Chương IX: Gặp Bạn (2)

2096 Words
Ánh nắng mặt trời thật chói chang, bao nhiêu tia nắng tinh nghịch xuyên qua hàng ngàn tán lá. Sự chói chang ở đây lại không mang đến cho người cảm giác gắt gỏng hay cảm giác nực nội. Mà chỉ là sự dịu nhẹ, ấm áp vào đầu xuân làm cho người phương xa lại nao núng trong lòng trở về nhà đón Tết. Nghe được tiếng cười nói của lũ trẻ họ hàng, tiếng rày la của cha mẹ như đan xen trong đó cũng vì là nỗi nhớ con, tiếng chúc bên tai khi được phát bao lì xì. Mọi thứ,... Trong rất bình yên. Lòng người yên tĩnh, không một gợn sóng trước bất kể ồn ào, tấp nập của nhịp sống từng ngày. Ở đấy, không có sự tính toán thiệt hơn, không có sự phòng vệ mà chỉ muốn ngã mình ngủ một giấc thật ngon mà sẽ không bị cơn ác mộng nào quấy nhiễu. Đằng xa đó, có một chàng trai nụ cười treo trên môi, giọng nói trầm ấp. Cả người toát ra sự an ổn nhưng chẳng ai thử một lần gõ nhẹ vào trái tim ấy hỏi thử xem cậu ấy có thật sự ổn như vẻ bền ngoài không. Chỉ có thể cảm thán... Cuộc sống chính là vậy...! " Hôm nay, gặp lại cậu tớ rất vui đấy." Hàn Tuyết Linh nở nụ cười sáng chói, hí hửng mua thêm một phần bánh ngọt mang về nhà. Cô vẫn chưa hết thèm thuồng món bánh ở đây. " Um, tớ cũng vui lắm." Nhìn thấy dáng vẻ năng động, sức sống đầy mình của một cô gái ở độ tuổi 25 năm, thật cuốn hút người khác. " Cậu tính đi đâu? Tớ đưa cậu đi." Hàn Tuyết Linh và Nhược Tử Thần bước ra khỏi tiệm bánh. Đôi chân của cô đung đua chơi đùa với viên đá dưới đường. Trông rất vui vẻ...! " Tớ..." Nhược Tử Thần ngẩng đầu lên đáp lại. Thì ánh mắt cậu va vào con ngươi phách hổ nhàn nhạt đó. Cả người cậu cứng đờ. Thì ra đó là,... Tề Nghiêm. Hắn ta cùng thư ký Lục đang bước vào một nhà hàng kế bên. Bước chân của hắn không quá vội vàng, cũng không quá chậm rãi. Ánh mắt của hắn, chỉ dường như vô tình gặp phải cậu, phất lờ đi con ngươi pha lê sững sốt đó. Hắn coi cậu hệt như không khí, nhìn về phía cậu như nhìn về khoảng không trung không hơn không kém. Sự xa cách ở khoảng cách gần này làm cậu bừng tỉnh ra mà thu hồi ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi lại. Đáng ra,... Cậu sẽ trốn tránh mới phải. Mà sao đôi chân này sao cứng ngắc như vậy. Như có ai dán keo dưới chân mình, cậu không thể bước đi. Hàn Tuyết Linh không nghe thấy câu hồi đáp của cậu, liền dừng đùa giỡn viên đá trên đường mà nhìn cậu. Lập tức cô cảm nhận được ánh mắt của cậu ở đằng xa kia đang nhìn thấy người đàn ông đó... Đó không phải là Tề Tổng - Tề Nghiêm đó sao. Cô khó hiểu khi chính bản thân cô không thể giải thích được cảm giác này là sao cả. Sự lúng túng, muốn trốn tránh của Nhược Tử Thần làm cô không thể nào ngưng nghĩ tới được. Tại sao cậu ấy là có những biểu cảm khó hiểu ấy? Cậu ấy và Tề Tổng là mối quan hệ gì? Điều gì làm vai cậu ấy run lên từng nhịp? Hàn Tuyết Linh có rất nhiều câu muốn hỏi cậu. Lòng này của cô giờ rối bời không biết có nên hỏi cậu bạn này không. Khi sự né tránh và khuôn mặt trách bệch của cậu khiến câu hỏi ấy, cô chỉ biết nuốt lại, giữ trong lòng này. Hít thở một hơi thật sâu, giả bộ như bản thân vẫn còn đang nghịch viên đá dưới chân. Nén lại sự khó chịu trong, hỏi cậu: " Cậu nói gì vậy? Tớ nghe không rõ lắm." Cả cơ thể nặng trĩu của cậu theo câu nói Hàn Tuyết Linh buông một hơi. Cậu nhìn cô vẫn đang đùa giỡn, nụ cười nhẹ vẫn còn treo trên môi. Cậu lặng lẽ thu hồi mớ hỗn động của cảm xúc. Không biết là cô đã thấy được khoảng khác thất thố đó hay chưa? Có thể cô chưa từng thấy? Chứ đã thấy không phải không khí bây giờ trở nên ngưỡng ngạo rồi sao? Lấy lại bình tĩnh, cố gắng như bản thân ổn. Gượng nở một nụ cười cứng nhắc. Lời nói thận trọng hơn chỉ sợ cô nhận ra sự thất thường trong câu nói. " Không cần đâu, tớ bắt xe về trước." Nhược Tử Thần bây giờ đã không còn người cô từng biết nữa rồi. Cậu ấy, thà chọn im lặng chứ tuyệt nhiên sẽ không nói ra lòng mình có bao nhiêu ngổn ngang. Hàn Tuyết Linh dường như chỉ biết lắc đầu nhẹ xua tan đi tâm trạng bất ổn của mình. Nhìn cậu lắp liếm để qua đi, trong lòng cô khẽ nhói lên. Nụ cười tươi tắn khi gặp cậu giờ đây chỉ còn là sự khó nhìn. Ngay cả con ngươi xanh biếc đó cũng không nhìn vào mắt cậu nữa, lơ đãng nhìn về dòng xe tấp nập đó. Đá viên đá đi xa, quay lại cười một nụ cười rạng rỡ, dường như không nhìn ra được vừa lúc nãy thôi cô đã trầm mặc thế nào. " Được, đây là số điện thoại của tớ. Khi nào cần thì gọi nhé! " Hàn Tuyết Linh một mình tiến tới chiếc xe A. Sau đó, quay lại vẫy tay cậu nhưng gửi gắm một lời tạm biệt. Dùng khẩu hình miệng nói với Nhược Tử Thần ở đằng xa đó. [ Hẹn gặp lại cậu.] Nhược Tử Thần nhìn bóng dáng bước đi ấy, cứ mang tới cho cậu cảm giác người phía trước có sầu muộn. Nụ cười, câu nói tất cả chỉ muốn thể hiện bản thân không có làm sao cả. Cậu không rõ tại sao bản thân cảm nhận được điều đó. Nhưng cậu nghĩ có thể Hàn Tuyết Linh thấy hơi lạnh. Dù là mùa xuân, thời tiết ôn hoà nhưng đêm về vẫn mang tới sự se se lạnh của tháng 12 chưa dứt hẫn. Không nghĩ ngợi lung tung nơi, cậu nhanh tay bắt được một chiếc xe. Trở về trước khi hắn quay lại, làm một bữa cơm thật nhanh để tránh chạm mặt hắn. Ai đoán được trò đùa ác ý nào đợi cậu hay lời nói cay nghiệt thế nào sẽ thốt dưới đôi môi đó. __________________________________________________________________________________________ " Tề Tổng, ngài ổn chứ? " Lục Tĩnh lo lắng tiến lên đỡ Tề Nghiêm. Hôm nay, hắn cùng Phương Tổng ăn một bữa cơm. Phương Tổng có vẻ hào hứng, vui vẻ nên đã mời hắn không ít rượu, lâu rồi hắn mới để bản thân say ngà ngà như vậy. Đầu Tề Nghiêm ong ong lên từng tiếng, cổ họng vì độ cay của rượu làm hắn khát cực kì chỉ muốn uống một ngụm nước nhỏ xoa dịu đi. Cơn đau dạ dày, thật biết tới đúng lúc, cào cào thành ruột trống rỗng của hắn. Mọi thứ đang dần trở nên ngoài tầm kiểm soát của hắn. May là, Phương Tổng cũng không tốt đẹp gì hơn. Nên tiệc mới tàn sớm không thì hắn sợ mình không trụ lại nổi. Chết tiệt...! Tề Nghiêm xua tay, tránh đi sự giúp đỡ của thư kí Lục. Giọng nói hắn vốn dĩ đã trầm nay càng tăng thêm, cả hơi thở của hắn cũng đậm mùi đàn ông. " Cậu đi lấy một chai nước đi." Ngã lưng vào thành ghế trong chiếc xe B. Hắn khẽ nhắm lấy lại tinh thần ổn định. Ấy vậy, đầu hắn hiện lên hình ảnh cậu cùng một con gái bước ra từ tiệm bánh ngọt. Mọi thứ khi đó giữa hai người trong vô cùng hài hoà. Cứ ngỡ cả hai là một cặp tình nhân. Đôi lông mày của hắn thêm phần nhíu chặt, mở bừng con mắt nhìn thẳng về phía trước. Không rõ, hắn đang có tâm tư gì chỉ biết bây giờ cả chiếc xe đều là hàn khí lạnh lẽo đến mức đáng sợ của Tề Nghiêm. " Tề Tổng nước đây." Lục Tĩnh không nhận ra sự khác thường này. Lập tức bước lên chỗ lái xe, quay lại tính đưa nước cho hắn, lại bị một cỗ khí lạnh vây quanh mọi giác quan và có xu hướng đóng băng tiểu thư kí này. Ối dào ơi, tôi đã làm gì nên tội tình này. Chỉ là do chỗ bán có vụ ồn ào làm tiểu thư ký nhỏ bé này phải đi đường vòng mua được. Lục Tĩnh thấy bản thân vô tội cực kì, cớ sao bị Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng ở đây hành hung bằng sự lạnh buốt thế này. Muốn chấm nước mắt... Tề Nghiêm tất nhiên không biết được lối suy nghĩ lệch lạc này của con người trước mặt. Nếu hắn biết có khi mang cậu đưa thẳng vào trại để điều trị căn bệnh quái ác này rồi. Hắn nhận lấy chai nước tuôn một hơi, xoa dịu sự khô khốc sẵn tiện thanh tỉnh đi đầu óc ù ù này. Bỏ đi hình ảnh lúc hiện, lúc ẩn của cậu và cô gái đó. Tề Nghiêm không buồn mở miệng, cả người thư giãn, nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài công việc. Biết Tề Nghiêm không muốn bị quấy nhiễu, Lục Tĩnh quan sát một chút rồi lái xe về căn biệt thự ngoại ô đó. Làn gió mùa xuân vào ban đêm thật dễ khiến cho người khác cảm lạnh nhẹ. Sự mát mẻ, dễ chịu đôi khi có gì đó lạnh buốt thoang thoảng đâu đấy. Như mà, lại chẳng thế khiến cho người đàn ông - Tề Nghiêm cảm nhận được sự thoải mái mà hắn lại thấy thành ruột không rõ vì rượu cay nồng hay do lòng hắn nao núng trở nên cồn cào. Quá nhiều suy tư trong lòng hắn...Mở mắt nhìn hàng cây xung quanh, nhìn những con người nhấp nhô dưới cuộc sống đầy cám dỗ ngoài ấy. Dường như đã khiến lòng người ngụi lạnh, chẳng buồn quan tâm bản thân hôm nay có ổn hay không, có cần một ai đó đứng ở đâu đó ôm lại mình. Không,... Tất cả đều đã không còn ý nghĩa gì với hắn nữa cả. Nỗi cô đơn thì làm sao? Suốt 10 năm qua Tề Nghiêm - Hắn đã chẳng cần một ai quan tâm, chăm sóc đến. Sẽ có người sẵn một lòng một dạ chờ đợi một người sao? Điều đó là không thể, con người giờ đây chỉ biết đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Kẻ đó đã từng nói yêu hắn,... Thật buồn nôn! Đoạn đường dài này, một mình mới là điều đúng đắn. Nỗi lòng ngang dọc này thật buồn cười quá...! Đi thôi...! " Tề Tổng, đã tới." Lục Tĩnh, nghiêng đầu nhìn Tề Nghiêm vẫn khuôn mặt than từ đầu tới chân. Tề Nghiêm khẽ nhíu mày, trước mặt hắn là căn biệt thự ngoại ô. " Cậu đi đâu đấy? " " Không phải ngài nói tới đây sao? Khi nãy tôi có hỏi..." Lục Tĩnh thấy Tề Tổng hôm nay quá khó hiểu rồi. Dù ngày nào cũng vậy nhưng đây là khó trong chữ khó. Rõ ràng bản thân đã hỏi Tề Nghiêm muốn tới đâu, hắn khi ấy còn nghiêng đầu xoa nhẹ vùng thái dương thốt rằng " Biệt thự ". Cớ sao lại thế này...? Ôi, người đàn ông này... " Tôi..." Tề Nghiêm hơn ngẩng người. Hắn không nhớ rõ bản thân đã buộc miệng nói ra nơi này bao giờ cả. Có thể rượu đã làm tâm trí này của hắn rối tung lên.Thôi đã đến rồi thì vào, cũng chỉ là căn nhà tồi tàn. Tề Nghiêm xuống xe không quay đầu lại vẫy nhẹ cánh tay với thư ký Lục. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD