Chương XV: Lục Tống Ninh (2)

2181 Words
●Tại sân bay Bắc Kinh● Ngồi trên chiếc xe H, Lục Tĩnh ngắm nhìn thế giới đang tấp nập ngoài kia. Người này chen chúc người kia, sự xô đẩy của xã hội này khiến Lục Tĩnh chỉ biết trầm ngầm. Vì chính cậu hiểu rõ bản thân cũng đang một phần ở đó, đôi bàn tay cậu đã cùng Tề Nghiêm làm ra bao nhiêu chuyện. Lục Tĩnh khẽ cười trừ, có những chuyện chúng ta đáng phải làm vậy. Xô đẩy nhau, làm nhau bị thương, đạp người này nâng người kia. Nó vốn di là quy luật cuộc sống. Chính là như vậy, vì bản thân, vì cuộc đời chỉ có một lần. Đôi ba lần ích kỉ cũng là hiển nhiên cả thôi. Thời tiết hôm nay khá là hực nên Lục Tĩnh không bật cửa sổ như thường ngày. Để chào đón làn gió xuân mát dịu, đôi khi còn khá mạnh bạo đập cả vào mặt cậu. Nhưng công nhận một điều sự nóng bức đột ngột này, thật làm người khác khó mà thích ứng được. Mặc dù đã bật điều hoà nhưng những tia nắng gay gắt ấy, lại vẫn khiến cho Lục Tĩnh cũng toát ra mồ hôi. Nhưng bù lại, hãy nhìn bầu trời xem. Từng đám mây bồng bềnh kết hợp lại với nhau tạo ra những hình thù khó hiểu. Màu xanh man mác đó cứ làm cho người khác thấy thanh mát, hơn nữa cũng có cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Nhìn cảnh tượng này Lục Tĩnh lại nhớ tới lúc nhỏ. Bản thân đã ngây thơ thế nào khi muốn được chạm vào chúng, cảm nhận sự mềm mại đó. Bây giờ lớn rồi, đôi khi Lục Tĩnh cũng có suy nghĩ ấy nhưng chỉ dừng lại mãi ở hai chữ suy nghĩ. Chỉ vậy thôi...! Ôi quá hành người dưới khí trời này mà. Phải nhanh đón cậu em trai để có thể ngâm mình trong nước lạnh thôi. Sau một hồi lăn bánh dài vượt qua bao nhiêu con đường cũng đã tới được sân bay của thành phố Bắc Kinh. Nhìn dòng người bên trong đang kẹt kín lại với nhau. Ôi thôi, Lục Tĩnh lại thấy mồ hôi mình càng thêm chảy ra. Nhưng hết cách rồi, chắc chỉ cần tốn vài phút thôi là ra được rồi. Lục Tĩnh bước xuống xe, tiến tới chỗ người tài xế, đôi mắt màu cafe ánh lên ý cười nhẹ. Cúi người xuống nói: " Cậu ở đây đợi tôi." Vị tài xế nhà Lục Gia khẽ gật đầu rồi nhanh tay lái di chuyển tới nơi đậu xe thích hợp chờ hai thiếu gia ra. Mũi chân của Lục Tĩnh hướng tới đám người đông đúc đang huyên náo vô cùng. Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, có lẽ nhiều gia đình cũng có thời gian rảnh rỗi hơn nên cảnh tượng đón người của họ cũng trông hãi hùng hơn. Gần như cả nhà đi đón thành viên nào đó, ồn ào cực kì. Bên xa xa đằng kia còn có một nhóm hâm mộ nào đó không rõ, họ cầm bảng, kêu rồi hét tên minh tinh nào đấy. Dưới khí trời này, kết hợp với thanh âm ồn bên tai nhưng muốn xé Lục Tĩnh ra thành nhiều mảnh. Khó khăn lắm mới chen vào được nhưng vừa đứng chưa đầy một phút lại bị đẩy ra. Cả khuôn mặt của Lục Tĩnh là đầy sự tối tăm, mây đen kéo tới mù mịt. Không thể hiểu nổi đám người này, sao lại quá đáng như vậy chứ...?! Nói thì nói vậy, nhưng đó cũng chỉ là trong đầu Lục Tĩnh nghĩ vậy thôi, chứ nào nói ra miệng. Sau một hồi, cố gắng tìm một trí đứng, mà thật ra chỉ cần một lần không thành thì chàng trai này đã bỏ cuộc. Con ngươi cafe đầy sự bất lực nhìn đám người trước mặt. Lục Tĩnh tuyên bố bỏ cuộc, đứng giữa sân bay ngẩng đầu lên trời. Cảm thán [ U là trời...! ]. Sau đó lúc thì Lục Tĩnh quyết tâm sẽ một lần nữa. Cũng dặn với lòng nếu không được. Thì mặc kệ tất cà bao gồm cả cậu em trai mà trở về Lục Gia, dù sao thằng bé cũng lớn rồi tự có cách. Nhưng may thay, cậu em trai 10 năm chưa gặp lại này. Có lẽ, đã nghe được tiếng lòng đang gào thét của Lục Tĩnh. Từ đằng xa trong đám người liên tục vẫy tay, giọng nói kêu í ới. Nhưng sợ Lục Tĩnh sẽ không thấy mà bỏ cậu ta đi trước. " Lục Tĩnh, em ở đây." Chàng trai mang đầy hơi thở cuộc sống. Lời nói và bước đi của cậu ta chẳng hề khớp nhau tí nào cà. Đôi chân đó sải từng bước chậm rãi, từ tốn. Không có nữa điểm hối bả như câu nói của mình. Ở một khoảng cách xa, Lục Tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nói của ai đó vọng tới nhưng lại không biết cụ thể là người đó đang ở đâu. Có một cánh tay màu mật ong liên tục vẫy trên không trung, thu hút sự chú ý của Lục Tĩnh. Nghiêng đầu nhìn, cậu khẽ nhíu mày khi thấy hình ảnh của cậu thanh niên đó. Đang từ từ trong đám đông tiến tới gần mình. Quá khác lạ rồi... Em trai Lục Tĩnh đây ư...?! 10 năm, không rõ là khoảng thời gian dài hay ngắn. Càng không biết ở bên kia Trái Đất, chàng trai này đã xãy ra những gì. Cậu ta chưa từng một lần chủ động liên hệ với gia đình bao gồm cả người anh này. Như hễ rằng bản thân đã từ bỏ Lục Gia, trở thành một thanh niên chỉ đơn độc mình. Đôi khi Tuệ Dĩnh cũng sẽ liên lạc hỏi thăm tình hình nhưng tuyệt nhiên nói không quá 5 phút liền cúp máy. Có những lúc liên lạc còn chả thèm bắt máy. Rõ biết người em trai đó đang ở bên Anh nhưng Lục Tĩnh cứ ngỡ rằng chàng trai này đã hoàn toàn biến mất. Từ những thứ nhỏ nhặt, ngày càng thưa thớt dần khiến cậu mờ hồ khi thấy thân ảnh trước mặt này. " Lục Tống Ninh." Lục Tĩnh khẽ đọc thầm cái tên này trong lòng. Cảm giác thân thuộc ấy, giờ đây thật xa lạ. Đúng vậy,.. Lục Tống Ninh - Là em trai của Lục Tĩnh. Nhìn thân ảnh đứng trước mắt mình, Lục y cảm thấy choáng ngợp vô cùng. Người em trai này đã không còn là đứa trẻ bồng bột của độ tuổi 17 khi ấy nữa. Chính xác bây giờ, nếu Lục Tĩnh nhớ không lầm thì Lục Tống Ninh đã bước tới độ tuổi 27, trên người mang đậm hơi thở của một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt đen huyền đầy sự bất cần càng tô lên được nét của một người từ trải qua nhiều bão tố. Sự âm trầm, bản lĩnh, tự tin ấy dường như hoàn hảo có hết trên người Lục Tống Ninh. Bộ đồ trên người tuy đơn giản chỉ là một chiếc áo thun trắng và chiếc quần tây thêm vào đó đôi dày trắng. Nhưng nó lại khiến cho người khác không cưỡng lại phải quay đầu ngắm nhìn. Lục Tĩnh không nghĩ tới người đàn ông này chính cậu em trai, bản thân từng vô cùng nâng niu trên tay. Sợ vỡ, sự bể bây giờ đã đủ lông đủ cánh, còn vươn xa hơn những gì cậu nghĩ tới. 10 năm ở bên Anh đã tô luyện ra Lục Tống Ninh này đây sao...!? Lục Tống Ninh nở nụ cười rất tươi, làm xao xuyến biết bao nhiêu người. Giọng nói lại đầy sự trầm ổn càng khiến cho người nhìn về phía hai người nhìn hơn. " Lục Tĩnh... Lục Tĩnh..." Khẽ lấy đôi tay của mình lây nhẹ thân ảnh này. Nhưng vẫn không hề phản ứng lại, đã vậy cơ thể này lại còn cứng ngắc. Ánh mắt đen tuyền đó, thêm phần lo lắng không rõ có phải do thời tiết xấu này, đã khiến cho Lục Tĩnh cảm nắng mất rồi. Lục Tĩnh vẫn mãi đắm chìm trong lối suy nghĩ và cảm xúc lạ lẫm này của mình. Chứ chẳng hề mảy may nhận ra có rất nhiều người đang hướng mắt về phía họ. Có vài người trong đó còn bàn tán nhẹ về hai người. Lục Tống Ninh cảm nhận được ánh mắt xung quanh tứ phía tập trung lại vị trí này. Khiến cho Lục Tống Ninh cảm thấy khá là ái ngại, tính là sẽ bế Lục Tĩnh tới bệnh viện để xem có phải đã cảm nắng hay không. " Anh khó chịu chỗ nào sao? " Giọng nói ấy thật sự quá dễ nghe rồi. Đã vậy còn đậm sự lo lắng cho cậu, chẳng rõ vì sao Lục Tĩnh thoáng đỏ mặt. Điều đó làm cho Lục Tống Ninh càng thêm bối rối tới mức định coi thử trán Lục Tĩnh có ấm hay không. Vì sự thất thố của mình, Lục Tĩnh nhanh chân lùi về một bước tránh đi cái đụng chạm này. Ánh mắt cũng không dám nhìn vào thân ảnh đó, né tránh từ cơ thể tới cả ánh nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy khẽ hồng, tai cũng không rõ làm sao cứ đỏ ửng cả lên. " À... Không..." Lục Tĩnh bèn cười gượng hai tiếng, bước chân hướng ra khỏi chỗ này. Che đậy đi cảm giác xấu hổ của bản thân. " Lục Tống Ninh, nhanh thôi. Cha và mẹ, hai người họ chắc là đang đợi em đó." Không quay người lại nhìn người đằng sau. Lục Tĩnh đi một mạch ra, cũng không rõ ai kia có nghe được câu nói ngượng ngùng của mình không . Nhìn dáng vẻ trốn tránh đó, mi tâm của Lục Tống Ninh khẽ nhíu lại. Sau bao nhiêu năm gặp lại, thân ảnh nhỏ bé ấy không hề thay đổi. Nhưng có vẻ mối quan hệ của hai người trở nên có một khoảng cách vô hình nào đó. Nó khiến cho Lục Tống Ninh cảm thấy khó chịu vô cùng, sự né tránh tới mức không nhìn mình một cái. Khiến cho tâm tình phấn khởi này bị dập tất hoàn toàn. Khẽ thở dài một tiếng, nhưng cũng nhanh chân theo Lục Tĩnh lên xe chở về nơi đó. Bây giờ, không phải lúc để suy nghĩ những việc nhỏ nhặt đó. Lục Tống Ninh - Cậu đây đã trở về sau bao nhiêu thứ xãy ra, đã không còn đứa trẻ nóng nảy của năm ấy. Sẽ lấy đi những gì đáng lấy, những gì bản thân đã từng hèn nhát trốn tránh. Cũng sẽ làm những việc đáng lẽ ra 10 năm về trước phải thực hiện chứ không phải đợi tới tận bây giờ. Có lẽ, ý trời nhưng vậy... Ngồi trên chiếc xe trở về nhà, bầu không khí của cả hai chỉ tràn ngập sự im lặng tới mức tĩnh lặng. Có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương như thế nào. Dưới cái bầu không khí áp bức và ngượng ngùng này cả hai đều có vẻ không ý định phá vỡ chúng. Không rõ giữa Lục Tĩnh và Lục Tống Ninh đã xãy ra chuyện gì nhưng thứ người khác nhìn thấy được cả hai đều có tâm tư riêng biệt. Lục Tĩnh ngắm nhìn những đợt mây đang trôi lơ lửng như dòng suy nghĩ của chính mình. Theo các đám mây thả trên không trung thật xa, thật khó chạm tới, không một ai nhìn rõ được có hình thù gì. Chỉ biết trong nó thật bềnh bồng nhưng lại chỉ dừng ở đấy... Nên vui hay buồn đây. Thứ cảm giác này quấy nhiễu lấy Lục Tĩnh không ngừng. Lục Tống Ninh trông thấy dáng vẻ thẫn thờ của Lục Tĩnh. Nhìn lên những đám mây càng khiến Lục Tống Ninh nhớ tới hình ảnh lúc nhỏ của hai người. Đầy tiếng cười đùa, đôi khi có chút gì đó hờn dỗi nhưng nó là một mảng kí ức tuyệt vời mà chính Lục Tống Ninh mang theo trong tim. Mỗi khi trong thấy các đám mây, trong lòng ngực trống trải ấy lại nhìn thấy hình ảnh của Lục Tĩnh. Đó là duy nhất động lực để Lục Tống Ninh vượt qua vùng đất xa lạ ấy. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ|| Au: Bản thân mình là người không am hiểu các loại xe oto gì cả. Chỉ là thấy ấn tượng với dòng xe đó nên mới bỏ vào tác phẩm của mình. Chứ chẳng có ý gì hơn ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD