Chương XXXV

2954 Words
●Tại Nhà Hàng BBB ● " Chào quý khách." Vừa bước tới cửa đã có nhân viên mở cửa, nghiêng người góc 90 độ chào đón Tề Nghiêm và trợ lý Đình. " Chúng tôi có hẹn ở đây." Trợ lý Đình hướng tới người phục vụ lên tiếng trước, trên môi cô nở nụ cười nhã nhặn. " Cho hỏi ngài là Tề Tổng phải không? " Người phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp đúng một người làm bên mảng công việc này. Giọng nói đủ trịnh trọng, đủ lịch sự nói với Tề Nghiêm. Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông trước mặt này, cậu nhân viên mạnh dạn đoán. " Đúng vậy." Vẫn là trợ lý Đình trả lời, trên môi cô vẫn chưa hạ nụ cười xuống. " Vậy mời ngài đi theo lối này." Cậu nhân viên thấy người đàn ông này, từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng khuôn mặt có sự âm trầm nữa. Làm nụ cười trên môi người nhân viên có chút cứ đờ nhưng vẫn tận tình hướng dẫn cho cả hai vào phòng đã hẹn. " Cảm ơn." Trợ lý Đình hướng tới người đó cúi chào một tiếng tỏ lòng của mình, cô biết Tề Nghiêm thường sẽ không giao tiếp với nhân viên phục vụ. Đầu óc đó luôn chỉ hoạt động cho công việc, còn những việc khác càng bớt lên tiếng được thì càng tốt. Cạnh - Cánh cửa bật mở. Tề Nghiêm bước vào trước, phía sau là trợ lý Đình theo sau, vừa vào đập vào mắt hắn là căn phòng đã có hai thân ảnh bên trong ngồi chờ mình. Con ngươi phách hổ quan sát, tuy chỉ nhìn thấy bờ lưng nhưng nhận ra người ngồi quay lưng hoàn toàn là Đường Y. Hôm nay, Đường Y ăn mặc đơn giản hơn ngày qua hôm cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Với khí chất là dáng vẻ thư sinh nên khi diện trên người, bộ trang giản đơn ấy lại hợp với cậu ta lạ thay. Chiếc áo sơ mi ôm trọn thân thể không quá gầy nhưng cũng không thể nói rắn chắc như Tề Nghiêm, kết hợp với chiếc quần tây đen. Hai màu sắc sáng và tối hài hợp với nhau, làm cho vẻ ngoài sắc sảo pha chút tính toán của Đường Y hoàn toàn biến mất. Ở đó, chỉ còn sự ấm áp, dịu dàng, dễ mến đằng sau lớp kính trong suốt che bớt đi một phần nguy hiểm của Đường Y. Ở đây không chỉ có một mình Đường Y mà còn thêm một chàng trai khác nữa. Hắn đoán có lẽ là thư ký của cậu ta đang ngồi kế bên, bước chân của hắn tiến tới nơi hai người đó ngồi. Từng lúc hắn đặt chân vào, Đường Y không mảy may để tâm tới nhưng khi hắn gần tới gần cậu ta, thì đột nhiên đứng dậy một cách vừa vặn nở nụ cười tươi lộ ra cả hàm răng trên trắng sáng của mình. " Chào cậu Đường." Tề Nghiêm nghiêm người nhẹ giữ một khoảng cách nhất định với người đứng đối diện với mình, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh nhìn thẳng con ngươi đối phương. " Chào Tề Tổng, mời ngồi." Đường Y ngay cả né tránh cũng không thản nhiên nhìn thẳng lại, nhưng đáp lại con ngươi đó với thái độ bình thường hoá. Sự sát thương Tề Nghiêm truyền tới bị thất bại hoàn toàn, còn rất tự nhiên mời hắn ngồi kế mình như không có gì xảy ra. " Cậu có vẻ tới khá sớm." Từ lúc rời khỏi nhà tới bây giờ vừa vặn đúng 12:00 giờ, nhưng nhìn dáng vẻ Đường Y có lẽ là tới đây cũng khoảng 10 phút, 15 phút đợi hắn khá sớm. Ánh mắt hắn đảo từ nhìn đồng hồ sang nhìn một địa điểm khác, chứ chẳng hề nhìn vào đối phương. " Chắc anh cũng biết đây là nhà hàng của Đường Gia chúng tôi…" Cậu con trai này khẽ cười ra tiếng với câu hỏi của hắn, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn luôn đặt trên thân ảnh đó không rời mắt. Ngón tay trên bàn còn tỏ vẻ ra sự thích thú khi liên tục vẽ một vòng tròn nhỏ trên đó. "... Thuận tiên nên tới sớm đợi Tề Tổng đây." Câu nói rất khôn khéo cũng thể hiện cho người đối tác này biết, thân phận của Tề Nghiêm là người cầu sự giúp đỡ còn cậu ta là người sẽ đưa tay giúp đỡ. Giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn nhưng đá xoáy rất roc ràng trọng tâm muốn nói tới. " Vậy sao…? " Hắn là người làm trong thương trường đã lâu, một chút hàm ý nhoe vậy sao hắn có thể không hiểu sao. Đáp lại giọng điệu đó, Tề Nghiêm cũng nói ra một câu mang tính câu nói khi nãy của Đường Y chẳng làm hắn có chút gì khó chịu cả mà lại thấy người này ấu trĩ. Bầu không khí vốn rất điều hoà vì hai bên không ai chịu nhường ai câu nào, đã biến từ rất ổn chuyển sang âm xuống mấy độ nhưng muốn làm cho trời đã lạnh này càng lạnh hơn. Nhận lời nói của cả hai không có sự châm chọc cũng sẽ thoang thoảng sự sát khí, Đường Y đành lùi về một bước lấy dãn hòa di quý làm trọng tâm. Nhưng không phải Đường Y đầu hàng chỉ đơn giản, thời gian của cả hai còn rất dài không chỉ gặp nhau một hai lần đã xong việc. Nên tốt nhất cứ bình thường hóa mối quan hệ này, không nhất thiết giở quẻ ngay lúc này, nghĩ tới trên môi của Đường Y cũng nở nụ cười trầm ấp. Xoay người hướng về thứ ký của mình nói một câu, thanh âm bình thường như nãy giờ chẳng có gì xảy ra giữa cậu ta và hắn cả: " Anh Tiềm, anh mang đồ ăn lên để tôi cùng Tề Tổng thưởng thức." Thư ký Tiềm không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu coi như đã biết, nhanh chóng kéo ghế ra rời đi trước kêu người mang đồ đã đặc biệt chuẩn bị lên cho hai người họ ném qua cũng như thể hiện cho đối tác biết chọn Đường Gia hợp tác không sai. Trợ lý Đình dù sao cũng làm một trong ba người có tiếng tăm ở Tề Thị, không ít nhiều cũng có người nể mặt cô vài phần. Nên chỉ mới câu đầu cô đã nhận ra cuộc trò chuyện vừa nãy mang tính thuốc súng rồi. Nhưng cô không hiểu lắm tình hình khi nãy, nghe thoáng qua chỉ là cuộc đối thoại bình nghĩ kĩ lại ở đó mang nhiều hàm ý. Trong khi cả hai chỉ gặp nhau tính tới giờ hai lần cứ như gặp nhau đã lâu rồi, không biết là cô nghĩ quá nhiều hay do hàn khí của cả hai quá nặng. Nói gì đi chăng nữa, bộ dáng, biểu cảm của cô trên khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi cả, giữa nguyên sự chuyên nghiệp của mình chờ Tề Tổng đưa ra yêu cầu. Cạnh - Cánh cửa lại bật mở, nhưng lần này là thứ ký Tiềm và cùng hai nhân viên bước vào để dọn đồ lên. " Anh ra ngoài trước đi, tôi muốn ở đây một mình với Tề Tổng." Khi mọi thứ trên bàn được sắp xếp đâu vô đó rồi, Đường Y mới khẽ lên tiến với người đứng cạnh mình. Nhưng thư ký Tiềm lại không nhúc nhích đứng im tại chỗ như không nghe thấy Đường Y nói gì cả, khuôn mặt khẽ cúi đầu xuống. Trông thấy thư ký Tiềm không muốn rời đi, Đường Y lại bồi thêm một câu khác: " Có gì sẽ liên lạc với anh." Nghe được câu nói đảm bảo của Đường Y thì đối phương mới đành gật đầu thêm một cái tỏ đã biết rồi, mở cửa nhưng lại chưa bước ta như đợi thêm một người nữa. Tề Nghiêm không rõ người này có ý gì nhưng tạm thời hắn trong thế cần người giúp Tề Thị vươn xa nên bình ổn lại tâm trạng của mình. Thanh âm đều đều, không quá gì biến động cả như đó là chuyện hiển nhiên mà thôi nên không rõ bên trong người đàn ông này có tính toán gì không. " Cô cũng ra ngoài đi." " Vâng." Trái lại với thư ký Tiềm thì trợ lý Đình nhanh gọn lẹ hơn, không nói nhiều lời chỉ cúi đầu nhẹ rồi bước ra. Theo sự hướng dẫn của thư ký Tiềm sang một gian phòng khác, trả lại không gian chỉ có hai người họ. " Đây là những món có tiếng nhà hàng, mời anh thử qua." Đường Y khách sáo mời hắn, đồng thời cậu ta cũng cầm dao lên cắt món thịt chuột túi nướng. Từng nét cắt tỉ mỉ không tạo ra tiếng động của kim loại chạm vào nhau, cơ mặt của Đường Y cũng cho thấy thường hay đi tiệc tùng không có gì quá đặc biệt. " Tôi nghe nói Tề Tổng đây…" Nói tới đây lại ngẩng mặt lên nhìn hắn cái, tay đẩy dĩa thịt nhưng muốn nói hãy ném qua đi. "... Ở Bắc Kinh làm nên mảng kịch truyền thanh." Đường Y nói một đoạn lại cúi đầu xuống, xiên miếng thịt vào nỉa bỏ vô miệng cảm nhận sự mềm mỏng nước được túa ra khắp khoang miệng cậu ta. Hương vị không tệ nhưng cũng không quá đặc sắc cho lắm, dù sao cũng ở đây nhiều năm món thịt này có đôi chút ngán. Tề Nghiêm không vội vàng lên tiếng, hắn biết câu nói đó không đơn giản chỉ dừng tại đó. Nhìn dĩa thịt bắt mắt trước mặt hắn cũng không vội vàng thử, điều khiến con ngươi phách hổ chú là ly rượu vang đỏ màu sắc sóng sánh đỏ đó, như có như không làm hắn liên tưởng tới sự tanh tưởi của máu. Nâng ly rượu lên, đôi tay màu đan mạch lắc nhẹ nhìn dòng nước chuyển động rồi mới nhấm nháp chúng. Hương vị này thoang thoảng hương thơm khó tả, đầu lưỡi mới chạm vào đã cảm nhận được sự chan chát nhẹ nhưng lại bùng vị khi xuống cuống họng. Không tệ lắm, hắn khá là thích trước khi về Bắc Kinh hắn sẽ ghé sang đặt loại rượu này mang về. " Tại sao anh lại muốn mở rộng lịch vực ẩm tại ở đây? " Thử như thế đủ rồi, Đường Y hạ dao và nĩa xuống thử sang món bánh nướng cà ri xanh. Nhưng khoảng khắc ấy, cũng có cố tình ngẩng mặt lên nhìn về phía đối phương môi Đường Y nở nụ cười như có như không. Tề Nghiêm biết thế nào cũng sẽ đặt câu hỏi vô vị này mà, hắn đã xem qua rất kỹ các vụ làm ăn do chính ta người này phụ trách. Nên hắn cũng hiểu rõ đôi chút về các câu hỏi sẽ được Đường Y đặt ra, với tâm lý đó Tề Nghiêm cũng rất nhàn nhả, bình thản vô cùng. " Thú vị." Câu trả lời có chút gì đó mang tới sự khó chịu cho người nghe, cứ như vì một chút hứng thú nổi lên ý định nhưng vài hôm sau cũng sẽ chấm hết. Lý do này thích hợp cho một đứa nhỏ sài hơn là một người có đầu óc kinh doanh. " Đơn giản vậy thôi sao thôi sao." Không tới hắn lại lấy một lý do hững hờ như vậy, Đường Y thoáng sững người vài giây. Liếc nhìn nhẹ người kế bên, con người này không đơn giản cậu cũng quá tự tin với chính mình. Câu nói cứ ngỡ là tùy hứng đó, nhưng nghe kĩ lại thật ra chính là muốn nói bản thân hắn sẽ biến những thứ không quá bận tâm, thành một thành tựu có tiếng vang cho Tề Thị. Tề Nghiêm khẽ nhếch môi như có như không, cũng không trả câu hỏi như đối phương mong muốn. Chỉ nhẹ nâng ly lên mời người đối tác này một ly nhưng lại uống trước Đường Y. " Cậu Đường nghĩ sao? " Thật sự,... Lý do lớn chính là như vậy… Gói gọn trong hai chữ " thích thú " mà thôi… Không có gì quá đặc biệt trong lòng hắn cả… Ở Bắc Kinh lẫn Đài Bắc, hắn đã mở rộng thị trường này được hai, ba năm trong sự âm thầm, không ai biết đằng sau những món ăn họ ăn do chính Tề Tổng của Tề Thị đào tạo nên các đầu bếp đó. Chủ trương của hắn không làm rầm rộ việc này lên, nên hầu như các công ty con của Tề Thị đều mang một tên khác che đập người đứng sau thu mua thật sự. Có lẽ, vì chính lý do đó không có ai biết tới Tề Thị còn có mảng này trong nước và sắp muốn vươn xa ra ngoài nước. Trước giờ nhìn vào Tề Thị, không một ai không biết tới việc nơi này hoạt động chính là ở mảng kịch truyền thanh. Sự to lớn, tiếng vang của công ty luôn được nằm trên bàn đầu của các công cụ tìm kiếm trong và ngoài nước. Đó cũng là một phần cổ phiếu ở đây, ngày càng tăng và không được ai có bước đi lỗi lầm nào. Mọi thứ, luôn được Tề Nghiêm kiểm soát rất nghiêm ngặt, kĩ càng. Thậm chí hắn dành cả tuổi đời của mình, bán mạng gây dựng lên cơi ngơi to lớn đấy, quyền lực là thứ hắn luôn muốn đặt được, tuyệt nhiên không bao giờ cúi đầu trước khó khăn. Với sự tài giỏi của Tề Nghiêm và sự góp phần hết mình của Lục Tĩnh đã khiến nơi này càng ngày thêm phát triển, thu hút không ít độ tuổi xem, thể loại nào ở đây cũng có cả luôn thoả mãn thị hiếu người coi. Chính bởi sự nổi tiếng đó, hàng năm Tề Thị luôn thu hút một lượng lớn người ứng tuyển làm với nhiều chức vụ khác nhau. Đãi ngộ tốt, đào tạo giỏi còn gì hoàn hảo hơn nữa, sẽ chẳng bất kỳ ai không ước ao đặt chân vào nơi này làm việc. Một năm, ở đây chỉ tuyển đúng ba lần đầu vào với những thời điểm quan trọng, số lượng ứng tuyển lại rất cao nhưng thật sự trúng tuyển lại cực thấp. Khi đã bước vào đây, những diễn viên kịch truyền thanh sẽ được Tề Tổng bao tất cả mọi chi phí ăn, ngủ tại nơi đào tạo. Nhưng đồng nghĩa với việc sẽ cực kì hà khắc trong quá trình đào tạo ra được một người diễn thực thụ, nên dù có năm mươi người vào thì sau cùng chỉ còn có mười người trụ lại được. Còn đối với các vụ trí giấy tờ khác nhau sẽ được thử việc trong hai tháng, đãi ngộ như một nhân viên chính thức nên lượng công việc của họ ngang như nhau, ai giỏi thì được ở lại còn không Tề Nghiêm chấp nhận đền hợp đồng chứ bất luận sao cũng chẳng để lại ở đó một giây nào. Dù có khắc nghiệt nhưng vì công ty nằm trong top đầu nên cũng luôn có người chen lấn nhau bước vào đây. Tiêu chí của Tề Tổng uy quyền ở đây luôn là: Cần chất lượng chứ không cần số lượng. Có lẽ vì đó mà, người kề cạnh bên hắn luôn thuộc những người tài giỏi, khôn ngôn, biết lùi biết tiến, các công ty khác có biết cũng không dám cả gan chiêu người về mình. " Anh đã nói thế, tất nhiên là thế rồi…" Đường Y khẽ nâng ly lại đụng nhẹ vào thành ly của Tề Nghiêm, ngón tay áp út cố tình miết nhẹ nơi thành ly in dấu tên lên đó, nở nụ cười nhẹ với hắn. Đường Y bỗng đứng dậy đẩy ghế ra, nhìn như có ý định muốn rời khỏi nơi này, trên tay cầm lên chiếc áo bành tô giữ ấm mình. Giọng điệu như vậy là đủ rồi, cả hai không còn gì để nói nữa nên cậu ta xin phép rời trước: " Hôm nay tới đây thôi, có gì tôi sẽ nói với anh sau." Khẽ mỉm cười nhẹ với hắn, rồi bước chân hướng rời khỏi chỗ này. Tề Nghiêm khẽ nhíu mày nhìn Đường Y để lại một câu nhạt nhẽo bỏ đi trước mình, cậu ta là người tới trước bây giờ cũng là người rời khỏi nơi này trước. Giống như muốn nói với hắn rằng, hãy ngồi ở đây cảm nhận cảm giác chờ đợi trong khoảng thời gian cậu ta phung phí bỏ ra. Cuộc hẹn vô nghĩa như vậy, đây là lần đầu hắn gặp phải,vốn dĩ muốn giải quyết công việc nhanh chóng nhưng có lẽ sẽ không như hắn nghĩ rồi. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD