Chương III: Bán Thân

1852 Words
●Tại Biệt Thự● Cậu và hắn cùng nhau bước vào một căn phòng. Căn phòng này thật sự rất u tối, không biết có phải trời tối nên cậu không thấy rõ hay nó vốn dĩ là như vậy. Xung quanh căn phòng bao trùm một màu đen huyền bí với cách trang trí đơn điệu không tìm ra được điểm nổi bật ở nơi này nhìn vào có vẻ chỉ có duy nhất màu đen bao lấy. Nhưng nếu ta để ý sẽ thấy có luồng ánh sáng nho nhỏ yếu ớt chẳng đủ để nơi này sáng lên. Vì thế, cậu cảm thấy dù có ánh đèn này thì cũng như không. Cậu cứ suy nghĩ liên miên không biết dứt, ánh mắt lại nhìn trái phải mà chẳng biết rằng... Người đàn ông mua cậu đang quan sát tất cả về cậu, hắn nhếch lên một đường hoàn hảo khiến ai cũng không ngưỡng lại mà say đắm. Thanh âm, khàn khàn, từ tốn có sự mê luyến vang lên: " Có vẻ cậu khá thích căn phòng này...?! " Cậu giờ mới sực nhớ ra, đây là nhà của hắn chứ không phải cậu. Mặt Nhược Tử Thần hơi nóng lên. " A..." Trên tay hắn nãy giờ vẫn cầm ly rượu hương thơm của nó khiến hắn không có phần yêu thích, khẽ nhếch môi cảm nhận từng chút một. Lời nói của hắn cũng chậm rãi phát ra nhưng lại khiến người khác không rõ ý tứ gì. " Sao nào cậu thích căn phòng chứ..? " Tề nghiêm khẽ dừng lại tiến sát tới cậu, ôm chặt thắt lưng cậu, khẽ cười nhẹ "..Hãy dùng cơ thể này mà đổi lấy." Cậu giật mình khi hắn tiến lại gần mình nhưng câu nói đó, tiếng cười ấy giống như đang khinh bỉ cậu. Thì ra làm một nô lệ là thế này... Cậu nở nụ cười chua xót. " Nhược Tử Thần, cậu ngồi xuốg đi. Chúng ta bắt đầu thôi nào." Trên tay hắn cầm một tờ giấy không rõ trong đó viết cái gì. Hắn tiếp tục lời nói của mình. " Đây là hợp đồng, trong đó có tất cả quy luật của một nô lệ. Nếu cậu đồng ý kí tên vào, còn không thì chẳng phải kí nhưng..." Hắn nở nụ cười kì quái. Cậu cầm bảng hợp đồng, con ngươi pha lê đảo qua đảo lại đọc từ chữ. 1. Nô lệ tuyệt đối nghe lời chủ nhân. Tuyệt đối không được nói nhiều. 2. Nô lệ phải trung thành chủ nhân. Tốt nhất đừng phản bội. 3. Đã làm nộ lệ thì không có quyền lên tiếng, nếu không có sự cho phép của chủ nhân. 4. Không có ý nghĩ " lên đầu" chủ nhân "ngồi". 5. Không được tò mò hay thắc mắc về chuyện chủ nhân. 6. Nô lệ chính là búp bê tình dục. 7. Không có thói dâm đãng lên giường với bất kể ai nếu chủ nhân không cho. 8. Sẽ được ăn no, ngủ ấm, không bận tâm tiền bạc. 9. Không có lệnh cấm đi ra ngoài. 10. Tốt nhất nên ngoan ngoãn. Ánh mắt của cậu có phần tối sầm lại. Mặc dù biết mình là nô lệ không có quyền gì nhưng những điều này không khác gì nuôi một con thú cưng chứ nào phải là con người. Hắn nhấp ly rượu, giọng nói manh hương vị say say :"... Nhưng, phải trả lại cho tôi toàn bộ số tiền đã mua cậu ngay bây giờ." Lời nói của hắn không phải là lời đề nghị mà là lời ép buộc cậu phải theo ý hắn. Làm sao đây...? Cậu không muốn kí lại chẳng có một đồng. Nếu bản thân có tiền cậu sẽ không bị bán thân vậy rồi. " Được tôi kí." Nhược Tử Thần thầm nhìn lại bản hợp đồng đó. Nhắm mắt làm ngơ cơ thể và tâm trí này tương lai sẽ ra sao. Có lẽ, đây là điều ông trời đã an bài cho cậu gánh chịu. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má cậu. Tề Nghiêm bỏ ly rượu xuống đứng trước mặt cậu. Con ngươi phách hổ sắc bén nhìn, cậu khá sợ hãi khi bị hắn nhìn ở một khoảng cách gần như vậy theo quán tính cậu lùi về sau cậu muốn bỏ chạy. Hắn như đọc được ý nghĩ trong đầu hắn nhanh tay đỡ lấy thắt lưng của cậu để cậu gần mình. Vì hắn cao hơn cậu một cái đầu nên cậu chẳng nhìn được vẻ mặt nham hiểm của hắn nhưng dù hắn bằng cậu thì cậu vẫn mãi mãi không nhìn được vì cậu không dám nhìn hắn. " A..." Cậu hoảng hốt khi hắn nâng cầm cậu lên cậu chẳng có cách nào biết được hắn muốn gì. Nên nổi sợ hãi lớn dần theo thời gian. " Nhìn vào mắt tôi." Hắn lộ ra sự khó chịu khi con thỏ này - Cậu liên tục trốn tránh hắn. Lời nói của hắn có gì đó dụ hoặc cậu, không biết có gì khiến cậu thu hút vào mà từng từng ngần ngại nhìn con ngươi phách hổ. Quả thật là... " Rất đẹp." Cậu thốt lời khen trong vô thức. Đến lúc biết mình đã lỡ lời nói ra thì quá muộn, hắn đã nghe thấy được âm thanh nho nhỏ ấy. "Cái gì đẹp...? " Hắn nhướn mày, khuôn mặt như đang trêu đùa con vật nào đấy. Cậu cúi đầu chẳng biết nên nói gì khuôn mặt có phần hơi đỏ. Gắn nhếch môi nhìn biểu cảm của cậu, đầu hắn hiện một từ [ Buồn cười ] nhưng bé thỏ này nhất định không nhìn hắn. Phải phạt mới được... " Nhìn tôi, tốt nhất đừng để tôi lặp lại. Cái gì đẹp...? " Bàn tay hắn càng siết chặt cầm cậu, tỏ rõ sự không vui. Giọng nói của cậy có phần run run, sự đau ở cầm càng mách bảo cậu hắn đang uy hiếp mình. Khiến cậu không thể nói câu hoàn chỉnh: " Con... ngươi... ngươi." Đôi môi hé mở của cậu khiến hắn cuốn hút phải nhìn chăm chú vào đó. Màu hồng nhạt có phần khô có lẽ vì thời tiết thay đổi. Hắn như kẻ mù quáng chẳng có gì là báo trước ngậm lấy đôi môi của cậy. Cậu bị hắn làm bất ngờ, không có cách nào đỡ kịp đờ đẫn chẳng có một động tác nào hay phản ứng gì. Mắc kệ chiếc lưỡi ma quái của hắn báo đạo tung hoành ngang dọc. Nụ hôn này không nhẹ nhàng tình cảm lãng mạn càng không phải là cả hai cùng nhau thưởng thức. Mà nó là sự nồng nhiệt mãnh liệt mặc kệ đối phương có đồng ý hay không chiếc lưỡi của hắn đi qua mọi ngốc ngách không buông tha chỗ nào cả, sau đó bắt lấy chiếc lưỡi của cậu mà triền miên. Cậu hay hắn cũng không rõ thời gian trôi qua bao lâu nhưng giờ đây cậu cảm thấy rất khó thở. Cậu phản ứng lại, cố gắng đẩy hắn ra nhưng không có bất kì điều gì xãy ra, hắn vẫn đứng bất động tại chỗ. Đến khi cậu nghĩ chắc mình sẽ chết mất thì hắn buông cậu ra kèm theo một sợi chỉ bạc. Cậu như một con cá vừa mới bị bắt lên bờ, cần có ngay oxi. Vì nụ hôn nồng nhiệt ấy mà dịch vị của cậu tràn ra ngoài. Hắn nhìn cậu trông bộ dáng này rất mê người. Khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ đỏ hồng hồng khóe môi còn có dịch vị. Thật sự hắn muốn đè cậu ra mà thao chết để cậu chẳng có cách nào đi câu dẫn bất kể ai cả. Hắn ngạc nhiên vì cái suy nghĩ này, đã từng lâu rồi hắn chưa bao giờ có sự chiếm đoạt mạnh mẽ đến vậy. Hắn lại nhìn cậu, đôi môi nhếch lên chẳng biết rõ ý gì. Hắn tiến lại gần cậu, ngón tay thon dài lướt quá đôi môi đỏ ửng. Thật sự rất mềm mại hắn muốn hút tất cả tinh hoa ở đôi môi xinh đẹp này. Khi hắn cảm nhận được hương vị sữa thoáng nhẹ ở môi cậu, rõ ràng là bản thân rất ghét sự ngọt ngáy. Vậy mà giờ lại mê luyến không dứt nụ hôn đó hơn thế lại muốn một lần nữa chạm vô. Nhìn cậu trông bộ dáng này hắn lại nghĩ cậu là một nô lệ. Có lẽ, đôi môi này không phải chỉ mình hắn từng thưởng thức qua. Đôi chân mày hắn khẽ nhìu lại , ánh mắt lạnh lẽo tới mức khiến cậu không có cách đứng vững được. Cậu khẽ lùi về phía sau thì bị hắn nắm chặt cầm lần nữa một cách mạnh mẽ, phần hông cậu bị hắn ôm lấy. Cậu cảm thấy như ông trời thật sự muốn lấy mạng cậu rồi. Lần này hắn bóp rất đau, cầm và thắt lưng cậu sắp gãy tới nơi rồi như hắn vẫn không có ý định buông tha. Cậu rất muốn nói hắn bỏ ra nhưng chẳng thể vì lời nói cậu toàn là:" Ú... Ớ...A.." âm thanh không ai hiểu nổi. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn con ngươi pha lê vì đau đớn mà xuất hiện một tần hơi nước. Mẹ nó...! Hắn chửi thề trong lòng. Hắn buông nhẹ tay ra nhưng vẫn bóp cầm cậu. Lời nói của hắn như con dao sắc nhọn cứa vào da thịt cậu. " Nụ hôn ấy cũng dơ bẩn như cậu. Không biết có đã có bao nhiêu đàn ông chơi qua. Đồ tiện nhân." Hắn hắt cầm cậu qua một bên rồi bước đi. Mặc kệ cậu đứng ngẩng người ra đó. Hắn đi một lúc rồi cậu mới ngồi xuống nhớ lại lời hắn nói khóe mắt cậu không hiểu sao cay cay. Có cái gì đó đang đục khoét tim cậu. Nụ hôn ấy khiến cậu ngỡ ngàng. Đến lúc cậu nhận ra thì chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn đã càn quét khoang miệng cậu. Có lẽ vì hắn uống rượu nên cậu cảm được vị rượu nó đắng, hắn hút hết tất cả dịch vị cậu. Khi hắn buông ra thì cậu chẳng có cách nào thở thông. Cậu chẳng hiểu tại sao bản thân lại lưu luyến nụ hôn ấy. Cậu sờ đôi môi của mình đến bây giờ cậu vẫn còn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo trên ngón tay đó. Một giọt nước ở nơi khóe mắt bỗng chảy ra. Thật sự rất chua xót... Câu nói của hắn... Cậu ngã mình, nghĩ ngơi... Đếm vẫn còn dài. Sự lạnh buốt về đêm vẫn mãi mãi ở đó. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD