Chương XXXIV

2689 Words
Vừa mới sáng sớm đã có người gõ cửa phòng Tề Nghiêm, làm hắn đang tắm bên trong phải đành bật nhỏ nước lại để lẳng nghe xem có phải vậy không. " Cốc… Cốc…" Nghe qua thanh âm liên hồi cũng nhận ra người bên ngoài rất hấp tấp muốn gặp hắn. Nhưng Tề Nghiêm trái ngược lại hắn mặc nhiên mở nước to lên tắm rửa thần thể mình trước tiên. Còn những việc khác tính sau, sự giả lơ này của hắn chỉ khiến cho người bên ngoài thêm xót ruột mà thôi. Tề Nghiêm tắt nước, cả cơ thể săn chắc ấy được thổi làn hơi nước mát mẻ, nhỏ từ giọt xuống nền nhà đọng lại vùng nước nho nhỏ. Bước ra khỏi phòng vệ sinh chỉ với chiếc khăn quấn bên ngoài và phần thân dưới vẫn không có gì che lại. Cửa sổ của hắn cũng mở toang ra đón những tia nắng ban mai, nếu như có ai nhìn thấy cơ thể của hắn lúc này nhất định sẽ đỏ mặt tía tai. Vậy thì sao…? Tâm trí hắn không rảnh bận tâm cho lắm, chỉ là vài đường nét cơ bản mà thôi có gì khiến cho bao người ghen tỵ chứ. Con ngươi phách hổ liếc nhìn thân thể mình một cách chán ghét đi được, người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như hắn sẽ không chấp nhận việc cơ bắp xuống như vậy. Nên nếu có ai khen mình hắn sẽ mặc nhiên cho kê đó mắt mù, nhận thức thật kém cỏi. " Ai đó? " Tề Nghiêm lạnh nhạt đáp lại tiếng gõ cửa như muốn phá vỡ cánh cửa của hắn, cũng như phá tan bầu khí trời thoáng đãng, yên ắm này. " Là tôi, trợ lý Đình." Cô đã gõ cửa rất lâu nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, kể cả cô có áp tai lên cửa thì cũng không nghe được gì. Nếu như Tề Nghiêm nói chậm một giây thôi, chắc cô xuống lễ tân phá khóa mất. Nhận được sự hồi đáp bên trong lòng cô cũng có chút gì đó yên ổn hơn ban nãy, người đàn ông suýt nữa khiến cô bật khóc rồi. Tề Nghiêm không nhanh không chậm, thong thả tới mức bình thản đi kiếm bộ đồ để mang vào chứ chẳng có ý đáp lại cô hay sẽ để cô gái ngoài kia bước vào đây. " Ngài có nghe tôi nói không? " Lại lần nữa bên trong chỉ có sự im lặng phản hồi lại với cô. Cứ nghĩ hắn bận gì đó nên không tiện trả lời lại, nhưng nãy giờ thời gian vẫn trôi qua mà hắn lại không một tiếng động. " Có gì sao? " Nhàn nhạt trả lời lại cô trong khi đó tâm trí hắn lại đặt vào những bộ đồ đang chọn. " Tôi có thể vào trong không? "Trợ lý Đình nheo mắt nhìn qua kính mèo xem bên trong có ai không nhưng đáng tiếc không thấy gì cả. Cô chút nghi hoặc nếu như thường ngày, Tề Nghiêm đã mời cô vào để nghe vấn đề chính rồi. " Có gì cứ nhắn tin hoặc điện thoại cho tôi không cần mắc công vậy." Chậm rãi thả một câu đánh thẳng vô sự nghi hoặc cảu đối phương. Sau một lựa chọn mãi không có cái gì ưng ý hắn quyết định măc như vậy trong phòng. " Làm phiền ngài rồi." Trợ lý Đình mất vài giây để tiêu hoá được câu nói vừa nãy. Giọng điệu của cô cũng không còn tươi tắn như lúc đầu mà đã đan xen sự ỉu xìu, miễn cưỡng trở về phòng mình. Cô nên hiểu sao đây nhỉ…? Là do đối phương không muốn người khác bước vào nơi mình ăn, ngủ hay là do người đó là cô nên không được đón tiếp. Nhìn bộ trang phục bản thân chọn, để hắn chú ý tới mình hơn cô còn trang điểm một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng…. Thì sao chứ….? Là bản thân chỉ có thể đứng sau cánh cửa đó mong chờ người bên trong, với dáng vẻ hồi hộp. Rồi, đành ngậm ngùi trở về phòng mình với bộ dạng thương tâm mà thôi, đôi môi hồng hào của người con gái lẽ ra chỉ nên nở nụ cười hạnh phúc, mà giờ đây chỉ lên cái cười khổ mà thôi. Vốn dĩ, đã xa này càng xa hơn… Cảm nhận được tiếng động bên ngoài dường như đang chuyển hướng về phòng mình. Hắn ngay một chút cảm xúc đơn thuần cũng không có, dù đã để cho một cô gái đứng bên ngoài đợi mình biết bao nhiêu người vô tình thấy được nhìn cô ấy với ánh mắt gì. Vậy mà, hắn đúng là Tề Nghiêm không bận tâm tới, nói thẳng ra lòng hắn thấy chuyện đó không phải của hắn không cần cứu vớt một ai cả. Vừa yên tĩnh không được bao lâu, điện thoại hắn lại có người gọi tới. Thong thả đi qua thì thấy trên đó hiển thị tên của thư ký Lục, hắn liền nhấn máy nghe. " Đã có tư liệu về Đường Y." Lục Tĩnh nhanh chóng tiếp lời điện thoại, không để đối phương đợi lâu. Tối hôm qua vừa nói thì sáng này đã cung cấp điều Tề Tổng muốn biết, làm việc nhanh chóng và hiệu quả đó luôn là điều Tề Nghiêm hài lòng với cậu trừ những lúc bên lề. " Chuyển nó qua máy tính của tôi, bây giờ cậu nói sơ đi." Tề Nghiêm ngồi lên ghế khởi động máy tính liền thấy Lục Tĩnh gửi tài liệu cho mình. Hương thơm của cafe dưới làn khói bay nghi ngút, vừa ngọt ngào vừa thoang thoảng sự đắng nơi hậu vị. " Đường Y năm nay 25 tuổi, người con trai duy nhất của Đường Nhuận. Từng nhỏ cậu ta đã mồ côi cha mẹ được một gia đình bên Hà Lan nhận nuôi và rời khỏi Thượng Hải sang đó sinh sống. Năm cậu ta 20 tuổi, với đầu óc giỏi giang, nhanh nhẹn cậu ta đã được nhận học bổng ở Sydney. Cũng nhờ vậy mà, gần đây khoảng một năm Đường Nhuận đã tìm lại con ruột của mình và cậu ta định cư ở lại đây giúp đỡ Đường Nhuận trong thời gian đau ốm. Trong khoảng thời gian đó, dưới tài năng kinh doanh, học thức, liều mình, học thức cao của mình đã giúp Đường Thị tránh khỏi nguy cơ bị độc chiếm, còn thu mua được nhiều công ty lớn nhỏ. Khiến cho Đường Thị càng thêm mạnh mẽ, nhưng con rồng càng ngày thêm uy quyền làm ai nấy đều nể trọng vài phần khi đụng độ Đường Thị. Nhưng không một ai biết, đằng sau chuyện đó là do cậu ta làm ra trợ lý Hà đã thâm nhập vào được mới biết. Nếu như nhìn sơ qua chỉ nghĩ đơn giản ông Đường Nhuận tạo nên." Nhìn vào bảng tài liệu chi tiết, Lục Tĩnh luôn phải linh hoạt bộ não sao cho tóm tắt chi tiết và ngắn gọn nhất để truyền đạt tới Tề Nghiêm. Nhưng dù có vậy, với sự chuyên nghiệp của mình Lục Tĩnh vẫn bình bình, từ tốn nói một cách trôi chảy không có sự ngập ngừng. Ngưng lại một chút cho cổ họng dịu bớt đi, nhưng chưa đầy một phút thư ký Lục lại tiếp lời mình. Nói thêm một câu mang tính cảm nhận của câu, chứ không hề nằm trong tài liệu đưa cho Tề Nghiêm. " Một người không tầm thường như vẻ bề ngoài ngây thơ đó. Ngài…" Trong lúc thư ký Lục say xưa muốn nói thêm lời quan tâm người bên kia, thì đã bị hắn chặn ngang lại một cách không mấy kiên nhẫn với mình. Lúc Lục Tĩnh nói thì mắt hắn cũng đồng thời đang đảo lướt qua từng câu, từng chữ xem chi tiết tư liệu đối phương đã gửi. Từng thời gian, độ tuổi đều vô tình khớp với người năm xưa nhưng cũng không phải là người đó. Mọi thứ vừa có chút giống nhau cũng có gì đó xa lạ khiến hắn khẽ trầm tư đôi chút. Nhìn một hồi hắn cũng quyết định đóng máy tính lại, mới nhận ra tên thư ký lại sắp bắt đầu ba hoa thuận tiện cắt ngang lời nói ấy. " Tôi biết rồi…" Tề Nghiêm nâng ly cafe khi nãy còn nóng hổi giờ đã bớt đi đôi ba phần, nhấm nháp hương vị của nó. Vẫn còn sự nóng hổi nơi đầu lưỡi nhưng khi xuống cuống họng thì hoàn toàn tan biến. Sự nguội lạnh ấy lấn chiếm đi hương vị vốn ban đầu của ly cafe, vẻ mặt của hắn không rõ là đang thể hiển điều gì chỉ thản nhiên đổ hết tất cả không thưởng thức nữa. "...Cậu nhanh tuyển một người vào vị trí người đi theo tôi." Nhìn dòng nước nâu nâu đang chảy xuống, trên ly không còn một giọt nào nữa cả ngay cả thanh âm " tạch, tạch " cũng hoàn hảo biến mất. Hắn ném thẳng chiếc ly thủy tinh vào thùng rác một cách lạnh lùng, chiếc ly bởi sức ném của hắn vỡ nát chẳng thể nguyên vẹn được. Lục Tĩnh bên kia nhận ra được thanh âm tan vỡ của món đồ nào đấy, cậu có chút lúng túng không rõ sao hắn lại trở nên kích động như vậy. Chẳng lẽ thật sự đắc tội Tề Tổng cao cao tại thượng này mất rồi, cái gan ai lại lớn như vậy chứ. Nghĩ mãi cũng không ra, thư ký Lục quay về trọng tâm câu nói khi nãy của đối phương. " Thay thế trợ lý Đình?..." Lục Tĩnh nhẹ giọng thâm dò hắn, để xem bên kia có động tĩnh gì không ngay cả tiếng thở cũng bị cậu đè nén lại. Nhưng vẫn chỉ có sự im lặng, cũng chẳng có động thái gì quá lớn thư ký Lục mới nói thêm ý mình: "... Cô ấy nằm trong top ba người tài giỏi của Tề Thị, có gì làm ngài không vừa lòng sao? " " Cô ta vượt qua bổn phận của mình. Nhưng thế là đã đủ chưa…?" Tề Nghiêm khẽ nhếch môi nhẹ câu nói không mang tính nghi vấn, mà lại như câu nói mỉa mai làm người nghe thấy rất chói tai. " Tôi…" Không rõ tại sao Tề Nghiêm lại mang dáng vẻ nguy hiểm nhưng vậy nói chuyện với mình. Đã lâu rồi cậu mới nhìn thấy bộ dạng này, trước giờ cả hai dù là quan hệ chủ và nhân viên nhưng đằng sau đó cũng là bạn bè. Có vẻ như vậy, Tề Nghiêm ít khi bộc lộ cảm xúc như vậy với cậu, đầu óc của Lục Tĩnh rối tung lên cả rồi. Đúng vậy,... Dù cả hai xưng nhau là ngài và tôi, hắn còn là cấp trên của cậu nhưng từng khi cùng người này giàu sinh ra tử. Thì thái độ của Tề Nghiêm với Lục Tĩnh tất nhiên không thể như bao người khác được. Có gì đó ưu ái và dung túng cho lời ăn tiếng nói, hành động, cử chỉ đối phương hơn và cũng rất tin tưởng vào con người đấy. Nhưng có thể, lâu dần theo thời gian Lục Tĩnh quên mất khi bước vào công việc thì cả hai đã không thể coi như bạn bè mà thiên vị. Nên hắn mới cố tình nói với giọng điệu khó nghe vậy với đối phương, nhầm khiến cậu tỉnh táo trong lời ăn tiếng nới với hắn khi ở Tề Thị. " Cậu từ khi nào lại tra hỏi tôi như vậy? " Hắn lại dùng giọng điệu khó chịu đó nói với đối phương, lần này cũng tăng cả cường điệu lên hơn câu trước. Nếu như Lục Tĩnh ở trước mặt hắn sẽ trông thấy bộ dạng hững hờ, không để tâm lắm. "Đã rõ." Dù ở đó không có ai cả nhưng Lục Tĩnh vẫn khoa trương làm động tác kéo miệng lại. Thể hiện thái độ nghiêm túc, tiếp thu những gì hắn nói, chấn chỉnh lại cái miệng luôn không suy nghĩ này. Nói xong liền cúp máy trước cấp trên mình, lại nói một kiểu làm một kiểu mất rồi. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng có chút gì đó nghi hoặc chứ. Trợ lý Đình theo cậu từng một nhân viên leo lên được vị ai nấy ngưỡng mộ, vô cùng thân cận với cậu. Nhưng thật sự cô nàng có năng lực tiềm ẩn chứ không phải do cậu cố ý nâng đỡ lên, đó cũng là lý do khiến Lục Tĩnh yên lòng cử người này đi công tác với Tề Nghiêm. Nhưng… Con người hắn là khối hình khó hiểu, chi chít càng đường bên trong chẳng khác gì hình học không gian. Vốn dĩ cứ ngỡ là đã chạm tới được thì ra khoảng cách còn xa lắm, cứ nghĩ thấu hiểu hết nổi lòng ấy ai ngờ chỉ mới là phần nhỏ trong sự rộng lớn đấy. Dù có nói gì, nếu Tề Nghiêm đã thấy có vấn đề thì chính là có vấn đề, cậu tin mắt nhìn người của người bạn này. Tốt nhất vẫn nên tìm một ai thay thế vị trí đó. Nhìn điện thoại hiện lên màn hình chính, hắn đành chịu thua cái tên không biết lớn nhỏ này. Thôi vẫn nên nhắm một mắt, mở một mắt mới có thể coi như không có gì chứ. [ Không đáng bận tâm] hắn nghĩ thầm trong lòng rồi thật sự vứt chuyện đó đằng sau luôn. Điện thoại vừa mới được nghĩ ngơi lại có một cuộc gọi khác điện tới. Con ngươi phách hổ nheo mắt nhìn người hiển thị là trợ lý Đình, thế nào hắn cũng phải bắt máy giải quyết công việc. " Tề Tổng, bên Đường Tổng hẹn ngài vào lúc 12 giờ trưa nay cùng nhau ăn cơm và bàn việc. Ý ngài sao? " Bên kia là giọng nói đều đều chuyên nghiệp của trợ lý Đình, không nhận ra được cô có đang có cảm xúc thực là gì cả. Thật ra,... Khi nãy vừa về phòng cô đã muốn gọi cho Tề Nghiêm rồi lại đắn đo có nên nhắn tin cho hắn hay không. Dư âm của sự từ chối thẳng thừng làm tâm trạng cô tụt dốc không phạn nên càng thời gian yên tĩnh lấy lại trạng thái ổn áp, giong điệu bình thường. Nên bây giờ cô mới dám gọi điện thẳng cho Tề Nghiêm. " Tôi biết rồi." Nói dứt câu hắn đã liền tắt máy, không để đối phương nói thêm câu nào cả, hành động dứt khoát rồi lại ngồi vào bàn nghiên cứu công việc cho trưa nay. Trợ lý Đình sững người một lần rồi lại một lần nữa, cô còn chưa kịp nói thêm câu nào bên kia như biết được nhanh chóp cúp máy. Để lại cô nhìn màn hình đen không nói nên lời nào, rõ là tâm trạng mới được điều chỉnh ổn lên mấy bậc thì bây giờ tụt không còn gì nữa. Chỉ đành tự an ủi mình, phong cách làm việc của Tề Tổng luôn gọn lẹ nên mới nghe xong liền dập máy mà thôi. Chẳng cần nghĩ cho nhiều mà giờ cô sẽ chuẩn bị trang phục để tí nữa làm việc không làm Tề Nghiêm mất mặt. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD