"Ê m chụp t lúc nào vậy, hài quá ba"
Nó lục album ảnh tôi.
"đâu?"
Khóa màn hình à
Tự nhiên đặt mật khẩu vậy.
"Tự nhiên đặt mật khẩu chi vậy?"
"Kệ tao, mật khẩu sinh nhật tao đó, đừng gỡ"
Tôi nhập vài 4 số ****
Hình nó hiện lên
"Hả? Ha ha ... nhìn m mắc cười thiệt chứ, lúc đó ngày cuối hay sao á."
"Ủa vậy hả, mê người ta nên chụp chứ gì"
...
Trước Tết chúng tôi có 8 tuần học bơi.
Tôi thì biết bơi rồi
Nó chưa.
Tôi bơi xong 10 vòng thì lên bờ thay đồ vì lạnh.
Nó đi trễ vì phải đợi lũ bạn thân của nó.( hiện tại thì hết thân, thật sáng suốt)
Tôi chả cần thi vì tôi đã biết bơi.
Nhưng nhỏ phải thi.
Nó bơi trông buồn cười lắm.
Cuối cùng vẫn là không thể bơi:)
Có điều tôi không thích việc nó mặc áo bơi và váy.
Tôi thì kín cổng cao tường một bộ đen từ trên xuống dưới.
Không khoe chứ tôi cao và gầy nên mấy bạn nữa trong lớp mê dáng tôi lắm.
Tôi ngại.
Gặp nó mang đồ bơi thế kia.
Khiến tôi đỏ mặt thêm.
Chả hiểu sao trong lúc đi bơi tôi và nó không chơi đùa dưới hồ nhiều dù bình thường thân lắm.
Tôi nhìn nó rồi lảng tránh.
Hình như nó có nhìn lại tôi.
Tôi ngại vì tôi không đủ can đảm nhìn thẳng nó trông bộ đồ bơi.
Nó thì tôi chả biết.
Bơi xong tôi cõng Đ đi vòng vòng vì Đ lùn lùn như con nít vậy, tôi muốn thử xem sao.
" ê thả ra coi, sao nó cõng m quài vậy"
"Hả, em đang chơi xe lửa vui mà , không xuống"
"Nó của tao, bỏ ra coi"
"Rồi rồi em bỏ ra"
"Ôm nó quài vậy, cõng tao nữa"
Nó nói đấy.
"Ờ ờ vậy lên đi"
Thế là tôi cõng nó đi vòng vòng dưới hồ.
Vui nhỉ.
Tim tôi rớt đâu rồi....
Rồi bơi xong nó tắm với lũ bạn thân đó.
Tôi tắm một mình.
Nó từng xông cửa vào cười để rủ tắm chung.
Điên hả.
Ai mà dám.
Tắm xong nó chở tôi về trường hoặc mua đồ ăn rồi học tiếp.
Bơi xong mệt lả người nên nó dựa qua dựa lại.
Quay lên quay xuống cà nhoi.
Gác chân lên tôi.
Cắn tôi.
Thoa kem dưỡng tay giả livestream kem trộn.
Vẽ bậy tay tôi.
Dễ thương ha.
Hy vọng mày sẽ luôn như vậy.
Dù có thể sẽ không ngồi cùng nữa.
Đùa đấy.
Nếu như mày chủ động ngồi với tao thì tao sẽ không nói gì cả.
Nếu mày ngồi với người khác.
Tao cũng không nói gì đâu.
Chỉ là buồn chút thôi.
Đcm buồn vãi