Chương XXXI

2338 Words
Sau một hồi, ăn cơm thì cả hai người họ kết thúc bữa ăn trưa của chính mình. Lục Tĩnh khẽ liếc nhìn đồng hồ, nhìn thấy rõ thời gian bây giờ là 13:00, theo như tính toán của cậu thì cả hai sẽ tốn 45 phút để tới nơi. Có lẽ, lúc này thì bên ngoài cũng bớt đông đúc hơn giờ cao điểm khi nãy rồi. Vậy bọn họ còn hai tiếng tới đó, giả sử gặp một chút kẹt xe vẫn dư dả thời gian để cả hai tới đó nhận vé. Nhất trí với suy nghĩ của mình. Lục Tĩnh, buông đũa xuống, cầm lấy khăn giấy lau qua chiếc miệng dính đầy dầu mỡ của mình. Thức ăn ở đây khá ngon nhưng lại tương đối quá dầu mỡ so với bình thường cậu nạp vào. Chẳng rõ sao, Lục Tĩnh cứ có cảm giác tối này chiếc WC sẽ sáng rực cả bầu trời về đêm. Nghĩ tới đó thôi, mồ hôi con, mồ hôi mẹ của cậu đã không ngừng tuôn ra, hiện trên trán cậu lấm tấm vài giọt. Loại bỏ đi suy nghĩ không mấy may mắn đó, nở nụ cười hiền hòa hướng tới Hàn Tuyết Linh, âm điệu nghe ra cũng biết đang hỏi thăm cô. " Cô Hàn đi xe tới đây sao?" Lục Tĩnh ngõ lời trước. " Hôm nay tôi đón taxi tới." Dù đang thưởng thức thức ăn ngon, nhưng vừa quay lại đã thấy đối phương hạ đũa xuông mất rồi. Điệu bộ thế này, có lẽ chuẩn bị di chuyển tới rạp chiếu phim. Hàn Tuyết Linh cũng đành dừng lại tất cả hành động lỡ dở của mình, khẽ đáp lại. " Vậy tốt quá rồi. Chúng ta đi cùng xe sẽ tiện hơn." Lục Tĩnh vui vẻ đáp lại, đối tượng không đi xe thì lại càng hợp với dự kiến cậu vạch ra. Nếu như Hàn Tuyết Linh thật sự đi xe tới, thì sẽ có đôi chút bất tiện cho cả hai mà thôi. Mọi thứ diễn ra theo như kế hoạch định ra, làm cho Lục Tĩnh càng thêm toả ra năng lượng tươi tắn. " Thế anh đợi tôi đi vệ sinh một chút." Ngồi với nhau khoảng cách gần như vậy, cô cũng cảm nhận được nguồn năng lực khí thế đang toả ra tứ phía. Hàn Tuyết Linh trong đầu dấu hỏi chấm, chẳng lẽ người này chỉ giả vờ đồng ý với cô mà thôi nhưng thực chất có ý với mình mất rồi. Con ngươi xanh dương ánh lên tia nghi hoặc nhưng nhìn thế nào cũng không thấy được cảm xúc như cô nói. Cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi, đánh tan đi những hoài nghi trong đầu. Hàn Tuyết Linh bèn đẩy ghế đứng dậy, thì Lục Tĩnh đã nhanh hơn cô một bước mở cửa trước để cô đi. Nhìn người đàn ông này, từ đầu tới cuối vẫn luôn lịch thiệp, biết quan tâm, để ý tâm tư của mình, trái tim của cô gái thiếu nữ dù không có gì cũng trở nên rất ấn tượng. Đáp lại sự ga lăng đó, Hàn Tuyết Linh nở nụ cười tươi rói mang ý cảm ơn tới Lục Tĩnh. Hàn Tuyết Linh vừa bước ra thì Lục Tĩnh đã nhanh tay đóng cửa lại vào bên trong chờ cô. Nhưng vừa mới xoay người, chưa kịp đóng cánh cửa từ một khoảng cách xa đã nghe thấy tiếng gọi tới. Thanh âm đó rất rõ ràng, vừa nghe đại não của Lục Tĩnh đã chạy số tới một cái tên rồi. Hơi ngẩn người ra một chút thì tiếng kêu ấy lại càng gần với mình hơn. " Lục Tĩnh." Khẽ sững người đôi chút, vốn dĩ cậu đã đánh lừa mình đó chỉ là ai đó vô tình ai trùng tên mà thôi. Không cần bận lòng đến, thế nhưng ở khoảng cách như vậy đôi tai của Lục Tĩnh bỗng ửng đỏ khi nhận ra thật sự là có người đang kêu mình. Hơn thế còn đang, đứng đằng sau cậu, hơi thở ấm áp đó khẽ lùa qua chiếc tai nhạy cảm của bản thân. Lục Tĩnh khẽ lùi về sau giữ khoảng cách vừa phải với đối phương. Đúng vậy,... Trước mặt là Lục Tống Ninh và cô gái khi nãy cậu bắt gặp được. Khoảnh khắc hai người bọn họ, ôm nhau thân mật lại lần nữa hiện lên tâm trí của Lục Tĩnh. Sự mờ ám đó, khiến cho lòng cậu nhưng có ai đó cào qua, vết cào ngày càng in hằn sâu hơn, có chút gì đó chua xót nổi lên nơi khoé mắt. " Anh không nghe em kêu sao?" Lục Tống Ninh mang theo nét mặt vui vẻ, ánh mắt cũng không còn như những lúc cậu bắt gặp. Có gì đấy hiện lên sự hạnh phúc, mừng rõ sâu bên trong. Còn khẽ nghiêng người về phía trước Lục Tĩnh. " À,..." Lục Tĩnh không chịu nổi sự vui vẻ trong con ngươi đen huyền kia, khẽ đảo mắt nhẹ sang chỗ khác nhằm tránh đi nó. Cũng phần nào che dấu đi sự khác thường bên trong mình, thì cậu va phải cảnh tượng. Cô gái trước mặt đó, đang ôm lấy cánh tay của Lục Tống Ninh. Cái choàng thể hiện hai người bọn họ không đơn giản là bạn bè đơn thuần mà còn nhưng là một cặp tình nhân. Tình nhân sao…? Hai chữ "tình nhân" lặp đi lặp lại trong cõi lòng của Lục Tĩnh. Cả hai người thật sự rất đẹp đôi, cũng rất đúng cho câu nói trai tài gái sắc. Lục Tống Ninh mang trên phong thái của sự phóng khoáng, lịch lãm, gia thế cũng rất ưu tú. Dù không ở Bắc Kinh thì trên các bài báo của Anh cũng sẽ xuất hiện cái tên của người này, một người trẻ tuổi đã có tiếng trong giới kinh doanh được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Còn cô gái này, nếu đã đối tượng em trai cậu chọn nhất định sẽ không thể nào thua kém được. Nhìn cách ăn mặc, vẻ ngoài cũng toát ra được người có tiếng tăm, đầu óc trong giới rồi. Cậu thế này là sao chứ…?! Đúng ra người em trai của mình đã có được một người kề bên sau này, kiếm được một cô con dâu môn đăng hộ đối. Cậu phải mang tâm lý vui mừng, mừng rỡ chứ nhưng cậu chỉ mong đó là sự suy diễn của chính mình mà thôi. Tất cả những gì hai người họ thể hiện ra chỉ là do thân thiết quá mà thôi. Bất luận thế nào, thì cũng là bạn bè không hơn không kém. Nhưng nhìn cách tự nhiên tiếp nhận không phải khánh của Lục Tống Ninh, cậu chẳng thể lừa dối mình được. Đôi môi ấy, bèn cười khổ một cái như có như không. " Giới thiệu anh đây là Cao Kỳ." Lục Tống Ninh nhậu ra điểm khác thường của người anh trai này, nhưng mặc nhiên vẫn không đá hoài tới. Mà dường như có ý muốn bỏ nó qua một bên, biến điều đó thành không hề hay biết. " Chào cô Cao." Miễn cưỡng nở ra một nụ cười gượng gạo, giọng điệu cũng có phần trwor nên khó nghe hơn bình thường. Con ngươi nâu cafe ấy luôn cố gắng dời tầm mắt của mình ra khỏi, cái choàng tay thân mật đó mà nhìn về phía cô gái ấy. " Chào anh Lục, tôi nghe Tống Ninh nhắc rất nhiều về anh giờ mới có dịp gặp mặt." Cao Kỳ nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt còn lộ ra tia thích thú vô cùng. Khác với vẻ bề ngoài nhìn có chút e ngại, ngại ngùng thì cách cô nói lại mang tới sự hào sảng và thân thiện hơn. " Vậy sao…?" Lục Tĩnh khẽ liếc nhìn Lục Tốnh Ninh thì nhận ra người đó cũng đang quan sát mình nãy giờ. Con sóc nhỏ này liền nhanh chóng ôm cái đuôi của mình, chạy thẳng vào hang tối, lấy hốc cây đó làm địa điểm ẩn nấp mình. " Sao em không thấy cô gái anh đi xem mắt vậy? " Khẽ đảo nhẹ nhìn xung quanh căn phòng, Lục Tống Ninh nhìn thấy được thức ăn chỉ mới được đụng qua, cũng nhận biết được lượng dầu mỡ các món đó không hợp khẩu vị với Lục Tĩnh. Nhưng mọi thứ Lục Tống Ninh đều rất nhanh chóng liền thu hồi lại ánh mắt đấy lại, chỉ còn hiện lên sự nghi hoặc. " Cô ấy…" Con sóc nhỏ này vẫn mang bộ dáng né tránh nên làm sao nhìn ra được điểm thay đổi kỳ lạ của người trước mặt. Đôi mắt cậu vẫn còn bận lơ đễnh nhìn về phía nào đó không rõ ràng. Lục Tĩnh chưa kịp trả lời hết câu thì Lục Tống Ninh đã bị chen ngang vào câu nói: " Phải là cô gái đang đi về phía đây không?." Lục Tĩnh theo hướng nhìn của Lục Tống Ninh, bất giác qua người lại liền thấy đúng là Hàn Tuyết Linh đang bước tới đây. Ánh mắt cô khi nãy, có chút dấy lên sự ngờ vực nhìn về phía cậu, nhưng sau khi nhận ra Lục Tĩnh thì ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. Lúc nãy, còn thấy Hàn Tuyết Linh bước đi chậm rãi, khi cảm nhận rõ ba cặp mắt đều đổ dồn về mình thì tốc độ của cô cũng nhanh chóng hơn. " Giới thiệu với cô đây là Lục Tống Ninh - em trai tôi." Hàn Tuyết Linh vừa đặt chân cạnh cậu, không đợi cô lên tiếng liền chủ động giới thiệu người trước mặt. Dáng vẻ bi thương khi nãy trong phút chốc đã biến mất, trả về một Lục Tĩnh điềm đạm, vui tươi mà thôi. Lục Tĩnh bỗng ngừng lại đôi chút, do dự không biết nên giới thiệu thế nào, cho người kế bên cậu biết cô gái đi bên cạnh Lục Tống Ninh. Thanh âm cũng có đôi phần không tự nhiên lắm, tốc độ phát ra càng nhanh hơn bình thường. Nhưng không muốn nói cho Hàn Tuyết Linh biết sự hiện diện của cô gái đó. Hay chính là Lục Tĩnh đang muốn dối người gạt mình, ở đây chỉ có mình Lục Tống Ninh. "Còn đây là cô Cao, bạn của Tống Ninh." Vẫn giữ nguyên ánh mắt không hướng về người con gái ấy. Mà vô tình đảo nhẹ nhìn về phía Hàn Tuyết Linh. " Chào hai người, tôi là Hàn Tuyết Linh." Khẽ nở nụ cười chào hỏi đúng chuẩn, không quá gượng gạo cũng không quá thân thiết. Cứ như đang cười với đôi tác làm ăn nhưng điều đó lại chẳng thể làm cho đối phương thấy khó chịu gì cả. Cậu không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa cả. Bây giờ, tâm trạng cậu rối bời lắm dù vẻ ngoài luôn cố tỏ ra bản thân không có gì cả, nhưng nếu có thể Lục Tĩnh muốn trở về căn phòng ngủ của mình. Chỉ có như vậy, mới giúp cho cậu suy nghĩ thấu đáo lại mọi thứ mà thôi. Nếu đã không thể trở về thì tốt nhất lúc này nên rời khỏi đây, sẽ bớt đi phần nào sự khó chịu này. " Bây giờ cũng có chút muộn rồi, anh và cô Hàn cần phải đi. Hai người ở lại vui vẻ." Khẽ nhìn đồng hồ, lấy lại sự bình thường đôi chút Lục Tĩnh mới ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mắt. Ánh mắt hiện lên thật sự sắp trễ mất rồi, cả hai người họ cần phải đi. Chưa kịp để ai nói gì đã quay lưng cất bước ra bãi đậu xe. " Hẹn gặp hai người lần sau." Hàn Tuyết Linh cũng rất phối hợp với điệu bộ khi nãy của Lục Tĩnh. Bỏ lại một câu rồi nhanh chân đi theo Lục Tĩnh, không đợi hai người trước mặt đáp lại. Vừa thấy Lục Tĩnh ra khỏi cửa nhà hàng, Lục Tống Ninh buông tay cô gái bên cạnh mình ra. Sự bình thản từ nãy giờ, đã hoàn toàn biến mắt trở về đúng bản chât con người mình. Ở đó chỉ có sự lạnh nhạt, hững hờ quan sát hai thân ảnh đang bước lên xe. Lục Tĩnh thản nhiên mở cửa ghế phụ cho cô gái ấy ngồi vào. Ở một khoảng cách đủ nhìn này, Lục Tống Ninh có thể nhìn quan sát được kĩ mọi cử chỉ của đối phương. Bàn tay của Lục Tống Ninh khẽ nắm chặt thành nắm đấm, hiện rõ cả đường gân. " Thế nào đi theo bọn họ chứ? " Bên trong thanh âm mà Cao Kỳ phát ra, có đôi chút sự khàn của một người đàn ông. Không hề giống như lúc nói chuyện với Lục Tĩnh, nhưng thật ra nếu khi đó Lục Tĩnh chịu quan sát đôi chút đã nhận ra được điểm kì lạ rồi. Ấy vậy mà, với tâm trí lủng lẳng đó đã khiến cho Lục Tĩnh không để ý ra. " Không cần, như vậy đủ rồi." Biểu cảm, cảm xúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đấy của Lục Tĩnh cũng đủ để Lục Tống Ninh hiểu ra một số điều rồi. Ngày hôm nay, đi một buổi chẳng uổng phí mà thu hoạch được không nhỏ. Để lại một câu, bỏ lại Cao Kỳ ở đó không màng tới liền lái xe về Lục Gia. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD