Chương XII: Nuốt Cực Vật

2269 Words
" Tại sao…? Tôi lại nuôi nó. Muốn thì ông tự nuôi, làm tròn trách nhiệm của người cha đi." Người phụ nữ chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lẽo chỉ quan tâm tới móng tay đang bị gãy móng của mình. Đổ hết trách nhiệm lên người đàn ông ngồi trước mặt mình, một cách phũ sạch. " Tôi…? Bà là mẹ nó đấy! " Người đàn ông thật không hiểu nổi cái người làm mẹ kiểu gì trong suốt 15 năm quá. Ngay cả câu nói vô trách nhiệm cũng có thể thốt ra, không ngần ngại suy nghĩ như vậy. Ông ta khẽ nhíu mày nhìn người mình lấy làm vợ suốt thời gian qua. Đúng là sai lầm nhất đời ông mà... " Vậy ông phải cha nó à?..." Bà ta cười khẩy một tiếng trước thái độ lên mặt, chỉ trích của ông ta với bà. Rõ ràng cùng một giuộc với nhau mà tỏ vẻ thanh cao, có tình người hơn bà. Vừa dứt lời liền giương đôi mắt khinh thường, nói tiếp theo một câu: "... Đâu phải ông không biết… Tôi còn có gia đình nhỏ, đem theo nó vướng chân tôi hay gì." Đây là thể loại mẹ gì vậy chứ…?! Lời nói cay độc nào cũng có thể thốt ra cho được mà còn với kiểu cách bình thản. Cứ như đứa con do chính người khác mang nặng chín tháng mười ngày, ném cho bà ta nuôi chứ nào phải là bà ta sinh ra. Bây giờ lại coi nó như là rác thải, chỉ muốn nhanh chân vứt nó sang một bên mà sống một cuộc đời vui vẻ khác. Còn việc sống hay chết của đứa trẻ ấy, là chuyện của trời định còn hiện tại đó chẳng phải chuyện của người đàn bà này. " Cha…? Bà đang kể chuyện cười sao? Bà ăn nằm như một con điếm bên ngoài, làm mất mặt gia phong, tôn ti trật tự của Nhược gia. Mà còn dám mở miệng nói ra câu đó." Người đàn ông này cũng không vừa vặn gì, đáp trả bằng giọng điệu khinh rẻ. Ánh mắt nhìn bà có khác gì mấy người bán thân xác mua vui cho đàn ông đâu chứ. " ÔNG NÓI VẬY MÀ ĐƯỢC SAO…?" Bà ta chẳng ngờ người nằm kế cạnh mình hằng đêm lại có cái nhìn miệt thị mình như vậy. Không khống chế nổi chính mình, bà ta đứng phất dậy quơ quào mọi thứ có trên bàn rơi xuống đất còn gào thét một cách căm phẫn. " Lương Viết Tịch - Bà vẫn luôn chỉ biết nghĩ tới bản thân. Vậy gia đình riêng của tôi thì sao?..." Người đàn ông này, không muốn nhiều lời với một kẻ điên như vậy, liền đứng dậy bỏ đi . Cầm theo chiếc áo bành tô nhưng vừa đi ra tới cửa lại quay đầu ánh mắt sát khí, bồi thêm một câu: " ...Tôi không có thời gian mà tranh luận với bà." Thấy ông ta cứ như vậy đi, chỉ càng làm cho người phụ nữ theo tức giận ném đồ bản thân thấy được ra cửa nhưng vẫn không kịp khi người đàn ông đó đã đi mất rồi. " Nhược Bằng - Ông đứng lại cho tôi. Ông có nghe không hả? " Đáp lại sự la hét của bà ta chỉ là mảng im lặng, cả căn phòng này lẫn ngôi nhà này từ khi nào bao xung quanh là hàn lạnh dù có người ở nhưng vẫn cứ như nhà hoang không hơn không kém. " NHƯỢC BẰNG, TÔI Đ Y HẬN ÔNG CẢ ĐỜI." Bà ta bị cơn nóng giận làm lu mờ lý trí bản thân, hét thật to lên rồi đập đồ xuống nền nhà xả cơn tức giận đang chảy bên trong người mình. Tại một nơi nào đấy trên mảnh đất Bắc Kinh này, có một gia đình nhỏ sinh sống ở đấy, họ tạo ra cho mình tổ ấm, nơi để trở về sau những căng thẳng của cuộc sống hối hả ngoài kia. Gia đình có đầy đue ba thành viên gồm cha, mẹ và cậu con trai nhỏ vô cùng ngoan hiền, giỏi giang. Khiến ai nấy xung quanh đều luôn phải thốt lên câu cảm thán khi nhắc tới, đôi khi còn có chút ganh tỵ trong lòng. Nhìn từ bên ngoài cánh cửa, trông họ thật là hạnh phúc, ấm áp khi có người con chưa từng tạo ra muộn phiền cho bất kỳ ai. Thêm cha và mẹ của cậu ấy lại hoà thuận với nhau, chẳng thấy họ cãi cọ hay to tiếng với đối phương. Cùng với cuộc sống cả gia đình khá là sung túc, chẳng lo, chẳng nghĩ về cái ăn, cái mặc. Đúng kiểu gia đình tiêu chuẩn của bao nhà mơ ước… Nhưng có ai thử bước vào hẳn bên trong nhìn xem đằng sau thứ được coi là hoàn hảo ấy có phải thực chất là như thế. Hay tất cả chỉ là tấm màn che chắn lại, bên ngoài mở ra khung cảnh chan hoà nhưng say khi đóng lại thì ở đấy gói gọn đúng hai chữ " GIẢ TẠO ". Rất khó, để bất kì ai có thể đoán được sự thật về một việc gì đó khi bị cố tình che giấu mất, càng chẳng thể hiểu rõ ngọn ngành bên trong đó là tốt hay xấu thế nào. Nhất là khi bản thân vốn dĩ chỉ là một người ngoài hướng mắt nhìn rồi phán xét, cảm nhận theo linh cảm của mình. Chỉ khi nào, chúng ta thử bước vào thẳm sâu bên trong của sự việc cảm nhận từng chút một, mới biết được thứ ta thấy màu hồng kia lại đang bao lấy bao phần đen tối muốn che dấu. Điều ấy, càng giống như khi ta nhìn nhận một người đó bởi ánh nhìn, cách ăn mặc, lời nói của họ đã phán xét sự tốt hay xấu của họ. Chỉ bằng một cái liếc nhìn hay sự lướt qua nhau hững hờ không mục đích, mà từ khi nào trong lòng đã tự âm thầm định nghĩa người khác như thế nào. Làm sao hiểu hết được ai đó trông ra sao, sau một bộ đồ hay hai, ba cử chỉ vô tình người khác không hợp lòng mình. Vậy nên, ở mỗi khoảnh khắc đừng vội vàng đánh giá bất kể sự việc nào, khi chính bản thân vẫn còn cảm giác mơ hồ… Trái tim là một bộ phận quan trọng trong cơ thể của tất cả mọi người có mặt trên đời này… Nhưng nếu nơi điều khiển sự sống ấy, xuất hiện chằng chịt những vết thương ngang dọc, bao phủ lên hết con tim đang đập ấy phải làm sao đây...? Có cách nào chữa lành chúng được không…? Sự rỉ máu bên trong thật là đớn đau mà, khiến cho mọi tế bào của người khác luôn mang trên người nổi đau bất cứ khi nào cũng sẽ nhói lên. Câu hỏi này, chẳng rõ từ khi nào luôn văng vẳng trong lòng của cậu, có lẽ khi nhận thức được thứ được gọi là cuộc sống, thì câu hỏi ấy cũng đã thầm lặng tiến vào tiềm thức của Nhược Tử Thần khiến cậu luôn tự nhiều lần hỏi chính bản thân. Vậy câu trả lời nào sẽ thỏa mãn, lấp đầy những khoảng trống bên trong này đây…? Sẽ là gì chứ…? Cậu đã đợi chờ sự trả lời này qua nhiều năm nhưng tới tận khi bi thương trở nên tuyệt vọng, thì đó vẫn chỉ là dấu hỏi chấm mà thôi. Tuy vậy, khi cậu ngoảnh mặt nhìn lại quãng thời gian bản thân lớn lên và tới tận hiện tại thì bất ngờ ở một khoảnh khắc nào đấy cậu đã tự tìm ra cho một lời giải đáp. Chính là,... Chấp nhận, chịu đựng, gói ghém mang vết thương ấy trên người mình. Biến điều mà bản thân ngày đêm muốn quên đi, trở thành một phần cuộc đời mà tạo hoá đã bắt cậu phải nếm trải. Rõ ràng, ngay cả việc buông bỏ nỗi đau Nhược Tử Thần chỉ biết nhu nhược nhìn chúng, chứ nào đủ cam đảm vứt bỏ thì có khác gì là tự thân đang ôm lấy hết nỗi đau vẫn đang ầm ỉ từng ngày đâu chứ. Hay là sau tất cả, Nhược Tử Thần hiểu ra rằng, sẽ chẳng có một loại thức bào đủ liều để chữa lành vết thương lòng, đang dần dần in hằn sau tận tâm can. Làm sao có người nào đấy, chịu đứng lại, nhàn rỗi giơ tay ra cứu vớt cuộc đời ở bờ vực vực thẳm, cầm lấy những giọt máu rỉ ra nhỏ giọt nhuốm hết cả người cậu. Nằm trên giường bệnh tại một bệnh viện có tiếng tăm còn là chỗ được đầu tư nhiều máy móc tiên tiến ở thời điểm lúc bấy giờ. Đa số những người đặt chân vào đây khám bệnh, chữa trị, gia đình họ tối thiểu cũng thuộc tầm khá giả không thì điều kiện rất tốt mới chi trả nổi tiền viện phí đắt đỏ. Bạn bè xung quanh cậu đều nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, hâm mộ, ước ao khi có được một gia đình vừa giàu có vừa có tầm ảnh hưởng ở Bắc Kinh. Nhưng những người đó mãi mãi là người ngoài, lâu lâu đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía ngoài bao bọc bởi màu sắc đẹp đẽ rồi cảm thán, kết luận như rất rõ mọi chuyện. Chứ chưa từng một ai trong số họ, thật sự bước vào dù chỉ là đặt một chân thôi, để cảm nhận điều họ ao ước sẽ thật sự ra sao. Đúng kiểu, người ngoài thì luôn mơ tưởng tới nhưng người bên trong chỉ mong có một giây thôi để thoát hỏi cơn ác mộng đáng sợ đấy. Từ xưa, bao đời trôi qua Nhược Gia đã có tiếng tăm và vị thế mà không ai có thể đạp đổ xuống được. Người người, nhà nhà dù có không muốn cũng phải nể trọng họ vài phần khi tiếp xúc nên đó cũng là lý do khiến cho cậu chẳng có nổi một người bạn khi còn đi học. Chỉ cần nói ra bản thân là ai thì theo phản xạ mọi người chủ động né cậu ra, biến cậu thành không khí chứ nào dám tới gần, huống hồ gì nói chuyện với nhau một hai câu xã giao. Tất cả, mọi người cung kính, nghiêng mình trước Nhược Gia. Nhất là khi, Nhược Bằng - Người mang danh nghĩa cha cậu lên tiếp quảng sự nghiệp của gia tộc giao phó. Vớt bộ não, tư duy, kiến thức sâu rộng và lối sống được đào tạo từ nhỏ như một người thừa kế trong tương lai. Nên chỉ vọn vẻn trong vòng một tháng, đã khiến cho người vốn không hài lòng cũng phải khâm phục khả năng của Nhược Bằng. Chỉ trong vòng vọn vẻn một tháng, đã làm cho sản nghiệp này tăng tới mức chóng ở trên càng sàn điện tử, giá cổ phiếu tăng cao càng làm cho Nhược Thị mạnh lại càng thêm mạnh. Kế cạnh đó, còn chẳng thèm nể nang một ai liên tục thâu tóm nhiều công ty lớn, nhỏ tạo nên áp lực vô hình đối với những ai tiếp xúc với ông ta. Lỡ chẳng may, vô tình nói gì đó phật lòng, có phải sẽ bị đánh sập mà ngay cả mạng cũng khó bảo toàn. Càng chiến thì càng hăng, thêm bản tính hiếu chiến của mình cộng với danh vọng làm mờ mắt. Việc phát triển chỉ ở mỗi Bắc Kinh chưa bao giờ đủ với tham vọng của Nhược Bằng. Ông ta, quyết định gấp rút kết hôn với Lương Viết Tịch sau một lần đi coi mắt. Cứ như vậy, hai người họ làm đám cưới và chính thức trở thành vợ chồng, giúp cho Lương gia và Nhược gia như hổ mọc thêm cánh. Thuận lợi cho sự phát triển lớn mạnh của cả hai nhà, một mũi tên trúng hai mục đích. Dù rõ ràng, tình yêu này, hôn nhân này không dựa trên tình cảm cả hai bên mà chỉ vì lợi ích của hai nhà tiến tới với nhau. Nhược Bằng hay Lương Viết Tịch kết hôn, chỉ là muốn thỏa mãn dục vọng và tham vọng của hai gia tộc. Biến người đầu ấp chân gối của mình thành một vật dụng để lợi dụng cho mục đích cá nhân. Và rồi, trong lúc vô tình nào đấy cả hai ngoài ý phát hiện ra bào thai. Lúc đầu, cả hai đều đồng ý sẽ bỏ đứa trẻ đi vì giữa bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, không cần có sự ràng buộc chưa từng mong muốn này. Nhưng chính Nhược lão gia - Cha của Nhược Bằng nhất quyết không tàn thành nên cậu mới được sinh ra đời. Tất cả, là sự cố ngoài ý muốn mà thôi… Và không ai trong hai người thật sự mong chờ đứa con này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD