Chương 13: Niềm vui đến.

1805 Words
Tối đó, Chu Đồng dạy Thẩm Triết dùng điện thoại, dạy anh ta cách liên lạc, Thẩm Triết rất nhanh đã học được cách sử dụng, thoáng chút đã có thể dễ dàng dùng điện thoại gọi sang máy cô.   Thẩm Triết tự mình mày mò các ứng dụng trên điện thoại, còn tự học được cách nhắn tin. Anh ta rất hào hứng, ngồi ngoài phòng khách dùng điện thoại nhắn tin cho Chu Đồng trong phòng ngủ.   [Chu Đồng.]   [Cô thấy tôi giỏi không.]   [Tôi học được cách gõ chữ rồi nè.]   Chu Đồng bất lực chẳng thèm trả lời tin nhắn của Thẩm Triết, cái tên này như trẻ con mới biết đến những thứ mới mẻ trong điện thoại, cô tin rằng anh ta mò mẫm một lúc thì cũng tự thấy chán chê. Tất cả chúng ta khi mua món đồ mới lúc nào cũng đầy hào hứng, đến lúc đã quen rồi thì lại chẳng còn đủ hứng thú như vậy…   Sáng hôm sau, Chu Đồng cùng Thẩm Triết đi đến phòng tranh, dọn dẹp lại cho thật gọn gàng, có rất nhiều tranh bị trì trệ, Thẩm Triết cũng chỉ rõ những lỗi cơ bản mà bức tranh mắc phải, Chu Đồng ở bên cạnh ngoan ngoãn lắng nghe.   Nếu cô không gặp Thẩm Triết, thì mớ tranh này có đại hạ giá chắc cũng chẳng có người mua.   “Chu Đồng, chị vừa tìm được vài mặt bằng chung khá tốt, em xem thử đi.”   Lý Thuyên vừa đến đã vô cùng hào hứng, chị đã đợi ngày phòng tranh đổi mặt bằng từ rất lâu, cứ nghĩ sẽ chẳng có triển vọng, nhưng khi gặp được Thẩm Triết thì không những có thể dời phòng tranh, còn có thể thanh toán được tất cả các khoản nợ trước đó. Nếu nói không vui mừng, thì thật sự rất giả dối.   Chu Đồng đi đến bên cạnh Lý Thuyên, cả hai cùng dúi đầu vào màn hình điện thoại, hi vọng của bọn họ mấy năm qua đã được thực hiện, phòng tranh cũng không còn nợ nần. Đổi một mặt bằng tốt, Chu Đồng cũng có thể sớm ngày mua được nhà, không còn ở trong căn chung cư cũ kỹ.   “Tiền phòng tranh nợ là hai vạn, tiền thuê bốn tháng là sáu ngàn tệ. Em đã thanh toán xong rồi.”   “Trả được khoản đó, chị cảm thấy thật nhẹ người.”   Lý Thuyên cảm thán, bọn họ đã nợ khoản tiền hai vạn kia một năm, cứ nghĩ hết năm nay sẽ phải tự chi tiền ra để trả, nhưng không ngờ được hiện tại vậy mà đã thanh toán xong, còn dư một khoản để thuê mặt bằng mới.   “Có một cái mặt bằng nằm ngay đường Hạ Thông, một cái địa điểm đông đúc khá tốt, an ninh bên này cũng không tệ, giá cho thuê một tháng ba ngàn tệ. Còn có một cái nằm ở bên đường Quy Hiến, giá thuê hai ngàn rưỡi một tháng.”   “Chị liên hệ với cả hai bên đi, ngày mai em đi xem thử. Hẹn bên đường Hạ Thông chín giờ, bên Quy Hiến tầm mười một giờ là ổn.”   “Được.”   Lý Thuyên đi đến một góc trong phòng tranh, bấm số gọi điện cho hai chủ thuê. Trước giờ Lý Thuyên chưa từng oán trách về phòng tranh sập xệ, cũng chưa từng chê bai một nơi không có tương lai như vậy. Chị vẫn hết lòng hỗ trợ, cùng cô trải qua biết bao sóng gió, không ngần ngại cùng cô mang một khoảng nợ. Nếu có thể, cô thật sự mong muốn kiếp sau có thể tiếp tục quen biết Lý Thuyên, tiếp tục cùng Lý Thuyên kết giao chị em.   “Thẩm Triết, anh có muốn vẽ tranh ở đây không?”   Thẩm Triết gật đầu, anh ta vẫn dán mắt vào một bức tranh hoàng hôn mà cô vừa vẽ hôm nọ, đó là một bức tranh thiên về màu đỏ, vừa nhìn liền có cảm giác buồn bã trong lòng.   “Chu Đồng, bức tranh này đừng bán, tặng tôi được không?”   “Được chứ.”   Chu Đồng vui vẻ đồng ý, dù sao người vẽ tranh kiếm ra tiền hiện tại là Thẩm Triết, cô cũng chỉ là một con tép riu đang múa rìu qua mắt thợ. Nếu Thẩm Triết đã thích bức tranh này, cô cũng sẽ không ngần ngại đem đến dâng tặng cho anh ta. Cô còn muốn tương lai trông cậy vào tài năng của Thẩm Triết, kiếm thật nhiều tiền, chuyển đến một ngôi nhà khang trang hơn, cũng không cần   “Cảm ơn cô.”   “Không có gì. Dù sao tranh tôi vẽ cũng chẳng ai thèm mua.”   Chu Đồng nói vu vơ, cô cũng chẳng buồn vì những lời bản thân vừa nói. Có những hiện thực tuy đau lòng, nhưng nếu đối mặt sẽ dễ dàng hơn là trốn tránh. Chu Đồng vẫn luôn như vậy, là một người có chút tiêu cực, nhưng lại len lỏi những điều tích cực trong suy nghĩ. Mỗi chúng ta đều không biết rõ định nghĩa của tiêu cực và tích cực, có đôi lúc còn hiểu sai về chúng, tích cực không phải là luôn vui vẻ, còn tiêu cực không có nghĩa là suy nghĩ mãi u ám chẳng có lối thoát, Mà thực ra đơn giản chỉ là, nếu bạn dám đối mặt với những mặt phiến diện đầy tâm tối trong cuộc sống, thì đó cũng là một loại năng lượng tích cực.   “Lý Thuyên, em gọi gà rán và hambuger. Chị có muốn ăn thêm gì không?”   “Vậy để chị gọi thêm trà sữa nha.”   “Dạ.”   Chu Đồng mở điện thoại đặt ngay hai phần gà rán, ba phần humbuger bò, cũng nhanh chóng thanh toán trên app. Nhờ hiện tại có dư dả nên lúc ăn uống cũng có thể thoải mái hơn hẳn, không còn bâng khuâng và đắn đo nhiều như trước. Nhớ ngày mới lập phòng tranh, cô và Lý Thuyên chỉ dám ăn mì gói, đến cả trà sữa cũng chẳng dám uống, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Tiền thuê mặt bằng mỗi tháng cũng khó khăn lắm mới gôm đủ, có tháng Lý Thuyên còn phải cho cô mượn.   Chu Đồng thật sự không dám nhớ lại…   Thẩm Triết tuy đã quen với Lý Thuyên, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, nếu không cần thiết thì sẽ không mở miệng. Đối với anh ta mà nói, những nữ nhân ở thế giới xa lạ này thật sự rất bạo dạn, càng khiến anh ta sợ hãi không dám cùng bọn họ nói nhiều thêm vài câu.   Tầm mười lăm phút sau, có hai anh giao hàng đến, một người giao gà rán, một bên giao trà sữa. Buổi trưa của ba người chỉ đơn giản như thế, rất nhanh liền giải quyết xong. Thẩm Triết lần đầu tiên được uống trà sữa, tuy có chút lạ miệng, nhưng càng uống cảm thấy hương vị rất ngon, không thể nào cưỡng lại.   “Chu Đồng, chị hẹn hai bên kia xong cả rồi.”   “Mai em và Thẩm Triết sẽ đi xem thử.”   Chu Đồng vui vẻ vừa hút trà sữa vừa trà lời, tuy cô không nghiện trà sữa, nhưng vẫn vô cùng thích vị ngọt thơm béo và cảm giác hạnh phúc do trà sữa mang lại. Nếu phải đi tìm hạnh phúc, thì cứ ăn hết những món đồ ngọt, hoocmon hạnh phúc trong người sẽ không ngừng tăng trưởng.   ‘I hope she makes you smile. The way it made me smile…’   Nhạc chuông điện thoại vang lên bài hát dạo gần đây Chu Đồng yêu thích, cô vuốt màn hình, giọng nói bên kia của mẹ Chu vang lên, có chút giận dỗi cùng hờn trách.   “Cô Chu, đã nửa năm cô không về nhà. Cô định từ mặt hai ông bà già này đúng không?”   “Mẹ yêu, đừng nói vậy mà.”   “Cô còn nhớ có người mẹ như tôi sao?”   Giọng mẹ Chu ở đầu dây bên kia hoà hoãn hơn nhiều. Mẹ tức giận cũng chẳng phải không có lí do, mà là vì đã hơn nửa năm nay cô không về thăm nhà, ba mẹ cũng biết cô vì sự nghiệp chưa phát triển, nên chẳng dám về. Nhưng ông bà nhớ con gái, thì còn quan quan tâm gì đến sự nghiệp, chỉ cần nhìn thấy con là đủ hạnh phúc rồi.   Chu Đồng chạy đông chạy tây lo cho phòng tranh, quê nhà lại ở Phương Bắc xa xôi, đừng nói là rảnh rỗi, muốn về nhà cũng là một khoản chi không nhỏ. Cô chẳng thể để ba mẹ lo, ngoài lấy lí do bận bịu cũng không thể nói gì khác.   “Tuần sau con sẽ về, con dẫn về một người bạn nữa đó.”   “Là nam hay nữ.”   “Là nam ạ.”   “Bạn trai sao? Vậy thì mau mau trở về. Ba mẹ nấu cho con những món con thích.”   “Mẹ… là bạn bình thường thôi.”   Chu Đồng đang cố gắng giải thích nhưng hình như mẹ Chu lại không tin lời cô, ở đầu dây bên kia cười vô cùng vui vẻ.  Mẹ Chu dặn dò thêm vài câu thì tắt máy, cũng không để ba Chu chen vào câu nào. Khi tắt máy xong còn hào hứng khoe người ‘con rể’ vẫn chưa gặp mặt với ba Chu.   Ba mẹ cũng biết Chu Đồng bị tên khốn kia đá, cũng không dám gọi điện hối thúc cô, đối với ba mẹ chỉ cần cô hạnh phúc, sống thật tốt đã thấy rất mãn nguyện. Có chồng hay không cũng được, chỉ cần một đời vô ưu vô lo là đủ.   Ba mẹ luôn đơn giản, suy nghĩ và ước mơ của họ đều là những đứa con. Còn chúng ta, những đứa con đôi lúc vô tâm, luôn cảm thấy ba mẹ quá càm ràm, cũng cảm thấy đôi lúc bị áp lực trong chính gia đình của mình.   Nhưng quay đi ngoảnh lại, ngoài gia đình ra, sẽ chẳng ai giúp đỡ bạn vô điều kiện, cũng chẳng có ai yêu bạn nhiều như mẹ, cũng sẽ không có ai bảo vệ bạn như ba.   Cả đời này, ba mẹ chính là siêu anh hùng của chúng ta, mặc kệ mưa gió bão bùng mà bảo vệ những đứa con bé bỏng trong lòng họ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD