Chương XXXIII

2787 Words
●Tại Sydney ● Sau buổi tiệc đó Tề Nghiêm và trợ lý Đình trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trên người hắn nồng mùi rượu dù hắn chỉ có tự mình nhấp môi, nhưng không rõ càng về sau cứ như tự chuốc say chính mình. Khiến suốt cả buổi đi cô cứ có cảm giác con người này mang sự trầm tư điều gì đó, chính cô cũng không hiểu được. Trợ lý Đình liên tục quan sát hắn, đôi môi đỏ ấy cứ mấp máy nhưng sau cùng vẫn chẳng nói câu gì. Cô biết mình có nói gì Tề Tổng cũng không chịu lắng nghe, có khi ngó lơ mình thẳng. Nhưng trong lòng cô lại thật tâm muốn quan tâm người đàn ông lạnh lẽo này, tuy vậy có một nỗi sợ vô hình nào đó ngăn cô lại trước khi biến bầu không khí chỉ thêm lanh tanh. Nên cô chỉ đàng lâu lâu nhìn về phía hắn, yên phận ngồi đó giả bộ như không thấy gì cả. " Ngài có cần…" Vừa thấy Tề Nghiêm xuống xe thì trợ lý Đình cũng vội vàng xuống theo còn đuổi theo người phía trước. E dè cất tiếng của mình lên, không quá to nhưng đủ cho người trước mặt nghe được. " Cô về phòng mình đi." Từ câu chữ, giọng điệu, mọi thứ hoàn hảo thể hiện thái độ lạnh lùng của mình. Không để trợ lý Đình nói hết một câu đã cắt ngang qua, thả một câu bình thản bước chân cũng có ý muốn đi bỏ lại người phía sau mình. Lại là bóng lưng rộng lớn này,... Trợ lý Đình cười khổ một tiếng. Biết làm sao đây…? Tư vị nhất kiến chung kiến chung tình,... Cô đã trót dại yêu người đàn ông ngồi ở vị trí cao cao tại thượng đấy, nhìn thấy được mọi hành động ấy đều mang theo sự quyết đoán và dã tâm. Đè chết tất cả những gì cản đường dưới chân, lẫn cả việc khiến mình chảy máu. Cô yêu sự tàn nhẫn đó, sự lạnh lùng ấy, không màn bên ngoài kia có bao nhiêu người vây quanh lấy, cô vẫn cứ trao trọn trái tim của mình cho người đàn ông ấy. Hết thảy, những cố gắng của mình cũng mang cái Tề Nghiêm, leo lên vị trí mà bao nhiêu người mơ ước lẫn ghen tỵ, ngồi ở vị trí trong tầm nhìn của người đó. Chỉ mong, một lần thôi sẽ được con ngươi phách hổ sắc lạnh đó để ý tới mình, điều mong muốn của cô giản đơn như vậy thôi. Nên lần đi công tác này, khi biết được mình được phân theo Tề Tổng thay thư ký Lục sang đây cô đã vui sướng vô cùng. Ngày đêm, mong chờ tới ngày cả hai được đi bên nhau cả vali của cô đều là những trang phục con người này thích. Cô biết cả hai là đi công tác nhưng cô tin vô khả năng của mình sẽ khiến cho bản thân chạm tới đỉnh núi cao đó. Cứ ngỡ là sau bao nỗ lực sẽ được ông trời ngó mắt tới, được đền đáp lại. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc nhỉ…?! Mọi thứ tính tới bây giờ chỉ gói gọn vào một chữ lạnh mà thôi. Tề Nghiêm vẫn như vậy đối với cô, không hơn không kém, không bận tâm tới cô đã uống bao nhiêu rượu, trời lạnh nhưng trên người chỉ lớp vải mỏng manh, ngay cả ánh mắt bố thí cũng chẳng thể cho cô. Bất luận có ra sao, con người ấy chỉ giương đôi mắt hững hờ lướt qua cô một cách nhanh chóng mà thôi. Cứ như thật sự miễn cưỡng nên đã chọn cô đi trong chuyến này, chứ ngày từ đầu cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng cô sang đây. Là cô sai rồi sao…? Hay do rượu quá nồng khiến cô say mất rồi…? Có vẻ là do rượu rồi… Chỉ có thể là thế mà thôi, nếu không phải sao sóng mũi cô lại cay xè thế này cơ chứ. Khoé mắt cô không tự chủ lại được cứ liên tục ứa ra nước mắt… Ngã mình lên giường, trợ lý Đình nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ phiền muộn. Vừa đặt chân vào phòng, Tề Nghiêm liền kéo mạnh chiếc caravat ra khỏi cổ mình, một hàng nút phía trên cũng bị chủ nhận nó mà tung hết cả ra. Bờ ngực lúc ẩn lúc hiện của hắn trông thật hấp dẫn người khác mất thôi, màu đan mạch và sự rắn chắc đó khó ai cưỡng lại việc muốn chạm vào cảm nhận nó. Đường Y… Cái tên này cứ hiện hữa trong đầu hắn. Quá giống rồi... Cứ như là hai giọt nước… Từng đường nét trên khuôn mặt đó, cứ như là được một nhà hoạ sĩ tài ba vẽ nên, khắc hoạ và thẳng tâm trí của hắn. Làm hắn không có cách nào phân biệt được đâu là thật và đâu là giả, giống tứ mức con ngươi phách hổ của hắn sắp hoa mắt cả lên, cứ ngỡ ngư người nào đó trong quá khứ u tối của bản thân đội mồ sống dậy. Tại sao lại có thể như vậy chứ….? Người đã đã đi xa hắn mãi mãi rồi, chính mắn hắn chứng kiến thấy hết tất cả, thanh âm của sự thống khổ đó hắn vẫn nhớ như mời vừa xãy ra tức thì mà thôi. Nụ cười cay đắng đó, cơn mưa rào tạt rất mạnh vào người như thế khi trong khi thấy cạnh tượng đớn đau ấy. Cũng chính từ khi ấy, cảm xúc bên trong hắn chét dần theo thời gian, Tề Nghiêm của khi đó hoàn toàn biến mất mà thau vào đó là Tề Nghi như lúc này. Thứ duy nhất khiến hắn có thể trụ lại lý trí của mình chính phong thái của Đường Y toát ra bên người. Ở đó, tồn tại sự mưu kế, tính toán, kiệu ngạo tới mức ngạo mạo còn con người ấy chỉ là một chàng trai đơn thuần mà thôi, cũng vì sự thuần túy đó mà tận sâu trong trái tim của hắn có một vết dao cứa ngang qua. Hắn biết trên đời này người giống người là chuyện bình thường, nhưng khi rượu vào tâm trí hắn cứ luôn ôm con người có hình dáng y đúc ấy vào lòng. Có quá nhiều điều hắn muốn hỏi người, dù biết là vô nghĩa nhưng bất luận thế nào hắn vẫn muốn hãm mình vào lại vũng bùn đó lần nữa. Nếu như Nhược Tử Thần có dáng vẻ hao hao và tính cách như ai đó. Thì Đường Y lại hoàn hảo lấp đầy hình dáng của người nào đó vào trong trái tim của hắn. Rõ ràng là 8 năm kể từ khi đó trôi qua, hắn luôn nói với bản thân mình đã hoàn toàn chấm dứt quá khứ. Nhưng lần này trông thấy hình bóng đó xuất hiện, hắn tự hiểu được chưa bao giờ Tề Nghiêm - Hắn thoát ra được bầu trời tối tăm đó. Không những chẳng quên đi được mà từ khi nào hình ảnh kẻ phản bộ đó đã in sâu vào cảm xúc của hắn " Ào… Ào…" Tiếng nước chảy mạnh mẽ, dứt khoát ấy liên tục làm xối lên khuôn mặt của hắn. Dường như hắn muốn mượn điều đấy, để gột rửa, xoá bỏ đi những suy nghĩ của mình. Lại một lại thêm một lần, hắn trốn đi và cứ ngỡ chỉ cần mặc kệ năm đó như cách bản thân đã làm sẽ ổn. Nhưng hôm nay, hắn đã biết mình sai rồi… Còn là sai vô cùng nghiêm trọng… " Reng… Reng…" Chiếc điện thoại của hắn vang lên hồi chuông liên hồi, sau một khoảng thời gian đợi chờ. Cắt đứt đi mạch suy nghĩ miên man của hắn, làm hắn thoát ra khỏi mớ hỗn độn. Tề Nghiêm tắt nước đi, cầm lấy chiếc khăn lau nhẹ tóc mình cũng với tình trạng tóc rũ giọt và bên hông quấn lấy chiếc khăn hững hờ. Cầm điện thoại lên nhận ra là Lục Tĩnh điện mình, hắn khẽ nhíu mày mặc kệ sự hối thúc của đầu dây bên kia. Bây giờ, đã tối khuya rồi sao tên này vẫn làm phiền mình suy nghĩ vừa loé lên hắn bỗng nhớ mình cách nơi đó ba tiếng. Thì bây giờ chỉ mới là chiều tối mà thôi, Tề Nghiêm miễn cưỡng nhận máy. " Tề Tổng, ngài làm gì lâu quá vậy? Tôi đã gọi cho anh năm cuộc rồi đó." Vừa thấy đầu dây bên kia nhấc máy thì Lục Tĩnh ở bên kia gào thét lên oán trách đủ điều. Còn vô cùng khoa trương khi thở hồng hộc như là người đánh trận và mệt lả cả người. Thiệt là,... Tức chết cậu mà… Cái con người này, nổi tiếng luôn hững hờ còn có tính lơ đẹp mọi thứ xung quanh mình. Hơn thế còn là một chuyên gia vào mỗi tối khuya thì đôi tai ấy tự bật chế động điếc tạm thời, tiệt nhiên không bắt máy bất kỳ ai vào thời gian này nữa. Cậu cũng chẳng muốn làm phiền gì tới Tề Tổng mặt than này đâu, nếu không phải mới được nhận thông báo bên trợ lý Hà thì cậu đã tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi một cách trọn vẹn cho mai còn phải chiến đấu. Vậy mà, khi cậu hối hả gọi tới Tề Nghiêm hiển nhiên không có ý nghe máy. Tận năm cuộc gọi, nhưng khi nhấc máy lên cũng chỉ đáp lại sự yên lặng mà thôi. Nếu nhưng Tề Tổng không tăng lương cho cậu nhất định cậu sẽ không hết giận dỗi đâu nhé…! Một nhân viên tới tận tối khuya vẫn còn làm việc, cống hết sức mình cho công ty, tất nhiên phải được thưởng rồi mà còn là thưởng lớn cơn. Nhưng vậy mới là một ông chủ hào phóng chứ, Lục Tĩnh lại mắc bệnh tự biên tự diễn nữa rồi. Lục Tĩnh khẽ:" Hừ…" Một tiếng thật to, thể hiện thái độ bất mãn với người đầu dây bên kia vô cùng. Cũng muốn thể hiển hàm ý việc hắn phải bồi thường vì sự chậm trễ này. Vừa nhấn nút nghe, Tề Nghiêm như biết trước được bên tai mình sẽ vang lên tiếng hét thất thanh của đối phương. Vậy nên, hắn mặc nhiên để điện thoại ở bên trong phòng vệ sinh còn mình thì trên giường sấy tóc. Hoàn hảo dùng khoảng cách đủ vừa phải kết hợp với tiếng sấy tóc lấn át đi thanh âm của trách móc của đối phương. Để cho Lục Tĩnh giải toả xong thì cũng đúng lúc hắn sấy xong tóc mình nhưng không rõ làm sao Lục Tĩnh cứ như càng nói lại càng hăng hái và có xu hướng không biết điểm dừng ở đâu. Chiếc điện thoại vẫn liên tục phát ra tiếng nói của Lục Tĩnh, Tề Nghiêm khẽ chau mày nhìn cái tên nói không ngừng nghỉ nãy. Lỗ tai hắn chỉ mới nghe một chút thôi đã muốn cắt nơi này vứt đi. Không hiểu sao trên một người đàn ông đã 30 tuổi lại có bản tính cằn nhằn thế này chứ. Trông chẳng khác gì một oán phụ, đang làm mình làm mẩy than trời oán đất, tứ phía đều vang vọng tiếng nói la hét. Thật không ngờ mà,... Thường ngày chỉ nghĩ cậu to bị thần kinh, muốn giỡ chút trò tiểu con đòi tiền thưởng từ hắn. Giờ thì hay rồi càng không để ý cậu, thì lập tức trở nên không biết thân phân mình ở đâu, dù cả hai có là bạn cùng sinh ra tử nhưng hắn không chấp nhận thái độ này. Nếu như có ngày, hắn cúi đầu xuống có phải sẽ leo lên đầu hắn một cách không chần chừng đặt mông xuống ngồi trên đó. " Không có gì tôi tắt máy." Hắn không muốn nghe thêm bất kì cái gì nữa, liền lên tiếng chen vào tiếng nói của Lục Tĩnh. Tâm trạng hắn vốn dĩ đã đủ rối bời rồi còn thêm thanh âm chi chít bên tai thật muốn bức hắn mà. " Khoan đã…" Ở bên kia máy nhưng Lục Tĩnh cũng tự động cảm nhận được hơi lạnh bên kia truyền tới mình. Nghe ra được giọng điệu không máy vui vẻ của hắn, mới nhận ra hành động nãy giờ của mình Lục Tĩnh bất giác đỏ ửng mặt. Nhưng vẫn không biết sợ, không quên mắng nhỏ người này một tiếng:" Đồ mặt than…" Đôi chân mày của Tề Nghiêm ngay càng muốn dính sát lại với nhau mất rồi, hắn nghe rất rõ mà còn là rõ từng chữ câu nói cậu nghĩ là thủ thỉ đấy. Cái tên thư kỳ này, day day thái dương của mình cho tâm tình bình ôn lại trước đã. Nếu không chắc hắn sẽ dập máy mất thôi, sự kiên nhẫn như có như không này của hắn đột nhiên giảm mạnh. " Phương Kỷ đã hành động, ý ngài thế nào? " Lục Tĩnh quay về vấn đề chính mình muốn đề cập tới, chậm rãi thăm dò Tề Tổng cảm thấy bên đó chỉ là tiếng hít thở đều đều mới nói thả lỏng tâm lý nói liền mạch:" Chúng ra sẽ ra mặt đối đầu với họ hay là…" " Cứ để cho chúng cắn xé nhau không cần ra mặt lúc này." Nghe tới đó hắn cũng đủ biết vế sau của thư ký Lục là gì rồi, không đợi bên kia nói trọn vẹn ý hắn đã cắt ngang lời nói ấy. Giọng điệu lộ ra sự không mất kiên nhẫn và chỉ muốn tắt máy mà thôi. " Bên ngài thế nào rồi? Tôi nghe nói ông Đường ra mắt mọi người con trai của ổng. Trước giờ, không nghe nói ông ta có người con nào cả." Cậu lại vừa nhận được thêm thông báo của trợ lý Hà, nhìn thấy được nhan sắc của người mang vest trắng khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Lời nói thốt ra với Tề Nghiêm cũng tương đối cẳng thẳng hơn, sẵn tiện thăm dò đối phương có làm sao không. Nhưng Tề Nghiêm - Hắn là ai chứ lại có teher dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác biết vậy sao. Trừ việc không muốn tiếp chuyện nữa thì hắn chẳng biểu hiện gì quá lớn cả. Bình thản như đúng con người hắn trước tới giờ, nhìn đời bằng một con mắt rồi chưa tới một giây đã bấm nút mặc kệ. " Đường Y điều tra cậu ta cho tôi." Nhắc tới con trai của Đường Tổng thì hắn sực nhớ tới việc chưa biết rõ thông tin gì về con người này liền kêu thư ký Lục đi tìm hiểu. " Hôm nay tôi cũng vừa gặp Phương Kỷ, nhìn dáng vẻ của tên đó trông rất đắc thắng. Nên để cậu ta như vậy đi rồi rồi từ mới thâu tóm mọi thứ về tay mình." Tề Nghiêm lại tiếp lời, con mồi ngon như vậy hắn sẽ không nhả ra, mà phải từ từ trêu đùa tới khi móng vuốt sắc nhọn của hắn xiên qua sinh vật đó. " Rõ. Vậy không làm phiền ngài nữa." Lục Tĩnh nhìn đồng hồ bên đó đã tối khuya rồi, hắn còn đi tiệc về nước nhất định sẽ khá mệt. Giọng điện hắn lộ ra biểu hiện không bình thường. Nhưng Lục Tĩnh quên béng đi người mặc áo vest trắng đó, mà lại nghĩ chắc do công việc và sự thay đổi khí hậu đột ngột nên hắn chưa kịp thích ứng mà thôi. Chưa kịp đợi Lục Tĩnh nói xong hắn đã cúp máy trước, ném đại chiếc điện thoại qua một bên rồi mặc nhiên để cơ thể trần truồng vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD