Chương 2

1757 Words
"Đó là hàng mà bà nói tới à?" Một người đàn ông trông mặt mày hung dữ hỏi. Ông ta đảo đôi mắt dâm tục quét nhìn Oralie nằm dưới sàn từ mặt cho đến chân. Phải công nhận cơ thể Oralie rất đẹp, chỗ nào ra chỗ đó. Chắc chắn đây là một món hàng cao cấp. Các đại gia sẽ rất thích. "Đúng vậy." Người đàn bà thâm độc nhếch môi cười: "Chất lượng tốt đúng chứ?" "Đúng vậy, nó rất tốt." Đối phương tán thưởng đồng tình: "Vừa xinh đẹp vừa có cơ thể hấp dẫn." "Còn là Trinh nữ nữa." Mụ dì ghẻ bổ sung thêm. Ánh mắt vô cùng khoái chí khi đã loại bỏ được Oralie ra khỏi cuộc sống của gia đình mình. Bà ta có một sự căm ghét rất lớn đối với Oralie, vì cô ấy xinh đẹp y như mẹ của mình. Mẹ Oralie lại là tình địch năm xưa lấy được trái tim của cha Oralie. Trong khi mụ dì ghẻ phải tìm mọi thủ đoạn mới trói buộc được ông ấy. Bà ta gài bẫy để cha Oralie ngủ với mình, khiến bà ta mang thai Kaylin. Sau khi mẹ Oralie chết, bà ta ngang nhiên thay thế vị trí phu nhân trong gia đình Mary. Cha Oralie không thể ngăn cản vì nghĩ phải làm tròn trách nhiệm người cha với Kaylin, thêm nữa ban đầu bà ta rất tốt với Oralie nên cha cô ấy nghĩ để mụ dì ghẻ chăm sóc Oralie cũng được. Nhưng ai có ngờ, tất cả chỉ là bình phong che mắt, trước mắt cha mụ dì ghẻ rất thương Oralie, nhưng khi cha vừa quay mặt đi, bà ta liền giở thói xấu, ức hiếp, bạo hành Oralie. Tất nhiên những điều ấy cha Oralie nào biết, vì mụ rất giỏi che giấu. Trong khi Oralie không thể tiếp cận được cha do mụ ngăn cản. Thêm một lý do nữa khiến mụ dì ghẻ tàn độc như vậy, đó là con trai riêng của bà ta rất si mê Oralie, sợ rằng con trai sẽ vì Oralie mà chống đối lại mình, bà ta quyết tâm loại bò Oralie bằng mọi giá. Chưa hết, bà ta còn tham lam muốn con gái Kaylin của mình được sung sướng, sống trong vinh hoa phú quý. Bằng cách kết hôn với người thừa kế của nhà Jackson, Kaylin sẽ có được tất cả những điều đó. Khi biết Oralie có hôn ước với người thừa kế nhà Jackson, bà ta đã tỏ ra không ưng bụng, nhiều lần xúi giục cha Oralie thay thế Oralie bằng Kaylin. Đáng tiếc cha Oralie không lung lay, khiến cho mụ càng trở nên tức tối. Nhân cơ hội cha Oralie gặp nạn, sống chết chưa rõ bà ta lập tức ra tay tiêu diệt Oralie. Chỉ cần Oralie không tồn tại, không còn là tảng đá ngáng đường thì mụ ta và các con sẽ sống như vua và nữ hoàng. "Xong việc rồi đấy, các người có thể mang nó đi." Giọng người đàn bà ra lệnh cho bên mua. "Vâng thưa bà chủ." Gã cầm đầu hớn hở thưa gửi, đoạn tiến tới gần cô gái nằm bất lực trên sàn. Trước khi gã chạm vào Oralie, người đàn bà kia hắng giọng khinh khi. "Tiền đâu? Không có tiền mà đòi đưa người đi hử? Ở đời nào có chuyện dễ dàng như vậy." Mụ cáu kỉnh mắng. Thiệt tình làm ăn mua bán mà không linh hoạt gì hết, có từng ấy cũng cần phải nhắc. "Bà chủ không nhắc là tôi suýt quên. Thật là đáng chết." Gã đàn ông hòa nhã đối đáp, sau đó liền ra dấu cho người đi cùng mình đưa tiền trao cho người đàn bà. Người phụ nữ mưu mô xảo quyệt cầm lấy tiền, hai mắt sáng rực. Sau đó không thèm kiêng nể gì vô tư đếm số tiền có trong tay. Cảm thấy hài lòng vì cái giá nhận được khi bán Oralie là quá hời, người phụ nữ cười thích thú. Nụ cười thiếu đạo đức ấy không thoát khỏi ánh nhìn của những tên buôn bán phụ nữ và trẻ em. "Tiền đã đủ chưa thưa bà?" Gã đại ca dò hỏi. "Đủ rồi." Người phụ nữ lấy lại dáng vẻ cao quý, sang trọng đáp hời hợt: "Không ngờ con nhỏ đó cũng được giá phết." "Đúng thế thưa bà, cô ta là hàng chất lượng nên giá cả sẽ cao hơn rất nhiều." Gã đàn ông suồng sã nói thêm: "Vậy chúng tôi đưa hàng đi được chưa?" "Các người đi đi." Người phụ nữ cho phép, kèm theo lời dọa dẫm: "Hãy Nhớ kỹ chúng ta chưa từng gặp nhau. Chẳng có liên quan gì nhau hết." "Vâng, chúng tôi hiểu. Xin bà cứ yên tâm." Đám người nhanh chóng bê Oralie tội nghiệp đi mất. Lúc này đây trong căn nhà rộng lớn, người làm đã được cho nghỉ sớm, vì có lệnh từ mụ dì ghẻ, cấm có ai được ló mặt ra khỏi phòng nên chẳng ai hay biết việc tiêu thư quý giá của họ bị bắt cóc, mang bán. Ngày mai liệu sẽ có tin tức gì nổ ra đây? ... Oralie bất tỉnh bị nhốt vào cốp xe. Chiếc xe hơi nhanh chóng lao đi khỏi ngôi nhà thuộc chủ sở hữu của gia đình Mary Cả quãng đường đi là một sự yên tĩnh rất khó chịu. Chỉ có bóng tối bầu bạn với Oralie. Cô ấy bất tỉnh được một lúc thì thức giận, liều lượng thuốc mê dường như không đủ mạnh để khiến Oralie mê man, ngủ say li bì. Cảm giác đầu tiên tìm đến với Oralie chính là không gian chật hẹp. Cô ấy không thể cựa quậy sao cho thoải mái. Hết chân sang tay đều bị hạn chế cử động. Dòng ký ức hồi về, Oralie nhanh chóng xác định được tình trạng của bản thân. Khi biết rằng mình đang bị mang đi đâu đó, có thể là một chốn xa lạ đầy rẫy nguy hiểm. Oralie cố gắng giữ điềm tĩnh để nghĩ cách thoát thân. Trước mắt làm sao để ra khỏi cái chốn chật hẹp, tù tùng này. Rõ ràng chúng đã khóa cốp xe rồi. Bất chấp việc Oralie nỗ lực dùng chân đạp vào thành xe, tạo ra tiếng động để cầu cứu sự giúp đỡ. Mọi thứ vẫn không có kết quả. Oralie không thể xác định bên ngoài xe có những gì, cô ấy đang ở đâu. Có xe cổ xung quanh hay không? Cuối cùng biết rằng hành động của mình là tốn công vô ích, cô ấy quyết định nằm yên để nghỉ ngơi, hồi phục sức. Oralie dự tính sẽ hành động khi có người mở cái cốp xe chết tiệt này. Oralie tin chúng sẽ phải mở cốp xe để đưa cô ấy ra ngoài, khi đã đến điểm tập kết. Đó là lúc thời cơ của Oralie xuất hiện. Và sự chờ đợi của Oralie đã được đền đáp. Khi đến trạm dừng chân để đổ xăng cho xe. Một gã muốn kiểm tra tình trạng của Oralie nên mở cốp xe. Nhưng gã còn chưa kịp bước về phía đuôi xe thì bị chặn lại bởi một người khách, muốn hỏi thông tin về đường xá. Oralie lờ đờ nghe thấy cuộc nói chuyện. Chớp cơ hội cô ấy âm thầm mở cốp xe để tẩu thoát ra ngoài. Mọi thứ sẽ suôn sẻ, gã đàn ông đang say sưa nói chuyện với cô gái tóc vàng xinh đẹp nên quên mất việc gã đã làm trước đó. Đang lúc Oralie rón rén rời xa khỏi khu vực, bất ngờ bị phát hiện bởi kẻ vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. "Này thằng ngu, tại sao cái cốp xe lại mở?" Gã hỏi người đi cùng mình, kẻ vẫn đang say sưa tán gái. Được hỏi hắn ta mới quay lại nhìn, thảng thốt kêu lên: "Mẹ kiếp. Con khốn đó đâu." "Mày để nó chạy thoát rồi à?" "Tao." Gã lũm bủm chửi thề. "Nó ở đó kìa." Oralie giật mình kinh hãi khi bị phát hiện. Theo bản năng cô ấy dốc toàn lực để bỏ chạy. Và một trong số chúng đã tăng tốc đuổi theo. Khốn thật, Oralie đã nghĩ đến việc trốn phía sau bức tường, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị phát hiện. Số cô chắc có lẽ không thoát thân được khỏi tay kẻ xấu. Chạy, chạy nhanh nhất có thể, chạy thục mạng. Nhưng cuối cùng Oralie cũng bị tóm được. Rõ ràng xét về thể lực cô ấy thua xa gã đàn ông kia. Đàn ông và phụ nữ so đo về thể trạng, sức khỏe và sự bền bỉ thì đúng là một sự so sánh khập khiễng. Bằng sức mạnh của mình gã đàn ông dễ dàng đè bẹp Oralia ngã xuống đường. Gã khóa hai tay Oralie mặc cho cô ấy vùng vẫy quyết liệt. Chốn đường hoang vắng không có ai hết khiến cho hành động tội ác không bị nhìn thấy. Nhanh chóng gã điều khiển xe hơi chạy tới chỗ đồng bọn. Cả hai mặt hằm hực,lửa giận nhấc bổng Oralie nhốt vào xe. "Con khốn, mày mà nghĩ đến chuyện chạy trốn lần nữa, mày sẽ no đòn." Gã vật lộn với Oralie thở phì phò gầm gừ đe dọa. Oralie coi vậy mà khỏe hơn gã tưởng. Tất cả đều là do bản năng sinh tồn. Sức mạnh của con người sẽ vượt xa một khi họ lâm vào tình thế nguy hiểm. Oralie lúc này như con vật tội nghiệp chạy trốn kẻ săn mồi. "Lũ khốn kiếp, mau thả tôi ra." Oralie liên tục gào thét, chống đối kịch liệt. Sợ rằng hành vi của Oralie sẽ hướng sự chú ý của người đi đường. Gã đàn ông không suy nghĩ nhiều vung tay dáng xuống má Oralie một đòn uy lực khiến cô ấy ngất đi. Xong chuyện, Oralie không còn gây sự được nữa. "Mẹ nó, con mồi này làm chúng ta khổ sở." "Lát nữa về điểm tập kết trừng phạt nó." "Mày nói đúng. Phải làm cho nó chừa cái thói không nghe lời." Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hướng về phía xa thành phố.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD