Chương XXXVI

3477 Words
●Tại Biệt Thự ● Cạnh - Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ ăn mặc đơn giản tối màu, dáng vẻ không toát ra sự cao quý, quý phái, sang trọng như các phu nhân tập đoàn lớn. Mà chỉ là người phụ nữ ở độ tuổi trung niên bình thường như bao người. Nhưng khi đặt chân vào nơi này, lại không có chút gì kiêng dè mà còn lộ nét tự nhiên nhìn qua có lẽ không phải lần đầu tới đây " Bịch… Bịch…" Thanh âm của tiếng bước chân vang lên rất rõ ràng, đánh tới thẳng thính giác của người khác, liền theo phản xạ tự nhiên chú ý tới đó là ai và người phụ nữ ấy cũng như vậy. Nhược Tử Thần quần áo tương đối xộc xệch, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ đó cứ như là vừa vận động rất kịch liệt. Không roc tại sao cậu lại hối hả đi xuống lây, bước chân sải dài hơn so với bình thường có vẻ rất gấp gáp. Nhưng vừa đi tới được nữa cầu thang thì cậu đã sững lại nhìn người phụ nữ trong tâm mắt của mình. Con ngươi như viên ngọc trố mắt ra khi trông thấy dáng vẻ của đối phương, đại não cậu hiện ra rất nhiều câu hỏi mang tính nghi hoặc với những gì nhìn thấy trước thị giác của mình. Đây là,... Người nào vậy chứ? Sao có thể vô đây một cách tự nhiên không cần kêu chuông? Vẻ mặt kia nhìn cậu là sao chứ? Cậu bắt đầu có cảm giác do trời nắng quá, đầu óc mình ong ong, còn hoa cả mắt nữa. Chủ động trấn tỉnh lại chính mình Nhược Tử Thần xoa nhẹ vùng thị giác của mình, còn nhéo mình một cái rõ đau. Thì ra đây không phải là mơ… Người phụ nữ đó vẫn ở đấy, khoảng cách không xa không gần quan sát nhất cử nhất động của cậu. Con ngươi pha lê của cậu, hiển thị rõ sự sợ hãi thêm đại não nhỏ ấy không rõ vì sao bật tới hai từ " tên trộm ". Vì cái suy nghĩ vô ý thức đó làm cho Nhược Tử Thần thêm tiếng một bước lên lại bậc cầu thang. Khẽ nuốt nước bọt một tiếng, thanh âm cũng đè nến đo vài phần nhưng lại không hề vì nỗi sợ vô hình mà lắp bắp. Ánh mắt của cậu cứ như muốn dán lên người người phụ nữ đó, soi xét hết chỗ này tới chỗ kia. " Cô là…?" Từng lúc, trông thấy Nhược Tử Thần đi trên tầng một người phụ nữ này đã có điểm thoáng kinh ngạc. Bà làm ở đây đã mấy năm rồi, chưa bao giờ thấy ai ra vào nơi này cả căn biệt thự xinh đẹp, to lớn này không khác gì nơi bỏ hoang. Đôi khi bước vào đây còn cảm nhận được sự lạnh lẽo, chẳng có hơi người nào cả, lúc vào đặt chân vào cứ có cảm giác là lạ. Bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện thêm một cậu con trai nhìn cứ chưa chưa đủ tuổi vị thành niên, có vẻ trạc tuổi với đứa con út của bà. " Cậu là ai…?" Bận rộn quan sát người trước mặt mà người phụ nữ quên mất sự hiện diện của cậu. Vừa nghe thanh âm dịu nhẹ lướt qua tài, đã thốt giật nảy mình. Bị " tên trộm " hỏi ngược lại, làm cậu trợn mắt lên nhìn, không tin nổi giờ ngay cả " kẻ trộm " cũng không biết sợ trời sợ đất. Tự tiện cậy khoá vào nhà người khác rồi mặc nhiên hỏi ngược lại người trong nhà. Nhưng có suy nghĩ thế nào cậu cũng chỉ để trong đầu mà thôi, không dám thể hiển gì ra bên ngoài ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh ra. Nói gì tới việc sẽ phản kháng lại người phụ nữ tự nhiên như một chủ nhà chất vấn mình. " Con… Con…" Nhược Tử Thần không biết lựa lời sao nói cho phải, thân phận nào cũng chẳng thích hợp với cậu cả. Bây giờ tới cậu lúng ta lúng túng hệt như mình là kẻ đột nhập vào đây. Con ngươi của cậu khẽ đảo nhẹ nhìn vào càng làm người khác hoài nghi. Người phụ nữ này, bắt đầu nghi ngờ cậu con trai trước mặt mình, nhìn dáng vẻ khá là lương thiện, hiền lành. Độ tuổi ngang với con trai út của bà chắc vẫn còn đi học nhưng mà đã mù quáng, lăn vào con đường sai trái pháp luật nhua vậy. Con người, thứ không thể dối lừa được chính là đôi mắt của bản thân, sự né tránh chẳng dám nhìn về phía mình. Chỉ góp phần tạo nên suy nghĩ của bà về… Một tên trộm… Tuy vậy, nhưng càng nhìn người phụ nữ này càng thấy quen thuộc cứ như từng thấy ở đâu đầy rồi. Người phụ nữ bây giờ, đôi mày khẽ nhíu lại quan sát cậu một cách cẩn thận hơn, dáng vẻ nhỏ nhắn này, trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ né vừa một lòng bàn tay của bà. Đầu người phụ nữ lại man máng, hiện ra hình bóng của một cậu thanh niên từng được đặt trên thư phòng của Tề Nghiêm. Đúng rồi,... Sao bà lại quên mất chứ. " À… " Người phụ nữ vỗ trán một cái rõ to, cứ như trách chính mình bỏ quên đi điều quan trọng. Ánh mắt ấy thể hiện sự trìu mến và cũng không còn sự soi xét như lúc ban đầu nữa. Bà tiếp lời mình: " Cậu là Đường Nhiên đúng không? " Cả cơ thể đều thả lỏng ra nhìn cũng nhận ra bà khá thân thuộc cái tên này. Đường Nhiên….? Nhược Tử Thần sững người đôi chút với cái tên này… Cậu chưa từng nghe bao giờ cả, cũng chẳng thấy người đàn ông trong ngôi nhà này nhắc tới. Mà nói đúng hơn cả hai có bao giờ ngồi im một chỗ, cùng nhau ăn bữa cơm. Hắn toàn đụng chạm cơ thể của cậu, rồi nhục mạ thân thể này tùy ý mình chẳng buồn bận tâm người dưới thân mình ra sao cả. Nhưng trọng điểm, cái tên này lại ai chứ? Có quan hệ gì với người đàn ông đó chứ? Người tình sao? Người nhà sao? Bây giờ bất kể là ai đi nữa cậu lấy tư cách gì hỏi nhiều như vậy chứ… Vô nghĩa lắm….! " Đường Nhiên? " Đại não nhỏ của cậu không hiểu lắm tại sao người phụ nữ này lại kêu mình như vậy. Liền bật hỏi lên sự nghi vấn của chính bản thân. Người phụ nữ quay về trạng thái cảnh giác với cậu, vừa mới thả lỏng chính mình chưa đầy một phút đã căng cứng lại. Nhìn dáng vẻ vốn đã hoang mang này càng thêm hoang mang của cậu, làm cho bà xót thương đứa nhỏ mới còn nhỏ đã lạc lối. " Cậu không phải…? Tôi lại thấy giống Đường Nhiên. " Người này còn khẳng định như bản thân cậu là Đường Nhiên, chỉ càng dấy lên sự ngờ vực của cậu mà thôi. Cậu khẽ nuốt nước bọt nhìn người phụ nữ đó. Đây là lần đầu cậu bị nhìn nhầm lẫn bởi mookt ai đó, thêm nữa từng một người trong nhà biến thành kẻ đột nhập. Tình huống này, chưa từng gặp qua nó khiến Nhược Tử Thần rối rắm cả lên. " Con là Nhược Tử Thần, cô là ai có thể vô đây? " Nhược Tử Thần… Bà cũng giống cậu chưa từng được nghe qua cái tên này bao giờ cả, ánh mắt càng dấy lên sự nghi ngờ hơn với cậu. Làm ở đây lâu năm chưa từng thấy Tề Nghiêm nhắc tới người này, bà chỉ từng nghe cái tên Đường Y và thấy tấm ảnh của người đó mà thôi. Dù đã biết được tên cậu nhưng bà vẫn không buông lỏng cảnh giác. " Tôi là người dọn dẹp ở đây, mỗi tới tháng tới đây hai lần. Sao cậu lại ở đây? " " Con… Con là người hầu cho ngài Tề. " Nhược Tử Thần lại lúng túng, nói không ra được cái tên nào cho phải liền nhắm một mắt mở một mắt, nói đại một thân phận miễn cưỡng chấp nhận được, cũng không quá sai trái với sự thật. " Ngài Tề mới tuyển sao…?! Tôi không biết cứ tưởng cậu là trộm lẻn vào nhà nữa chứ. Xin lỗi cậu nhiều." Người phụ nữ cười hào sảng một tiếng che đi sự nghi oan của mình với cậu. Trút bỏ được nỗi đắn đo của mình, bà liền tự nhiên với cậu không có sự đề phòng mà rất vui vẻ. " Không biết nên gọi cô là…" Cậu cũng khẽ mỉm cười lại với bà tỏ lòng của mình, bà ấy nghĩ cậu vậy cũng không sai vì chính mình cũng thế. Bước chân của cậu nhẹ tênh đi hẵng xuống huyền quang nơi người phụ nữ đang đứng. " Cứ gọi tôi là cô Trương." Bà cũng nói với cậu một tiếng rồi nhanh nhẹn tiến xuống phòng bếp bắt đầu công việc của mình dọn dẹp nơi đây. Hướng chân bà vừa xuống dưới, sẵn tiện xắn tay áo lên có vẻ theo thói quen bắt đầu dọn dẹp của mình. Nhưng dừng khoảng vài giây, từ trạng thái chuẩn bị bà một phát rơi vô trạng thái kết thúc. Cô Trương vẫn chưa làm gì cả, nói đúng hơn đã đụng vào được gì đâu chứ nhưng căn bếp này sạch sẽ quá mức rồi. Điều gì trước mặt bà đây… Cô tấm trong quả thị bước ra, dọn dẹp nơi này sao còn bà chính là người nhặt được quả thị sao. Khắp nơi sạch sẽ tới mức loé sáng lên, từng viên gạch cũng được chùi kĩ càng, những kẽ hở thường chỉ có bà thấy được giờ chẳng còn một hạt bụt nữa. Không đây là ngoài đời. Làm gì có chuyện cổ tích nàng thị được cơ chứ…?! Hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh trước sự việc xảy ra trước mắt, nằm ngoài suy nghĩ của bà. " Là cậu dọn dẹp chúng? " Sau một hồi suy nghĩ thông suốt, nơi này vốn từ đầu chỉ có mình bà ra vô mà thôi. Hơn 10 năm nay điều như vậy, chỉ có vừa nãy xuất hiện thêm một người hầu lạ lẫm từ đâu rơi xuống. Bà Trương hoang mang quay lại nhìn cậu, lời nói mang tính tín bán nghi. Con thỏ nhỏ ngây thơ này, ngay cả một chút ẩn ý của người khác nói ra cũng không nhận biết. Cứ thản nhiên cho là đó người khác muốn khen sự siêng năng của mình, vui vẻ ngẩng cao đầu mong người trước mặt xoa đầu nhỏ mình khen ngợi. Mọi thứ càng rõ hơn khi đôi mắt ấy, hiện lên một tầng mong chờ như đứa nhỏ mong chờ khen thưởng. " Dạ là con. Có gì không cô Trương? " Dáng vẻ ngây ngô này là gì đây chứ…?! Như thế này, sao bà có thể nói ra được lời trách móc nào chứ, đôi mắt long lanh, hí hửng như đứa con nhỏ mong chờ mẹ mình khen thưởng chỉ càng làm khiến câu nói của bà nghẹn cứng ở cổ họng không phát ra thanh âm được. Nhìn cậu một chút, bà liền đảo mắt qua chỗ khác trốn tránh mắt đó nhưng dẫu có sao thì cũng như vậy mà thôi. Khuôn mặt nếp nhăn đó hiện lên nỗi buồn man mác, không cách nào che dấu được chúng điều đó đánh thẳng vào trái tim mềm yếu của cậu. Đôi mắt đó còn có gì đấy hồnh lên cứ như nước mắt của bà luôn trào trực nhưng lại bị chủ nhân nó kìm nén lại vào trong nỗi lòng. Bà Trương chỉ biết lắc đầu ngao ngáo, bỏ đi ra chỗ khác, không còn gì nữa rồi. Công việc của bà không cánh mà bay vào một ngày đột ngột như vậy. Còn gia đình bà sao đây, ai sẽ lo được cho những đứa con ăn học của bả. Tiền bạc trong nhà luôn là điều bà trăn trở mỗi đêm, không ngủ được, khiến cho dung nhan của bà trở nên già hơn so với tuổi. Đôi bàn tay, đầy vết thương lớn nhỏ khô rắp này, chỉ vì con cái và miếng ăn không ngại đụng chạm vào thứ gì. Hết thật rồi… Sự bi thương ấy, cậu có thể nhìn thấy được nỗi đau đó không hiểu sao đang len lỏi vào tận sâu trong con tim của cậu. Con ngươi pha lê thấy được hết tất cả biểu cảm từ thống khổ sang cam chịu cuối cùng buông bỏ, hình ảnh đó không khác gì là mình được phác hoạ sang một người phụ nữ khác. Nhược Tử Thần, tiến tới ôm lấy vai bà Trương. Giọng nói cũng có chút gì đấy mủi lòng nhưng lại cố gắng thể hiện ra bình thường, cậu chỉ sợ người phụ nữ đó lại nghĩ mình thương hại bà. " Cô có gì sao? Nếu tiện có thể kể con nghe." Một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt búng ra sữa, từng câu chữ cậu nói ra mang đậm sự ngây thơ tới mức ngốc nghếch. Thật y hệt như cậu con trai út của bà. Chẳng bao giờ để bà phiền lòng về mình cả, còn ngược lại chỉ cần nhìn một cách thoáng qua, đã biết được bà đang mang tâm trạng vui hay buồn. Cũng sẽ ôm lấy vai bà, quan tâm, hỏi thăm bà, lắng nghe mọi điều lớn nhỏ của mẹ mình. Sự ấm áp đó, cứ ngỡ chỉ có những người con mình mới mang lại được, không ngờ nhìn cách Nhược Tử Thần lễ phép với mình. Làm tâm bà không ít động lòng, cả hai cùng nhau tiến ra phòng khách nói chuyện. Bà Trương mĩm cười nhẹ nhưng đó nụ cười khổ, đôi mắt của một người phụ nữ trung niên không được chăm sóc đầy nếp nhăn. Đôi bàn tay hao gầy đó, làm cho cậu không kìm lòng được nắm lấy như muốn an ủi đối phương. Khẽ bộc bạch nỗi lòng đau thương của mình với cậu thanh niên này. " Tôi là một goá phụ, một thân một mình nuôi hai đứa con trai ăn học. Hoàn cảnh gia đình của tôi cũng chẳng khá khẩm gì mấy, khi chỉ có mình tôi là tài chính chính trong nhà. Đứa con trai đầu thì năm nay mới học năm ba đại học, nó rất bận rộn trong học tập, cả ngày có khi trở về chỉ thấy nó ngủ trong mệt nhọc. Đứa con út thì năm nay, vừa tròn 18 tuổi mà thôi, cũng lại bắt đầu năm học mới ở trường đại học. Cả hai rất giỏi giang, thi đỗ vào những trường có tiếng tăm tôi cũng vì chúng mà nở mặt nở mày. Cậu biết đấy tiền bạc nhà tôi lại thêm một phần gánh nặng, nhưng tôi không thể để cho tụi nhỏ nghỉ được cả. Chúng nó phải thành tài, thoát khổ cuộc sống khốn như mẹ nó. Giờ chấm hết mất rồi…" Người phụ nữ ôm lấy mặt mình, ngồi sụp xuống đôi vai gầy đó rung lên từng nhịp đã bị nén chặt trong tim. Không ai thấu hiểu được tâm can của một góa phụ, đơn thân độc mã nuôi hai đứa con nhỏ lớn lên. Nhược Tử Thần thương xót bà vô cùng ,đôi mắt của cậu cũng đỏ hoe cả lên ôm lấy đôi vai gầy gò, nặng trĩu đó xoa nhẹ chúng. Nhằm muốn bà vơi bớt đi nỗi thương đau phần nào, cậu rất muốn nói gì đấy nhưng tất cả cũng chỉ biết trong lòng chứ không thốt ra bằng lời được. "... Cậu là người mới tới đây còn là người hầu của ngài Tề. Công việc của tôi đã có cậu lo toang, dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách, từng kẻ hở nhỏ cũng được đôi tay cậu quét sạch không còn dính hạt bụi nào cả. Tôi bán cái mạng quèn này, nổ lực kiếm tiền không bận tâm ngày đêm để nuôi con ăn học thành tài. Nhưng giờ, tôi đã mất đi cô ng việc lương cao này, chẳng còn lý do gì để tôi ở lại đây nữa, nay mai thôi ngài Tề sẽ đuổi tôi. Vậy nên, không thể phí phạm thêm thời gian nào nữa cả, tôi phải đi kiếm một công việc khác." Bà Trương lau đi những giọt nước mắt của mình, dứt khoát đứng dậy muốn rời khỏi đây. Lại thêm nỗi khổ này chồng lên nỗi đau khác, nhưng bà lại không được nghỉ ngơi hay than vãn. Chỉ có thể tiếp tục cố gắng mỗi ngày, dù không rõ tương lai sẽ ra sao cả. Nhược Tử Thần nắm tay bà lại không cho bà đi, ngước mắt gì người phụ nữ cơ cực ấy. " Cô cũng là người làm vườn ở đây đúng không? " Đã mấy ngày ở đây nhưng cậu vẫn chưa thấy có người ra vô nơi này trừ bản thân và người đàn ông ấy. Hôm nay, có thêm cô Trương nhưng nhìn cách chăm sóc rất tỉ mỉ, kỹ càng của khu vườn trong căn biệt thự này. Cậu vẫn luôn hoài nghi không biết ai có thể, tài giỏi chăm sóc nơi này như vậy. Nhìn đôi tay đầy vết thương lớn nhỏ này, có thể chính người phụ nữ này tạo ra sự đẹp đó. Nhìn Nhược Tử Thần một lúc với ánh mắt đấy khó hiểu, càng không rõ được bên trong đôi mắt đỏ hoe và chiếc mũi ửng dưới làn da trắng có ý gì muốn nói với bà. Lực trên tay của cậu thanh niên gầy gò cũng khá mạnh mẽ, nắm chặt tay lấy tay bà như không muốn buông ra. " Đúng vậy, có gì sao? " Bà Trương nhẹ giọng đáp lại. " Thế ngài Tề rất cần có cô, con không biết chăm sóc chúng. Cô có thể xin ngài ấy ở lại đây, để làm công việc ấy." Nhược Tử Thần vui sướng tới mức ngồi phắt dậy rất mạnh mẽ, vẻ mặt vui mừng của cậu hiện lên quá rõ ràng cứ như người đó chính là mình. Con ngươi pha lê ánh lên tia sáng chói chang,đầy sự mong chờ, hy vọng. Sững người trước biểu cảm vui mừng khi giúp được bà, trong lòng chàng trai này luôn có tâm niệm với những gì bà nói ra. Mọi thứ tuy nhỏ nhặt nhưng nó đã cứu vớt đi được phần nào khốn khổ của bà Trương. Cảm động vô cùng, liền nhẹ nhẹ nhàng xoa đầu, nở nụ cười rất tươi với cậu " Cảm ơn con nhiều lắm." Nói dứt lồ, bà tiến thẳng ra sân vườn sau căn biệt thự, xắn tay áo lên bắt đầu công việc ngày hôm nay. Nhìn bóng dáng của bà, Nhược Tử Thần không phịch xuống không ngờ được sự tồn tại của mình lại chính là nỗi bi thương của một người khác. Nhưng biết làm sao đây, cậu không có cách nào biến mất khỏi cuộc đời này, cậu không dám liều mình kết liễu bản thân. Chỉ có thể, mở đôi mắt này thật to nhìn xung quanh, nhịn xuống mọi điều đang xảy ra với mình mà thôi. Chưa bao giờ, cậu là thấy bản thân vô dụng tới mức như vậy cả, chẳng giúp ích gì được cho chính mình còn hại cả người khác vào hoàn cảnh đớn đau như bản thân mình. Nhược Tử Thần khẽ nhắm mắt lại, chỉ mong khi mở mắt ra bản thân đã trở thành làn gió bay đi thật xa để bất luận điều gì đang xảy ra cũng sẽ thấy bình thản. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD