Chương 2: Xuyên không?

1737 Words
  Trên giường bệnh trắng xóa, người đàn ông mặc trang phục cổ trang cũng tỉnh dậy sau hơn hai tiếng kể từ khi được đưa vào bệnh viện. Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn đến trên người Chu Đồng, không khỏi có chút đề phòng với cô.   “Anh tỉnh rồi à, để tôi gọi bác sĩ.”   Chu Đồng ngước mặt lên, sau đó cất điện thoại vào túi, cô cũng không đặt thái độ nghi ngờ của anh ta vào trong mắt, đứng lên đi ra ngoài gọi bác sĩ vào khám cho anh ta.   Còn người đàn ông thì không khỏi bàng hoàng, anh ta không biết tại sao bản thân lại ở một nơi xa lạ như vậy, bên ngoài tối om nhưng bên trong thì sáng như ban ngày. Ở thời đại của anh ta, ban đêm muốn sáng cũng chỉ có thể đốt nến, không có được những thứ kỳ quái như vậy thế này.   Anh ta như đứa trẻ hiếu kỳ với thế giới xung quanh, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ.   Chu Đồng đã quay trở lại, bác sĩ cũng đi theo phía sau. Người đàn ông hoảng loạn đưa tay lên phòng vệ, bác sĩ và cả Chu Đồng đều bị hành động thái quá của anh ta làm cho hết hồn.   “Cậu đừng lo, tôi không phải người xấu, tôi đến để khám bệnh cho cậu.”   Bác sĩ dường như cũng chẳng lạ lẫm với những ca bệnh như vậy, lời nói nhẹ nhàng đáng tin khiến người đàn ông để tay xuống, không làm loạn nữa.   Bác sĩ đi đến khám cho anh ta, Chu Đồng đứng bên cạnh chờ đợi. Bác sĩ cứ nghĩ cô là người nhà của anh ta. Nhưng sự thật lại trớ trêu, Chu Đồng ở lại đây chỉ là vì muốn đòi lại tiền viện phí đã trả trước đó, cô cũng không giàu đến mức vung tiền qua cửa sổ với người lạ như thế.   “Bác sĩ, anh ta như thế nào rồi ạ?”   “Hiện tại không có gì bất ổn. Có thể xuất viện rồi.”   “Bác sĩ chắc chắn chứ?”   Chu Đồng nghi hoặc nhìn vị bác sĩ trung niên, không tin tưởng một người kỳ quái như vậy thì sẽ ổn. Nếu như anh ta vừa xuất viện lại gây ra chuyện gì, thì không phải cô bị vạ lây hay sao, nên cô càng không thể không hỏi lại.   “Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ?”   Bác sĩ không vui nhìn Chu Đồng, cũng chẳng nói thêm gì mà nữa mà quay người rời đi.   Phòng bệnh bình thường, có tấm màn che ngăn cách, Chu Đồng cảm thấy bản thân đã đối xử rất tốt với người kỳ lạ này. Dù muốn hay không muốn cô cũng phải thăm dò tên này, sau đó nhanh chóng đòi lại tiền viện phí, rồi chấm dứt không liên quan đến anh ta.   “Cô là ai?”   “Tôi là người cứu anh.”   Chu Đồng ngồi xuống cạnh giường, mái tóc xõa của cô cũng được búi lên gọn gàng, có vài cọng tóc rơi xuống như điểm thêm nét cho khuôn mặt, tuy hững hờ nhưng lại không hờ hững. Người đàn ông nhíu mày nhìn Chu Đồng, cô gái trước mặt này ăn mặc cũng quá mỏng manh đi, đúng là không ra thể thống gì mà. Không nghĩ ngợi thêm nhiều, anh ta liền lấy cái chăn bệnh viện khoác lên người Chu Đồng, bao bọc cô trong cái chăn đầy mùi thuốc sát khuẩn kia.   “Cô là nữ nhân, không nên ăn mặc như vậy.”   “Bộ anh sống từ thời xưa sao, ăn mặc như vậy thì có làm sao. Ngược lại là anh, trời nóng gần bốn mươi độ mà ăn mặc như này.”   Chu Đồng đem cái chăn trả về giường, không chịu thua cùng anh ta lý luận một chút. Người đàn ông này đúng là một lão cổ hủ.   “Bình thường bản vương đều mặc như vậy, có gì lạ sao?”   “Lạ.”   Chu Đồng gật đầu, còn người nọ nhíu mày, hắn từ sinh ra và lớn lên đều ăn mặc như vậy, hiện tại cô gái trước mắt nói lạ khiến hắn thật sự không tin, còn có chút khinh thường nhìn Chu Đồng ở phía đối diện.   “Nhưng mà anh tên gì?”   “Ta tên Thẩm Triết.”   “Ừ, hiện tại anh có thể trả tiền viện phí cho tôi chứ?”   Thẩm Triết nghe cô gái này nói đến tiền, hắn cũng hiểu đó là tiền thầy lang thăm khám lúc nãy, hắn lục bên hông được một túi bạc, may là sáng nay ra khỏi phủ thì hắn có đem theo ngân lượng, nếu không hiện giờ sợ là đã không thể trả được.   Thẩm Triết đưa túi ngân lượng cho Chu Đồng, nhìn thấy cái túi này thì cô đã có dự cảm không lành, nhưng Chu Đồng vẫn lịch sự nhận lấy. Đến khi mở ra xem thì cô thật sự đen mặt, là mấy thỏi bạc giống như trong phim, cô quả thật không biết tên Thẩm Triết này là điên thật hay là giả vờ điên.   “Anh đùa tôi à?”   Chu Đồng quăng lại túi ngân lượng trả cho Thẩm Triết, mỗi mình hắn điên là được, cô dù có thiếu tiền cũng không điên đến như vậy. Đưa đống ngân lượng đó cho cô làm gì, có thể mua được cơm sao, cô cũng không phải người ở cái thời đại xa xưa kia.   “Không đủ sao.”   Thẩm Triết nhìn biểu hiện vừa rồi, thì nghĩ Chu Đồng chê ngân lượng ít ỏi, hắn cũng cảm thấy ngân lượng thật sự không đủ, có chút ái ngại nói với cô.   “Hay là đợi ta trở về phủ, ta đem thêm ngân lượng đến cho cô.”   Chu Đồng đỡ chán, cảm thấy bất lực vô cùng, cô moi trong túi xách ra một tờ tiền giấy, đưa đến trước mặt Thẩm Triết.   “Đây mới là tiền, anh xem cho rõ. Còn cái anh đưa tôi, có mà cho thêm cũng chẳng dùng được. Anh có hiểu không?”   Thẩm Triết nhìn tờ giấy trên tay Chu Đồng, không nghĩ ở nơi này có thật nhiều thứ mới lạ, ngay cả tiền tệ lưu thông cũng khác với chỗ của hắn. Phải biết túi bạc vừa rồi đã có thể ăn uống ở tửu lâu đắt đỏ nhất tại kinh thành một bửa thật thịnh soạn, vậy mà tờ giấy trong tay cô còn có giá trị hơn ngân lượng ở chỗ hắn.   “Xin lỗi, ta thật sự không có thứ này.”   Chu Đồng ngơ ngác nhìn Thẩm Triết, tiền giấy lưu hành đã lâu như vậy mà tên này lại không biết, ngay cả loại tiền hắn dùng cũng không phải ở thời hiện đại. Không lẽ nào…Hắn tự xưng bản vương… Không thể. Làm sao có chuyện phi lí như vậy được.   “Anh không phải người ở đây sao?”   “Đúng vậy.”   “Ở nơi anh sống dùng xe ngựa để di chuyển là chính, dùng ngân lượng để chi trả, có cả vua và hoàng hậu, nam thì mặc trường bào nữ thì mặc cẩm bào…”   “Làm sao cô biết?”   Chu Đồng lúc nãy có nghi ngờ, nhưng hiện tại là hoàn toàn khẳng định, Thẩm Triết không phải người hiện đại, mà là người sống ở thời cổ đại mấy ngàn năm về trước. Tuy xuyên không được biết đến rất nhiều, nhưng cô không nghĩ bản thân vậy mà gặp được người đến từ cổ đại, còn cứu anh ta một mạng.   “Đừng nói đến chuyện làm sao tôi biết, hiện giờ anh làm cách gì để trở về.”   “Ta không biết.”   Thẩm Triết biết nơi đây là một thế giới khác không giống với nơi hắn sống, đến được là do số mệnh, quay về thì cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà có cách.   “Đợi tôi đi làm giấy xuất viện.”   Chu Đồng đứng dậy, Thẩm Triết nắm lấy tay cô, khiến cho Chu Đồng giật mình ngơ ngác nhìn hắn, cô hiện tại cũng không biết nên giúp người này trở về cổ đại bằng cách nào, chỉ có thể nước đến đâu tát đến đấy.   “Đợi một chút, tôi sẽ quay lại.”   Thẩm Triết buông tay Chu Đồng, nhìn cô bước ra khỏi phòng bệnh, hắn ở thể giới này ngoài mong chờ vào cô thì thật sự chẳng biết nên mong chờ vào ai khác. Cô đã cứu hắn, nên hắn tin chắc rằng cô cũng sẽ có cách giúp hắn trở về.   Thẩm Triết chính là tam vương gia cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người, hắn không nghĩ mình lại đến đây, được một nữ nhân chân yếu tay mềm ra tay giúp đỡ.   Thẩm Triết nhớ đến tình cảnh trước khi hắn bị rơi xuống vực sâu, một đám sát thủ bao quanh muốn giết chết hắn, nếu không phải vì lúc đó thân mang trọng thương hắn cũng không nhảy xuống vực, càng sẽ không đi tới thế giới này.   Thẩm Triết ngồi ngẩn ngơ một lúc, Chu Đồng cũng đã hoàn thành thủ tục xuất viện quay trở lại. Hiện tại cô đang không biết là xử lí thế nào với Thẩm Triết, nếu để anh ta tự sinh tự diệt thì thật có lỗi, nhưng nếu mang anh ta về thì chính cô cũng chẳng quản nổi.   “Cô cho ta đi theo có được không, ở đây ngoài cô ra ta chẳng quen ai hết.”   Chu Đồng suy nghĩ hồi lâu thì đồng ý cho Thẩm Triết về cùng, dù sao cô cũng không thể vô tình, bỏ mặt anh ta một thân một mình ở thế giới mà anh ta không thuộc về được, cứ giúp anh ta trước, sau này có xảy ra chuyện gì thì sẽ tính tiếp vậy.   “Được, nhưng anh phải nghe lời tôi. Nếu không tôi sẽ không giúp anh.”   “Được.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD