Hồi ức (2)

1839 Words
Tô An rất nhanh đã chạy về nhà tắm rửa kĩ càng, chà đến da đỏ ửng lên cậu cũng không thấy đau. Vì có bảo bảo, cậu không muốn mặc đồ quá chật, thuận tiện lấy một chiếc áo thun và quần jogger rộng rãi thoải mái. Chỉ có điều cậu quên mất địa điểm Trần Bạch Khởi nhắn cho cậu là một nhà hàng cao cấp, việc Tô An mặc đồ tuỳ tiện như vậy khiến hắn không vừa lòng một chút nào, cho dù không có đồ đẹp, chí ít cậu cũng phải ăn mặc gọn gàng chút. "Cậu mặc cái quỷ gì vậy, muốn làm mất mặt tôi à?" Trần Bạch Khởi nhíu mày vừa nhìn thấy cậu liền không vui. Tô An đỏ mặt xấu hổ cũng chỉ bất đắc dĩ cúi gằm mặt xuống cười cho qua chuyện. Bữa ăn hôm nay kì thực rất phong phú, nhưng thịt bò, cá hồi sang trọng gì đó, cậu không thể nuốt nổi, cậu cảm thấy buồn nôn và muốn tìm ít đồ ngọt để ăn Thấy Tô An dĩa cũng không thèm động, miếng thịt nhai cũng lâu. Trần Bạch Khởi nghĩ rằng do hắn lớn tiếng mới khiến Tô An thấy tự trách. Cũng không biết nên vui hay buồn, nhưng bản thân hắn lại thấy cảm xúc này không tồi. Liền đẩy đĩa thịt cắt sẵn đổi lấy chiếc đĩa còn nguyên của Tô An. Đứng trước một Tô An nghe lời nhu thuận, ai cũng thương,cho nên hắn cũng không quá khắt khe với cậu. Tô An quả thực không nuốt nổi, chỉ động đĩa một chút, bé con chưa có ý thức nhưng lại rất biết làm phiền cha nhỏ của hắn. Mà ngược lại, món tráng miệng là bánh mousse chanh leo chua chua ngọt ngọt Tô An rất vui lòng mà ăn hai đĩa, nhưng đồ ăn ở nhà hàng, rất ít. Cho nên, đến khi Tô An được Trần Bạch Khởi kéo lên phòng ở khách sạn phía trên, bụng Tô An liền réo. "Cậu cũng kén ăn quá đấy, rõ ràng là bụng đói" rồi hắn liếc Tô An đứng ôm bụng đỏ mặt ngượng ngùng, hắn cầm lấy điện thoại bàn của khách sạn "ăn gì để tôi gọi". Tô An chỉ quơ tay "không cần đâu" Trần Bạch Khởi cũng không ép cậu, sau đó kéo Tô An lại ôm ấp, môi hắn hạ lên trán cậu, rồi đến mí mắt, từng nụ hôn cứ rơi lên cả gương mặt đỏ hồng của cậu. Hắn động tình. Thật ra, Tô An biết rõ mười mươi lý do hắn chấp nhận gặp cậu hôm nay. Hôm nay là mùng 10, Trần Bạch Khởi cứ đúng khoảng thời gian này là sẽ rơi vào kì phát tình của hắn, Trần Bạch Khởi ưa sạch sẽ, Tô An vừa vặn hợp ý hắn, lại là beta, khó có con Khó có con. Ba chữ này đánh gãy giấc mộng đẹp của Tô An, thân thể cậu trở lên cứng đờ. Nhận ra sự bất thường của Tô An, Trần Bạch Khởi nhìn cậu nhướng mày, trong mắt hàm chứa ý hỏi: có chuyện gì? Tô An hít một hơi sau hướng Trần Bạch Khởi cười, gương mặt nhỏ nhắn giống như đang rất vui, xem lẫn tia ôn hoà. Nhón nhẹ chân lên hướng môi hắn hôn. Gương mặt yêu thích của Trần Bạch Khởi mỗi khi ở cùng Tô An, khuôn mặt này khiến hắn rất có cảm xúc. Liền đáp trả lại nụ hôn của cậu. "Cái đó, Trần tổng, anh thích trẻ con không" Trần Bạch Khởi nghe được xong liền rơi vào trầm mặc,hắn vốn dĩ đủ thông minh để hiểu hàm ý, hắn nghe ngữ điệu Tô An, nhận ra đây không phaỉ chỉ là một câu hỏi sở thích bình thường "Mấy tháng rồi?" "6 tuần, lần cuối chúng ta gặp nhau vừa vặn là thời gian đó" "Nhưng cậu là beta, mang thai là không có khả năng, có phải nhầm gì không?" Trần Bạch Khởi như không tin được hỏi lại Tô An thật kĩ, giống như đang chờ Tô An nói câu "đùa thôi" Nhưng Tô An liền nói "do tiếp xúc nhiều với alpha trội, cơ thể chuyển hoá thành omega lặn rồi". Trần Bạch Khởi lúc này đầu ong ong, hắn chỉ có hảo cảm khá cao đối với Tô An, một phần vì cậu lương thiện đi, một phần hắn chỉ tiếp cận hộ em trai, thuận tiện mang Tô An thành bạn giường cho tiện. Tô An giống như nhìn rõ sự hoang mang lẫn không chút vui vẻ này của hắn, nụ cười trên mỗi cũng cứng lại rồi giãn ra, trông như sắp khóc. Bất ngờ, Trần Bạch Khởi kéo tay Tô An ra khỏi phòng, thẳng đến bãi đỗ xe. Tô An bị kéo tay, lực tay của hắn không nhẹ, chẳng mấy chốc ở cổ tay mảnh khảnh của cậu liền đỏ ửng, nổi bật trên nền da trắng nõn. Tô An muốn nói gì đấy, muốn hỏi anh kéo cậu đi đâu, nhưng nghe Trần Bạch Khởi nói "xếp một phòng bệnh khám thai ngay bây giờ" liền nhận ra, hắn đang nghi ngờ cậu, có lẽ hắn bây giờ giống như thiếu điều muốn lôi nhóc con chưa hoàn chỉnh trong bụng cậu mà lấy máu, xét nghiệm xem có phải con hắn thật không. Tô An lặng người, Trần Bạch Khởi chuyên tâm lái xe, gương mặt hắn giống như đang căng thẳng cực độ. Mà Tô An chỉ cầu thầm, do hắn bất ngờ thôi đúng không? Chứ không phải... không phải là do hắn ghét đứa nhỏ này, không muốn giữ nó chứ. Tự mình suy nghĩ Tô An lập tức lấy tay ôm bụng, không dám nghĩ nữa. Trần Bạch Khởi chuyên tâm lái xe một lúc liền dựng lại trước bệnh viên tư nhân, không nói không rằng bước xuống xe. Tô An cũng theo phản xạ, bước xuống chạy song song theo hắn. Trải qua một loạt bước kiểm tra, siêu âm, nhận được đúng đáp án như những gì Tô An nói, mặt Trần Bạch Khởi càng trầm hơn. Tô An cũng nhận ra, ngực trái của cậu chợt dâng lên một vị chua xót. Nhưng bất chợt cậu lại giật mình, quay sang nhìn Trần Bạch Khởi, không phải hắn muốn bỏ đứa bé đấy chứ? "Trần tổng, tôi không có điều kiện tốt, nhưng ít ra cũng không nghèo" "Hay là kệ đi, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu, thật đấy, chỉ xin anh đừng bắt tôi bỏ đứa bé này" Tô An run rẩy nói "nó không có lỗi gì cả, đều do tôi" Trần Bạch Khởi ngơ ngách nhìn Tô An, chạm vào đôi mắt đang hơi cụp xuống. Lông mi cậu khẽ rung, viên mắt đang có chút nước, chỉ cần xao động một cái liền trào ra. Đại não Trần Bạch Khởi đột nhiên ngưng trệ, Tô An trước giờ luôn tươi cường, ngượng ngùng mang chút đáng yêu lúc này giống như uỷ khuất mà rấm rức. Lại càng giống như hiểu nhầm hắn muốn bỏ đứa con đi liền giơ móng vuốt bảo vệ đứa bé. Trong lòng hắn thậm chí còn có chút chua nhưng rất nhanh liền biến mất. "Tôi không bảo cậu bỏ đứa bé, dù gì cũng là con của tôi" hắn lại ngập ngừng, giọng nói giống như là đang dỗ trẻ, sau đó đưa tay ôm Tô An, lấy tay xoa lưng cậu vỗ về "từ giờ dọn qua nhà tôi ở để thuận tiện chăm sóc đứa trẻ, sau khi đẻ xong tôi và cậu sẽ đến gặp bố mẹ xem chuyện cưới hỏi" Bố mẹ Tô An mất lâu rồi, hắn biết nên cũng chỉ nhắc đến bố mẹ hắn. Nhưng hắn lại hết sức bất ngờ trước lời đề nghị sống chung mình vừa thố ra. Hắn không có ý muốn đó, nhưng nhìn Tô An như vậy hắn liền không đành lòng, bất chợt trong vô thức nói ra. Sắc mặt Tô An lại chuyển hoá, lần này là bất ngờ rồi chuyển sang đỏ ửng lên, đáy mắt xao động như sắp khóc, nhưng mà khóc vì hạnh phúc. Trần Bạch Khởi cũng không đành lòng nhìn cậu khóc, liền ôm cậu vào lòng để áo hắn trở thành khăn lau mặt của cậu. Tô An khóc một hồi mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lại nhìn Trần Bạch Khởi giống như đang hỏi có thật không, hắn không lừa cậu đấy chứ? Trần Bạch Khởi nhìn lại, chỉ gật đầu không nói gì kéo Tô An vào xe. Lần này nơi họ dừng chân là nhà riêng của hắn. Tô An đến đây 1,2 lần, đa số là những lần Trần Bạch Khởi phát tình bất ngờ, không còn cách nào khác liền gọi cậu đến thẳng nhà. Tuy vậy cậu vẫn rất có ấn tượng với căn nhà này. Căn nhà có sân rất rộng, gara ở dưới lòng đất, vốn nhà chỉ có hai tầng nhưng lại rộng vô cùng, đến phòng trọ cậu cũng chỉ to bằng phòng khách nhà hắn. Tô An cảm thán, đúng là bỗng dưng vớ được cây táo vàng mà. Lại vỗ bụng vài cái, thầm nói với bảo bảo "cha lớn của con rất giàu, sau này sẽ không ai dám khi dễ con đâu, ngoan ngoãn nằm yên trong đó tới lúc ra nha!" Trần Bạch Khởi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đem Tô An về phòng giới thiệu sơ qua, rồi lại dặn dò, thậm chí những gì bác sĩ dặn hắn cũng dặn lại Tô An không xót một chữ, bất giác Tô An thấy ấm áp, lại cười mỉm nhìn hắn. Đối với Trần Bạch Khởi mà nói, nụ cười này là kịch độc khiến hắn mất khống chế, lại đem môi mổ mấy cái lên mặt Tô An, nhắm thẳng vài môi hồng đang cong cong kia mà cắn mút. Trước đó có hỏi bác sĩ, việc chăn gối bây giờ là không phải không được, chỉ cần hắn nhẹ chút, tin tức tố kiểm soát một chút sẽ không sao, bù lại thai phụ lúc này lại rất cần tin tức tố của cha đứa bé để có thể luôn trong trạng thái tốt nhất. Nhưng Trần Bạch Khởi rất biết khống chế, hắn chỉ qua loa với bản thân, lại kẹp đùi của Tô An mà động. Kết quả thoả mãn vài phần thú tính xong, Tô An hết hơi, giữa hai bắp đùi trắng mịn lại đỏ ửng đúng một vùng khác lạ. Không khỏi khiến người ta thắc mắc, mà biết rồi thì đỏ mặt tai hồng. Giải quyết xong hắn liền đem Tô An lau rửa kĩ càng, sau đó liền ôm cậu đi vào mộng đẹp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD