deuce

236 Words
" Hé lô bạn tui." ":)) gì vậy?" "Không có gì cho mày xem cái này nè." "Đã gửi 1 ảnh." "Đẹp khum? Tao mới đi về đó thấy đẹp gửi mày xem." "Ừ đẹp thiệt." "Ừ?" "Hả?" "Hơm cóa ừ nha." "À:)) oke." "Đúng gòy." ... Thế là chúng tôi rơi vào yên lặng. Tôi ghét nhắn tin nên cảm thấy vui vì không nhắn nữa. "Ê mà mày ngủ sớm ghê tao nhắn lúc 10h mấy mà mày đã ngủ rồi." "Tại tao không nhắn tin với ai hết nên ngủ sớm." "Vậy mày không nhắn tin với con kia hả?" "Không, nó chơi game rồi." "À à." "Với lại tao ghét nhắn tin." "Ủa sao vậy? Bộ mày không yêu ai hả?" "Ờ:)" "Không có ừ ờ." "Đúng rồi.:)" "Vậy thôi ha." ..... Thế là mấy ngày sau đó cậu ấy không nhắn nữa. Cậu ấy sợ phiền tôi. Tôi bình thường. Mãi đến tận khi cậu ấy nhắn hỏi bài người khác Mà không hỏi tôi. Người bạn ấy đã nhắn hỏi tôi ngược lại. Tôi cảm thấy sợ vì nghĩ rằng có khi nào chúng tôi sẽ mãi không như các bạn cùng bàn khác? Nhưng không do chúng bạn đưa đẩy mà chúng tôi đã trở nên thân nhau hơn. Thế là 3 tháng sau đó trôi qua trôi chảy, chúng tôi nhắn tin nhiều hơn nhưng nhắn rất trễ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD