Chương XVI: Lục Tống Ninh (3)

2472 Words
●Tại Lục Gia● Chiếc xe cuối cùng đã đậu trước cổng của Lục Gia. Lục Tống Ninh lơ đễnh nhìn nơi này, cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ cùng một lúc ập tới. Vẫn phong cách hiện đại đó nhưng lại chẳng còn cái nét của năm ấy. Có lẽ, sau khi bản thân rời đi Tuệ Dĩnh đã thay đổi chúng. Hình như, bà từng điện thoại nói với mình nhưng Lục Tống Ninh lại chẳng bận tới. Sau một hồi rơi vô trạng thái lửng lơ thì Lục Tĩnh cũng lấy lại tinh thần nhận ra bản thân đã tới nơi. Khuôn mặt vô thần ấy lại trở nên tươi tắn tới lạ thường như bông hoa sắp héo khô vì thiếu nước nay đã được tưới. Dáng vẻ ấy thật nhanh chóng đã quay về đúng nghĩa là một Lục Tĩnh. Lục Tĩnh và Lục Tống Ninh cả hai không nói với nhau một lời. Nhưng động tác của họ lại vô cùng đồng điệu như thể họ luôn thầm biết nhau đang nghĩ gì. Cùng nhau bước xuống xe, bước chân của họ cùng đồng thời hướng tới huyền quan của Lục Gia. Người xung quanh ai nấy đều chạy ra xem nhị thiếu gia - Lục Tống Ninh. Bọn họ cảm thán không thôi, nhất là khi cả hai thiếu gia nhà họ Lục đi song hành cùng nhau. Nhìn hai hình ảnh tương phản đó thật sự quá cuốn hút rồi. Lục Tĩnh dường như bức tranh thời trẻ của Tuệ Dung. Mọi đường nét trên khuôn mặt đó được thừa hưởng từ Lục phu nhân rất mềm mại lại uyển chuyển, phác hoạ ra ngũ quan khiến người khác thêm phần thấy ấm áp. Phong thái Lục Tĩnh toả ra lại khiến ngờ vực đây là người đàn ông đã 30 tuổi sao...? Làn da của Lục Tĩnh thật khiến cho bao cô gái ghen tỵ, sự trắng trẻo ở đó đầy sức sức. Đôi môi nhỏ nhắn mỗi khi cười liền lộ chiếc lúm đồng tiền vô cùng xinh xẻo. Lục Tống Ninh sau 10 năm, dáng vẻ và phong cách của người này không như xưa nữa. Con ngươi màu đen huyền cứ như thể là vực thẳm của con người, càng cố gắng nhìn thẳng vào nơi đó liền có cảm giác cả cơ thể bị lún sâu. Có gì đấy, man mác trong lòng quá sâu quá rộng không ai hiểu được bên trong đó là gì cả. Làn da trắng trẻo của cậu con chàng năm 17 tuổi vì sự trắc trở bên ngoài thay da đổi màu. Mọi thứ trên người Lục Tống Ninh mang tới người khác cái cảm giác vừa trầm lặng lại vừa bão tố. Hai thứ cảm xúc đang xen ấy càng làm bất kể ai muốn tiến tới gần mà cũng muốn tránh xa. Nhớ khi xưa,... Cách đây 10 năm. Lục Tống Ninh là đứa trẻ bồng bột, nóng nẩy của độ tuổi mới lớn. Không sợ hãi hay một chút lùi bước trước việc gì. Hai từ " ngỗ nghịch " không có cách nào lột tả hết con người này. Nhưng lại chưa thể nào chạm tới sự ngang tàn, có gì đó của sự nổi loạn vào thời niên thiếu. Đầu óc của Tống Lục Ninh lại rất linh hoạt, dù gây ra bao nhiêu chuyện, nắm đấm vung khắp nơi. Thế nhưng, cũng lại là một học bá khiến bao cô gái vừa hâm mô vừa thấy thật ngầu. Đây là dáng vẻ soái ca trong các bộ ngôn tình sao...? Có thể lắm chứ nhỉ...?! Trái ngược với Lục Tống Ninh thì Lục Tĩnh lại yên tĩnh hơn nhiều. Không ngao du với bạn bè, cũng không náo loạn, việc gì xảy ra thì đôi môi ấy đều mỉm cười cho qua. Y hệt như trên đời này sẽ không có gì khiến cho kẻ này nói lên sự bất mãn trong lòng. Mọi người coi đó là sự nhu nhược nhưng không ai biết được vì Lục Tĩnh không muốn rước thêm phiền phức cho chính mình. Nên thà chọn nhắm một mắt mở một mắt cho qua mọi thứ. Dáng vẻ nhu thuận này lại có vẻ hợp hơn với Lục Tĩnh. Cậu chưa từng nghĩ bản thân nếu như là Lục Tống Ninh sẽ bị đối xữ ra sao cả. Họ sẽ bao dụng và tha thứ cho tất cả những càn quấy đó sao. Ông trời vốn dĩ, đã định trước một lối đi cho ai đó rồi, Lục Tĩnh chỉ là người phàm không thể nào, cũng không cái gan chọn một đường mới mẽ đó. Hai thân ảnh này khi đặt trên một bàn cân thật khó lựa chọn. Ai xứng đáng hơn ai, ai có đủ tư cách lên nắm quyền Lục Thị. Nhưng ở đó lại tạo ra sự thích thú và thú vị cho người khác khi nhìn về hai người con của Lục Uý. Lục Tĩnh khẽ nhìn Lục Tống Ninh nhưng đó chỉ là cái nhìn lướt qua rồi thôi. Lục Tống Ninh cảm nhận được cái nhìn hững hờ nhưng bản thân cậu ta vẫn coi như chưa thấy gì. Huyền quan của Lục Gia không bóng người. Lục Uý nếu như thường ngày sẽ có mặt tại đây vừa đọc báo vừa nhâm nhi một tách trà. Còn Tuệ Dĩnh chỉ yên tĩnh nhìn ông, không quấy rầy, càng không làm phiền ông. Hình ảnh đó rất hài hoà, khiến cho nhiều người nhìn vào sẽ thốt lên sự ngượng mộ. Lục Tĩnh đã từng có lúc bắt gặp cảnh tượng đó, cảm giác bình yên như thể chẳng có ai đủ sức phá vỡ được tình cảm của hai người. Tuệ Dĩnh cả đời này có thể chống đỡ được cả thế giới. Nhưng nếu có Lục Uý kế bên bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, yêu chồng thương con. Giản đơn chỉ vậy thôi...! Trước cái cảnh tượng ngoài sức nghĩ của Lục Tĩnh, cậu đành cười gượng hai tiếng. Chẳng biết hai người này bận việc gì quên mất đứa con trai thứ hai như vậy. Ánh mắt Lục Tĩnh nhìn về căn phòng của hai người. Trong đầu loé lên suy nghĩ không nên xuất hiện nhưng chẳng biết sao đại não này cứ nghĩ tới chúng. Ôi, bộ não đen tối này.... Lục Tĩnh khẽ lắc đầu nhẹ cho ý nghĩa sai trái này đi ra khỏi đầu mình. Càng cố gắng lại càng khó khăn, ông Lục và Tuệ Dĩnh cứ như hai vợ chồng son. Thật khó để không nghĩ tới phương hướng đó... Thế là do bọn họ chứ không phải cậu rồi... Tất nhiên vậy rồi, sao cậu có thể ban ngày, ban mặt mà có nết dâm tà vậy được. Khẽ [ Chậc ] Lục Tĩnh nhún vai phủ bỏ đi trách nhiệm. Thoáng quay đầu lại nhìn về phí dì Vương, cách cậu không quá xa. Từ tốn tiến lại gần bà, bước chân nhẹ nhàng tới mức khiến cho ngôi nhà yên tĩnh thêm phần im lặng. " Dì Vương..." Lục Tĩnh khẽ gọi. "... Giúp con gọi hai người họ xuống đây. Nói với họ là Lục Tống Ninh đã về." Khuôn mặt của Lục Tĩnh tràn đầy sự vui vẻ, trên môi nở nụ cười nhu thuận. Khiến ai nấy đều rất quý đứa trẻ này dù chỉ mới gặp mặt. Ánh mắt hơi bất đắc dĩ đôi chút trước cảnh tượng này. Dì Vương xoay người lại, bà chẳng nói gì cả. Chỉ nhẹ nhàng tiến tới Lục Tống Ninh, ánh mắt bà đầy sự trìu mến và nhớ thương đứa nhỏ này. Bà là chứng kiến sự trưởng thành của Lục Tống Ninh, bà hiểu đứa nhỏ này bên trong lòng đang nghĩ gì. Nhưng bà lại không nói gì, không ngăn cản vì dì Vương hiểu đôi khi chúng cần phải vấp ngã mới biết đứng dậy được. Quãng thời gian 10 năm ấy, dù không ở bên nhìn thấy Lục Tống Ninh đã gặp gì mà trở nên thành một người đàn ông như thế này. Nhưng bà rất mừng cho những gì Lục Tống Ninh đang đi. Tâm bà rất cồn cào, ấy vậy chỉ đặt trong tâm này. Khẽ gật đầu với Lục Tống Ninh thay cho lời chào hỏi rồi lên lầu gọi lão gia và phu nhân xuống. " Ngồi đi, em uống gì không? " Đang nói giữa chừng Lục Tĩnh nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói của mình. Vẻ mặt Lục Tĩnh liền đổi sắc. Thứ cảm giác này,... Chỉ có một từ thể hiện đúng chính là Khách... Khách... Khách... Chính nó...! Cậu đang đối xữ với em trai mình như một vị khách đầy xa lạ. Lục Tĩnh không hiểu bản thân đang bị làm sao nữa. Chỉ đi dưới trời nắng có một ít bản thân sự đã say nắng rồi sao. Có lẽ, cảm nắng rồi Lục Tĩnh nghĩ lúc này mình cần ngâm nước lạnh cho đầu óc linh hoạt trở lại. Nhưng hơn hết cậu phải cứu vãn lại câu nói sơ suất đó, sẽ làm nếu Lục Tống Ninh phát hiện ra câu nói đó đầy xa lạ thế nào. Lục Tinh khẽ liếc nhìn Lục Tống Ninh, thấy có vẻ như không sao cả. Khuôn mặt ấy bình thường, chẳng có điều gì khó chịu hay nhận ra câu nói đó mang hàm ý thế nào. " Anh thấy khá nóng. Chúng ta uống một ly nước cam nhé." Lục Tĩnh cười hai tiếng lấy lại sự bình thường của mình. Cũng sợ Lục Tống Ninh phát hiện, lời nói ấy đầy sự cứng ngắc. Không đợi ai kia trả lời lại, Lục Tĩnh đã nhanh chân bước đi, che dấu hoàn mỹ cảm xúc rối loạn của mình. Bóng lưng nhỏ bé thật như là một con sóc con. Khi gặp chuyện thì mang bản tính sợ sệt trốn chạy, như chắc sẽ chẳng có ai đuổi tới. Rất an toàn. Lục Tống Ninh của 10 năm trước sẽ không rõ được dáng vẻ của Lục Tĩnh ra sao. Nhưng 10 năm sau, bản thân Lục Tống Ninh thừa hiểu, thừa biết cái đầu nhỏ ấy đang chạy luồng suy nghĩ sao. Thử để ý sẽ nhận ra, hỉ, nộ, ái, ố đều được Lục Tĩnh thể hiện rất rõ. Nhưng mọi người chỉ mãi nhìn vào mặt nhu thuận đó mà quên mất Lục Tĩnh cũng chỉ là con người như bao người. Lục Tống Ninh khẽ cười nhẹ, hững hờ như thể nụ cười ấy không có hàm ý gì quá nhìu... Bịch... Bịch... Thanh âm của tiếng bước chân. Nghe thoáng qua cũng nhận ra sự vội vàng đan xen sự hối hả. Nhưng sợ chỉ chậm trễ một chút nào thôi sẽ không có cách nào gặp lại nhau. Lục Tống Ninh ngước nhìn thân ảnh của một người phụ nữ, lúc ẩn lúc hiện. Dáng vẻ ấy, vẫn không hề thay đổi, vẫn là sự nhã nhặn, từ hơi thở tới tận cử chỉ. Nhưng có vẻ hôm nay, Lục Tống Ninh lại không nhìn thấy được điều đó. Con ngươi huyền bí cũng nhận ra đó là mẹ mình - Tuệ Dĩnh. " Ninh Ninh." Tiếng gọi đầy sự tha thiết của một người mẹ sau bao lâu gặp lại đứa con của mình. Có gì đó nghẹn ngào trong lời nói ấy. Vừa nhìn thấy cậu con trai, Tuệ Dĩnh dường như chẳng còn là người phụ nữ, được bao nhiêu người nói đầy sự bản lĩnh, mạnh mẽ, không ngại bất kì điều gì. Khoé mắt đó đã hiện lên một tầng nước mắt, dù bà đã rất kiềm nén nổi cay xè ở mắt. Quá cực khổ rồi... Ninh Ninh thật sự đã thay đổi rồi, kẻ làm mẹ như bà lại chẳng thể bên con mình suốt 10 năm qua. Không có cách nào giúp đỡ Lục Tống Ninhtrưởng thành, cũng không ở bên cạnh nhìn quá trình đó. Tất cả chỉ gói gọn vào một chữ không. Bà biết, biết rằng đứa con này sẽ chẳng chấp nhận bà qua đó, Tuệ Dĩnh càng theo tới cùng Lục Tống Ninh sẽ trở mặt với bà. Nhưng nỗi lòng nhớ con này, Tuệ Dĩnh không biết nói làm sao mới hết được. Chẳng có một ngôn từ nào diễn tả hết được, nó như nỗi lòng của một người mẹ. Tràn đầy bất lực nhìn Lục Tống Ninh không nói hai lời đã đùng đùng bỏ đi. Qua tận bên Anh, những năm đầu còn như kẻ bật vô âm tín. Khiến lòng dạ bà sôi sục, chẳng rõ, chẳng biết Lục Tống Ninh còn sống hay đã chết, nếu sống thì có tốt không. Quá nhiều sự lo lắng chồng chéo lên nổi niềm làm mẹ này. Trông thấy, Tuệ Dĩnh gần như sắp rơi nước mắt. Sự kiềm nén ấy, có lẽ đã vỡ vụn khi trông thấy Lục Tống Ninh thay hình đổi dạng trở thành một con người khác lạ. Nhưng Tuệ Dĩnh lại cứ nén từng giọt lại, đôi môi ấy cũng không biết nên hỏi từ đâu đây. Có quá nhiều điều chính Tống Lục Ninh cũng hiểu bà muốn biết. " Phu nhân Lục, đừng rơi những giọt nước đó. Không phải con đã bình an về sao." Lục Tống Ninh đứng lên đỡ lấy bà. Câu nói vừa có đôi chút buông đùa vừa có ý cậu đã ở đây để xoa dịu lòng bất an đó rồi. Lục Tĩnh tay cầm ly nước cam, vừa hay cậu ra đúng lúc thấy cảnh tượng mũi lòng như vậy. Nhìn dáng vẻ ây của Tuệ Dĩnh, cậu cũng đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thấy đó là sự thường tình của một người mẹ. Cậu tính tránh đi một chút, cho hai người có khoảng thời gian riêng tư. Thế mà,... " Em đợi nước anh đó." Lục Tống Ninh lơ đãng thấy được hình ảnh Lục Tĩnh. Bước chân đó lại không hề tiến tới phía mình mà lại quay gót trở về căn bếp đó. Lục Tĩnh cứ ngỡ sẽ không ai trong thấy, thì lại bị tiếng kêu trầm âm làm bước chân Lục Tĩnh khẽ dừng lại. Điều chỉnh cơ mặt của mình, trở về với dáng vẻ Lục Tĩnh vui vẻ, ấm áp. Từ tốn xoay người lại nở một nụ cười đúng chuẩn như tiếp một vị khách nào đó. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD