Chương XIII: Lục Gia

2844 Words
Ánh mắt của Nhược Tử Thần trở nên vô hồn, cả tâm trí của cậu không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình. Cậu chỉ biết ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, mơ hồ trước những điều đang xảy ra. Thứ chất lỏng trắng ngà ngà này là gì đây...?! Tề Nghiêm - Hắn vừa làm việc gì trên cơ thể của cậu vậy...? Nhược Tử Thần không muốn nghĩ tới nữa nhưng sao hình ảnh này lại chồng chất lên hình ảnh kia. Cảnh tượng khi nãy nhưng khiến cho cậu nhận ra sự bi thương của mình đang được mở ra từng chút một. Hương vị tanh tưởi của chất lỏng này, nó đánh thẳng vào não bộ của cậu. Nhược Tử Thần chỉ muốn nhanh chân súc miệng để thứ dơ bẩn này ra khỏi người mình. Nó kinh tởm tới mức cậu không tin nổi bản thân đã nuốt bao nhiêu vào miệng này, bọn chúng đang trong dạ dày cậu. Cả cơ thể của cậu bị dòng sữa trắng ngà dấy bẩn. Nhưng đôi chân của cậu lại trở nên bất lực, chỉ có thể ngồi ở đó cảm nhận sự vấy bẩn đó. Chứ không có khí lực nào đứng dậy hay trở mình. Không thể,... Không có,... Những giọt nước như viên pha lê nhỏ từng giọt xuống nền, lăn dài trên má cậu. Từng giọt rơi xuống nhưng tất cả những sự uất ức tới bất lực không thể làm gì cứu rỗi bản thân. Khiến cậu chỉ dám rơi nước mắt trong nổi lòng xót thương này. Sự kiềm chế để không để đôi mắt pha lê này vì bất kể chuyện gì mà rơi ra. Ấy thế mà, cậu không đủ dũng khí hay cũng mất đi sự kiên cường nho nhỏ để nuốt tất cả vào trong sâu thẩm tâm hồn. Hàng nước chảy dài ấy nhưng muốn bức ép cậu phải hét lên thật to với cả thế giới. Bản thân đã thống khổ thế nào nhưng cậu lại chỉ biết thu người lại lẫn tránh đi tất cả. Sự tàn độc của cuộc sống này làm cho cậu không có cách nào mạnh mẽ đối diện hay chữa lành vết thương đó. Mang theo sự chật vật, Nhược Tử Thần miễn cưỡng đứng dậy. Đôi chân cậu muốn nhũn ra, cố gắng bước đi từng bước về căn phòng của mình. Rõ ràng là căn phòng đó rất gần như trong khoảng khắc này cậu cảm thấy nó quá xa tầm với của cậu. Căn phòng ngập tràn một màu đen, ánh sáng của phòng không đủ rọi sáng mọi chỗ nơi này. Sự tối tăm của nơi này như đang muốn ôm lấy cậu, càng lúc càng muốn nhấn chìm cậu vào vực thẩm tăm tối. Mặc kệ cậu có vùng vẫy, có bị nó đè tới mức ngợp thở thì tuyệt nhiên không có một nguồn sáng ấm áp nào chiếu rọi trái tim của cậu. Nhược Tử Thần lao vào phòng vệ sinh. Nhìn xem,.. Khuôn mặt xinh đẹp đó giờ chỉ còn là nổi bi thương hiện hữu. Lấm lem nước mắt, ở khoé miệng của cậu có có vết rách khi bị va chạm quá cỡ , vết máu nho nhỏ ở đó hoà chung với thứ chất lỏng này. Tất cả mang tới thú tính cho người khác với cảnh tượng kiều diễm ấy. Nhanh tay rửa trôi đi mọi thứ dơ bẩn này, tay Nhược Tử Thần liên tục tạt nước thật mạnh vào khuôn mặt đó. Mỗi lượt tạt như cậu muốn nó gột rửa đi mọi thứ đang hiện diện cũng như muốn xoá bỏ đi đoạn kinh hãi của mình. Cả khuôn mặt của cậu giờ đây đỏ bừng lên vì sức tạt quá mạnh mẽ đánh thẳng vào làn da non mềm của cậu. Nhưng tận sau trong lòng cậu luôn cảm thấy khoang miệng của mình không có cách nào xoá bỏ đi được sự tanh tưởi mà hắn mang lại. Đôi tay của cậu càng thêm mạnh bạo khi sử dụng cây đánh răng chà xà khắp nơi trong miệng của mình. Vì thế điều ấy vô tình khiến cho vết thương ở khoé miệng cậu thêm nặng hơn. Nỗi đau ở nơi đó chẳng khiến cho Nhược Tử Thần có cảm giác gì cả. Tất cả với cậu chỉ còn là nổi nhục nhã tới mức muốn hủy hoại chính mình. Sau một hồi điên loạn, không thể khống chế được chính mình khiến cơ thể thêm vết thương thì Nhược Tử Thần cũng tỉnh táo trở lại. Lấy lại được cảm xúc ổn định của mình, cậu nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt đẫm nước của mình. Bình tĩnh với thể xác như không có hồn lên giường. Ôm lấy cơ thể của mình, sự lạnh lẽo về đêm kết hợp với sự bi thương bên trong làm cậu cảm thấy vô cùng mất an toàn.Cơ thể ấy rung rẩy, những giọt nước mắt đua nhau chảy dài rơi xuống chiếc gối của cậu thấm đẫm một vùng trời đau thương. Hôm nay như là cơn ác mộng dài, đã quá dài rồi, cũng quá nhiều chuyện đã xãy ra. Cả cơ thế lẫn tâm trí này đã rã rời, sự mệt mỏi vây lấy cậu. Đôi mắt pha lê ấy, khẽ nhắm lại gạt bỏ đi mọi thứ nhưng những giọt nước vẫn mãi vươn lên hàng mi của cậu. Sẽ có người nào đó trong tương lai sẽ ôm lấy cậu vỗ về chứ? Lau đi tất cả những nổi đau của cậu... Có thể là Tề Nghiêm không? Đó mãi là một câu hỏi trong sự mơ hồ của tương lai. Một đời không rõ là bao lâu nhưng với cậu hiện tại là rất dài. Dài tới mức cậu không rõ khi nào bản thân sẽ ngã lưng được. Nhưng cậu hiểu mọi chuyện bây giờ chỉ mới là sự khởi đầu cho chuỗi những ngày đau khổ sau này. Không ai rõ tương lai sẽ xãy ra điều gì, sẽ có những bước ngoặc nào, cũng không nhận ra được mối nguy hiểm nào đang kề cạnh mình. Chỉ có sự mạnh mẽ và đối diện với bão tố ngoài đó. Dòng nước trào ra ở khoé mắt cậu ngày càng nhiều. Nhưng lòng cậu muốn khóc cho thoả nổi niềm vô tận này. Và khi mặt trời nhú lên cậu buộc phải lau sạch tất cả mà sống tiếp. Đôi vai gầy nhỏ bé của Nhược Tử Thần đã gánh quá nhiều sự nặng nề, đè ép lên đó nhiều nổi niềm chồng chất. Không một ai để giải bày dù có cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu không dám mong thế giới sẽ đối xữ với cậu nhẹ nhàng, trải hoa hồng cho cậu đi. Nhưng cậu chỉ cầu bản thân sẽ kiếm lại được nụ cười đúng nghĩa không có nét của sự gượng gạo. Trước lúc cậu thật sự ngủ một giấc thật sâu kết thúc mọi ác mộng này. __________________________________________________________________________________________ ●Tại Lục Gia● Sau khi Tề Nghiêm bàn giao công việc cho bản thân xong. Chỉ cần hắn nói lướt qua thư ký Lục đã hiểu nên làm gì tiếp theo. Thầm cảm thán bản thân...[ Mình là chàng thư ký luôn nhọc lòng vì Tề Tổng vì Tề Thị. ]... Ôi chàng thư ký như Lục Tĩnh đáng được bồi dưỡng thêm ít tiền tiêu vặt mà. Đúng vậy, sau khi Tề Tổng cao cao tại thượng đi công tác và giải quyết xong Quốc Tịch, bản thân cậu đây sẽ gửi bức tâm thư yêu cầu nho nhỏ tới ngài ấy. Tất nhiên, ngài ấy sẽ duyệt rồi... Nhất định.. Người Lục Tĩnh tràn đầy khí thế khi nghĩ tới cảnh nằm trên đống tiền, lấy tiền lau miệng, cả núi tiền đè chết ngợp mình. Thì hừng hực khí trời như có lửa vây quanh lấy Lục Tĩnh. Nhưng cũng chính con người tràn đầy nhiệt huyết này chỉ vì cơn buồn ngủ mà thôi không tạo những kiểu dáng bát quái. Nhẹ nhàng leo lên giường, ngủ thật ngon để chào đón tiền từ trên trời rơi xuống. Lục Tĩnh như đứa trẻ nhỏ khi được nghe cho kẹo ăn. Giương nụ cười rất tươi trên môi. Vừa đặt lưng chưa đầy năm phút bên ngoài đã có người gõ cửa, kéo Lục Tĩnh ra khỏi chìm đắm trong sự xung sướng vô hình. " Cốc... Cốc.." Thanh âm của tiếng gõ cửa dừng lại ba giây. Vẫn không nghe thấy bên trong có hồi đáp gì cả. Người phụ nữ bèn lên tiếng: " Lục Tĩnh, con ngủ rồi sao? " Nghe giọng nói này Lục Tĩnh liền nhận ra ai ở phía bên ngoài đang gọi mình trong cơn buồn ngủ này. Chính là,... Mẹ Lục Tĩnh - Tuệ Dĩnh, mang trên người khí chất nhã nhặn. Khuôn mặt của người phụ nữ này rất phúc hậu và hiền lành. Tuy đã ngoài 50, nhưng từ nhỏ đã là cô tiểu thư đài cát của Tuệ Gia. Chưa từng chịu khổ, chịu cực, chỉ biết ăn học và đứa con ngoan luôn biết hiếu thảo với gia đình. Không uổng công được hưởng nền giáo dục tốt nhất của Bắc Kinh, bà có cái đầu rất nhạy bén trong việc kinh doanh. Nên khi vừa gặp ông Lục liền nhất kiến chung tình cùng ông xây dựng nên Lục Gia vững mạnh trên mảnh đất Bắc Kinh đầy sự đào thải nhanh chóng này. Từng khi cưới chồng bà cũng như khi còn sống ở nhà. Lấy ông Lục về bà chưa từng vì chuyện gì cảm thấy thiện thòi hay tuổi thân, chồng bà luôn mang những gì tốt nhất tới cho Tuệ Dĩnh. Chỉ có vài chục năm trước đã xãy ra chuyện ngoài kiểm soát của bà. Nhưng dường như cuộc đời của Tuệ Dĩnh được ví như một quý bà không hề quá khoa trương. Mọi thứ trên người bà hay đang sở hữu tất cả đều được thợ của Lục Gia làm ra. Ở nơi Bắc Kinh phồn hoa này không có cái thứ hai cũng sẽ không có cách nào làm giả nhưng thật được. Sự cưng chiều của ông Lục luôn là niềm kiêu hãnh của người phụ nữ cao quý này. Lục Tĩnh đấu tranh suy nghĩ có nên mở của cho người phụ nữ ấy bước vào hay không. Hay là cậu giả bộ như ngủ rồi, ý nghĩ vừa loé sáng thì lập tức bị dập tắt. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, khuya thế này vẫn còn qua kiếm mình. Nhất định tối nay đã cùng ông Lục nhấm nháp ly rượu vang, cùng nhau âu yếm xem phim chiếu rạp tại nhà. Khẽ thở dài, lấy lại tâm trạng của mình nhanh chân mở cửa. Cạch - Cách cửa mở ra nhưng Lục Tĩnh chỉ mở hé hé chứ không hề có ý đón tiếp Tuệ Dĩnh bước vào. " Con vẫn chưa ngủ..." Lục Tĩnh giả bộ ngáp một cái nhầm ý muốn hướng tới bà là bản thân vừa đang thiêu thiêu thì đã bị bà đánh thức. " Mẹ có việc gì sao? " Tiểu thư ký Lục giả bộ đang gắn gượng con mắt mở ra để nhìn bà. Thanh âm khàn khàn, để lộ sự mệt mỏi sau một ngày dài đầy áp công việc. Lục Tĩnh thừa biết bà tính làm gì, chí có thể là bắt ép cậu đi mai mối thôi. Đêm tối thế này, bà không buồn cùng chồng nghỉ ngơi đi kiếm cậu chỉ có một lý do đó. Không được,.. Phải bảo vệ bản thân lẫn giấc ngủ đang sắp xãy ra. Lục Tĩnh khẽ trong lòng nói nhỏ [Quyết tâm...! ] Tuệ Dĩnh không biết bản thân đã làm lộ ra ý định trong đầu nhưng Lục Tĩnh biết có làm sao. Đứa con trai nhu thuận này sẽ không có gan từ chối yêu cầu của bà. " Mẹ có việc cần bàn." Bà khẽ nở nụ cười nhẹ. Nhìn mấy chiêu trò Lục Tĩnh bày ra, bà biết tất cả hơn thế còn nắm rõ trong bàn tay của mình. Đứa con do bà nuôi lớn thì làm sao bà không biết đâu là thật và đâu là giả. Thấy Lục Tĩnh không nhúc nhích, vẫn có ý định không cho bà vào. Còn thêm nét diễn vô cùng chuyên nghiệp đang mệt mỏi. Đứa con trai này thật uổng khi không làm diễn viên. " Con còn đứng đó." Ánh mắt của bà lộ rõ sự uy hiếp, giọng nói tuy vẫn rất mềm mại nhưng nếu lắng tai nghe kĩ sẽ nhận ra bà đang không vui. Lục Tĩnh thử vẫn ngăn cản không tiếp bà đi, sẽ không quá một giây đâu Tuệ Dĩnh - Bà đây sẽ kêu chồng mình xuống phân giải. Hứ, tất nhiên ông Lục phải đứng về phía bà rồi. Thấy bà lộ ra sự nguy hiểm. Lục Tĩnh liền trở mặt sang nịnh bà, nở nụ cười hề hề như thể bản thân vô cùng, vô cùng vô tội vậy đó. " Mẹ ơi, mẹ à..." Tay thư ký Lục nhanh đóng khẽ cánh cửa lại. Ôm lấy cánh tay bà lay lay tỏ vẻ làm nũng y hệt như bản thân lúc nhỏ mỗi lần muốn bà mua cái gì liền ra sức xin xỏ. Đôi mắt của Lục Tĩnh như con cún nhỏ ánh lên sự long lanh, cầu xin đôi khi còn lộ ra vẻ tủi thân và ấm ức. Giọng nói càng thêm đậm sự mỏi mệt chỉ muốn nghỉ ngơi ngay lúc này chứ không có sức lực giải quyết vấn đề gì nữa cả. " Con thật sự rất mệt. Sáng mai..." Ánh mắt của Lục Tĩnh biến đổi rất nhanh mới đó còn sự bi thương thì giờ là sự cam kết chắc nịch mang tới người khác toàn sự tin tưởng. ".. Sẽ nghe mẹ nói. Mẹ nhìn kìa bây giờ cũng qua 12 giờ đêm rồi, mẹ về ngủ đi chứ không da mặt sẽ xấu đó. Hơn thế ba cũng đang chờ mẹ về ôm ông ấy ngủ." Không đợi Tuệ Dĩnh phản ứng kịp đã như con lươn nhanh nhảu chui thẳng vào phòng mà không kịp để bà bắt lại. Ngã nhào lên chiếc giường mềm mại, còn vô cùng nhiệt tình lăn qua, lăn lại, chà tới, chà lui cho tới khi khuôn mặt vì cậu dằn vặt đỏ ửng lên. Như đứa trẻ chưa lớn mà. Trông khi đang hưởng thụ việc trốn chạy thành công thì chiếc điện thoại Lục Tĩnh khẽ kêu lên ba tiếng rồi im lặng. Lục Tĩnh ngồi thẳng dậy, càu nhàu kẻ quấy nhiễu giờ nghỉ ngơi của mình. Miễn cưỡng nhắc điện thoại lên. Lục Tĩnh kinh ngạc nhìn thấy người nhắn tin tới là em trai của mình. Với dòng tin nhắn ngoài sự suy tính của cậu. " Em chuẩn bị lên máy bay. Hẹn gặp anh vào sáng mai." Khoan đã,... Lượng thông tin đột ngột gì đây. Theo nhớ trí nhớ mơ hồ của mình thì lẽ ra em trai Lục Tĩnh phải trở về vào tháng sau chứ nào phải bây giờ. Chẳng lẽ có chuyện gì xãy ra ở bên đó... Trước sự đinh ninh của bản thân, Lục Tĩnh bán tín bán nghi chuẩn bị soạn tin nhắn thì giữa chừng lại xoá đi. Nhìn thời gian tin nhắn tới và bây giờ chắc đã lên máy bay rồi. Lục Tĩnh thả điện thoại xuống, duỗi thẳng mình trên giường. Cất đi suy nghĩ của mình chuyện này cứ để mai hỏi sẽ biết, bản thân nên ngủ một giấc thật sau đã. Chuyện ngày mai thì mai giải quyết... Chốt..! Sau khi thông suốt Lục Tĩnh liền say giấc nồng. Tuệ Dĩnh mặt đầy hắc tuyến nhìn cậu con trai luôn ngoan ngoãn này tự nhiên phản nghịch lại với bà. Bà khẽ lắc đầu nhẹ rồi bỏ về phòng méc chồng bà mới được. Nhưng đầu bà vẫn nghĩ có thể Lục Tĩnh thật sự mệt thật. Để mai rồi nói chuyện với cậu sau. Đêm đã dài, trong lòng mỗi người đều có những tâm tư khác nhau. Sẽ có người ngủ một giấc thật ngon, cũng sẽ có người trần trọc không có cách nào nhắm mắt được. Nhưng thế giới ngoài kia vẫn không ngừng di chuyển mà đợi bất kể ai đứng dậy. Họ chẳng thể định đoạt được điều gì nên vẫn chỉ có thể yên giấc ngủ. Vì biết đâu sáng mai lại là ấm áp và nhiều hạnh phúc chờ họ. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD