Bắt đầu nghỉ tết.
Nay là nhiêu nhỉ
29 tết rồi.
Ha ha lẹ thật, vui nhỉ.
Nhớ cậu.
Nghỉ lâu quá rồi.
" Ê , Tết tao qua nhà mày nhớ lì xì."
Ờ
Nó nhắn đấy.
Trùng hợp nhỉ?
" Điên à, nhà tao đông người lắm không tiếp, về đi."
" Không."
"Tết vô lì xì được chưa"
"Okeeee"
Thì ra là muốn được lì xì.
Đỡ nhớ rồi.
Hôm nay tôi đi mua đồ Tết.
Nhìn bọn họ bên nhau sắm đồ đón Tết.
Tôi chợt nghĩ.
Liệu tôi có thể đón Tết một lần với cậu ấy.
Thấy nó trong bộ dạng đẹp nhất.
Tuyệt nhỉ.
Ảo tưởng thật.
Hôm nay 30 Tết.
Bố mẹ tôi đã làm lành sau cãi vã.
Chuyện bình thường thôi.
Họ cãi vã suốt mà.
Bà ngoại tôi nói rằng.
Do họ bằng tuổi nên bất đồng không hợp.
Thế thôi.
Tôi lại nghĩ.
Tôi thay đổi được điều đó không?
Liệu nếu tôi thay đổi mối quan hệ này được?
Tôi và nó sẽ như bố và mẹ?
Không đâu.
Tôi sẽ nhường nhịn vì tôi thương nó.
Tại sao lại làm người yêu mình buồn chứ.
Mình sẽ buồn theo mà?
Đúng không?
Tôi luôn ngồi cạnh bố để cùng xem Táo Quân.
Trong căn nhà này.
Mỗi tôi và bố ngồi xem đến khuya.
Mặc cho ai nấy đều cười nói chuyện vui vẻ.
Bố và tôi vẫn xem.
Tôi giống bố.
Nhưng tôi sẽ không giống tính xấu của bố.
Nó khiến mẹ tôi buồn.
11h59 rồi.
Nhóm tôi chơi thân với nhau.
Đã nửa năm rồi chứ ít gì.
"Mọi người ơi sắp giao thừa rồi!!"
"3"
"2"
"1"
Tiếng pháo đùng đùng cả một bầu trời.
Lấp lánh như cậu ấy.
Tôi nghĩ gì thế này...
"Mọi người Tết vui vẻ nhé"
"Năm mới an lành"
"Giáng sinh vui vẻ"
"=))))ủa"
"Jz"
"Khùng hả"
"Ngủ đi mọi người mai còn chúc Tết"
"Tao đang bên nhà người yêu nè"
"Bớt khoe."
Tôi vào xem story của bạn thân X trong nhóm bạn tôi .
Ôi
Bồ cậu ấy là con gái à.
Vui vẻ nhỉ.
Bên nhau đón giao thừa có thể sao?
Tôi nhắn.
"ui ngưỡng mộ quá bên nhau đón giao thừa luôn à"
"Ủa ghê nha"
"Sướng nhất X"
....
Mọi người chúc mừng.
Tôi vui giùm.
Mong rằng họ bên nhau thật lâu.
Yêu nhau thì bên nhau lâu thôi.
Thế là những ngày Tết trôi qua thật vui.
Nhưng tôi nghĩ rằng.
Sẽ vui hơn nếu cậu bên tôi.
Lại nhớ cậu.
Nhưng cậu đang làm gì?
Ting.
Lại là trùng hợp
"Mọi người ơi chán quá"
Nhỏ đấy.
"Sao vậy"
Tôi đấy.
"Nhà tao đón họ hàng, tao không muốn nên lên phòng nằm rồi."
Ai cũng bận hết rồi.
Dù nhắn trong nhóm nhưng chỉ có tôi và nó nhắn với nhau.
"À, thôi xuống nhận lì xì đi."
"Thôi không thích đâu."
"Vậy thôi chứ tao biết sao giờ."
Tôi dở nhỉ.
Tôi không biết kéo dài cuộc trò chuyện.
Tôi luôn vụt mất mọi thứ đến với tôi.
Cả cậu ấy.
Hay là
Tôi chưa từng có cậu để rồi mới vụt mất.
Rối rắm.
Kết thúc đi làm ơn.