Chương XXV

2579 Words
●Tại Biệt Thự ● Vừa đặt chân tới cửa Nhược Tử Thần đã phóng tầm mắt nhìn về phía sofa màu đen huyền. Lúc đi, cậu nhớ còn thấy tiểu miêu ấy ở trên sofa lười nhác liếm lông, còn không nhắc mí mắt lên cậu lấy một cái. Giờ lại không biết đã đi tới chỗ nào chơi đùa mắt rồi, nhưng cọng lông của nó lại làm nổi bật cả bộ sofa ấy. Thật là,... " Tiểu miêu... Tiêu miêu..." Nhược Tử Thần bèn gọi lên hai tiếng, đợi nửa ngày trời vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp trở lại. Cậu khẽ thời dài bất đắc dĩ mà thôi, sinh vật này luôn bày ra bộ dáng vua chúa với cậu. Nên đành coi như không có gì cả, tí nữa đói lại mò tới mình mà thôi. " Chắc lại ham chơi chỗ nào rồi." Cậu quay sang người lại, cười nói với Hàn Tuyết Linh. Thì bắt gặp cảnh tượng còn bất đắc dĩ hơn. Từ lúc bước chân vào đây, Hàn Tuyết Linh đã luôn trong trạng thái kinh ngạc. Ánh mắt của cô không dừng lại một điểm mà đảo mắt nhìn khắp nơi. Sự xa hoa, cổ điển pha phong cách hiện đại, nó khiến cô nàng thật sự chỉ muốn thốt lên sự ngạc nhiên với kiểu cách này. Từ thứ trong căn biệt thự nó luôn làm cho Hàn Tuyết Linh mang tới nhiều cảm xúc khác lạ. Nhưng đây theo cô nhớ thì không phải Nhược Gia, có thể qua 10 năm nên cô đã phần nào đó quên. Con ngươi xanh biếc của biển cả ấy lại nhìn Nhược Tử Thần bằng sự ngưỡng mộ vô cùng. Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng những thứ trước mắt không phải đã cho cô thấy. Cậu bạn này của mình đã rất thành công và hạnh phúc sao... Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Quả nhiên,... Không hổ danh là học bá Nhược Tử Thần, cô cũng tin tưởng với sức học đó của cậu, sẽ làm ra được thanh danh vậy mà. Nơi này đúng là quá lộng lẫy và vượt tầm suy nghĩ của cô mà. Tuy cách ăn mặc của cậu có đôi chút không khớp lắm, nhưng có thể là cậu thích gu đó. Hàn Tuyết Linh nháy mắt tinh nghịch nhìn con người trước mặt này. Như thể hiển rõ cậu thế mà lại luôn ấp a, ấp úng với cô. Bắt gặp ánh mắt đôi ba phần tinh quái ấy, Nhược Tử Thần khẽ thở dài nhẹ. Chỉ cần cái liếc mắt cậu cũng rõ cái đầu nhỏ ấy, đã suy nghĩ sai lệch thế nào rồi. Cái cơ ngơi này, Nhược Tử Thần khẽ cười khổ, phải nói đúng hơn cái lồng giam này chính là do người ta bỏ số tiền mua cậu về mua vui. Chứ một con người vô dụng như cậu, không có được cái may mắn và tài giỏi như cô nghĩ đâu. " Đây không phải nhà tớ." Bước chân của cậu di chuyển xuống phòng bếp, bàn tay gầy ấy nhanh đem tất cả đồ liên quan bỏ vào tủ lạnh. Sắp xếp lại mọi vật dụng cần thiết cho nấu nướng. " Thế đây là...?" Hàn Tuyết Linh cũng theo nhịp chân của cậu, tiến xuống căn bếp này. Cô khó hiểu nhìn cậu nhưng cậu lại ngay cả một ánh nhìn cũng chỉ tập trung vào các món đồ. Trông cậu tất bận vậy, cô cũng định phụ một tay thì bị cậu ngăn cản lại. Chính Nhược Tử Thần,... Cũng chẳng rõ nên nói sao mới phải đây là nơi nào cả. Nơi vui đùa của người đàn ông đó sao? Hay nơi giam cầm cậu lại? Hay nơi cậu bán thân xác này? Tất cả chúng chung quy lại chỉ muốn phỉ báng bản thân mình, cậu càng không thể mở miệng nói những điều đó với cô cả. Nhưng càng không đủ tư cách che dấu hết sự thật trước mắt mình. Nụ cười trên môi cậu chỉ cần thể hiện sự bi thương của chính mình. " Cậu biết người đứng vị trí cao nhất của Tề Thị không? " Thay vì trả lời câu hỏi đó, Nhược Tử Thần lại hỏi cô một câu khác. Cậu nghĩ rằng, cô là bạn cậu nên cô cũng có đủ tư cách biết một phần sự thật đó. " Tề Nghiêm..." Hàn Tuyết Linh thốt lên, ánh mắt lộ đầy sự hoang mang không rõ ý cậu muốn nói tới là gì. Nó có như cô nghĩ hay không chứ, cô thấy hôm nay đại não không đủ dũng khí tiếp nhận thông tin đột ngột này rồi. Hàn Tuyết Linh bèn nhỏ giọng, nói tiếp một câu nữa: " Cậu và anh ta có mối quan hệ? " Ánh mắt cô đầy sự dè chừng, chỉ sợ cậu hiểu nhầm ý của mình. Tất nhiên, cậu hiểu hàm ý câu nói ấy, đơn giản cô chỉ lo lắng cho cậu thôi chứ nào có ý khác gì. Nhưng thật sự cậu cũng không đủ tư cách để gọi là bao dưỡng nữa, cậu không tài, thân thể cũng không quyến rũ, động lòng người. Hắn chỉ là thú vui tùy ý của người giàu mua cậu về, chà đạp được khi nào hắn sẽ tận dụng khi đó mà thôi. Chỉ là cái thảm rách nát mà thôi. " Tớ là..." Bỗng Nhược Tử Thần ngưng ta, ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt của cậu loé lên tia bi thương thoáng qua trong chớp mắt rồi nhanh hạ xuống. "...Giúp việc cho ngài ấy." Cậu kiếm một cái mối quan hệ miễn cưỡng nói với đối phương. Lời nói đôi chút ngập ngừng, không liền mạch được. Dù thế nào đi nữa, cô cũng chính là phụ nữ cô cũng có giác quan thứ sáu. Cũng tự nhận ra được lời nói cứng ngắc ấy, có bao nhiêu phần trăm là thật lòng, bao nhiêu phần trăm che dấu chúng. Càng thấu hiểu cô lại càng không thể như thời niên thiếu quấn lấy cậu, nằng nặc muốn biết sự thật cho được. Chuyện gì có thể qua được hãy coi như không hề hay biết làm gì, ông trời vốn dĩ sắp đặt trước đi đường đi lối bước. Có lẽ không phải thời điểm này, nên cô cũng không vội vàng hay hối hả muốn biết chúng. Tránh chạm phải vết thương lòng của cậu. Cảm thấy bầu không khí đang theo chiều hướng gượng gạo, Hàn Tuyết Linh khẽ lên tiếng:" Cậu không tính mời tớ lại ăn cơm sao? " Cô nhướn người tới nhìn thân ảnh trước mặt đang tất bận mang chiếc tạp dề, chuẩn bị làm món gì đó cho bữa tối nay. ( Au: muốn làm chiếc tập dề quá đi ?) Nhược Tử Thần có thể cảm nhận được ý cười của đối phương, thầm hiểu ý của cô nên cực kì phối hợp hùa theo sự tinh nghịch đó. Hơn thế, còn đáp lại với giọng nói có phần trịnh trọng. " Vâng, tiêu thư hãy rồi ngoài đợi tiểu nhân mang cơm tới." Hàn Tuyết Linh thấy dáng vẻ đùa giỡn của cậu, thì lại buồn cười tới mức nghiêng ngả. Nhưng sau đó khẽ ho khan, lấy lại sự nghiêm túc cố gắng nhịn lại tiếng cười. Khẽ chua mày, đáp lại với tông giong biến điệu như thể cả hai đang trong vỡ kịch nào đấy. " Được, nhanh tay mang đồ ăn cho ta." Dứt lời cả hai cùng nhau phi ra cười thật to. Bọn họ đã lâu rồi mới bày trò đùa nhau như vậy, thật là thoải mái khi có thể cười vô tư như vậy. Hàn Tuyết Linh cũng không quấy rối cậu nữa, cô lặng lẽ quan sát căn biệt thự rộng lớn này. Nơi này cách Tề Thị rất xa, trông cách thiết kế có vẻ của vài năm về trước tuy pha cách nhưng nhìn sơ qua cô cũng nhận ra được, nó mang đậm sự cổ điển hơn. Dù thế nào đây là sự thiết kế khá lạ mắt với cô, đồng trang trí ở đây cũng không giống như Hàn Gia trưng bày. Có thể đồ cổ nhưng cô lại không rõ giá trí của chúng cho lắm. Vậy nên Hàn Tuyết Linh chỉ nhìn ngắm chúng rồi lướt qua, chứ chẳng dám đụng vào thứ gì. Con mèo xám không biết từ đâu xuất hiện, khiến cho Hàn Tuyết Linh đang tận trung quan sát bỗng giật cả mình. Chỉ xém một nửa thôi cô đã giẫm phải sinh vật nhỏ bé này rồi. Cô vỗ lòng ngực đang nhảy đột ngột của mình, khẽ ngồi xuống nhìn sinh vật được Nhược Tử Thần đặt trong tim này. Thật là hung dữ mà... Chưa gì đã lộ ra bộ dáng xù lông với cô, nếu như cô lỡ đụng vào sẽ cào cô rồi chứ gì. Hàn Tuyết Linh phồng má nhìn chú mèo xám lông ngắn ấy. Một người, một mèo nhìn thẳng vào mắt nhau còn xẹt ra tia lửa nhỏ giữa hai bên. Cảnh tưởng gì đây chứ...?! Thật dễ khiến người ta ngao ngáo mà. Con mèo ấy lại chẳng bận tới việc đang xãy ra hay con người trước mặt mình. Nó mang mình lấm lem đất vào căn biệt thự, dáng vẻ lộ ra sự không sợ trời sợ đất. Bộ lông của nó vốn đã xám vì nó bây giờ được nhuộm một màu đen của đất cát, trông nó rất hài hước. Nhưng ánh mắt của nó lại như đang rình con mồi nào ấy, còn khẽ phát ra tiếng không hài lòng. " Hừ... Hừ..." Thật là đáng giận mà... Sao... Sao... Con mèo này lại tự cao tự đại như vậy chứ...? Dám... Dám lơ đẹp cô mà bỏ đi thẳng về phía Nhược Tử Thần. Cô chưa bao giờ lại có cảm giác bị ai đó lướt qua mình, bất luận thế nào ở trong đám đông cô luôn là người nổi bật nhất, kiêu hãnh nhất. Sinh vật dễ thương này lại làm ngơ trước sự xinh đẹp của cô, mà không thèm nhìn một cái đã kiêu ngạo bỏ đi. Tính khí trẻ con của cô bỗng nhiệt bộc phát ra, trong thấy ủy khuất vô cùng, bước chân đùng đùng đi xuống căn bếp nhỏ ấy. Nhất định sẽ phải để Nhược Tử Thần phán xét cho bằng được. Bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua cho sinh vật lông lá này được. Hứ,... Cô rất tức giận đó nhá. Chưa kịp tới nơi từ xa Hàn Tuyết Linh đã kêu lên một tiếng đầy ai oán. " Thần Thần..." Âm điệu lộ rõ sự ủy khuất, hơn thế còn khoa trương khi khoé mắt của cô nàng ửng đỏ lên. Dáng vẻ đầy sự buồn tủi nhưng thể nếu cậu không phân giải đúng thì cô sẽ vì vậy mà thương tâm chết mất. " Meo... Meo..." Tiểu miêu này không biết có phải nhìn thấu được con người này không. Chẳng hề thua kém, mềm mại kêu lên tiếng, còn chủ động dụi thân thể đầy đất cát vào chân cậu. Vốn dĩ, Nhược Tử Thần đang tập trung làm món cuối cùng, còn một chút nữa thôi cậu sẽ kêu cô ăn. Thì đại não này lại bị đồng thời cả hai tiếng gọi vang lên, khiến cậu mờ tịt quay lại nhìn chẳng biết nên phản ứng làm sao. Bên trái là dáng vẻ ủy khuất, ấm ức của cô, phía dưới lại là sự đáng yêu, vô tội. Cậu thật sự thấy hoang mang vô cùng, chẳng rõ cả hai làm sao lai hướng mũi tên về phía mình. Nhược Tử Thần ngơ ngác cả nửa ngày trời, sau một hồi định hình được sự việc. Cậu mới vỡ lẽ ra được mọi chuyện, nhìn cũng thấy được Hàn Tuyết Linh đang bốc lửa bởi tên hoàng thượng tại thế này. Nụ cười trên môi cậu khẽ bật ra thành tiếng. Cô đang rất tức giận đó, ngọn lửa bên trong cô rất hừng hực có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Ấy vậy cậu bạn này không để điều đó vào mắt lại đùa giỡn nữa chứ. Hứ. " Cậu còn cười..." Hàn Tuyết Linh cực kỳ dỗi cậu, quay lưng về phía cậu tỏ vẻ rõ sự không hài lòng với thái độ khi nãy của cậu. Nhược Tử Thần chưa kịp lên tiếng thì đã tiếng kêu mềm mại khác vang lên, khiến cậu tập trung về hướng đó. " Ngao... Ngao..." Con mèo nhỏ cũng nhất quyết không chịu thua trước con người đó. Nó là hoàng thượng được dân chúng yêu thương, chăm sóc. Ai cho tên cung nữ kia dám vượt mặt, nó vô cùng khiêu chiến hẹp dài đôi mắt nhìn Hàn Tuyết Linh. " Con mèo kia..." Cô không ngờ con mèo này không chỉ kiêu ngạo mà còn vô cùng không biết phải trái. Nó giương mắt khiêu chính với mình, càng làm cho tức lại thêm tức mà thôi. Muốn nhào tới một sống một còn nó. Cảm thấy được sắp có đại chiến hỗn độn tại đây. Một bên cô bạn thân, một bên chú mèo cậu yêu quý đúng là thật căng não mà, nhưng cứ để bọn họ vậy thì căn bếp của cậu sẽ biến thành nơi tỉ thí. Bất luận ra sao cũng phải ngăn cản ngọn lửa hừng hừng khí trời đó của Hàn Tuyết Linh. Cứ thế này mãi không ổn tí nào cả, đúng là như chăm hai đứa trẻ nhỏ mà. " Cậu ra ngoài trước đi, tớ dọn cơm lên cả hai cùng ăn." Nhược Tử Thần hướng tới Hàn Tuyết Linh nhẹ nhàng nói một tiếng, nhầm xoa dịu đi lòng cuồng phong bão tố ấy. " Còn tiểu miêu kiêu ngạo kia..." Cậu ôm chú mèo dơ bẩn lên người hướng tới nó ánh mắt trách mốc. Vì nó đã làm cho sàn nhà dính phải vết bẩn, cậu làm tốn công sức dọn rửa lại nữa rồi. Đúng là đáng trách mà... Hàn Tuyết Linh mong chờ nhìn cậu mắng sinh vật ấy, nhưng sau cùng cậu chỉ để ánh mắt bất đắc dĩ mà thôi. Không chấp nhận được mà, cậu lại không dỗ dành cô thật tủi thân mà. Nhưng trông thấy ánh mắt hoà hoãn của cậu, cô cũng tạm cho qua đi tới bàn ăn được cậu xữ lý xong việc. Cậu biết cô đang nể mặt mình nên đã tạm chiến trước, cậu lắc đầu nhẹ bởi tính khí này mà. Nhưng sau đó, quay lại ánh mắt đầy sự trách mốc chú mèo trong tay của mình. Con mèo này, lại không có chút nhận ra lỗi của mình. Nó tỏ vẻ mủi lòng quay mặt phía khác, dáng vẻ như phiên bản khác của Hàn Tuyết Linh. Cậu chỉ đành lắc đầu, chịu thôi...! Rồi bồng nó đi tắm rửa thơm tho để nó ăn bữa tối. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD