Chương XXIX

2815 Words
Lục Tĩnh nhìn dĩa thức ăn trên bàn, sức ăn của cậu tương đối khá lớn. Nếu như ở bên ngoài thì thế này không thể nào đủ với cậu, nhưng ít nhất trong bầu không khí thoáng đãng cậu mới có thể hưởng thụ món ăn ngon được. Còn với bầu không khí ảm đạm như vậy, cậu thật sự nuốt không trôi được. Trông thấy, dĩa thức ăn đã vơi đi một nửa, cậu dừng tay lại buông dụng cụ ăn uống. " Con ăn xong rồi, con xin phép đi trước." Hướng tới Tuệ Dĩnh và Lục Uý nói một câu từ tốn, chậm rãi. Còn có ý muốn đứng dậy lên phòng trước. " Con cũng vậy." Lục Tĩnh với mới dứt lời thì Lục Tống Ninh cũng nối tiếp câu sau, nhanh chóng làm hàng loạt hành động rồi rời khỏi bàn. Thức ăn trên bàn cũng na ná như Lục Tĩnh, mọi thứ hoàn hảo chỉ còn một nữa là để lại. Tuệ Dĩnh nghe thấy hai người họ nói, liền liếc nhìn về phần ăn của cả, chỉ toàn ăn một nửa rồi bỏ bữa lại. Còn chưa được tới đâu, ngồi không kịp nóng mông liền nhấc lên muốn bỏ đi về phòng. Cứ như thể không muốn ăn với hai người già bọn họ vậy đó. Vì lối suy nghĩ đó, Tuệ Dĩnh khẽ nhíu mày rất chặt ra dáng không hài lòng, trước việc bỏ ngang này của hai anh em họ Lục. Bà luôn dạy con mình phải biết quý trọng thức ăn, vì ngoài kia có bao nhiêu người ngay cả miếng cháo cũng không có để húp. Mà bọn họ có điều kiện, ngày ăn đủ ba bữa toàn đồ ăn thượng hạng, chất lượng khỏi bàn cãi còn thêm tay nghề của dì Vương khỏi phải chê. Ấy vậy mà, từ lúc nào hai đứa trẻ này lại có thói quen xấu đó chứ. Lục Tống Ninh có thể từ lúc sang Anh không được bà chăm sóc sinh tật hư này, còn Lục Tĩnh có lẽ từ lúc đi theo bạn gây dựng sự nghiệp tạo thành thói quen này. Nhất định phải bắt tụi nó sửa đổi mới được, người làm mẹ như bà không chấp nhận được sự lãng phí này. " Chỉ mới có một nửa, đi đây…" m điệu của Tuệ Dĩnh trở nên nghiêm khắc, ánh mắt nhìn hai người đều rất sắc bén. Thể hiện rõ sự không hài lòng trước hành vi xấu này. " Ăn no quá sẽ làm xấu bộ đồ mất." Thấy bà không được vui, Lục Tĩnh bèn cười hề hề, nhu hòa hướng tới bà. Còn cố tình lấy việc bà xem trọng làm lí do, cậu biết chắc Tuệ Dĩnh sẽ vì nó mà tạm bỏ qua cho cậu. " Được rồi, đi chuẩn bị đi." Nghe Lục Tĩnh nói như vậy bà mới gật gù đồng ý, xua tay bảo cậu đi đi. Cũng không truy cứu hay nói gì thêm nữa, lấy việc xem mắt làm trọng. Thấy Tuệ Dĩnh bỏ qua cho mình, Lục Tĩnh hiểu ý nhanh chóng lên phòng trước khi bà bắt lại để ăn nốt phần còn lại. Được bàn tay bà nuôi dưỡng và chăm sóc cậu rất hiểu việc mình mới làm đã khiến cho người mẹ này có bao phần không hài lòng. Nếu như lúc nhỏ nhất định sẽ bị bà phạt cắt đi bữa ăn vặt nhầm cảnh cáo, giờ lớn rồi bà cũng không thể sử dụng cách đó với cậu được nữa. Nên Tuệ Dĩnh cũng có phần nghiêm khắc hơn so với lúc nhỏ, mượn ánh mắt của mình làm vũ khí khiến người khác thấy áp lực. Thật sự lần nào, bản thân Lục Dĩnh cũng vì sự sắc bén đó cưỡng chết khiến cho chính mình, bất luận ra sao cũng đành chấp nhận theo quyết định Tuệ Dĩnh. Dù có vài chuyện, thật tâm trong cậu không muốn thuận theo nhưng điều cậu có thể làm giữ trong lòng... Nhất là việc đi xem mắt này,... Không trốn tránh cả đời được nữa mất rồi... Khẽ thở dài, nhún vai một cách đầy chấp nhận. Cậu cầm tay nắm cửa định tiến vào phòng thử đồ Tuệ Dĩnh đã chuẩn bị cho mình. Thì bỗng nhiên, trước mặt cậu đã là thân hình Lục Tống Ninh đứng chắn lối không cho cậu tiến vào. Vừa thấy Lục Tĩnh rời bàn, Lục Tống Ninh cũng nhanh nốt gót theo phía sau còn cố tình đi chậm một nhịp. Vừa thấy cậu chuẩn bị bước vào nhanh chân chặn lại đối phương, để nói với cậu vài điều. " Anh hẹn trưa nay sao? " Con ngươi đen huyền ấy vô cùng kiên nghị, nhìn thẳng vào con ngươi nâu cafe phía trước mình. Dùng sự sâu thẳm không đáy đó tạo áp lực lên dây thần kinh của đối phương. " Đúng vậy, phiền tránh ra." Lục Tĩnh vừa bắt gặp ánh mắt đã chưa đầy một giây đã vội trốn tránh nó. Cậu khẽ quay mặt về phía khác, không dám nhìn Lục Tống Ninh nhưng qua giọng điệu thật sự kiên quyết. Chứ không vì sự áp bách này mà mềm yếu. " Được, em hiểu rồi." Lục Tống Ninh bình thản tới mức khiến người khác thấy trong lòng họ dấy lên sự hoang mang. Lời nói, thái độ nhẹ bẫng đi được, nhanh chóng né người sang một bên. Cũng không bận tâm phản ứng của Lục Tĩnh thì liền quay đầu về phòng mình. Nhìn bóng lưng đang xa dần trong tầm mắt của mình, Lục Tĩnh không rõ đang mang trên cảm xúc gì nữa. Không có ngôn từ nào diễn tả đúng tâm trạng cậu lúc này. Chưa bao giờ, Lục Tĩnh thấy Lục Tống Ninh buông bỏ một cách dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng quay đầu đi cứ như thể chỉ đợi câu trả lời mà thôi chứ không có hàm ý gì cả. Sự hụt hẫng, đan xen khó chịu, có chút vui mừng, tất cả là sự hỗn tạp đấy dấy lên lòng Lục Tĩnh lúc này. Nhìn thấy Lục Tĩnh bước vào, đằng sau cánh cửa đó là người mà Lục Tống Ninh ngày đêm nhớ nhung, thời thời khắc khắc đều muốn ôm thân thể vào lòng ngực. Nhưng cái con người ấy, lại kiên quyết đẩy Lục Tống Ninh ra khỏi trái tim này, nếu như tốt nhất Lục Tống Ninh biết Lục Tĩnh muốn mình biến mất khỏi cuộc đời cậu. Con ngươi đen huyền ấy, hiện lên tia đau thương trong chớp mắt rồi chợt tắt nhanh chóng. Được rồi… Lục Tống Ninh - người mang tiếng em trai của Lục Tĩnh, sẽ trở về làm đúng nghĩa là cậu em trai khi xưa. Nhưng chỉ là hàn gắn mối quan hệ của cả hai lại, chứ không phải buông bỏ đoạn tình cảm này. Dù Lục Tĩnh có liên tục từ chối, chối bỏ, trốn tránh thì Lục Tống Ninh nhất định sẽ lôi con sóc ấy ra ngoài, không để nó ở mãi trong hốc cái tới mức quên mất cảm xúc thật lòng mình. Suy nghĩ thông suốt rồi, Lục Tống Ninh bây giờ mới thật sự quay về phòng mình. Trên đường đi còn không ngại huýt một điệu nhạc vui vẻ, khiến cho cả hành lang đã sức sống lại thêm sức sống, hoà vào tiếng chim ca hót bên ngoài. Mở ra một hy vọng mới, một cuộc sống tràn đầy vui vẻ khác… " Hôm nay con trai của mẹ, rất đẹp trai nha." Tuệ Dĩnh vừa cười vừa nói, ngắm nhìn đứa con trai trước mặt mình. Sự vui vẻ trên khuôn mặt của bà rõ ràng tới mức ai cũng nhìn ra được, dường như bà muốn lan toả điều đó với tất cả mọi người. Lục Tĩnh nhìn đôi mắt đó tràn đầy niềm hạnh phúc, cậu cũng vì thế mà vui vẻ vô cùng, lặng lẽ nhìn Tuệ Dĩnh chứ không nói gì cả. Trang phục Tuệ Dĩnh lựa chọn cho Lục Tĩnh thật sự rất vừa vặn với cậu, lộ ra được sự trẻ trung, yêu đời, năng động hơn thường ngày của Lục Tĩnh. Ngày nào cậu cũng mang trên người bộ đồ vest đen, cứng nhắc, thô sơ ấy làm cho nét trẻ trung của cậu đã biến mất đi vài phần. Tuy Lục Tĩnh đã 30 tuổi, nhưng từ làn da tới phong cách toát ra luôn khiến người khác hoài nghi tuổi tác thật của cậu. Nét đẹp ấy, mang đậm di truyền từ Tuệ Dĩnh, nhẹ nhàng, thanh thoát vô cùng. Nếu Lục Tĩnh là một con gái thì nhất định sẽ là một cô gái xinh đẹp, khiến người người ghen tỵ. Nhưng với giới tính này cậu cũng được phong là người ấm áp, dịu dàng trong mắt bao cô gái rồi. Càng nghĩ Lục Tĩnh càng thêm sự tự hào về mình mà… Con ngươi nâu cafe ấy, ánh lên tia kiêu ngạo và ngưỡng mộ chính mình biết bao nhiêu. Ở bên Tề Nghiêm người ta thường bị vẻ lạnh lùng đó che mờ mà bỏ qua cậu, đáng hận mà. Là do Tề Tổng quá nổi bật thôi chứ nào phải cậu thua kém… Mấy người đó không hiểu gì hết cả… Sau một hồi ngắm nhìn không rời mắt khỏi đứa trẻ trước mặt mình. Tuệ Dĩnh mới tỏ vẻ ra sự hài lòng, từ trang phục tới tóc tai tât cả đều hoàn hảo. Không có điểm nào có thể chê được cả, bây giờ bất kể ai cô gái nào cũng muốn ngã vào lòng con bà. Tất nhiên, cô gái trong buổi xem mắt cũng sẽ vì vẻ ngoài này không cưỡng lại được. Nhất định,... Ánh mắt Tuệ Dĩnh thêm phần kiên quyết trước độ thành công trong lần xem mắt này. " Được rồi, đi đi đừng để con gái người ta đợi." Thời gian điểm hẹn đã tới, Tuệ Dĩnh nhanh chóng hối thúc Lục Tĩnh, khẽ đẩy nhẹ người cậu. Cứ như thể người xem mắt lầm này không chỉ có mỗi cậu mà còn là thể diện của bà ở đó. " Đây cầm bánh làm quà cho người ta. Đừng đi tay không như vậy." Lục Tĩnh vừa đứng dậy bà liền sực nhớ tới phần bánh ngọt, mình nhờ dì Vương làm cho cậu mang theo. Tiến tới đưa cho cậu, lại lần nửa chỉnh cổ áo cho đứa con này. Cậu biết là bà coi trọng buổi xem mắt này, đặt rất nhiều tâm tư tình cảm của mình vào trong đó. Hơn thế, điều Tuệ Dĩnh mong muốn lại là nhìn thấy Lục Tĩnh yên bề gia thất, nó luôn nỗi lòng của bà trong suốt thời gian qua. Lục Tĩnh cảm nhận được điều ấy, càng nhìn thấu được sự trăn trở đó lòng cậu lại thêm một chút tự trách lại bản thân. Không có cách nào khiến bà vui vẻ trọn vẻn được, cũng chẳng thể thực hiện mong muốn ấy của bà. Nên thời khắc này,... Nhìn thấy được sự mong chờ ấy của người đứng trước mặt mình, đang chỉnh lại cổ áo cho mình. Cậu chỉ có thể không khiến bà mất mặt ở buổi hẹn này mà thôi, còn chuyện phía sau đó thì cậu đành khiến bà buồn phiền. " Con đi trước." Lục Tĩnh đứng yên cho Tuệ Dĩnh sửa xong, nở nụ cười nhẹ nhàng hướng tới bà, nắm trên tay hộp bánh hướng ra lấy xe rồi xuất phát. Vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng Lục Tống Ninh nói về phía mình, bước chân có vẻ vội vã hơn thường ngày. Lục Tĩnh khó hiểu quay lại nhìn về Lục Tống Ninh đang bước xuống cầu thang. Tuệ Dĩnh cũng có cảm giác thấy khó hiểu, không rõ có gì mà Lục Tống Ninh lại ăn mặc như vậy. " Lục Tĩnh, anh khoan đi." Lục Tống Ninh đứng trên đó đã thấy bóng dáng ở dưới sắp chuẩn bị đi, vội vàng đi xuống kêu cậu lại. Ánh mắt vẫn chăm chú sửa tay áo của bản thân, chứ không bận tới hai đôi mắt hoài nghi đang hướng về mình. " Con đi sao? Trưa này không ở nhà ăn cơm à? " Nhìn cách ăn mặc này, có vẻ như trưa nay sẽ không có mặt ở nhà mà sẽ ra ngoài gặp ai đó. Đứa con trai này mới vừa về có thể gặp với ai được chứ, ánh mắt của Tuệ Dĩnh càng lộ sự nghi ngờ. " Có một người bạn với tới Bắc Kinh, đã lâu không gặp nhau nên con hẹn cổ ăn một bữa cơm." Lục Tống Ninh từ đầu tới cuối chỉ bận lòng với tay áo của mình. Ở Bắc Kinh vào tiết trời mùa xuân không khí khi nóng, khí lạnh thay đổi đột ngột làm Lục Tống Ninh lúc mới về không kịp thích ứng. Nếu bên Anh thì bây giờ đã lạnh cống rồi, đường đi chắc cũng đã ngập tràn tuyết. Nên lúc về đây Lục Tống Ninh chỉ mang trên người đó dài, hôm nay khí trời lại ấm đành phải xắn tay áo lên. Lục Tĩnh sau khi chỉnh được tay áo của mình, hướng về phía Lục Tĩnh từ tốn nói, kèm thêm đó là nụ cười chan hoà. Mọi thứ đều đúng nghĩa chỉ là người em trai mà thôi, không có hàm ý gì cả. "Để em chở anh đi, em cũng tiện đi qua đó." Lục Tĩnh không nghĩ ra được cái con người trước mặt này đang tính làm gì. Dáng vẻ vô hại này, bất luận thế nào cũng khiến cho lòng Lục Tĩnh dấy lên sự bất an mà thôi. Không rõ mục đích của Lục Tống Ninh thì càng làm cậu muốn né tránh nhiều hơn thôi. Sự tiện này thật sự chỉ là tiện sao…?! Bây giờ không có thời gian suy nghĩ nữa, trễ giờ thì lại không hay với cô gái đó. " Không cần đâu, đi xe riêng xe tiện cho tụi anh hơn." Khẽ nở nụ cười nhẹ, từ chối Lục Tống Ninh. Nhìn thời gian đang trôi qua cũng nhận ra được chỉ còn hai mươi phút tới đó, nếu kẹt xe trên đường thì thật sự đáng trách mà. Tuệ Dĩnh nhìn dáng vẻ sốt ruột của Lục Tĩnh cũng sốt sắn theo, nên giờ cậu nói gì trong tâm trí của bà cũng có lý cả. Quan trọng tới đúng hẹn để gây ấn tượng với nhà bên kia, thể diện họ Lục không nên bị đánh giá. " Anh con nói đúng đấy. Tĩnh Tĩnh nhanh đi đi lại trễ giờ." Đôi chân mày của bà khẽ nhíu lại, xua tay hối thúc Lục Tĩnh đi ra xe, xuất phát tới điểm hẹn. Giọng nói cũng có đôi chút vội vàng đan xen sự vội vã. Lục Tống Ninh nhìn hình dáng đó mất hút thật xa, mới bắt đầu chào Tuệ Dĩnh rồi lái xe đi theo chiếc xe đó. Thật sự, Lục Tống Ninh không rõ nơi hai người bọn họ gặp nhau chỗ nào, mới đành đề nghị một tiếng. Nhưng không ngờ là Lục Tĩnh lại từ chối nó, ánh mắt còn lộ ra sự không muốn ngồi cùng với mình hay cùng một không khí nữa. Liên tục né tránh cho bằng được khiến cho Lục Tống Ninh tức giận đập vào tay lái của mình. Dáng vẻ hối hả đó là sao chứ…? Chính là muốn gặp người phụ nữ đó, mong chờ cùng người đó tạo nên câu chuyện tình đẹp sao…? Cả hai sẽ cùng nhau sinh ra đứa nhỏ, còn Lục Tống Ninh ở đâu mất rồi. Không muốn chút dấu vết biến mất hoàn toàn, thể giới đó chỉ hai người bọn họ mà thôi, sự hạnh phúc ấy Lục Tống Ninh không phải là người tới cho Lục Tĩnh mà lại một gia đình nhỏ của hai người họ. Không được… Lục Tống Ninh sẽ không cho chuyện đó xảy ra được… Lục Tĩnh chính là của mình Lục Tống Ninh mà thôi… Đừng hòng ai mang đi… Càng suy nghĩ như vậy mày của Lục Tống Ninh nhíu càng chặt lại, đạo ga cũng nhanh hơn lao về phía trước đằng sau đuôi xe Lục Tĩnh. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD