Chương XXVII

3727 Words
●Tại Lục Gia ● " Cốc... Cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự yên lặng không hơn không kém, trong sự tĩnh mịch của ban đêm. Lục Tống Ninh cũng không quá sốt ruột, yên lặng đợi một chút thì nhận ra, bên kia căn phòng vẫn không có động tĩnh gỉ cả. Khẽ gõ cửa lại lần nữa, thật sự cũng chỉ có thanh âm im lặng mà thôi. Trông thấy thế, Lục Tống Ninh áp tai lên cánh cửa thì mới nhận ra người bên trong đang tắm rửa. Tiếng nước xối chảy đều đều vang vọng trong đầu Lục Tống Ninh, khiến cho đầu người ngoài này xuất hiện lên các hình ảnh không nên. Lòng tò mò dấy lên, chỉ càng thôi thúc Lục Tống Ninh liên tưởng tới thân ảnh bên trong căn phòng đó. Ào… Ào… Chỉ nghe qua thanh âm thôi nhưng Lục Tống Ninh, cứ có cảm tưởng người đứng dưới dòng nước ấy là chính mình. Sự mát lạnh về đêm, hòa cùng với những đợt nước tuôn ra, tưới mát cơ thể sau một ngày chịu đựng sức nóng cay nghiệt của mặt trời. Ấy vậy mà, Lục Tống Ninh lại trở nên nóng bừng cả người, thân nhiệt trên cơ thể ấy tăng cao một cách đột ngột. Hơn thế,... Khi đầu óc vốn rất minh mẫn, thì giờ đây chỉ để tâm tới thân ảnh bên trong. Người đang hưởng thụ sự lành lạnh ấy là một chàng trai ở độ tuổi xuân sắc, sự giao nhau của 29 tuổi và 30 tuổi, lại càng thêm phần quyến rũ. Trên làn da trắng trẻo, hồng hào đó còn vương những giọt nước, chảy dài trên khắp cơ thể. Đang đi qua từng bộ phận mềm mại, ửng hồng của chàng trai đó, sự gột rửa tận sâu này thật dễ làm người khác đỏ mặt mà. Thân thể có da có thịt, khiến cho bất kể ai cũng muốn chạm vào đang thoát ẩn, thoát hiện dưới lớp kính trong suốt. Điều làm người khác không thể rời mắt được chính là cặp đào căng tròn ấy, nhìn thôi cũng mang tới cảm giác của sự mềm mại, đàn hồi. Cách nó lộ ra ngoài không trung, thật khó cưỡng lại việc làm cho ai đó muốn sờ, muốn nắn. Đại não của Lục Tống Ninh bởi những suy nghĩ của bản thân mà vang lên tiếng báo động. Thầm nói với chủ nhân, sẽ có tai hoạ xuống, nếu nhưng vẫn cứ liên tưởng tới các hình ảnh quyến rũ đó. Lục Tống Ninh chỉ đành buộc mình bình tĩnh lại, hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần bình thường, xua tan đi sự nóng bỏng quanh đây. Con ngươi ấy, khẽ đảo mắt xuống nhìn vào vị trí đũng quần, Lục Tống Ninh tự cảm nhận được dưới lớp quần ấy, có một con quái vật đang muốn vươn vai. Chỉ cần bản thân không kìm chế được thì thật sự sẽ đội lên lớp, Lục Tống Ninh đảo mắt đi chỗ khác. " Em vào được chứ? " Lục Tống Ninh lùi người về vài bước, cách xa cách cửa mê hoặc đó ra. Chỉ sợ bản thân không kiềm lòng được mà bị dòng nước ấy lôi kéo. Giọng điệu của Lục Tống Ninh cũng có đôi ba phần lộ ra sự ẩn nhịn, sự nửa có nửa không của nơi đó. Trong lúc tắm Lục Tĩnh đã nghe loáng thoáng giọng của người bên kia, bật nước nhỏ lại thì bản thân cậu nhận ra đó là Lục Tống Ninh. Biết được đối phương là ai, Lục Tĩnh cố tình kéo rê thời gian ở bên trong hơn, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng động bên ngoài. Ngay lúc này,... Lục Tĩnh không có cách nào đối diện với người em này, cùng nhau nói chuyện như trước được. Cậu chưa đủ sẵn sàng cho sự đột ngột của Lục Tống Ninh có mặt đây, hơn nữa cũng không có đủ dũng khí đối mặt với người kia. Có quá nhiều điều làm Lục Tĩnh lo ngại, cậu chỉ muốn tránh mặt được lúc nào đó tránh, nếu có thể không nhìn thấy như trước kia có vẻ sẽ tốt hơn. Tình cảnh bây giờ, Lục Tĩnh biết sẽ xảy ra nhưng sao lòng cậu thấy ngổn ngang quá. Cũng chẳng ngờ tới Lục Tống Ninh lại không mang cảm giác khó xử như mình, mà đã chủ động tới tận cửa kiếm. Trong lúc, nhiều lối suy nghĩ bủa vây lấy mình, Lục Tĩnh bỗng lại nghe thấy tiếng nói của người ngoài kia. Nghe qua cũng biết được không có cách nào trốn tránh được, bất luận thế nào đối phương sẽ không có ý định bỏ cuộc. " Đợi anh chút." Lục Tĩnh đành phải đối mặt, giả bộ nhưng bản thân mới vừa tắm xong, bởi tiếng nước lấn át nên không nghe thấy gì cả. Vội vàng trả lời lại để Lục Tống Ninh không nhận ra điểm khác thường. Cạnh - Lục Tĩnh mở cửa ra, với bộ dạng thật sự như vừa mới tắm xong. Tay vẫn còn lau những giọt nước trên tóc, cậu chỉ mở cánh cửa hé đủ để thân thể ấy chắn ngang lại. Nhìn cũng thầm hiểu không muốn cho đối phương bước vào, cũng như muốn rằng có gì thì hãy nói ở ngoài đây. Lục Tĩnh cần phải đi ngủ sớm để còn phải đi xem mắt, nghĩ tới Tuệ Dĩnh cậu khẽ rùng mình. Cứ thử sáng mai cậu ngủ nướng quên mất, nhất đi Lục phu nhân sẽ trẫm cậu mất thôi. " Tống Ninh, khuya rồi có gì sao? " Thanh âm của Lục Tĩnh vang lên đang xen sự buồn ngủ, chỉ muốn lau tóc khô sẽ lên giường ngủ thật ngon tới sáng mai. Có lẽ vì vậy, Lục Tĩnh từng lúc mở cửa vẫn không nhìn người đối diện lấy một chút nào, chỉ tập trung vô mái tóc ướt của mình mà thôi. Sau một hồi, Lục Tĩnh vẫn không nghe thấy động tĩnh bên kia hồi đáp lại. Điều này, làm cho Lục Tĩnh cứ có cảm giác bầu không khí trở nên quái dị. Mới ngẩng mặt lên nhìn về phía đối phương, phát hiện ra khuôn mặt Lục Tống Ninh phóng đại trước mặt mình. Lục Tĩnh hoảng hốt, lùi về sau để giữ một khoảng cách đủ xa với người trước mặt này. Khuôn mặt trắng ấy hiện lên tia hồng thấu không rõ ràng, còn có ý rũ tóc xuống che đi. Nhân lúc, có lỗ hỏng cho chính Lục Tĩnh tạo ra, Lục Tống Ninh đã nhanh chóng bắt lấy lẻn vào phòng. Sự nhanh nhẹn, nhưng một cái chớp mắt ấy thật sự làm cho Lục Tĩnh không ngờ tới, hoang mang nhìn Lục Tống Ninh đang khẽ đóng cửa lại. Khuôn mặt phong trần ấy, còn nở nụ cười nhẹ nhàng, khiến cho người khác không có cách nào từ chối được. Không để Lục Tĩnh lấy lại phản ứng thì Lục Tống Ninh đã tinh mắt nhìn thấy chiếc máy sấy đặt trên bàn. Cầm nó lên, hướng về phía đối phương nụ cười trên môi càng thêm dụ hoặc, như muốn dụ dỗ trẻ con làm việc xấu vậy đó. Bước chân của Lục Tống Ninh tiến về Lục Tĩnh đang đứng gần chiếc sofa, tốc độ không nhanh không chậm nhưng cũng đủ làm cho Lục Tĩnh hoảng sợ. Cứ Lục Tống Ninh tiến một bước, cậu sẽ bất giác lùi về một bước, cho tới khi bản thân ngã vào chiếc sofa sau lưng, mới nhận bản thân hết đường thoát. Lục Tĩnh khẽ nuốt nước bọt khi thấy Lục Tống Ninh vẫn không có ý dừng bước, cứ mãi hướng về phía cậu như muốn dồn Lục Tĩnh về phía chân tường. Nỗi lòng bất an của Lục Tĩnh ngày một dâng cao như đê vỡ, lũ lụt tràn vào nhấn chìm chết cậu mất thôi. Tâm trí của Lục Tĩnh từ trạng thái lo sợ sang trạng thái trách cử chính mình. Cũng chính là do Lục Tĩnh bất cẩn mới đưa bản thân vào tình thế khó xử như vậy. Nhưng Lục Tĩnh lại không nghĩ tới là do Lục Tống Ninh ranh ma nên mới có thể chưa đầy cái chớp mắt đã bước vào đây, còn đang áp sát lấy mình. Lục Tống Ninh chỉ muốn phá lên cười thật to mà thôi, nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn lại. Khiến cho khuôn mặt ấy trở nên có chút biến dị và khác thường. Ấy vậy mà, Lục Tĩnh lại không hề hay biết tới điều đó, cậu chỉ mãi chạy theo suy nghĩ của mình mà quên mất căn phòng này đang chứa một con sói. Nhìn bộ dạng phong phú của chú sóc nhỏ ở một khoảng cách gần như vậy, mang tới Lục Tống Ninh thêm phần nhìn thấu được đối phương. Biến hoá nhanh chóng như vậy nhất định chỉ có thể là Lục Tĩnh - một chú sóc nhỏ đang ôm lấy đuôi mình, che dấu nỗi sợ mơ hồ, rồi tự động trách mình bất cẩn. Mọi thứ đều được Lục Tĩnh phác họa một cách rõ ràng tới mức không thể nào rõ ràng hơn. Quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ đó, trông thật đáng thương mà. Nhưng, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi Lục Tống Ninh đã trở về ngày đêm bên cạnh cậu. Nhất định phải lấy lại những gì cần lấy, ăn đậu hũ được lúc nào sẽ ăn không chần chừng. Vừa nghĩ thì đã làm, bỗng hạ thân mình xuống gần sát người con sóc, khiến cho khoảng cách của hai chỉ cách nhau một gang tay. Khẽ tiến sát tới lỗ tai của đối phương, thích thú khi nhìn đôi tai mẫn cảm ấy giựt nhẹ bởi hơi thở của mình. " Anh mới gội đầu xong…' Hương thở đậm vị bạc hà đang len lrn xung quanh khoang vùng mũi cậu, sự tươi mát ấy không khiến cho tai cậu giảm nhiệt độ nóng của nó, mà chỉ thêm sự đỏ ửng. Còn vô cùng chận rãi nhả từ chữ, nói xong không biết do vô tình hay cố ý mà tạo ra tiếng cười như có như không. Thanh âm cứ quanh quẩn bên tai cậu, khiến cho khuôn mặt cậu cũng đỏ lên. " A… A… Anh…" Lục Tĩnh ngẩn người, cậu nói ở từ chối ở cửa miệng cũng không có cách nào thốt ra được. Khoảng cách gần như vậy cứ làm cho cậu có cảm giác cả hai đang áp má vào nhau, chỉ cần cậu quay lại thì cả hai sẽ chạm môi. Bây giờ, chính thức Lục Tĩnh hồng thấu cả người, nhưng lại không rõ sao chẳng có sức lực đẩy người trước mặt ra. " Sao cơ…?" Lục Tống Ning càng đùa càng thêm hăng hái, liên tục tạo ra ý cười bên tai Lục Tĩnh. Chính bản thân tự biết Lục Tĩnh rất nhạy cảm hơn lỗ tai, nên rất ít khi để ai nói gần lỗ tai của mình. Thế mà Lục Tống Ninh mang việc đó ra đùa giỡn con sóc tội nghiệp này. Giọng nói trầm ấy cứ ngay bên tai, khiến cho đầu óc của Lục Tĩnh trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được điều gì cả. Quái ác, cậu ngày càng cảm nhận được thanh âm đó, đang tiến gần lấy mình, len lỏi vào mọi giác quan của mình. " Đ… Được…" m điệu của Lục Tĩnh có đôi chút run rẩy, hệt như sinh vật đáng thương. Tư thế xấu hổ của cậu và Lục Tống Ninh, làm cậu cứ có cảm giác cả hai đang áp vào nhau. Nó làm cho nhiệt độ vốn đã cao, nay càng lên cao, không có cách nào giảm xuống. Lục Tĩnh đành nhượng bộ trước một bước, để bản thân tránh khỏi tư thế xấu này. Lục Tống Ninh cũng nhận ra bản thân đùa giỡn hơi quá trớn rồi, nên nhanh chóng trở về trạng thái bình thường buông tha cho sinh vật nhỏ này. Lục Tống Ninh vòng qua sau cậu, bật máy lên ra dáng nghiêm túc hong khô tóc cho đối phương, kĩ thuật thật sự rất điêu luyện. Mái tóc ngắn gọn, đen huyền bồng bềnh của Lục Tĩnh sờ rất thích tay, nó mang cho cảm giác mềm mại, dễ chịu làm sao. Dù ở đó sẽ có những giọt nước nhỏ xuống nhưng vẫn không thể mang che dấu được cảm xúc mượt mà, qua các kẽ tay. Những giọt nước ấy chỉ càng làm cho Lục Tống Ninh thấy thêm sự dịu mát mà thôi. Thật là muốn xoa đầu con sóc nhò này mà… Nhưng Lục Tống Ninh chỉ đành dằn lại lòng mình, không thể tiếp tục đùa giỡn như khi nãy được nữa. Lỡ như doạ Lục Tĩnh chui vào hốc cây không ra thì coi như tự mình hại lâý mình sao. Nên Lục Tống Ninh vô cùng tập trung giúp cậu khô tóc, để tránh xao nhãng mà làm các hành động quá trớn nào đó. Thế sẽ, không hay! Lục Tĩnh cũng đã lâu rồi mới có người sấy tóc cho mình, cũng chính là từ lúc Lục Tống Ninh bỏ đi. Cậu cũng tự tập làm quen việc không có người em trai này bảo vệ, thời gian cũng đủ làm cho Lục Tĩnh nhận biết được một số điều trên đời này. Lần này, Lục Tống Ninh trở về ngoài dự kiến của mình, nhưng cậu tin chắc rằng lòng này đủ vững chắc, đối diện với những điều tiếp theo. Không rõ Lục Tống Ninh có phải có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác hay không, nhưng câu nói của Lục Tống Ninh cứ như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu. Trong lúc, Lục Tĩnh miên man, hưởng thụ cảm giác những đốt ngón tay đan xen vào tóc mình, sức nóng của chiếc máy sấy phả vào tóc. Sự phiêu lãng đó, kéo Lục Tĩnh không còn ở hiện tại nữa mà quay về quá khứ khi nào không ai hay, nó cứ như thước phim chảy dài trong đầu cậu không ngừng. " Anh còn nhớ lúc ấy..." Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đó, Lục Tống Ninh thầm hiểu được đối phương đang đặt mình ở đâu. Quá khứ chính là cơ sở hoàn hảo để phá vỡ đi khoảng cách của cả hai. Lục Tống Ninh bắt lấy cơ hội khơi dậy nỗi lòng của người trước mắt, bởi giọng nói du dương. Nhưng,... Lục Tống Ninh lại không ngờ... Vừa nghe được thanh âm khác truyền tớ,i thì Lục Tĩnh đã nhanh chóng choàng tỉnh giấc mộng xưa của mình. Lục Tĩnh của bây giờ đã không còn hình bóng của bản thân của 10 năm về trước nữa rồi. Lòng cậu cũng có sự phòng bị, vững chắc hơn so với lúc ấy, Lục Tống Ninh còn thay đổi thì huống hồ gì Lục Tĩnh. Câu nói cứ ngỡ như sẽ không có kẽ hở ấy, lại bị Lục Tĩnh nhìn ra được hàm ý bên trong. Tránh để việc không hay sẽ xãy ra,cậu liền cắt ngang câu nói lỡ dở đó của đối phương. " Nếu như không có gì gấp thì để mai nói. Bây giờ, anh muốn đi ngủ." Lục Tống Ninh cũng không quá ngạc nhiên, khi Lục Tĩnh bẻ câu nói của mình, nhưng sau bao năm thì vẫn luôn đối diện với Lục Tống Ninh là sự trốn tránh. Chỉ híp mắt lại, quan sát mọi biểu cảm cỷa Lục Tĩnh với tầm mắt từ đầu trở xuống. Bắt trọn vẹn sự do dư, quyết liệt của Lục Tĩnh, chỉ càng làm cho Lục Tống Ninh thêm thích thú mà thôi. " Anh thật sự muốn đi xem mắt?" Lục Tống Ninh nói với giọng điệu giễu cợt, còn cố tình nhấn mạnh chữ " xem mắt ", khiến cho người nghe cảm giác rất chói tai. Lục Tĩnh khẽ trầm mặc vài phút, chính bản thân cậu cũng thấy thật hoang đường khi đi xem mắt một người đó. Nhưng cậu không thể từ chối được trước sự mong chờ của Tuệ Dĩnh, bà ấy là người nuôi dưỡng ra mình điều đó luôn khiến Lục Tĩnh chẳng có cách nào như Lục Tống Ninh, phản kháng lại cả. Nên cậu mặc nhiên đặt sự muốn hay không muốn của bản thân ở đằng sau. "Em cũng nên mang về cho mẹ cô con dâu…" Không đáp lại điều Lục Tống Ninh muốn biết, lại đáp trả câu nói bâng quơ mà thôi. Dáng vẻ như một người anh trai đang quan tâm người em của mình, tuyệt nhiên không có sự vượt qua ranh giới nào cả. Người đang tập trung sấy tóc cho cậu, bỗng nhiên dừng hẳn lại, thay vì đứng sau cậu giờ đã đối diện Lục Tĩnh. Không rõ khuôn mặt đang biểu hiện điều gì nhưng qua hơi thở có thể làm cho người khác biết đó là sự kìm nén. Con sóc trước mặt này lại, cứ mãi bày ra bộ dáng ôm chiếc đuôi to lớn của mình, rục vào hốc cây trốn tránh tất cả. Triệt để làm cho sự tức giận của Lục Tống Ninh bộc phát ra, nhưng lại để thái độ mềm mỏng với cậu. Tuy đã dùng sức của mình nắm chặt lấy bả vai của đối phương, tuyệt nhiên không khiến đối phương đau đớn. Chỉ đơn giản, mong muốn Lục Tĩnh tỉnh táo lại… " Lục Tĩnh, anh thật sự mong như vậy sao? " Lời nói có gì đấy thoáng qua sự bi thương, ẩn sâu bên trong Lục Tống Ninh, không rõ đây là câu chất vấn hay là sự níu giữ mối quan hệ mong manh ấy. Câu nói dường như muốn nhắm thẳng vào trái tim yếu đuối đó, khi tốc độ phát ra từng từ rất buông lơi, chậm rãi, từ tốn. Lục Tĩnh biết rõ hàm ý của đối phương muốn nói là gì, cũng rõ được trái tim đang luôn thầm mách bảo bản thân. Nhưng cậu thật sự không có tư cách đối diện, để lý trí của mình theo dòng chảy của cảm xúc. Nên cơn đau thoáng qua đang truyền tới, chỉ càng thêm cho cậu sự tỉnh táo về quyết định, lời nói mình phát ra mà thôi. Không có cách nào trở về như lúc ban đầu, chỉ bởi vài sự thương tâm thoáng qua hay chỉ vì những câu nói tha thiết mà đã buông tay đầu hàng trước Lục Tống Ninh. Mặc con người này định đoạt mình, không nỡ làm trái lại, cũng không nỡ để Lục Tống Ninh một mình. " Có quan trọng sao? " Câu nói hững hờ ấy, như thật sự không hiểu biết, không biết ý của người trước mặt là gì. Khuôn mặt của Lục Tĩnh cũng không có quá nhiều biến động, bình lặng như mặt nước yên ả mà thôi. " Em…" Lục Tống Ninh sững người ra trước biểu cảm đó, con ngươi màu nâu cafe chiều vốn dĩ sẽ rất ấm áp nhưng nó giờ đây chỉ hiện sự lạnh lẽo. Lạnh thấu tim can của Lục Tống Ninh, thật sự rất muốn hét thật to cảm xúc của mình nhưng trông thấy Lục Tĩnh như vậy, chỉ có thể nghẹn mãi một chữ mà thôi. Dù bất luận ra sao, như thế nào Lục Tĩnh đều không muốn nghe nữa, đó câu chuyện của 10 năm trước. Là sự bồng bột, thiếu hiểu biết của cả hai người, là sai lầm do chính cậu tạo ra kéo theo người em trai này lún vào. Vì vậy, cậu phải sửa chữa lại lỗi lầm của mình, Lục Tống Ninh là người sẽ thừa kế Lục Thị, không thể để con người đó đi vào lối mòn cảm xúc này như bản thân. Lục Tĩnh dứt khoát đứng dậy, tự động tạo cho cả hai một khoảng cách, thoát khỏi bầy không khí ngột ngạt đó. Thật sự, cậu rất sợ hãi nếu như Lục Tống Ninh nói thêm điều gì, cảm nhận được ánh mắt đằng sau mình, cứ ngỡ như đang lột tẩy được sự phong bị này. Đã quá đủ rồi,... Nên dừng lại trước khi mọi thứ là tai hoạ… " Anh mệt rồi, em về nghỉ trước đi." Tốt nhất nên dừng hẵn cuộc nói chuyện này, trả lại cho nhau sự yên tĩnh để có thể suy nghĩ thấu đáu hơn. Bản thân Lục Tĩnh sắp bị cảm xúc chia phối mất rồi. Lục Tống Ninh cũng biết, cả hai cần thêm thời gian để quay lại đúng nghĩa, nên cũng chủ động đứng dậy rời khỏi căn phòng. Con ngươi đen huyền ấy, ánh lên sự kiên quyết và sở hữu vô cùng mạnh với đối phương. Lục Tống Ninh sẽ không dừng lại, bỏ cuộc vì bản thân cũng biết Lục Tĩnh có cảm giác như mình. " Anh ngủ ngon." Vừa cảm nhận được tiếng cửa đóng lại, Lục Tĩnh đã ngã người lên giường tắt hết đèn như muốn chứng minh cho người ngoài kia biết. Thật sự, lúc này cậu chỉ muốn bản thân nghỉ ngơi thật tốt mà thôi và không muốn sẽ chạm mặt Lục Tống Ninh nhiều hơn. Bóng đêm ôm trọn lấy cả hai người bọn họ, sự tĩnh mịch về đêm cũng đáng sợ đấy, nhưng sẽ không đáng sợ bằng nổi lòng bị kìm nén lại. Vốn dĩ là ở trước mắt nhưng chỉ có thể nhìn mà thôi. Bất lực... ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD