Chương XVII: Lục Tống Ninh (4)

2473 Words
Tuệ Dĩnh nghe thấy thanh âm của Lục Tống Ninh nói về phía Lục Tĩnh. Bà lấy lại bình tĩnh, lau hết đi những giọt nước đang lăn dài trên má mình. Trở về dáng vẻ của Lục phu nhân đầy cao quý. Khuôn mặt khi nãy có sự thương tâm, bây giờ cứ ngỡ như gió thoảng mây trôi. " Ninh Ninh mau uống đi, kẻo lại cảm nắng." Đỡ lấy ly nước trên tay Lục Tĩnh, giọng nói của bà cũng bớt đi đôi ba phần thương xót. Nhưng ở đó vẫn đọng lại nỗi lo lắng, muốn bù đắp lại khoảng thời gian mất mát khi ấy. Cứ trông thấy dáng vẻ của Lục Tống Ninh mi tâm của Tuệ Dĩnh cứ trau lại. Không rõ là vừa lòng hay bất mãn, thế mà Tuệ Dĩnh vẫn không nói gì cả. Chỉ nhẹ nhàng đưa ly nước cam mát lạnh để xua tan đi cái nóng bức người này. Tuy Tuệ Dĩnh vui mừng đón Lục Tống Ninh trở về nhưng bà cũng không hề bỏ đi Lục Tĩnh. Bà quay lại nở nụ cười hiền từ với Lục Tĩnh, nét lo lắng từ đứa con này sang đứa con khác của bà không có ý giảm dần. Khi trông thấy những giọt mồ hôi lấm tấm của Lục Tĩnh. Bà khẽ đẩy ly nước về phía cậu. " Tĩnh Tĩnh, con cũng uống đi." Tốt rồi,... Tốt lắm... Bây giờ, Tuệ Dĩnh - Bà đây có thể ngủ yên giấc vào mỗi buổi tối rồi. Tư vị của sự hạnh phúc thì ra nó giản đơn vậy thôi sao? Không phải cứ ôm một đống tiền trên người có nghĩa là hạnh phúc. Không phải cứ thành đạt, người người biết đến có nghĩa là hạnh phúc. Không phải, sống trong sự cưng chiều, những lời nói có mật có nghĩa hạnh phúc. Thế hạnh phúc là gì...? Bà chẳng rõ nữa, mỗi một người có một định nghĩa riêng về nó. Nhưng đối với bà, chính là cái cảm giác ngồi giữa hai đứa con do chính mình nuôi nấng lên. Nhìn chúng từ bước từ chạm tới thành công đúng nghĩa chúng cầu mong thì đó chính là sự hạnh phúc. Lục Tĩnh hay Lục Tống Ninh đều là một phần cuộc sống của bà, không đứa nào nặng hơn hay nhẹ hơn đứa nào. Chỉ cần một trong chúng có gì thì bà nghĩ cuộc đời Tuệ Dĩnh đã đặt dấu chấm hết mất rồi. Tất nhiên bà còn Lục Uý ở bên, ông ấy sẽ vì bà không ngại mưa ngại gió. Dù có là bão tố, bờ vai người đàn ông này sẽ vẫn mãi vững chắc cho Tuệ Dĩnh ngã vào. Lòng ngực to lớn ấy sẽ ôm trọn cả gia đình này, sẽ không buông ra, sẽ không để một ai phá vỡ niềm hạnh phúc này. Đôi mắt của Tuệ Dĩnh ánh lên sự mãn nguyệt, ở đó rất lung linh khi trông thấy hai đứa trẻ này. Bầu không khí bịn rịn ban đầu thoáng chóc chỉ là còn là sự ấm áp lan toả ở nơi nào đó. Ánh nắng mặt trời chiếu vào càng khiến cho khung của cả ba người thêm phần hài hoà. Bỗng nhiên ánh mắt Tuệ Dĩnh trở nên nghiêm nghị trở lại. Nhìn về phía Lục Tĩnh, tỏ vẻ không hài lòng tí nào. " Tĩnh Tĩnh, tối qua chúng ta đã bỏ lỡ một cuộc nói chuyện." Tuệ Dĩnh thay đổi chớp nhoáng khiến người khác không ứng phó kịp mà. Nhìn thế này cũng tự khác hiểu ra Lục Tĩnh có nhiều tâm trạng phong phú ở đâu. Cách nói ấy khiến cho Lục Tĩnh khẽ nuốt nước bọt. Cậu biết bản thân không có cách nào trốn tránh được cái đề tài COI MẮT. Nếu như trước đây cậu còn viện cớ bản thân còn trẻ, muốn đi tìm kiếm sự nghiệp trước khi tạo một mối quan hệ với ai đó. Nhưng bây giờ, Lục Tĩnh đã 30 tuổi được những lũ nhỏ bắt đầu gọi bằng chú, cũng đã tới lúc quen một ai đó yên bề gia thất... Nhưng Lục Tĩnh - Cậu đây có thể sao...?! Khoan đã,... Tại sao cậu có thể không né tránh được vấn đề ni, thêm một khoảng thời gian nữa chứ....?! Tất cả là do tên trước mặt mình - Lục Tống Ninh. Lẽ thường, Lục Tĩnh đã có thể yên bình trong bếp làm một món ngọt nào đó rồi nhâm nhi dưới đó. Chứ nào phải ngồi đây trước mặt Tuệ Dĩnh, để bà sực nhớ ra. Cái tên này, nếu Lục Tống Ninh không bắt gặp đúng khoảng khắc bé sóc tinh nghịch, ôm chiếc đuôi to lớn trốn chạy. Thì mọi chuyện đã theo như dự định Lục Tĩnh đề ra rồi. Nhưng không,... Lục Tống Ninh vô tình thấy được mà kêu Lục Tĩnh ở lại, để cậu phải ngồi ở đây chịu sự ép nặng nề lên đôi vai này. Ôi, cái tên chết bầm này... Người anh trai đáng thương đây phải nhao tới người em trai kia tính sổ một trận. Nội tâm của Lục Tĩnh biến động không ngừng nghỉ, giờ không có Tuệ Dĩnh ngồi đó. Có khi sẽ đè Lục Tống Ninh xã cơn tức tối này, con dao sắc bén ấy sẽ chẳng trên bàn mà là kề ngay cổ Lục Tống Ninh. Thử nói một câu xem, thế là trời đã định cho con người trước mặt Lục Tĩnh tới nơi khác sống mãi mãi. Ánh mắt của Lục Tĩnh đầy sự biến chuyển, sắc bén, đánh đá, không ngờ tới được Lục Tĩnh cũng có nội tâm này. Ném cho Lục Tống Ninh sự sắc lạnh, dường như muốn nói với người ngồi kia rằng Lục Tĩnh đây sẽ giết chết kẻ ấy bằng con mắt của mình. Lục Tống Ninh như chú nai ngơ ngác khi bắt gặp ánh mắt sắc bén đó nhìn mình. Đại não Lục Tống Ninh rà soát lại tất cả hình ảnh, động tác, lời nói của mình có gì đó khiến cho Lục Tĩnh tức tối thế không. Tất nhiên với bộ não thô đó làm sao biết được và cũng không ngờ tới Lục Tống Ninh chỉ là nhân vật vô cớ bị lôi kéo vào câu chuyện này. Trông thấy Lục Tống Ninh đáp trả mình bằng cặp mắt ngây thơ, vô số tội ấy chỉ càng khiến cho Lục Tĩnh muốn gõ đầu đứa trẻ này cái " bốp" thật vang dội mà thôi... Lục Tĩnh khẽ tịnh tâm lại, dằn đi sự vô duyên vô cớ đổ lỗi cho một ai đó. Tự nhủ với lòng: [ Sớm hay muộn sẽ tới thôi mà ]. Khẽ thở dài một tiếng đầy sự bất dĩ. Trong thấy dáng vẻ đủ sắc thái đó trên khuôn Lục Tĩnh. Vẻ mặt đó, cách thể hiện ấy cứ như phác hoạ ra một Tuệ Dĩnh thứ hai, đa dạng, muôn màu tới mức không ai nghĩ tới được. Nhìn cách chuyển màu từ hoảng hốt sang tức tối ấy, Tuệ Dĩnh biết được Lục Tĩnh lại đang bày mưu kế gì đấy, trốn tránh vấn đề bà trăn trở này. " Tĩnh Tĩnh.." Tuệ Dĩnh khẽ kêu một tiếng lấy lại sự tập trung ở nơi xa xôi nào đó của Lục Tĩnh. " .. Con lại tính bày trò trốn mẹ sao? " Đôi mắt của bà híp lại nhưng con diều hầu đang qua sát con mồi. Thử Lục Tĩnh rục rịch phản đối xem, bà sẽ kêu Lục Uý xuống đây chủ trì công đạo ngay. Ơ, sao Lục Tĩnh lại lãnh cái ánh mắt súng đạn như vậy chứ? Nếu giờ cậu lắc đầu có khi nào Tuệ Dĩnh rút súng ra nã vào đầu cậu mấy phát không. Chẳng dám chắc Tuệ Dĩnh sẽ không làm vậy lắm, phần trăm đó qua mong manh rồi. Con tim bé nhỏ này, thấy sợ lắm.... Ai đó cứu Lục Tĩnh đi... (Au: Coi phim quá 180p là đây...) " Con biết mà, lần này con sẽ đi coi mắt." Lục Tĩnh vô luận thế nào cũng không mãi trốn tránh hoài việc này. Đối đầu chính là sự lựa chọn tốt nhất lúc này, một lần và mãi mãi. Lục Tĩnh tin rằng dù có là ai cũng sẽ không hứng thú với mình cả. [ Sẽ ổn thôi ] Lục Tĩnh tự trấn an chính mình. ( Au: Really?) Khoan đã,.... Đi coi mắt... Lục Tống Ninh với bộ não chậm chạp đã nhận biết được vấn đề trọng tâm ở đâu rồi. Vừa mới về liền thấy anh trai đi xem mắt, Lục Tống Ninh quay trở về chính vì người đó nhưng cái người ấy lại không hề chút do dự đồng ý. Sự không phản kháng, nhu thuận này chẳng hợp tình, hợp cả đạo lý lúc này đâu. Việc này ngoài dữ liệu trong đầu Lục Tống Ninh mất rồi, cái khoang tàu này từ đâu xuất hiện chặc bánh xe rời khỏi đường ray một cách dễ dàng như thế. Lục Tống Ninh tính lên tiếng nói vào lời thì đã bị dì Vương cướp đi câu nói ấy. " Lão gia, đợi con ở thư phòng." Để lại một câu rồi dì Vương quay người làm tiếp công việc dang dở của mình. Nhìn hai thân ảnh trước mắt đang coi xem ai phù hợp cho Lục Tĩnh xem mắt, càng khiến cho khuôn mặt này càng tối tăm. Tối mù tối mịt, còn đầy sự hắc tuyến nữa cơ nhưng không thể để Lục Uý đợi. Lục Tống Ninh đành giữ lại lời nói, bước đi về thư phòng. Sẽ nhanh thôi,.. Chuyện này chẳng thể xảy ra được... Tuệ Dĩnh sau khi hối thúc Lục Tống Ninh lên gặp Lục Uý, liền quay lại cùng Lục Tĩnh bàn luận việc nên chọn ai mới thật sự xứng đáng cho con bà. Tuệ Dĩnh biết Lục Tĩnh sẽ không thể để bà thất vọng được, vốn dĩ từ nhỏ đến lớn đều theo lời bà. Chỉ là vì khi ấy, Lục Tĩnh thật sự như con ngựa lúc nào cũng khuya mới về, sáng đã ra đường đua. Ngay cả thời gian cho mình cũng không có, sao bà có thể kêu Lục Tĩnh coi mắt ai được. Sẽ làm khổ con gái nhà người ta... Lục Tĩnh thấy dáng vẻ vui vẻ ấy của bà, cũng không thể miễn cưỡng ăn nói qua loa vấn đề. Trông cứ thể, người đi coi mắt là Tuệ Dĩnh chứ không Lục Tĩnh vậy đó, sự hứng khởi, phấn khích, hưng phấn đó quá gì là phóng đại lại. Có thể, bà đã chờ rất lâu cho ngày hôm nay, bà cũng muốn Lục Tĩnh yên bề gia thất, có cháu ẫm bồng lúc xế chiều. Cậu hiểu, cậu biết tất cả nhưng... ( Au: đó lại câu chuyện tương lai.) _________________________________________________________________________________________ Cạch - Cách cửa thư phòng Lục Uý được Lục Tống Ninh mở ra. Bên trong thư phòng qua con mắt của Lục Tống Ninh, chẳng có gì quá đặc biệt hay điều gì ấn tượng cho lắm. Mọi thứ gọn gàng, chỉnh chu không có hạt bụt nào dù ở bất kể nơi nào, đã có mặt tại nơi đây đều được lau chùi một cách sạch sẽ. Những cuốn sách ở đây đều không phải để một cách tùy ý hay ngẫu nhiên. Một người yêu sách sẽ nhận thấy từ cuốn đều được đặt vào, vị trí đều mang tính đồng bộ với nhau về nội dung. Sự hoàn mỹ ở đây mang tới sự nhàm chán với Lục Tống Ninh, càng hoàn hảo càng lộ ra sự che dấu. Đôi môi ấy khẽ nhếch đường nhạt nhoà, thoảng qua. Người đàn ông ở nơi này, cũng không ý kiến gì với con mắt đánh giá của cậu con trai non trẻ này. Tuổi trẻ cần thêm trải nghiệm mới thêm sự nhận biết về xung quanh, cái nhìn hời hợt đó tương lai sẽ câu trả lời thoả đáng nhất. Đơn giản chỉ vậy... Sau khi nhìn mọi thứ xung quanh Lục Tống Ninh mới để ý tới người đàn ông đang ngồi ở đây. Thấy Lục Uý nhìn mình cũng chăng có tí gì sợ sệt, hững hờ nhìn thẳng vào mắt ông. " Cha..." Tiếng gọi mang đậm nét coi thường, khinh rẻ. Ánh mắt đó chẳng còn đặt về phía Lục Uý nữa mà lại lơ đễnh nhìn chỗ khác. Cũng chẳng buồn quan tâm tới ông thấy thế nào, đã thản nhiên ngồi xuống trước mắt Lục Uý. Nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng ấy của Lục Tống Ninh. Lão Lục cũng coi như đó điều quá quen mắt của mình, không phản ứng lại, càng sẽ không đá động tới. Lời ông nói ra với Lục Tống Ninh chỉ là sự dư thừa, đôi tai ấy sẽ miễn nhận lấy. Nên ông nói cũng không có lợi cho mình, cũng không khiến cho đứa con này sửa đổi. Thế nói làm gì chứ...? Chỉ có mà làm cho mối quan hệ này vốn dĩ đã xấu lại thêm xấu mà thôi. " Về luôn? " Một câu hỏi dù chỉ vọn vẹn hai từ nhưng cũng đủ bộc lộ, đúng trọng tâm thứ cần nói. Lục Uý đời này ông chỉ nói quá nhiều với Tuệ Dĩnh còn những người khác bao gồm con mình không thể đặt lên bàn cân được. " Ngài nghĩ sao? " Lục Tống Ninh không đáp lại lại mà hỏi ngược về phía Lục Uý. Từ câu nói của Lục Uý, Lục Tống Ninh trong lòng đủ sáng tỏ rồi, chẳng cần ông ta nói thẳng ra. Thì Lục Tống Ninh chẳng qua là một quân cờ cho Lục Uý đánh tới chiếm trọn vua. Thì hà cớ gì Lục Tống Ninh lại phải coi Lục Uý là cha mình... Ông ta sẽ quan tâm chữ "cha" này sao? Vô nghĩa...! " Ta không muốn cùng con nói những câu vô nghĩa." Lục Uý sắc mặt trở nên không tốt nữa, đầu ông bỗng nhức nhói.Mỗi lần nói chuyện với đứa con ngỗ nghịch này là khiến căn bệnh của ông tái phát. 10 năm, trôi qua vẫn chỉ là đứa trẻ vô pháp vô thiên. Lục Tống Ninh còn chẳng buồn trả lời lại. Lộ ra dáng vẻ phong trần, đôi môi ấy khẽ nhếch môi một cách không rõ ràng. Nhàm chán chết đi thôi... ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD