Chương XX

2578 Words
Chiếc xe cuối cùng dừng lại điểm hẹn của buổi tiệc. Trả lại bầu không khí thoáng đãng cho tất cả mọi ở trong chiếc xe đó, vị tài xế gần như ngừng thở bởi cái nhìn lơ đễnh của Tề Nghiêm. Bây giờ thì tốt rồi, Tề Nghiêm và trợ lý Đình bước xuống xe đi vào toà nhà đó. Trước mặt Tề Nghiêm không khác gì một cung điện nhỏ trên mảng đất Sydney nổi tiếng với bao nhiêu khung cảnh tuyệt đẹp. Quá đỗi lộng lẫy và nguy nga rồi, một màu trắng kem phủ lên khác nơi nhưng vật trang trí rực rỡ nhưng không hề chói mắt người nhìn. Các ánh đèn, từng chỗ một ở đây đều được dày công thiết kế lên, nhìn là biết chủ buổi tiệc hôm nay như thế nào. Nhất định sẽ là một người tỉ mỉ, tinh tế, góc quan sát rất đa dạng và phong phú. Mới tạo nên được một buổi tiệc đông người và rựa rỡ như thế. Khách hàng lần này của hắn thật sự không tầm thường rồi, có lẽ hắn đã chọn đúng người để hợp tác. Con ngươi của Tề Nghiêm sau khi quan sát một cách chỉnh chu nhất, liền thể hiện lên sự hài lòng của mình. Không chần chừng nữa liền bước vào buổi tiệc, trợ lý Đình cũng nối góp đi theo sau hắn. Khi cả hai cùng nhau bước trên thảm đỏ không khác gì minh tinh, các ánh đèn chiếu vào đón chào những vị khác mới. Hầu như hàng loạt mọi người đều đầu về phía cả hai đang bước đi lên nó. Nhìn xem,... Tề Nghiêm cứ như một chàng hoàng tử lạnh lùng bước ra từ trong các câu chuyện cổ tích. Từng nét cạnh trên khuôn mặt ấy chẳng khác gì như pho tượng, được tạc ra một cách vô cùng chi tiết, sắc bén. Càng đáng nói hơn hắn như chuẩn cho câu nói : " Người đẹp vì lụa". Bộ đồ vest theo gam màu lạnh, trầm đó tôn lên được nết lịch lãm pha chút sự cổ điển với các đường nét tuy nhỏ nhưng lại tinh tế. Vẻ đẹp này thật giống như chàng trai của thời dân quốc, có gì đó mang tới cho người khác sự phong trần nhưng vẫn thoang thoảng sự uy nghiêm. Hơn thế khuôn mặt ấy chưa từng đổi sắc mặt chỉ một mặt than đó, càng làm cho bao cô gái ở đây thêm phần muốn làm quen. Đã thế bên cạnh Tề Nghiêm lại xuất hiện thêm một mỹ nữ xinh đẹp như từng trong tranh bước ra. Nét đẹp này không thua gì các minh tinh, người mẫu nổi tiếng, sự e ngại của một cô thiếu nữ với đôi chút phóng khoáng, vừa vặn hoàn hảo trên người trợ lý Đình. Từng cử chi, tới cách trang điểm của cô thể hiện rõ được sự nhả nhặn, tinh tế. Chiếc váy công chúa vốn đã tôn lên ưu điểm và che lắp được những điểm nhưng cũng nhờ trang phục đó nó giúp cô thêm vài phần thướt tha, uyển chuyển. Vẻ đẹp như bông hoa hồg này thật dễ khiến cho bao chàng trai ở đây điên đảo mà. Quả là,... Khi Tề Tổng và trợ lý Đình đi bên nhau dù là Tề Nghiêm đi trước nhưng vẫn mang tới cho người khác cảm thấy cả hai như một cặp tình nhân. Mọi người đứng lại, tiến tới gần quan sát cả hai người, lời thì thào, bán tán ngưỡng mộ đen xen một chút ganh tỵ. Nhưng tất cả chung quy về vẫn cảm thấy cả hai thật sự là một đôi tình nhân, trai tài gái sắc. Nghe được những lời bàn luận về mình và Tề Nghiêm như vậy. Nụ cười trợ lý Đinh càng thêm đậm, ánh mắt lộ rõ sự thích thú và đắc ý. Tất nhiên là cô ta phải hợp với Tề Tổng rồi, gia thế và nhan sắc những thứ đó trợ lý Đinh đều có hết. Không một ai có đủ sức, tư cách tranh giành với cô cả... Nếu nhưng có kẻ có ý định đó nhất định đã bị trợ lý Đình tìm cách cho sống dở chết dở mất rồi. Phu nhân của Tề Thị phải là cô ta, người vợ hợp pháp với Tề Nghiêm không thể ai khác ngoài cô ta ra. Đáng sợ nhất chính là lòng dạ của một người đàn bà chìm đắm trong sự ảo tưởng của mình... Phải không nhỉ...? Ở một tầm nhìn đủ gần Tề Nghiêm nhận ra một người trong số đông đó. Đôi lông mày khẽ nhíu nhìn về hình ảnh trước mặt trên tay hắn cầm ly rượu vang, đung đưa nhẹ ly cốc. Không rõ đầu hắn đang nghĩ gì nữa nhưng có vẻ lần này lại có một con mồi cho tên thợ săn như hắn bắt lấy. Trợ lý Đình dù có ở trong suy nghĩ của mình nhưng vẫn rất dáng của một trợ lý cấp cao của Tề Nghiêm. Nhìn sắc mặt chậm rãi biến sắc của Tề Tổng, cô thầm biết được nên làm gì tiếp theo trong tối nay. Trợ lý Đình nhìn về phía người đàn ông tóc vàng đằng xa đó, đang cười nói đùa giỡn với các cô gái, trông rất phong lưu và lịch sự. Khẽ tiến lên một bước cầm lấy một ly rượu giống như Tề Nghiêm. " Để tôi qua đó." Trợ lý Đình khẽ nói với Tề Tổng, trên môi vẫn đang nhấp nhẹ ly rượu. Cảm nhận vị cay xè ở cuống họng, nó không hợp với cô cho lắm. Liền đổi một cái ly mới vẫn là mùi vị này dễ chịu và tương đối hơn. Tề Nghiêm nhấp nháp hương vị quen thuộc mà mỗi ngày đều phải thưởng thức qua trước khi ngủ. Chỉ có uống ly rượu mới đầu thì ngọt ngào sau khi xuống cuống họng lại dấy lên sự đắng chát và hậu cuối chính là sự cay xè sóng mũi. Thứ cảm giác này mới dù hắn ngủ ngon mỗi đêm được, nếu không có hương vị quyến rũ thì hắn thật khó lòng chớp mắt. " Không cần." Tề Nghiêm lạnh nhạt nói, rõ ràng đó là con mồi tiếp theo của hắn nhưng lần này hắn lại chọn một phương thức khá. Không cần quá chủ động mà phải khiến đối phương kiếm tới hắn, tự động chui vào cái bẫy do hắn đặt ra. Lỗi không phải của hắn, mà do sự ngu ngốc đó khiến cho đối phương chết dần chết mòn trong tay hắn. Đôi khi, cuộc sống mà phải tàn khốc thì may ra thứ kim phút và kim giờ mới để hắn dễ thở. Quan sát nhất cử nhất động của con mồi trước mắt, hắn thầm đọc trong lòng từng số, ngón tay ấy lại gõ trên thành cốc như báo hiệu sắp có điều mới mẻ xuất hiện rồi. " 3... 2...1... " Tề Nghiêm vừa dứt lời thì đằng xa đã có người kêu tới, đúng như dự đoán của hắn. Sắc mặt hắn không có nửa điểm thay đổi, ngay cả cái nhếch môi cũng không lộ. Cứ như một bức tượng sống, chỉ gương mắt nhìn về người đàn ông đang tiếng tới. " Jethro, lâu quá chúng ta mới gặp nhau." Người đàn ông tóc vàng này, chủ động tiến tới một bước chào hỏi Tề Nghiêm. Anh ta đã cảm nhận được ánh mắt của hắn từng lúc đầu rồi nhưng mãi vẫn không thấy Tề Tổng nên bước tới. Nếu đã vậy thì anh ta bước trước thôi mà, không có gì quá mất mát cả. Người đàn ông này lộ ra nét khá ngạc nhiên khi bên cạnh Tề Nghiêm không phải là Lục Tĩnh mà lại cô gái xinh đẹp nào đó. Không giống với phong cách của con người này lắm, chỉ dáng vẻ và cách cư xử của cô gái này lòng anh ta tự khẳng định đây không phải bạn gái hắn. Nhưng biết đâu bản chân của tên mặt than này dù có bạn gái cũng như không có cũng nên. Sự quái dị này làm anh ta thích thú hơn bình thường... Ánh mắt đầy sự hàm ý. " Phương Kỷ, chào ngài." Tề Nghiêm như có như không làm lơ cánh tay đang có ý bắt lấy tay mình. Chỉ nhàn nhạt đáp lại nhưng lại chẳng có gì thành ý cho lắm. Thật sự là chán ghét ra mặt vậy... Phương Kỷ cũng không có chút gì thấy xấu hổ hay khó xữ cả tự nhiên thu tay về. Không để ý gì quá nhiều cách cư xữ của người đàn ông trước mặt cho lắm. Phong cách đó, thái độ đó luôn kích thích anh ta muốn kết bạn với người này, nhất định sẽ giúp ích mình không ít trong thương trường. Tất nhiên để biến Tề Tổng cao cao tại thượng đây thành một quân cờ trong tay mình thật khó, thế thì thay vì thêm một kẻ thù tốt hơn vẫn nên có thêm người bạn. Và Tề Nghiêm chính là cái tên sáng giá cho vị trí này rồi. Phương Kỷ khẽ cười tươi hơn lộ ra hàm răng trắng sáng của mình, ánh mắt đầy hàm ý bên trong. Không thể tiếp cận được Tề Tổng thì Phương Kỷ lại dùng tài ăn nói của mình chuyển sang cô gái ở phía sau hắn. Sự phong trần, phong lưu, phóng khoáng thật không hề hoa trương khi nói Phương Kỷ sỡ hữu tất cả chúng. Sự hài hoà của chúng càng khiến cho các cô gái không cưỡng lại mà dâng hiến tất cả cho người đàn ông tóc vàng này. Nhưng thật tiếc thay cô gái trước mặt anh ta lại khinh rẻ sự lãng tử có trong người Phương Kỷ. Nhưng cố ấy cũng không thể hiện thái độ ra mặt gì cả, vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp với anh ta mà thôi. " Xin hỏi quý danh của mỹ nữ trước mặt đây là..." Phương Kỷ dừng lại đôi chút, ý cười trên mắt truyền tới cho trợ lý Đình một cách công khai. Không hề có chút gì che dấu ý đồ nho nhỏ của mình. " Chào ngài Phương, Serena." Trợ lý Đình cũng hưởng ứng nhẹ nâng ly mới anh ta một ngủm. Từng cử chỉ tinh tế ấy khiến cho Phương Kỷ càng thêm cảm thán Tề Nghiêm. Phải công nhận người bên hắn toàn tuyệt phẩm mà ra, đôi môi anh ta nhấp rượu nhưng ánh mắt lại dò xét trên cơ thể của cô gái này. Không khác gì một tên lưu manh giả danh trí thức. Trợ lý Đình biết được cặp mắt dơ bẩn đó đang nhìn mình nhưng cô chẳng mảy may phản ứng gì cả. Nếu muốn nhìn thì cứ tiếp tục nhìn đi, cho con mồi này vui vẻ được bao lâu đó thì vui vẻ. Ai biết trước được mai này lại là một tên lang thang đầu đường xó chợ, bị người ta đánh đập không thương tiếc chứ. Vừa nhấp môi, ý cười của trợ lý Đình nhàn nhạt, không quá rõ ràng nhưng cũng không có ý giấu diếm gì cả. Phương Kỷ trông thấy bầu không khí này không hợp với mình lắm nên anh ta tạm đi tới chỗ khác. Tốt nhất vẫn là khi khác gặp nhau, có khi sẽ khiến hắn thích thú mà cùng anh ta làm ăn trong dự án sắp tới. Phương Kỷ nở nụ cười tươi, cụng ly với Tề Nghiêm coi như đó tiếng chào tạm biệt và khi khác gặp. Không nói hai lời người đàn ông đó quay gót bước đi còn nhẹ giơ tay lên vẫy người đàn ông phía sau mình. Phương Kỷ - Chính là đứa cháu trai của Phương Tổng nhưng lại con ngoài dã thú của Phương Gia đó. Đứa con mang theo sự ô nhục, lăng mạ mà lớn lên nên có lẽ vì vậy Phương Kỷ cũng mang trên sự ngỗ nghịch. Đầu óc của Phương Kỷ chính là một khối tàn sản kếch sù nhưng tên này lại không biết sử dụng chúng để cho công ty Phương Thị bị Phương Chính lấy mất đi. Phương Chính không hề chần chừ đá đứa con ngoại lai này sang đây, vứt như vứt một thứ rác rưởi, mang tiếng là chú ruột nhưng chưa từng quan tâm tới Phương Kỷ. Đuổi tên đó sang đây để giúp Phương Tổng cũng chính là Phương Chính dễ dàng hành động hơn ai hết. Và ông ta đã đúng khi Phương Kỷ chưa từng một lần quay về lại Bắc Kinh. Cậu ta an phận ở đây, gần như mất liên lạc với Phương Gia, không ai biết đứa con hoang này đang làm gì, đi đâu và họ cũng không muốn biết làm gì cả. Nếu Phương Kỷ đã không còn xuất hiện nữa thì họ sẽ coi như tên đó đã chết vậy thôi, thiếu điều lập bàn thờ treo ảnh Phương Kỷ lên mà thôi. Nhưng bẫng đi một thời gian sau thì lại lộ ra một công ty Nhất Kỷ cùng ngành với Phương Gia. Hơn thế vô cùng cạnh tranh một sống một còn, nhất quyền không thua thế với Phương Chính. Với sự lãnh đạo của người đó Nhất Kỷ thật sự có tiếng trên thị trường trong và ngoài nước. Ai nấy đều một phần nể mặt Phương Kỷ trước khi làm việc gì cả. Nhưng lần sơ suất gần đây nhất chính là tên này đã không bắt được Tề Thị về làm đối tác mà để Tề Thị rơi vô tay Phương Chính. Với tính hiếu thắng của mình và chưa từng thất bại trước Phương Tổng đã làm cho Phương Kỷ mất lý trí. Dù không hề chủ động ra tay nhưng đã âm thầm phá hoại Tề Thị một cách ngu xuẩn mà cứ ngỡ Tề Nghiêm không hay biết. Sự nóng nẩy đó đã khiến cho hắn nhìn Phương Kỷ bằng một con mắt khác, hắn cũng thừa biết vụ tai nạn này nhất định dính líu tới tên này. Phương Kỷ chính là mang trên người mối thù nặng nề với Phương Gia, tên này khi sang đây ít khi đề cập về bản thân đã từ sống ở Bắc Kinh. Hơn thế chối bỏ cả Phương Gia, sự hận thù in trong máu của con người này lớn hơn Tề Nghiêm nghĩ. Cái máu điên ấy, Tề Nghiêm không muốn đụng vào cho lắm. Mặc kệ sự tàn xác đôi bên còn lại lợi ích về tay hắn là được không quá quan trọng là Phương Kỷ hay Phương Chính ai sẽ là người đổ máu trước. Nhưng nhất định kẻ tiếp theo chính là Phương Kỷ. Tề Nghiêm nở một nụ cười thoáng qua, ánh mắt không đặt ở nơi xa xăm nào đó nữa mà hướng lên phía trước. Nhìn buổi tiệc bây giờ mới thật sự bắt đầu. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD