Chương XIV: Lục Tống Ninh (1)

3511 Words
●Tại Lục Gia● Ở đằng xa kia, có ai thấy gì không... Trên mặt biển không có những đợt sóng dồn dập, mạnh mẽ hay cả những đợt sóng lăn tăn. Tất cả chỉ là một màu xanh biếc, yên ả đang chảy không ngừng nghỉ. Đôi khi đập vào bờ cuốn trôi đi tất cả những gì còn sót lại, mang chúng tới biển cả rộng lớn hơn. Hãy nhìn kìa, có gì đó đang ló lên sau bờ biển thanh mát ấy... Phải chăng là Mặt Trời đã thức dậy, sau một đêm dài nghỉ ngơi, sau một đêm có đủ hỉ nộ ái ố. Bình minh đã từ từ xuất hiện, những tia nắng đầu tiên cũng không ngại vùng vẫy ra khỏi sự tối tăm mà chiếu sáng xuống Trái Đất này. Nhưng làm sao đây, ánh nắng ấm áp ấy giờ đây lại trở nên gay gắt, gắt gỏng. Nhưng muốn cháy da, cháy thịt, chói chang tới mức không ai muốn rời khỏi căn nhà của mình. Chỉ muốn hưởng thụ sự mát lạnh của máy điều hoà hay là chiếc máy quạt. Có thêm đôi ba cây kem tươi mát hay những món nước mát dịu làm thanh mát đi cổ họng khô khốc này. Thì thật tuyệt làm sao...! Tuy đây là đầu mùa xuân chỉ còn vài tuần nữa thôi thì sẽ tới Tết. Nhưng không rõ làm sao khí trời bây giờ lại oi bức như muốn bức bách người khác. Sự nóng này làm cho những con người đang chạy dưới nó phải liên tục dậm lại mồ hôi. Mồ hôi con, mồ hôi mẹ túa ra như sông, để lại trên người bao nhiêu cảm giác rít rít. Thật sự muốn chửi thề trước cái nóng oi ả này mà...! Những ánh nắng chói chang như thể không hề muốn bỏ qua bất kì người nào. Muốn tất cả thế giới này cảm thụ được khí trời nóng bức ấy. Từng tia nắng xuyên qua hàng lá cây, rồi mon men chiếc thẳng qua chiếc rèm đầy đặn của căn phòng nhỏ. Nhưng xem kìa, chủ nhân căn phòng ấy không hề mảy may nhận ra sự hiện diện của các tia nắng ban mai. Đã thế chàng trai đấy còn lộ ra sự ngon giấc, sự thoải mái của bản thân trước căn phòng mát mẻ tới mức không có một cái nhíu mày hay một thanh âm bức rứt. Vẫn giữa nguyên tư thế đó lấy đôi chân thon dài, gác lên một con gấu nhỏ, để lộ ra mắc cá chân trắng hồng. Thân thể ấy còn vô cùng chèn ép các sinh vật nhỏ khác dưới thân mình, để cả trọng lượng của mình đè lên con mèo bông nhỏ. Sự mềm mại của chiếc giường, làn gió chịu nhẹ của chiếc điều hoà như là nam châm và Lục Tĩnh là cục sắt. Hút cậu lại không thể rời khỏi được. Đã thế đôi môi hồng hào của Lục Tĩnh còn khẽ phát ra thanh âm " Chẹp ", không rõ trong mơ Lục Tĩnh đã thấy gì. Nhưng chắc đó là một món ngon, ngào ngạt hơn thơm, đậm vị, mới khiến cho cậu không thể kiềm lòng thưởng thức trong vô hình. Mặc kệ điều gì đang xảy ra xung quanh mình. Chỉ có ngủ mới là điều đáng bận tâm nhất. Dù Lục Tĩnh có say giấc nồng thế nào cũng không có cách nào trốn tránh mãi được ánh sáng Mặt Trời ấy. Ông trời như muốn treo ngươi lấy cậu, Lục Tĩnh càng muốn né tránh thì càng bị đuổi theo tới khi nào mi tâm khẽ nhíu lại vì sự tinh nghịch của các tia nắng ban mai. Khẽ nhíu mắt nhìn lên trần nhà cảm nhận được từng đợt ánh sáng này tới đợt ánh sáng chen chúc nhau rọi cả vào người mình. Lục Tĩnh lăn người trên chiếc giường hết ngang rồi lại dọc, hêt trái thì sang phải. Y hệt như đứa nhỏ ham ngủ không muốn tỉnh giác. Bên ngoài có một người khẽ gọi Lục Tĩnh, thanh âm có gì đó rất hối thúc. " Tiểu Tĩnh... Tiểu Tĩnh..." Đáp lại người phụ nữ ấy chính là bầu không khí im lặng tới mức không rõ người bên trong đã nghe thấy chưa. Bà ấy lại tiếp tục gõ cửa căn phòng, cầm nắm tay cửa thì nhận ra bên trong đã khoá chốt. " Tiểu Tĩnh, mau dậy đi. Lão gia và phu nhân đang đợi con đó." Trong lúc đang chơi đùa vui vẻ với chiếc giường, lực hút của nó khiến cho Lục Tĩnh không cưỡng lại đuợc chỉ muốn hãm mình vào trong đó. Nhưng vì tiếng kêu của Dì Vương nên bèn dừng lại, bây giờ không chỉ còn tóc tai bù xù mà cả bộ quần áo cũng nhăn nhúm lại, lộ ra cái bụng thon trắng trẻo. " 10 phút nữa con xuống." Giọng của Lục Tĩnh khàn khàn nhưng lại lộ ra sự ngái ngủ của mình. Dì Vương bên ngoài khẽ lắc đầu, tặc lưỡi với đại thiếu gia của Lục Gia. Từng nhỏ tới lớn cái tật ham ngủ cũng không bỏ được, sau này lại vì công việc bền bộn càng trở nên thích ngủ hơn. Gần như không có việc gì quan trọng cả ngày chỉ ôm chiếc giường, ngủ quên trời quên đất. Không tốt tí nào, ảnh hưởng sức khoẻ quá nhiều. Đúng ra theo như ngày thường thì Lục Tĩnh từ sáng sớm đã có mặt tại Tề Thị bàn giao công việc rồi. Nhưng vì Tề Tổng chúng ta đây đi công tác ở Sydney nên liền hào phóng cho tiểu thư ký đáng thương này nghỉ ngơi hai ngày. Vì thế, Lục Tĩnh mới thoải mái ôm chân ấm nệm êm không muốn buông ra. Dì Vương thừa biết Lục Tĩnh bên trong chỉ đáp cho qua chuyện chứ đã gì thức dậy chỉ là phản xạ trả lời mà thôi. Bà cũng muốn cậu chủ nhỏ này ngủ thêm vài phút nên không nói gì nữa mà xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho lão gia và phu nhân. Lục Tĩnh nghe thấy bên ngoài không còn âm thanh gì cả chỉ có tiếng bước chân đã đi. Liền lười biếng như con mèo nhỏ vươn tay vươn chân, giãn cơ hết chỗ rồi mới miễn cưỡng lọ mọ dậy. Lục Tĩnh lề mề bước vào đi vệ sinh cá nhân, nhìn dáng vẻ trong gương nhếch nhác không chỉ cảm thấy khó chịu mà còn chỉ tay vào gương cười đùa với hình dáng của mình. Đúng là hết nói nổi con người này... Rõ là ở độ tuổi 30 mà lại như đứa trẻ con 3 tuổi. Chẳng rõ là ai đã từng thề non hẹn ước sẽ thức dậy thật sớm để ngắm ánh nắng bình minh, thưởng thức một ly cafe nóng hổi. Cảm nhận sự tươi mát của khí trời tờ mờ sáng, lắng nghe từng dòng nước chảy thanh mát của biển cả. Tất cả những ý nghĩ đó đã hoá thành hư vô. Hứ,... Tất nhiên Lục Tĩnh không ngu ngốc tới mức dại dột thế rồi. Đã lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi, mỗi ngày đều cùng Tề Nghiêm đi đông, đi tây, vào nam ra bắc, tứ phía đều có thân ảnh của mình ở đó. Hà cớ gì, bây giờ lại hành hạ bản thân ra tận biển ngắm nhìn bình minh rồi chạy về. Giết chết Lục Tĩnh đi thì hợp lý hơn đó. Phải hưởng thụ... Đúng vậy phải hưởng thụ... Ôi, bàn chải đánh răng vẫn còn trong miệng mà Lục Tĩnh loé lên ý nghĩ leo lên giường lại đánh một giấc thật sâu tiếp đã. Trời còn sớm và lại nắng thế này mà cậu lại không thể nằm lì ở đây thật là một sự đầy ải. Như một diễn viện thực thụ Lục Tĩnh làm đủ trò quái đản trong phòng vệ sinh rồi mới chịu đi ra. Con ngươi màu cafe nhạt liếc nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường. Bây giờ đã là 7 giờ 15 phút, theo như tin nhắn hôm qua của em trai cậu thì 8 giờ sáng nay sẽ đáp cánh tại Bắc Kinh. Lục Tĩnh bèn thay bộ đồ khác xuống cùng cha mẹ ăn buổi sáng rồi đi đón cậu em trai đã rời khỏi mảnh đất này vừa hay tròn 10 năm. Sau khi làm xong mọi thứ một cách chậm rãi tới mức làm người khác thiếu điều cáu lên bởi sự chậm chạp này. Lục Tĩnh khẽ vỗ lên mặt nhầm lấy lại tinh thần chào đón một ngày mới. Bước chân nhanh nhẹn chạy xuống nhà, từ đằng xa đã nghe thấy giọng nói thất thanh của Lục Tĩnh. Nhìn thấy bác quản gia đang tưới cây, Lục Tĩnh lập tức chui cái đầu qua cửa sổ, vẫy tay nở nụ cười tươi rói đầy sức sống. " Bác Vĩ, sớm an." Giọng nói mang đầy khí lực của chàng trai trẻ nhưng ở đó có đôi nét của một đứa trẻ nhỏ. Bác quản gia già nua, mang trên người hơi thở của sự uy nghiêm, khẽ giương cười chào lại Lục Tĩnh. Nhưng trên tay vẫn không quên nhiệm vụ tưới khu vườn cho Lục Gia. " Chào thiếu gia." Lục Tĩnh chỉ cười lại hì hì hai tiếng rồi bước chân hướng tới phòng bếp, cậu biết lão Lục và mẹ cậu đang rất sót ruột đợi mình. Lỡ như làm lão Lục tức giận không phải là chấm hết cuộc đời Lục Tĩnh rồi sao, nhớ tới những đòn roi khi bé bờ vai của Lục Tĩnh như có vết hằn sâu đang tươm máu ra. Đau lắm... Tuệ Dĩnh nhìn đứa con trai đầu cứ mãi không lớn, bà cũng đôi chút bất đắc dĩ nhưng lại cũng có gì đấy thấy thích thú. Không như thằng con thứ hai chẳng bao giờ nghe lời bà nói. Nếu bà bảo đi đông thằng bé đó sẽ đi tây, làm trái ý bà cho bằng được nhưng Lục Tĩnh thì không, đứa trẻ này nhu thuận tới mức khiến bà sót thương. Nhìn bóng dáng của Lục Tĩnh gần xuất hiện, bà thu đi tia mắt khẽ đau thương lại. Nở nụ cười hiền dịu với Lục Tĩnh, giọng nói đầy sự ấm áp và lo lắng. " Tĩnh Tĩnh, con đừng có ham ngủ như vậy. Rất hại sức khoẻ." Bà dừng lại đôi chút chuyển ánh mắt sang dì Vương, nhằm muốn nói mang một phần buổi sáng lên cho cậu ăn cho kịp thời gian. " Chào mẹ, con biết rồi." Kéo ghế ra ngồi xuống, nụ cười của Lục Tĩnh vẫn ở trên môi. Nhìn cũng biết cậu có bao nhiêu sức sống. Lục Tĩnh biết là bà lo cho mình nên đôi khi cũng thấy bản thân thất trách vì đã làm Tuệ Dĩnh lo lắng. Nhưng Lục Tĩnh không thể bỏ được sự ham ngủ của mình, từ lúc theo Tề Nghiêm thì bản thân đã rối loại giờ giấc sinh hoạt. Cả ngày có khi chẳng có gì ngoài rượu và cafe nhưng may thay Lục Tĩnh không mắc căn bệnh dạ dày cấp tính như Tề Tổng. Những lúc có thời gian thì Lục Tĩnh vẫn sẽ cố gắng bù đắp lại cho bản thân chứ không như tên Tề Tổng kia cuồng công việc tới mức quen mất bản thân. Lục Tĩnh bỗng thở dài một tiếng, sử dụng một giây quý báo thầm thương xót cho người đang ngồi trên tầng cao nhất của Tề Thị. Rồi lại nhanh chóng quay về dáng vẻ hí hửng thưởng thức buổi sáng của mình do dì Vương mang ra. Nếu như có ai nhìn thấy dáng vẻ quái lạ này của Lục Tĩnh chắc cũng phải thốt lên. Làm sao kiểu người quái gỡ lại này bên Tề Nghiêm lâu nhưng vậy, đấy là con người phù hợp với thương trường đẫm máu hay sao? Người ngồi chính giữa căn bàn này vẫn một mực không lên tiếng chỉ chăm chú vào bữa ăn của mình. Châm ngôn của người đàn ông này: Hãy làm thay vì luôn miệng nói. Nên dù có chuyện gì đang xãy ra, đang làm việc gì đó chỉ tập trung hoàn thành với năng suất nhanh gọn nhất. Cũng giống như giờ đang ăn thì ông ấy sẽ không tham gia bất kì điều gì. Chỉ đặt tâm trí vào thưởng thức trọn vẹn món ăn, dùng tất cả mọi giác quan để cảm nhận sự mặn, ngọt, nhạt, cay, đắng. Người đàn ông này, thả đũa xuống, từ tốn lau miệng, loạt hành động của ông như cứ ở trong quân đội ra. Vô cùng chỉnh tề, có trước có sau, gọn gàng tới mức làm người khác kinh ngạc. " Dì Vương món này cần thêm tí muối." Thanh âm vừa nghe đã lộ ra sự uy nghiêm, nhận xét một món ăn cũng rất nghiêm túc không có gì là sự qua loa. Dáng vẻ này thật sự làm cho Lục Tĩnh khẽ rung lên một nhịp trong lòng, dường như có một áp lực vô hình nào đó làm Lục Tĩnh muốn nín thở. Ấy vậy, Tuệ Dĩnh - người phụ nữ lại thấy rất dễ thương nên mới nhất kiến chung tình với mỗi ông. Người đàn ông này là Lục Uý - Chỉ cần nghe cái tên cũng đã hết được bao nhiêu phần trăm sự uy nghiêm, chính tề, nghiêm khắc. Ông ấy còn là cha Lục Tĩnh, hơn thế là chủ nhân của Lục Gia. Lúc trẻ là một thanh niên mang nhiều hoài bão, không ngại khổ, ngại cực xông pha chiến trường đấu tranh giành lấy độc lập nước nhà. Gần như cả phần đời của mình đã cống hiến hết cho đất nước rồng bay phượng múa này rồi. Sau khi gặp được Tuệ Dĩnh vì muốn bà không trở thành goá phụ, ngay cả cưới chồng còn không thể kề cạnh, còn không thể có một chỗ dựa. Nên Lục Uý từ bỏ tước hiệu của mình trở về cùng bà tạo ra Lục Gia khiến người người phải nể trên thương trường. Nhìn cũng biết ông chính là kiểu người thương vợ, thương con nhưng bản tính hà khắc của ông đã in sâu trong máu. Khiến cho con cái của mình lúc nào cũng kiên dè trước ông. Đứa con trai thứ hai vì áp lực từ ông Lục năm 17 tuổi không nói một lời sang Anh sinh sống. Đứa con trai thứ nhất thì lại không có cái gan đó nhưng cũng chẳng thể tiếp quản Lục Thị, liền đi theo anh em mình lập nghiệp tại trốn Bắc Kinh này. Nhưng với ông con cái chỉ là sự cố ngoài lề còn tình cảm ông dành cho Tuệ Dĩnh mới là chân ái. Nên dù có đôi chút buồn lòng nhưng ông cũng có bà bên cạnh vỗ về. Cũng như lúc này trông thấy Tuệ Dĩnh loé lên ánh mắt sầu muộn. Một người đàn ông thẳng nam như ông không có cách nào nói lời hoa mỹ với bà nhưng ông lại dùng một cách khác an ủi bà. Chẳng hạn như một cái nắm tay nhầm muốn nói có mệt mỏi thì vẫn có Lục Uý bên Tuệ Dĩnh. " Lục Tĩnh, con mau ăn xong đi đón em trai mình..." Ông Lục khẽ dừng lại nhìn Lục Tĩnh vẫn đang ăn, ánh mắt ông đầy sự thăng trầm không rõ mang hàm ý gì. "...Lục Tĩnh, năm nay con cũng đã 30 rồi. Đừng ở bên Tề Nghiêm nữa trở về Lục Thị tiếp quản đi. Ở bên ngoài đó đã đủ để tích lũy kinh nghiệm rồi. Lục Thị nhà chúng ta không thể để người xa lạ lên nắm quyền." Giọng nói của ông trở nên khàn khàn, biết Tuệ Dĩnh đang nhìn mình ông rời mắt khỏi người Lục Tĩnh. Nhìn sang thì thấy bà đang nhíu mày, Lục Uý liền lộ vẻ mặt vô tội như những gì ông nói là hợp tình hợp lý. Lời nói nặng nề ấy đánh thẳng lên đại não của Lục Tĩnh, khi cậu không kịp phòng bị thì nó đã khiến cho bản thân Lục Tĩnh không tự chủ được mà sặc sụa. Sặc tới mức, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy trở nên đỏ bừng, đã vậy còn ho không ngừng được. Trước hiện trạng của bản thân thế này, Lục Tĩnh biết Lục Uý sẽ không vừa lòng với mình. Điều đó càng thầm thúc đẩy sự sợ sệt của Lục Tĩnh, cũng càng khiến cậu thêm ho khan. Chính Lục Tĩnh không dám nghĩ tới vẻ mặt của người đàn ông ngồi ở giữa bàn này sẽ như thế nào. Quá đáng sợ rồi. Tuệ Dĩnh nào rảnh bận tâm tới điều gì nữa, bà lo lắng đi về phía cậu vỗ lưng, vuốt ngực của Lục Tĩnh. Không rõ tại sao đứa con trai của mình vừa nãy còn rất bình thường, giây sau lại trở nên sặc mạnh mẽ không ngừng nghỉ thế này. Trong đầu Tuệ Dĩnh khẽ loé lên câu nói khi nãy của Lục Uý, liền khẳng định do người đàn ông này. Bà quay lại lườm chồng mình một cách công khai, không thèm nể nang gì cả. Tất cả do người đàn ông này, chỉ có thể là ông ta thôi. Nhưng Lục Uý lại kiểu không rõ tình huống gì đang xãy ra, cảm thấy vô tội hơn cả sự vô tội nữa. Ấy vậy,... Tuệ Dĩnh - Vợ ông lại chẳng hề cảm thấy vậy. Bà ấy khẽ hừ một tiếng rồi quay sang lo lắng cho Tuệ Dĩnh. " Dì Vương mang cho tôi cốc nước." Dì Vương nhanh tay đi lấy cốc nước cho Lục Tĩnh. Nhìn dáng vẻ Lục Tĩnh từ khuôn mặt đỏ bừng sang trắng bệch, bà cũng rất lo không biết nên làm sao mới phải. Bèn hướng Tuệ Dĩnh bảo: " Có cần gọi bác sĩ không phu nhân? " Nhận lấy ly nước từ Dì Vương, uống xong thì cơn sặc của cậu cũng đã được dịu hẵn. Chính cậu cũng hoài nghi bản thân bị làm sao vậy. Chỉ vì một câu nói mà lại phản ứng mãnh liệt như vậy thật là xấu hổ chết mất. Lục Tĩnh khẽ cười gượng hai tiếng, che lắp đo nổi hổ thẹn này chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống. Nhận thấy Tuệ Dĩnh định sẽ gọi bác sĩ tới, Lục Tĩnh liền lên tiếng ngăn cản. Thế nào lại kêu bác sĩ tới chỉ vì cậu sặc thôi chứ, còn gì dị hơn nữa chứ. Không thể được. " Con ổn mà, không cần rắc rối vậy đâu." Tuệ Dĩnh trông thấy sắc mặt của Lục Tĩnh cũng đã bình thường trở lại nên đành trở về chỗ ngồi. Lục Tĩnh quay lại nhìn Lục Uý, lời nói đầy sự thận trọng, từng chữ nói ra đều mang tính phòng bị. Có lẽ vì vậy giọng nói của Lục Tĩnh cũng có phần nào đó khép nép hơn bình thường. " Con rõ rồi. Giờ con đi không lại trễ mất." Rồi cậu cũng khẽ cười cười với Tuệ Dĩnh. Động tác lẫn câu nói làm cùng một lúc, nhanh tay mang theo chiếc áo bành tô khoát lên người bước đi. " Mẹ con cũng đi đã. Người tiếp tục ăn đi." Tuệ Dĩnh ánh mắt ái ngại nhìn dáng vẻ chạy trốn của cậu, đan xen sự lo lắng vẫy tay nhầm bảo bà đã biết rồi, cậu đi trước đi. Trông thấy dáng vẻ của Lục Tĩnh ngày càng đi xa, Tuệ Dĩnh quay ngắt lại nhéo thật mạnh vào cánh tay rắn chắc của Lục Uý. " Do ông cả, thằng bé lâu lâu mới cùng chúng ta ăn bữa cơm. Ông trưng cái mặt thối đó cho ai xem chứ, Lục Uý - Ông đừng có mà nhìn mặt tôi nữa. Tránh xa tôi ra." Lời nói của Tuệ Dĩnh đầy sự trách mốc, thêm đôi ba phần hờn dỗi người đàn ông này. Không thèm cùng Lục Uý ngồi đây nữa, bà đùng đùng bỏ về phòng của mình. Ông Lục thật sự không hiểu câu nói ấy của mình có gì sai để khiến cho Tuệ Dĩnh lại giận dỗi tới vậy. Thôi Tuệ Dĩnh đã bảo ông sai chính là ông sai rồi không thể cãi lại vợ. Ông chỉ đành tặc lưỡi đi dỗ Tuệ Dĩnh. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD