Chương 4: Tò mò.

1756 Words
Vấn đề hiện tại mà Chu Đồng nghĩ đến chính là làm sao sắp xếp chỗ ngủ cho Thẩm Triết, cô bây giờ cũng chẳng biết nên làm sao, sô pha chính là không ổn, đành nghĩ thêm biện pháp khác. Cô đi vào phòng ngủ, mở tủ ra, đứng ngẩn người nhìn đống bộn bề trong đó khá lâu. Sau một hồi thì Chu Đồng cũng quyết định lấy một tấm chăn dày trải xuống đất bên cạnh giường, cho thêm một cái chăn để đắp và một cái gối là quá hợp lí. Dù sao thì trong phòng cũng ấm áp hơn ở bên ngoài, cũng không tính là quá tệ đối với anh ta.   “Thẩm Triết, anh vào đây.”   Chu Đồng khá hài lòng với sự sắp xếp của mình, còn có chút tự mãn gọi Thẩm Triết vào xem.   Thẩm Triết nghe cô gọi thì cũng đi vào phòng, nhìn đến chỗ ngủ trên sàn hắn liền biết đến là của mình, tuy có chút không quen nhưng hắn cảm thấy hiện tại thật sự đã rất tốt. So với biên cương cằn cõi cô đơn và lạnh giá, thì hiện tại cuộc sống chẳng khó khăn như vậy.   “Cảm ơn cô, Chu Đồng.”   “Không có gì, sau này anh cứ ngủ tạm ở đây. Còn nữa, tóc anh không thể cứ để dài như vậy được, ngày mai tôi giúp anh cắt.”   “Tóc tôi làm sao?”   “Nếu như anh muốn ở đây thì phải cắt ngắn.”   Chu Đồng cũng chẳng muốn đôi co với Thẩm Triết, nói xong liền rời khỏi phòng ngủ đi vào nhà tắm, nếu anh ta thật sự dám không nghe lời thì cô sẽ tống cổ anh ta ra khỏi nhà, để mặt anh ta tự sinh tự diệt ở thế giới này. Lúc đó, cô cũng không còn phải vướng bận một người lạ, chẳng tốn thêm một miệng ăn, cũng không phải lo lắng xa xăm.   Thẩm Triết suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đồng ý để cô cắt tóc cho mình, dù gì đây cũng không phải thế giới của hắn, có cắt tóc hay không cũng chẳng quan trọng. Hiện tại, cái quan trọng nhất chính là làm sao để trở về, hắn còn muốn điều tra xem là tên nào đã ám sát, khiến hắn thân mang trọng thương nhảy xuống vực sâu, đi đến thế giới xa lạ này.   Chu Đồng nằm trên giường, nghĩ đến một màn chia tay hôm nay, lại nghĩ đến khoảng thời gian ngu ngốc yêu đương cùng Dương Vỹ, cô càng cảm thấy bản thân mình chính là đồ đần. Nếu hiện giờ không phải chia tay, thì sau này cô chẳng phải sẽ ở cạnh một đống rác hay sao, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mắc ói rồi.   Thẩm Triết nằm dưới sàn, cũng đang chạy theo những suy nghĩ riêng của bản thân, rất nhanh cũng đi vào giấc ngủ.   Một đêm yên tĩnh trôi qua…   Sáng hôm sau trời mưa rất lớn, như dội rửa đi những bụi bẩn còn đọng lại trong mọi ngõ ngách của thành phố. Chu Đồng thức dậy, nhìn xuống chỗ ngủ của Thẩm Triết thì không thấy anh ta đâu. Chu Đồng dụi dụi mắt, sau đó đứng dậy lười biếng đi ra ngoài, cô nhìn thấy Thẩm Triết đang ngồi ngắm mưa, những hạt mưa nặng trĩu mang nhiều câu chuyện buồn. Cô cũng thích mưa, nhưng lại chẳng thích những câu chuyện buồn trong mưa, nên cô đã quyết định đi vào bếp, pha lấy hai ly cacao nóng, sau đó đưa cho Thẩm Triết một ly.   “Cảm ơn.”   Chu Đồng cũng không nói gì, đi đến sô pha ngã người, thật may vì hôm nay cô không cần đi đến phòng làm việc, cứ ở nhà nghỉ ngơi một hôm thật thoải mái. Chu Đồng đặt ly cacao nóng trên bàn, còn bản thân đứng dậy đi vào phòng tìm điện thoại, cô phải gọi cho Lý Thuyên bàn về việc bán tranh sắp tới, cũng không thể để công sức của cô trì trệ mãi như vậy.   Tiếng chuông điện thoại reo rất lâu, đầu dây bên kia vẫn không ai nhắc máy, cứ nghĩ sẽ là tiếng tút tút dài trong vô vọng, nhưng rất nhanh sau đó giọng ngái ngủ của Lý Thuyên vang lên.   “Chu Đồng, em gọi chị có gì không?”   “Chị còn ngủ à.. Em định nói với chị về việc bán tranh, vì trên web em thấy không có triển vọng.”   “Chu Đồng, em xem hôm nay là thứ mấy?”   Giọng của Lý Thuyên tựa hồ như nghiếng răng mà cất lên, sau đó rất không nể mặt liền tắt máy. Cô bất lực nhìn màn hình di động quay trở lại bình thường, cũng không tiếp tục quấy rối Lý Thuyên qua điện thoại, mà đi ra ngoài phòng khách cùng Thẩm Triết.   Lý Thuyên ở bên kia thật sự không có kiên nhẫn, hôm nay là chủ nhật nhưng Chu Đồng cũng không để cho Lý Thuyên ngủ ngon một ngày, mới chín giờ sáng đã nhắc đến việc bán tranh với người còn đang ngủ. Trong lòng Lý Thuyên không ngừng mắng Chu Đồng, mắng đến khi hả giận thì mới vui vẻ dùi mình vào trong chăn ấm tiếp tục ngủ.   Lý Thuyên trước kia là đàn chị chung trường đại học mỹ thuật với Chu Đồng, khi Lý Thuyên học năm ba, thì cô chỉ mới vào năm nhất. Duyên phận đẩy đưa khi hai người cùng tham gia một hội triển lãm của trường, cùng tham gia vào một câu lạc bộ. Sau đó cô phát hiện, Lý Thuyên thật sự rất hợp tính với cô, ngay cả sở thích cũng chẳng sai lệch nhiều, tính tình Lý Thuyên ngay thẳng, nếu đã không thích sẽ không qua lại, càng sẽ không giả vờ thân thích, điểm này Chu Đồng cũng giống Lý Thuyên.   Khi Chu Đồng ra trường thì Lý Thuyên vẫn còn mải chạy đi tìm kiếm lý tưởng, một thứ viển vông nhưng lại vô cùng thực tế. Lúc nghe cô nói muốn mở phòng tranh, Lý Thuyên liền muốn làm cùng cô, những ngày tháng vất vả cũng là Lý Thuyên động viên an ủi cô. Nếu không có Lý Thuyên sợ là Chu Đồng đã sớm bị cuộc sống người lớn này đè bẹp.   Nhớ đến trước kia khi cô muốn học mỹ thuật, ba mẹ là người tôn trọng ý muốn của cô, nhưng đối nghịch lại, chính là vị anh trai đang làm bác sĩ đi tu nghiệp nước ngoài kia. Chính anh trai là người ngăn cản, cấm đoán việc cô học mỹ thuật, nếu không có Lý Thuyên làm thuyết tư tưởng cho anh ấy, sợ là hiện tại cô đang làm một kế toán, hoặc một nhân viên văn phòng rồi cũng nên.   Nhờ Lý Thuyên mà anh trai cô đã thay đổi suy nghĩ, cũng không còn cấm đoán, mà là từ từ quan sát, cảm nhận sự nhiệt huyết trong người cô, từ đối nghịch mà anh ấy đã chuyển sang ủng hộ và giúp đỡ cô.   Nếu nói Lý Thuyên là bạn thân thì thật sự quá hời hợt, vì Lý Thuyên giống như một người chị, luôn luôn dùng cách riêng của mình để giúp cô bước đi vững vàng hơn, Lý Thuyên cũng sẽ luôn thẳng thắn nhận xét, giúp cô nhìn nhận những lỗi sai, nhờ có Lý Thuyên mà mới có một Chu Đồng dám làm dám chịu, dám đương đầu với sóng gió.   “Chu Đồng, có thể ăn chưa?”   Giọng nói của Thẩm Triết vang lên kéo Chu Đồng trở về với thực tại, cô quay đầu nhìn Thẩm Triết đang đứng trước cửa phòng, nếu nói cuộc đời là những ván cược thì việc nhặt được Thẩm Triết cũng là một ván cược chăng?   “Đợi tôi nấu.”   Chu Đồng đứng dậy, đi ra khỏi phòng, Thẩm Triết cũng đi theo phía sau. Cô vào bếp mở tủ lạnh, lấy ra phần kim chi còn lại, đổ ra dĩa, mùi kim chi đặc trưng sộc vào mũi, cô đưa dĩa kim chi cho Thẩm Triết đem ra ngoài, còn cô bắt đầu nấu nước sôi, để mì vào.   “Xíu nữa tôi cắt tóc cho anh.”   “Được.”   Chu Đồng đặt nồi mì xuống bàn, Thẩm Triết chạy vào lấy hai cái chén đem đến, xem ra anh ta cũng được việc đó chứ. Cô nhớ lúc bản thân coi phim kiếm hiệp, thì nam nhân cổ đại làm gì có chuyện vào bếp, nhưng hiện tại Thẩm Triết làm cho suy nghĩ về cổ đại qua phim ảnh của cô thay đổi không ít.   “Hôm qua tôi nghe anh xưng bản vương, ở cổ đại anh là gì?”   “Tôi là vương gia.”   “Thật sao?”   “Vậy chắc hẳn anh cũng năm thê bảy thiếp đúng không?”   Chu Đồng vô cùng hứng thú với chủ đề cổ đại, nơi mà Thẩm Triết lớn lên, cô cũng có những tò mò và hiếu kỳ giống như Thẩm Triết, chỉ khác là Thẩm Triết thì xuyên đến đây, còn cô thì thông qua Thẩm Triết hỏi chuyện về cổ đại.   “Lục viện của tôi chẳng có nữ nhân.”   “Vậy chẳng lẽ có nam nhân?”   Thẩm Triết đen mặt nhìn Chu Đồng, cô gái này thật sự có những suy nghĩ kỳ lạ, hắn không có năm thê bảy thiếp thì cô liền nghĩ hắn thích nam nhân? Rốt cuộc cái đầu của cô chứa những thứ gì?   “Tôi không thích nam nhân. Cô đừng có nói bậy bạ.”   “Ồ, vậy sao lục viện của anh không có nữ nhân.”   “Vì tôi chỉ muốn một đời một người.”   Chu Đồng thật sự bị tư tưởng của anh ta đả kích, không ngờ nam nhân ở cổ đại cũng có người như Thẩm Triết, nếu ai lấy được anh ta, thì cả đời chẳng cần lo đấu đá, cũng chẳng cần sợ kiếp chồng chung. Cô cũng hi vọng sau này bản thân cũng tìm được một người chung tình một lòng, chẳng tồi tệ khốn kiếp như Dưỡng Vỹ là được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD