Chương 15: Đổi phòng tranh.

1693 Words
Sáng ngày hôm nay, Chu Đồng cùng Thẩm Triết đón xe buýt đi đến địa chỉ đã hẹn, từ chung cư đi đến bên Hạ Thông cũng chỉ qua hai trạm xe buýt, không tính là quá xa. Chu Đồng đã hẹn bên anh Tạ để làm hợp đồng thuê lại mặt bằng, cô quyết định sẽ làm hợp đồng thuê theo năm, dù sao ưu đãi cũng tốt hơn so với kì hạn sáu tháng.   “Chào anh Tạ.”   “Chào cô Chu.”   Cô và anh Tạ chào hỏi nhau, còn Thẩm Triết thì gật đầu chào hỏi xem như phép lịch sự, sau đó anh Tạ mời cô cùng Thẩm Triết vào bên trong để nói chuyện và kí hợp đồng thuê.   Chu Đồng cùng Thẩm Triết ngồi xuống sô pha, anh Tạ đã gọi nước ở quán đối diện để mời bọn cô, thái độ của chủ thuê như vậy cũng đã quá tốt rồi. Chứ nếu mà bắt cô phải thuê bên chỗ Quy Hiến, thì người đi ký cái loại hợp đồng thuê và ngồi nói chuyện với chủ thuê như vậy chắc chắn không phải cô cùng Thẩm Triết.   “Cô định thuê nửa năm hay làm hẳn hợp đồng một năm.”   Anh Tạ lịch sự đưa nước đến cho Chu Đồng và Thẩm Triết, sau đó cũng tự mình ngồi xuống sô pha cùng cô trò chuyện.   “Tôi định làm hợp đồng một năm.”   “Hôm trước tôi cũng có nói qua, giá thuê mỗi tháng là ba ngàn tệ, nếu làm hợp đồng thuê một năm thì tôi sẽ giảm năm phần trăm cho ba tháng đầu tiên.”   “Còn phần tiền cọc thì sẽ thế nào ạ?”   Chu Đồng cầm hợp đồng thuê trên tay, cô cũng đã đọc qua, hợp đồng khá chi tiết, đều rõ ràng các khoản mục giữa bên thuê và bên cho thuê.   “Tiền cọc thì ba ngàn tệ, sau khi hết hợp đồng nếu cô không thuê tiếp thì tôi sẽ đến kiểm tra xem có hư hao gì không, sau đó sẽ hoàn trả tiền cọc cho cô. Trong hợp đồng trang sau tôi có ghi rõ ràng nếu hư hao sẽ trừ đi bao nhiêu phần trăm, nên cô cứ yên tâm.”   Chu Đồng lật sang trang sau, quả thật anh Tạ ghi rất chi tiết, nếu làm hư sàn thì sẽ mất đi mười phần trăm tiền cọc, nếu làm hư ti vi thì mất đi năm phần trăm tiền cọc, còn có nhiều cái khác… mọi thứ đều được ghi ra rất rõ ràng.   “Tôi hiểu rồi, vậy hiện giờ chúng ta kí rồi tôi chuyển khoản cho anh luôn nhé.”   Chu Đồng đọc lại hợp đồng một lần nữa, sau đó ký tên vào hợp đồng thuê, phòng tranh sau này của cô cũng khang trang hơn hẳn, cũng chẳng cần chạy một trăm mét mới có nhà vệ sinh, cô và Lý Thuyên sẽ không cần lo ẩm mốc hư hao tranh vẽ.   “Tiền thuê ba tháng là chín ngàn tôi giảm tròn cho cô năm trăm tệ, còn tám ngàn năm trăm tệ, cộng với tiền cọc ba ngàn tệ, là một vạn một ngàn năm trăm tệ.”   “Cảm ơn anh Tạ.”   Chu Đồng và anh Tạ rất nhanh đã làm xong hợp đồng thuê, cũng đã kết bạn trên mạng với nhau, sau này cũng tiện trao đổi nếu cần thiết. Chu Đồng nhìn quanh phòng tranh mới một vòng, cảm thấy vô cùng hài lòng.   “Đây là chìa khóa hiện tại ở nơi này, nếu các cô muốn thì sau này tự thay ổ khóa mới nhé!”   “Được. Tôi cũng định trong ngày mai hoặc mốt sẽ chuyển đồ sang bên này.”   “Có cần tôi giúp gì không?”   “Không cần phiền anh, chúng tôi đã thuê bên vận chuyển rồi.”   Chu Đồng cùng Thẩm Triết chào tạm biệt anh Tạ, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Thuê xong một nơi mới, hoàn cảnh hiện giờ cũng tốt hơn rất nhiều, không còn chạy đông chạy tây tìm khách nữa. Mấy ngày nay vì lo cho việc thuê mặt bằng mới mà cô không hề có ý định chụp tranh của Thẩm Triết đăng lên, cô muốn đợi đến khi đổi phòng tranh mới, thì lại tiếp tục công cuộc kiếm tiền, hẹn khách hàng đến xem tranh cũng vô cùng thuận lợi.   Chu Đồng trở về bên phòng tranh sập xệ, Lý Thuyên cũng đã đến trước rất lâu, Chu Đồng cùng Thẩm Triết đi vào trong.   “Em ký xong hợp đồng rồi, ngày mai hoặc mốt chúng ta chuyển đồ sang bên kia.”   “Chu Đồng, chị chờ ngày nay lâu lắm rồi. Hôm nay liền dọn dẹp phòng tranh, chuyển sớm ngày nào hay ngày đấy.”   Lý Thuyên vô cùng hào hứng, trước kia chị còn mải tìm kiếm thứ chị thật sự thích, nhưng khi cùng cô mở phòng tranh, không biết từ bao giờ nơi đây lại trở thành lý tưởng của chị. Dù nắng mưa bão bùng, dù nghèo đến mang nợ, chị vẫn cùng cô ở lại, dựng nên một phòng tranh mang tên Đồng Thuyên.   Thẩm Triết cũng giúp Chu Đồng và Lý Thuyên dọn dẹp, những bức tranh được bao bọc bằng một lớp ni long mỏng, sau đó thêm một lớp vải bạt dày ở bên ngoài để tránh bị hư hỏng. Công cuộc đóng gói và sắp xếp lại những bức tranh tốn kha khá thời gian, đến tầm tám giờ tối thì mới gọi là hoàn thành được hai phần ba số tranh. Các khung tranh thì cũng được bao bọc một lớp vải bạt cho an tâm, để khi vận chuyển có thể tránh được tổn thất ít nhất có thể.   Chu Đồng ngã người xuống sô pha, nhìn Lý Thuyên và Thẩm Triết vẫn đang tất bật dọn dẹp, cô vô cùng cảm thái vì sự siêng năng và chăm chỉ của hai người bọn họ.   “Lý Thuyên, em chưa bao giờ thấy chị siêng năng đến như vậy.”   “Có phải bị chị dọa sợ rồi không? Nhưng em biết rồi đó, chị muốn đi xa chỗ này càng sớm càng tốt, bây giờ có bắt chị dọn xong trong đêm nay chị cũng nguyện ý.”   “Ai lại nỡ làm thế với chị chứ.”   Chu Đồng nhìn bộ dạng hào hứng của Lý Thuyên thì bật cười, cô cũng hiểu rõ nhiệt thành trong lòng chị. Nếu không phải vì một đoạn thời gian khó khăn ở quá khứ, chị cũng sẽ không có hào hứng như hiện tại.   “Phần còn lại để ngày mai rồi làm. Bây giờ cũng hơn tám giờ tối rồi, chúng ta đi ăn xem như chúc mừng vì phòng tranh khởi sắc đi.”   “Ăn gì nhỉ?”   “Có thể ăn lẩu không?”   Thẩm Triết nhìn thẳng vào mắt Chu Đồng, hắn vẫn nhớ món lẩu lần trước Chu Đồng dẫn đi ăn, hương vị cay nồng cùng ngọt ngào đan xen kích thích vị giác khiến người ta nhớ mãi.   “Chị cũng muốn ăn lẩu.”   “Vậy chúng ta đi Haidilao, bây giờ em đặt bàn đây.”   Chu Đồng mở điện thoại, nhanh chóng đặt bàn ở Haidilao, tiệc ăn mừng phòng tranh ‘Đồng Thuyên’ khởi sắc chính thức bắt đầu.   Chu Đồng cùng Lý Thuyên và Thẩm Triết khóa cửa phòng tranh cũ, địa chỉ Haidilao mà cô đặt bàn ở gần đây, chỉ cần đi bộ tầm mười phút sẽ đến ngay. Thẩm Triết đi phía sau lưng Chu Đồng, Lý Thuyên nắm tay đi bên cạnh cô.   “Bao giờ tên Chu Nhất đó trở về?”   Chu Nhất mà Lý thuyên vừa nhắc đến chính là vị anh trai làm bác sĩ đi tu nghiệp hai năm ở nước ngoài của Chu Đồng. Chu Nhất hơn Lý Thuyên một tuổi, vì gặp gỡ thường xuyên nên có nảy sinh tình cảm chăng? Chu Đồng cũng không rõ, chỉ nhớ là năm đó anh trai rất thích đến trường đón cô đi ăn, sau đó sẽ vô tình mời luôn cả Lý Thuyên. Nếu là một tuần anh đến một lần sẽ không kì lạ, nhưng đến ba bốn lần thì ngay cả Lý Thuyên cũng cảm thấy kì lạ, lần nào muốn mời Lý Thuyên ăn cơm cũng sẽ lấy cô ra làm lá chắn, giả vờ làm một người anh trai yêu thương em gái. Nhưng chỉ cô mới biết, tên anh trai này muốn cưa đổ Lý Thuyên, rước chị về làm bà Chu.   Cô cũng thích Lý Thuyên làm chị dâu, nên rất nhiệt tình ủng hộ Chu Nhất.   “Chị nhớ anh trai em rồi sao?”   “Chị mà thèm nhớ tên càm ràm đó sao?”   Lý Thuyên trốn tranh, dù có vỗ ngực nói không thích Chu Nhất, thì cô cũng biết được đoạn tình cảm chàng theo đuổi nàng ra sao. Ngày nắng tháng tám, chàng từ bệnh viện chạy đến đón nàng đi xem phim, cả hai vui vẻ bỏ mặc đứa em gái ăn mì gói. Chu Đồng không nhắc, chắc chắn Lý Thuyên cũng giả vờ quên luôn đoạn này.   “Đến rồi.”   Lý Thuyên vừa thấy Haidilao thì như bắt được vàng, tự nhiên lại nhắc đến Chu Nhất làm chi, hiện giờ xém chút nữa làm lộ ra bản thân thích anh trai người ta. Lý Thuyên vội vội vàng vàng đi phía trước, Chu Đồng cùng Thẩm Triết bị bỏ lại phía sau.   “Thẩm Triết, anh thấy Lý Thuyên có phải đang ngại hay không?”   Thẩm Triết lắc đầu biểu hiện rõ thái độ không muốn tiếp lời, bình thường tuy hay gặp Lý Thuyên, nhưng hắn cũng chỉ nói chuyện cùng với Chu Đồng, còn người khác thật sự không có nói nhiều hơn hai câu.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD