Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu biệt thự, mang theo tất cả những gì Lâm An từng gọi là “quá khứ”.
Cô ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn đường kéo dài thành từng vệt mờ nhòe. Ba năm.. đủ để biến một người thành kẻ khác. Nhưng cũng đủ để cô hiểu - có những thứ, không đáng để níu giữ.
“Đã chuẩn bị xong hết chưa?” cô lên tiếng, giọng bình thản.
Người đàn ông ngồi ghế phụ quay lại, thái độ cung kính: “Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ chờ cô trở về.”
Cô khẽ gật đầu.
Không hỏi thêm.
Bởi vì cô biết, thế giới mà cô sắp bước vào.. mới chính là nơi thuộc về mình.
Hai tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng sang trọng bậc nhất thành phố. Cửa xe mở ra, hàng loạt nhân viên đã đứng chờ sẵn, đồng loạt cúi đầu.
“Chào mừng tiểu thư trở về!”
Âm thanh vang lên chỉnh tề.
Lâm An bước xuống.
Giày cao gót chạm đất, từng bước đi dứt khoát, khí chất hoàn toàn khác với người phụ nữ yếu đuối rời khỏi biệt thự ban nãy.
“Bắt đầu từ hôm nay,” cô nói, “không cần che giấu nữa.”
Ánh mắt cô lạnh đi.
“Những gì thuộc về tôi.. tôi sẽ lấy lại từng thứ một.”
Không ai dám lên tiếng.
Bởi vì tất cả đều hiểu -
cuộc chơi..
chính thức bắt đầu.