Review chương trước: Han là một thám tử trẻ nổi tiếng với nhiều vụ án đã được cậu giải mã thành công. Lần này Hàn đã phải đau đầu ngồi trong văn phòng cũ gf với đội cảnh sát suốt hai tháng trời ròng rã chỉ để tìm ra manh mối của vụ án mất tích liên hoàn xảy ra liên tiếp. Hung thủ đã để lại một dãy ký tự lạ và sau khi được người bạn thân Charmaine giải mã thì cậu đã quyết định một mình đến vùng núi phía Bắc để tìm rõ thật sự. Cậu gặp một ông lão và những bức tượng nặn hình người bằng đất sét đã khô. Cậu đã gặp Thamin - nhà điêu khắc những tượng hình người này.
…Han đứng sững người trước bức tượng nặn hình cậu bé khoảng chừng độ mười tuổi. Nhìn vào độ khô cứng của đất sét và những mảnh bụi dày bám trên bức tượng, hẳn là bức tượng này đã từ rất lâu về trước. Đôi mắt và mũi đã bị méo mó giống như có ai đó đã cố tình làm như thế. Nhưng mà…
“Bụp”
Han tỉnh dậy lần nữa, cậu thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh là bức tường bằng gỗ. Cậu mang vẻ hoang mang bước chân từ từ xuống giường. Rón rén chầm chậm mở cánh cửa gỗ.
“Cậu tỉnh rồi à?”
Là ông lão già mà cậu đã gặp. Nhưng mà tại sao cậu lại ở đây. Chẳng phải cậu phải nên ở chỗ xưởng điêu khắc của người đàn ông Thamin kia sao?
“Cho tôi hỏi, sao cậu lại ở đây vậy?...”
Lão già không nhìn cậu mà chỉ mỉm cười một nụ cười trông hơi quái dị.
“Có người đã đưa cậu về đây…nhờ tôi trông chừng cậu”
Trông chừng? Cậu là một chàng trai hai mươi hai tuổi chứ đâu phải là một đứa trẻ con mới lên ba đâu chứ? Quái lạ nơi đó chỉ có mình người đàn ông tên Thamin đó, chẳng lẽ…
“Anh Thamin…đưa tôi về đây sao?”
Lão già vẫn giữ trên khuôn mặt nhăn nheo của lão nụ cười quái dị đến lạnh cả người đứng đối diện, lão gật đầu nhẹ rồi tiến lại gần cậu.
“Trời sắp tối mà cậu không chịu rời khỏi nơi đó nên…”
“Nơi đó…buổi tối có gì hay sao?”
“Cậu không nên tò mò đâu, Han”
“Sao ông biết tên tôi?”
Han không khỏi nghi ngờ, đến cả ông lão này còn khả nghi đến thế thì ở đây còn có thể khiến cậu có được một chút tin tưởng chứ. Mắt cậu đảo ngang qua đĩa thức ăn sáng còn bốc khói được đặt ngay ngắn trên bàn. Chỉ mà một tô súp nóng, một trứng ốp la và bánh mì lát. Cũng chỉ là một bữa ăn sáng bình thường, chẳng có gì sang trọng. Hai tháng qua, cậu chưa được ăn uống đàng hoàng nên bây giờ bụng cũng phản kháng một tí.
“Hẳn là cậu cũng đói rồi nhỉ? Nào vào bàn ăn đi”
Lão già đẩy cậu đến chiếc bàn với đồ ăn đang thu hút cậu. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống. Mắt cậu lần nữa lại nhìn vào thức ăn trên bàn. Tay cậu bắt đầu cầm muỗng đưa vào tô súp còn nóng hổi, bốc khói trắng nghi ngút. Ngụm súp đầu tiên được vào miệng cậu, cậu không khỏi có tí bất ngờ mà mở tròn con mắt ra nhìn vào tô súp trước mặt.
“Ông nấu tô súp này?”
Lão già mỉm cười rồi lắc đầu
“Không…lão già này mắt kém, tay run nên không có nấu ăn được đâu.”
Han nhíu mày lại
“Vậy…là ai?”
“Cậu Thamin”
“Hả?”
“Cậu Thamin đã làm bữa sáng cho cậu”
“Cho tôi?”
Lão già chẳng nói gì thêm mà chỉ gật đầu nhẹ.
Súp được làm vị đậm đà vừa miệng, Han không ngừng thầm cảm thán về món ăn này. Có lẽ là do hai tháng qua chẳng ăn được món nào ngon lành nên bây giờ lại thấy món súp tầm thường này ngon đến lạ thường. Bỏ qua những nghi ngờ nảy ra trong đầu lúc nãy, Han quét sạch tô súp đến muỗng cuối cùng. Lão già đứng đó nhìn cậu ăn mà mỉm cười nhẹ.
“Cậu Thamin hiếm khi xuống bếp để nấu ăn, cậu Han đây chắc có thể là người đầu tiên được cậu Thamin đích thân nấu ăn cho đấy”
Han lại một lần nữa nhíu mày nhìn lão già
“Tôi là người đầu tiên?”
“Có lẽ là vậy, lão già này không thể nhớ được hết đâu”
“Vây anh ta không ăn à?”
“Chuyện này cậu Han có thể hỏi cậu Thamin, lão già này cũng không nói được.”
Anh ta là con người thì phải ăn như con người chứ nhỉ? Han suy nghĩ thầm trong đầu, không ăn thức ăn của con người thì có thể ăn những gì, hay bỏ đói rồi kiếm đại mấy cây nấm mọc trong rừng ăn. Hết suy nghĩ này lại tới suy nghĩ khác chồng chất lên tâm trí bối rối của chàng thám tử trẻ.
Một lúc sau, cậu cũng đã hoàn thành xong bữa sáng ngon lành của mình. Han đứng dậy vươn vai ưỡn người để căng cơ.
“Tôi đi xung quanh đây được chứ?”
Han hỏi lão già, dù gì nơi đây cũng là một ngôi nhà nhỏ, thưa thớt người nhưng vẫn gọi là có tí sự sống ở nơi đây. Han bước chân ra khỏi căn nhà gỗ đó, không khí ở đây đúng là có khác với không khí ở thành phố. Không tấp nập, không hối hả, không ô nhiễm khói bụi, không ô nhiễm tiếng ồn, chỉ có tiếng chim hót trên cây, tiếng sóc chạy trên chạy, tiếng lá cây chạm vào nhau, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập theo từng nhịp.
Dạo bước đi xung quanh, nhà dân ở ngôi làng này cách nhau một khoảng khá xa, một ngôi nhà chỉ có khoảng 4 người là nhiều nhất rồi. Han thầm nghĩ nếu cậu mà sống ở ngôi làng này khoảng một tuần thôi thì cậu cũng sẽ chết vì sự cô đơn bao trùm. Cậu đi ngang một ngôi nhà, có một người phụ nữ trung niên đang sắp xếp củi chồng lên nhau. Người phụ nữ đó ngước lên và nhìn thấy Han đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Cậu…?”
Han thoát khỏi cơn mất tập trung
“À tôi..tôi chỉ đến đây chơi thôi..”
Người phụ nữ nhìn theo hướng tay và mắt của Hàn đang hướng về bức tượng đặt bên trong nhà
“Bức tượng đó là hình chồng tôi…Chẳng may anh ấy qua đời nên tôi đã nhờ nhà điêu khắc nổi tiếng ở vùng này khắc lại bức tượng chồng tôi để trong nhà. Đó cũng coi như là tưởng niệm và xoa dịu nỗi đau của tôi.”
“Ý cô là người đàn ông tên Thamin?”
Người phụ nữ gật đầu và mỉm cười.
“Đúng vậy. Cậu quen cậu Thamin sao?”
Han ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu
“Không quen, tôi chỉ nghe nhắc tên đến.”
Han rời đi, vừa đi vừa suy nghĩ. Dân làng Mae Sila không có vấn đề gì với người tên Thamin kia, ngược lại họ còn khen rất nhiều nữa. Nhưng mà chẳng phải trông anh ta rất đáng nghĩ hay sao. Han quyết định quay lại nơi xưởng điêu khắc của Thamin. Ngôi làng ở dưới chân đồi, còn xưởng của Thamin thì nằm trên đỉnh đồi. Han không tìm thấy chiếc SUV của mình đậu ở đâu nên đành tự thân vận động. Cậu lê thân xác mệt mỏi đi bộ dọc theo con đường nhỏ hẹp quanh co đi lên đỉnh đồi.
Đến nơi cũng phải mất hơn ba mươi phút leo bộ bằng chân, cậu thở hổn hển trước cửa xưởng điêu khắc.
“Mệt thật. Không lẽ anh ta vác mình rồi đi bộ xuống chân đồi?”
“Khoẻ dữ vậy’
Han nghĩ thầm. Han cũng không phải thuộc dạng nhỏ con hay ốm còi. Cậu có da có thịt có cơ bắp vì cậu là một người mê tập thể hình. Cũng không hề nhẹ tí nào mà người đàn ông đó có thể vác cậu rồi đi bộ xuống chân đồi cũng là một gì đó đáng ngưỡng mộ. Han lấy lại bình tĩnh, cậu từ từ bước vào nơi xưởng điêu khắc. Thamin chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn những bức tượng trắng.
Bỗng nhiên bên tai Han nghệ được tiếng của một người nào đó nói bên tai cậu. Giọng này không phải là gọi của Thamin, giọng rất lạ cậu chưa nghe qua bao giờ.
“Mau lại đây, lại đây đi”
Han như bị giọng nói đó điều khiển hành động, cậu chẳng thể làm gì. Cậu như bị giọng nóI đó thôi miên, cậu bước tới gần một tượng nữ. Cậu ngước nhìn tượng nữ đó, một dòng nước chảy ra từ hai khoé mắt của bức tượng
“Nước mắt?”