Chương VIII: Gặp Bạn (1)

2547 Words
" Đó là ai? Sao đi ra từ phòng Tề Tổng thế?" " Nghe nói Tề Tổng tham gia tiệc Nô lê - Chủ nhân." " Thế là cậu ta được mua về đó sao?" " Ôi, tôi cũng muốn được ai đó bao nuôi... Tề Tổng ôm tôi về đi." " Cô mơ tưởng đó à..." Mọi người tụ tập lại, họ hết nhìn rồi lại chỉ trỏ, lời bàn tán ngày càng nhiều. Mọi ánh mắt, tiếng nói đùa giỡn đó đổ hết về Nhược Tử Thần khi đang đứng đợi thang máy. Nhược Tử Thần biết họ đang dè bỉu cậu, khinh thường cậu. Lời nói của họ dù không to nhưng dường như cố ý nói cho cậu nghe được. Lời nói sắc lẻm đó chẳng khác gì có ngàn con dao bủa vây lấy cậu. Họ chỉ đợi cậu quay lại sẽ chẳng buồn lòng ghim thật mạnh, khoét thật sâu vào tâm hồn vô tri này. Bước chân của Nhược Tử Thần chuyển hướng tới cầu thang bộ. Cậu sợ lắm, sợ khi bước vào cầu thang máy thì những thanh âm xỉ vả, mỉa mai, cười cợt cậu lại sẽ không ngừng lại mà nó ngày sẽ vang mãi bên tai. Tất cả như là cơn ác mộng ầm ĩ. " Không đi làm còn đứng đây ầm ĩ cái gì? " Trợ lý Đình quát lên, nhìn theo hình bóng biến mất sau cầu thang. Cô khó hiểu người đó có quan hệ gì Tề Tổng. Tại sao Tề Tổng cao cao tại thượng lại mang cậu ta về nhà. Rất nhiều điều cô không rõ cũng không thể như đám nhân viên ở đây bàn tán, sầm sì lớn nhỏ. __________________________________________________________________________________________ " Bíp... Bíp..." Chiếc xe A liên tục vang lên tiếng còi. Mặc kệ âm thanh chói tai của nó đã làm nhiều người phải nhíu mày. Nhược Tử Thần vẫn bần thần suy nghĩ. Mọi thứ đang xãy ra, những điều trong quá khứ u tối đó đang chạy trong đầu cậu như thước phim dài tập chẳng rõ khi nào sẽ kết thúc. Có lẽ, khi thần chết gõ cánh cửa tử cũng là lúc cậu sẽ được giải thoát. Sau tất cả, cũng có thể yên tĩnh, mĩm cười ngủ một giấc thật sâu không có gì muộn phiền. Tâm trí và cơ thể của Nhược Tử Thần đều không có sức sống. Trông không khác gì cái xác không hồn nên tâm trạng nào bận tâm tới chiếc xe đang hướng về mình bóp còi. Cậu vẫn bước từng bước về căn biệt thự đó trong sự mơ hồ. Người phụ nữ trong xe thấy cậu vẫn không có ý dừng lại. Nhanh chân xuống xe đuổi theo cậu. " Thần Thần." Người con gái ấy kêu với tới nhưng vẫn thấy Nhược Tử Thần không nghe thấy. Cô sốt ruột đi nhanh tới bắt lấy tay cậu. " A... Ai đó?" Tâm trí đang bất ổn, bất ngờ bị ai đó kéo ngược lại. Nhược Tử Thần hoảng sợ vùng tay lại. Cả cơ thể cậu cứng ngắc. Cậu sợ người đàn ông đó bắt gặp mình. Tên đó sẽ đánh đập cậu, hắn đã từng nói sẽ đánh chết cậu, nhất định sẽ bán cậu lần nữa. " Là tớ đây..." Trông thấy Nhược Tử Thần căng thẳng, cô gái trước mắt nãy nhanh lên tiếng trả lời. Khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ. " Cô là? " Người con gái này là ai vậy? Sao hình dáng này vừa quen vừa lạ? Cậu không nhớ được người con gái xinh đẹp này là ai cả. " Hàn Tuyết Linh đây, cậu quên tớ rồi sao? " Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết Linh xụ đi, tỏ vẻ giận dỗi Nhược Tử Thần. Thì ra là,... Đây là cô bạn thời niên thiếu của cậu... Cô ấy đã thay đổi rồi không còn chiếc kính cận ngày xưa hay những đốn tàn nhàn trên khuôn mặt. Giờ đây, cô ấy trở nên xinh đẹp đến lạ. Trên người khoát lên bộ váy bông nhẹ nhàng vừa kín đáo nhưng cũng lộ ra được nét quyến rũ. Ngũ quan cô ấy vô cùng hài hoà không còn các đốm tàn nhan càng làm cho đường nét của Hàn Tuyết Linh thêm phần uyển chuyển. Đôi môi cherry ửng đỏ đầy sắc xuân, nụ cười ấm áp của cô thiếu nữ thật sự như ánh nắng ban mai mang tới cảm giác dễ chịu, thoải mái. Con người xanh biếc đó lộ lên được vẻ tự tin, mạnh mẽ không dễ gì khuất phục. Thật sự là quá động lòng người...! " Cậu thay đổi quá tớ không nhận ra." Nhược Tử Thần đầy kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Cũng rất mừng rỡ khi nhìn thấy lại người bạn này. Cứ ngỡ sau năm đó sẽ không thể nào gặp lại. " Ui, tớ xinh ra hơn đúng chứ." Hàn Tuyết Linh xoay một vòng cho cậu xem. Nụ cười trên môi cô càng thêm đậm, cô rất mừng vì cũng gặp lại cậu bạn này. Đã lâu lắm rồi, 5 năm đúng không nhỉ? Thật tốt quá. " Đúng vậy, Hàn Tuyết Linh của tớ luôn xinh đẹp trước giờ." " Ây, cậu quá khen rồi." Hàn Tuyết Linh nắm bả vai gầy yếu của cậu lây lây vài cái tỏ vẻ ngại ngùng. Như thiếu nữ mới lớn được chàng trai mình thích khen ngợi, đỏ mặt không thôi. " Cậu sao lại ở đây? Chẳng phải cậu đã theo gia đình về Đài Bắc sinh sống sao? Nào tới tiệm bánh ngọt đó rồi chúng ta tiếp chuyện. Gặp lại cậu tớ vui lắm đó, nhớ cậu quá đi thôi." Hàn Tuyết Linh, kéo tay Nhược Thần. Giọng nói lanh lảnh nhưng không hề chua chát, tràn đầy sức sống, tràn đầy sự tự tin, vui tươi luôn miệng nói không ngừg nghỉ. Dường như cô có rất nhiều điều muốn nói sau 5 năm gặp lại người bạn thời niên thiếu này. Hàn Tuyết Linh ngày trở nên tươi tắn, bản lĩnh còn Nhược Tử Thần - Cậu đây... Thì sao chứ...? Đến cả cơ thể của mình cũng không giữ được. Thật là như một vỡ bi hài... Ánh mắt của cậu nhìn cô gái vui tươi trước mặt tràn ngập sự hâm mô nhưng đan xen đó là sự ngậm ngùi. Ting - Cả hai cùng nhau tiến vào tiệm bánh ngọt. " Cậu vẫn ăn bánh matcha chứ? " Dù là 5 năm trôi qua, cô vẫn nhớ lúc cậu được cô tặng cho chiếc bánh kem matcha. Cậu đã thích thú thế nào ríu rít cảm ơn cô, ánh mắt của Hàn Tuyết Linh nhìn Nhược Tử Thần có điểm khác hơn xưa. " Cậu gọi đi, tớ ra đó ngồi trước." Nhược Tử Thần có vẻ cứng đờ, bước chân cũng trở nên cứng nhắc hơn. Lâu rồi cậu không tới một nơi như vậy. Bóng tối của bốn bức tường trắng luôn giam cầm lại chàng trai ở độ tuổi nhiệt huyết, ở độ tuổi đúng ra phải được đi ra thế giới rộng lớn ngoài đó, bừng bừng khí thế gây dựng sự nghiệp, tiền đồ. Ấy mà,... Ở đó chỉ có sự tối tăm, u uất vây quanh lấy Nhược Tử Thần. Đó không khác gì hàng rao sắt ngăn cách cậu tiến về phía trước, tiến tới gần với ánh sáng. Mãi mãi, cậu chỉ có thể ở đó ôm lấy nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Tù túng vô cùng. " Thần Thần... Thần Thần..." Hàn Tuyết Linh hí hửng mang đồ tới.Thấy cậu ngồi sững người, con ngươi pha lê tràn đầy sự thương tâm cũng rất vô hồn. " A... Tớ... Tớ..." Cậu như được đánh thức dậy, mơ hồ không nhận ra bản thân đang ở đâu, nên làm sao mới phải. " Cậu làm sao vậy? Tớ thấy cậu cứ nhưng kẻ mất hồn. Cậu đau ở đâu sao? " Hàn Tuyết Linh tràn đầy lo lắng. Vươn người tới muốn coi thử nhiệt độ của cậu. Ấy vậy mà, Nhược Tử Thần lại né tránh cái đụng chạm đó khiến đôi tay của cô treo lơ lửng trên không trung. Hàn Tuyết Linh nở một nụ cười gượng gạo. Bây giờ cô mới để ý tới cậu, khi nãy hào hứng quá làm cô quên không quan sát cậu. Trông cậu có vẻ đã gầy đi hơn, nhưng vẫn là dáng vẻ đó khi đó. Cậu ấy luôn tự ti và sống khép mình lại. Không nói quá nhiều, cũng không ngạo mạn, bên cạnh cậu ấy luôn cảm thấy sự yên tĩnh tới mức mang tới cảm giác bình yên. Điều đó làm cô rất thích ở Nhược Tử Thần. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu ấy, y hệt một sinh vật vô hại, không có cách nào mang tới thương tổn cho người khác. Từ thời đi học, Nhược Tử Thần và cô luôn đối lập với nhau. Cô lại năng động hơn, hoạt bát, sôi nổi, trong một đám đông cô luôn sẽ bằng một cách nào đó trở nên nổi trội. Còn cậu thì lại ẩn mình, che dấu đi bản thân. Gần như hận không khiến mình hoà lẫn vào không khí để không ai thấy, không ai nhận ra. Nhược Tử Thần mang theo cảm giác né tránh, nó từ lúc nào trở thành phản xạ không điều kiện. Nên khi Hàn Tuyết Linh giơ tay chạm vào mình, cảm giác sợ hãi, sợ sệt sẽ bị hành hạ lại ùa tới khiến cậu không khống chế được lùi mình. Biết bản thân làm cho bầu không khí ngượng ngùng, cậu khẽ cười nhẹ. Giơ tay xua nhẹ để che dấu đi cảm giác sợ hãi khi nãy. " Tớ không sao. Cậu ăn đi, tớ nhớ không lầm cậu rất thích bánh socola còn hay nói tớ matcha thật đắng." " Cậu vẫn còn nhớ đó sao...? Tớ sợ cậu quen mất cô bạn này rồi." Hàn Tuyết Linh cười tươi rồi lại giả bộ ủy khuất, ánh mắt lộ ra cả sự mất mát. " Nói về cậu đi." Hàn Tuyết Linh khẽ cảm thán [ Um, ngon quá! ] Vừa nhấm nháp vì bánh. Hương vị socola lan toả khắp miệng, thơm mềm, ngọt ngào pha một chút vị đắng ở cuống hậu. Thật hoàn hảo...! " Tớ làm sao? " Nhược Tử Thần cũng thầm cảm thán nơi này. Đã lâu rồi cậu không còn được hưởng sự chát đắng tận sau này. Mùi vị nơi này không tệ lắm, khá hợp với khẩu vị của cậu. " Cậu sao lại từ công ty Tề Thị bước ra? Cậu là nhân viên ở đó sao? " Nhược Tử Thần tỏ vẻ khó xữ... Cậu không biết mở lời sao cho phải... Cậu không thể nói mình chỉ là tên nộ lệ. Nhìn ánh mắt xanh biếc đang hưởng thụ chiếc bánh đó. Sẽ làm sao khi ánh mắt của Hàn Tuyết Linh sẽ như những kẻ khác miệt thị cậu. Cô bạn này sẽ nói những gì khi biết cậu bị vấy bẩn thế nào. Cậu không có cái dũng khí đó... Cậu chỉ muốn giữ những hình ảnh tốt đẹp nhất của bản thân trong thời niên thiếu đến cô bạn này. Nhược Tử Thần đầy lảng tránh nó, cười cho qua chuyện rồi nhanh chóng làm lơ chúng mà hỏi cô câu khác. " Thế cậu đang làm gì? " Hàn Tuyết Linh nhìn thẳng vào con ngươi pha lê trốn tránh ấy. Ở đó có quá nhiều điều uẩn khuất mà cô không biết nên làm sao thấu hiểu. Cái cảm giác Nhược Tử Thần đang giấu giếm điều gì đó rất rõ ràng trong lòng cô. Nhưng cô tin rằng cậu có một nỗi khổ nào đó không tiện nói với mình. Hàn Tuyết Linh đành thở dài một tiếng coi như không thấy. Chờ đợi một ngày nào đó, khi gặp lại cậu ấy sẽ vui vẻ, hạnh phúc với mọi điều chứ không phải ẩn nhịn nỗi lòng to lớn, sâu rộng mà cô không có cách nào giơ đôi tay kéo cậu khỏi vũng sình đó. " Tớ chỉ đi ngang qua thôi vô tình gặp cậu. Chúng ta thật có duyên đó." Hàn Tuyết Linh nháy mắt tinh nghịch, ngậm muỗng kem trong miệng. " Cậu ở đâu? Khi nào rảnh tớ ghé sang nhà cậu nhé...! " Nhược Tử Thần lúng túng, cô bạn này sao lại luôn khiến cậu cứng họng thế này. Cậu làm gì có nhà để mời cô ấy sang chơi, thảm hại hơn ngay cả nơi để dừng chân cậu cũng không có. Căn biệt thư ở ngoại ô đó chẳng khác gì cái phòng giam mới của mình. Từ năm 20 tuổi, cậu đã chẳng biết chữ nhà là gì nữa rồi, cậu cũng không nhờ rõ thế nào là nhà. Tất cả chỉ là nơi nuôi một con vật... Con thỏ không có sức phản kháng như cậu chưa từng được một lần có quyền định đoạt cuộc sống của mình. Nhược Tử Thần cười khổ, ánh mắt lộ rõ sự đau thương. Không một ai thấu được, cũng không ai tưởng tượng được những gì cậu trải qua. " Tớ không có nhà..." Nhược Tử Thần không có ý giấu việc này. Cậu nghĩ người bạn này cũng nên biết một chút về mình hiện tại, ánh mắt thương hại vẫn hơn ánh mắt phỉ nhổ. Cậu lại xua tay, lấy lại phấn chấn "... Đừng nói về tớ nữa. Mọi thứ của tớ rất ổn." Cô sững sốt nhìn chàng trai trước mắt của mình. Tích tắc nhỏ nào đấy, cô dường như thấy được sự vỡ oà của cậu ấy, sự mềm yếu cần ai đó ôm lấy, an ủi, trái tim yếu ớt đó. Nhưng vẫn không có ai, không một ai dừng chân lại. Điều đó khiến cho đôi vai gầy yếu của cậu ấy thêm rụt lại. " Cậu ăn thêm chiếc bánh nữa không? " Hàn Tuyết Linh thoáng đau thương, nhưng sợ cậu nghĩ mình thương hại cậu ấy nên đã nhanh chóng đổi chủ đề. Nụ cười che lấp đi sự thương xót trong lời nói của mình. Không đợi Nhược Tử Thần lên tiếng cô đã kêu phục vụ mang ra chiếc bánh khác. Nhược Tử Thần hiểu chứ, cậu biết cô bạn này đang không muốn cậu thấy tổn thương. Nhưng cậu lại không thể mang sự u tối, nhơ nhút của quá khứ lẫn hiện tại néo chân cô ấy ở lại bên mình. Một mình, một mình cậu là quá đủ rồi. Cô gái tràn đầy nhiệt huyết này luôn phải nở nụ cười trên môi, tương lai sáng lạn đang đợi cô ấy bước đi. Cậu không phải cô ấy, càng không thể bên cạnh phá hoại đi cuộc sống tươi đẹp ấy. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD