Chương XXVI

2797 Words
" Để cậu đợi lâu rồi" Nhược Tử Thần cười nhẹ, hướng tới Hàn Tuyết Linh đang ngồi đợi mình. Ánh mắt có đôi vài phần ái ngại nhưng lại ở đâu đó đan xen sự ngại ngùng lướt qua. Cũng không rõ tại sao lòng cậu mang cảm xúc ấy. Hàn Tuyết Linh vừa nghe giọng câu vang lên, liền ngẩng mặt nhìn về phía cậu. Lập tức đập vào mắt có là một hình tượng khác của cậu, mà cô chưa từng trông qua bao giờ. Vốn dĩ, bình thường Nhược Tử Thần mang trên người sự ấm áp, hiền lành, cũng chẳng thể làm hại được ai. Vì vậy, khi cậu thay một trang phục khác bằng bộ đồ ở nhà, chất liệu của pijizam khiến cậu càng thêm mềm mại, hiền dịu. Cô chưa từng nghĩ, cậu bạn của mình lại có nét đẹp hơn cả một cô gái. Đôi mắt của Hàn Tuyết Linh dính chặt nên hình ảnh đó, hai gò má cũng bất giác đỏ ửng lên. Trông rất e thẹn, vì muốn xua tan đi lối suy nghĩ này của mình, cô khẽ ho khan vài tiếng. Nhược Tử Thần trên tay bồng theo một hoàng thượng nhỏ, cậu cũng đành phải thay một bộ đồ khác. Tắm cho sinh vật này thật sự quá mệt rồi... Bên trong cứ như là một trận chiến, tiểu miêu này đã sợ nước còn hung hăng cào cậu mấy phát tỏ vẻ thái độ của mình. Sau đó vẫn có thể tắm rửa cho nó, trả nó về bộ dạng tinh tươm nhất, thì cậu toàn thân đẫm nước. Trông cứ như cậu mới là người đanh tắm vậy... Khẽ nhìn tiểu miêu cao ngạo, lười biếng đang mặc kệ mình chỉ bận tâm tới bộ lông của nó. Cảnh tượng này chỉ càng làm cậu thêm bất đắc dĩ mà thôi, không thể mắng, không thể đánh, thật là chẳng biết nên làm sao cả. Cậu thả chú mèo ra rồi nhanh tay đem đồ ăn lên cùng Hàn Tuyết Linh thức thưởng. Để cho một cô gái đợi mình, cũng làm cho cậu đôi ba phần ngại. Còn sàn nhà đầy dấu chân kia nữa, chắc phải đợi ăn xong thì mới dọn dẹp được. Hàn Tuyết Linh thấy cậu đang dọn đồ lên, cũng có ý muốn phụ giúp nhưng lại bị cậu từ chối, bảo sẽ nhanh thôi. Nên cô chỉ có thể ngồi tại chỗ, tránh gây tới phiền phức cho cậu. Đó cũng tính là giúp đỡ rồi, nhất trí với chính mình, cô mong đợi nhìn các món ăn được dọn lên. Vừa vào Hàn Tuyết Linh đã nâng đôi đũa gấp miếng thịt khi tàu vào miệng. Sự mềm như muốn hoà tan khiến cô có cảm giác rất muốn ăn một miếng, lại thêm một miếng. Con ngươi xanh dương ấy, nở rộ sự hạnh phúc, dường như muốn nói với cậu... TUYỆT VỜI LẮM....! " Ngon lắm..." Cô liên tục nhấm nháp món ăn này, cả người điều toả ra sự vui vẻ, phấn khởi, muốn tất cả mọi người điều biết tới. Từng lúc còn nhỏ cô đã rất thích món ăn này rồi nhưng dạo ấy, Hàn phu nhân lại khác khẩu vị với cô. Bà ấy ghét mùi trứng,chỉ cần từ xa thôi cũng ngửi ra được, cứ có cảm nó tanh tưởi. Làm cô dù có muốn ăn đều rất khó khăn, mặc dù là tiểu thư của Hàn gia nhưng Hà phu nhân rất hà khắc với cô. Nên từng lúc được ra ngoài sống, gần như ngày nào cô cũng ăn món này, ăn hoài thấy chán. Nhược Tử Thần chính là một người nấu món này rất đặc sắc, vì vậy cậu khi đó, hay thường xuyên nấu cho cô ăn. Kí ức đó thật đẹp mà...! Cảm giác được ăn bữa cơm nóng hổi, thêm tô thịt kho tàu... Nó l khoé mắt cô nàng cay cay nhớ lại... " Thế nào...?" Cảnh tượng trước mắt này cũng khiến cậu rất hoài niệm về chuyện khi xưa. Bộ dáng này của Hàn Tuyết Linh cũng là chuyện của 10 năm trước, giờ nhìn thấy lại càng làm cho cậu thêm phần vui vẻ. Rõ ràng nhất là khi Nhược Tử Thần không kiềm được lòng mà trên môi xuất hiện nụ cười tươi. Cậu biết cô rất có chấp niệm với món ăn này, trước kia ngày nào cô cũng đòi cậu nấu cho ăn bằng được. Ba trăm sáu mươi lăm ngày, cô hận như không ngày nào bỏ qua món đó, đôi khi cậu không rõ là thích hay là hận mà cô luôn miệng muốn ăn thịt kho tàu. Dù là gì, nhìn cô ăn chúng thật ngon miệng như vậy thì một người nấu đồ ăn như cậu, cũng có cảm giác thích thú. Gắp lên miếng trứng thấm đẫm nước sốt ngọt, mặn vừa ăn. Nhìn qua trứng trên tay chưa đầy một phút cô đã bỏ vào miệng, hùng hổ nhai chúng. " Không ngờ tay nghề của cậu qua bao năm, vẫn rất chuyên nghiệp như vậy." Vừa nói cô vừa gấp cho cậu miếng cá đẫm sốt cà, cô tất nhiên biết cậu rất thích ăn cá nhất là với nước sốt này. Ánh mắt đầy mong đợi cậu sẽ thưởng thức món ăn do mình tự làm ra. " Vậy cậu ăn nhiều vào. Bù đắp lại thời gian qua." Nhược Tử Thần tiếp nhận miếng cá, liền gấp thêm cho cô món khác. Trên môi cậu nở nụ cười khó dứt được, nhìn thấy cô còn nhớ tới mình lòng câu vừa hạnh phúc vừa tủi lòng. " Cậu mới cần ăn nhiều vào..." Hàn Tuyết Linh nhíu mày nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu, xương xanh của cậu lộ trong không khí càng khiến cậu thêm gầy mà thôi. Cô khẽ tặc lưỡi tỏ vẻ không mấy vui vẻ cho lắm. " Làm sao vậy?! " Cậu buông đũa khó hiểu nhìn cô đang tỏ vẻ không hàu lòng, con ngươi ấy còn đổ dồn về phía cậu. Sao cái ánh mắt soi xét này làm cậu sợ hãi thế kia,... Hay là món này có vấn đề gì rồi, khi nãy cậu nếm vẫn rất vừa miệng cơ mà. Thấy cô chỉ yên lặng, híp đôi mắt lại cả gương mặt đều rất căng thẳng chỉ càng làm cho cậu thêm phần lo lắng. Cậu nếm lại món khi nãy lần nữa, hương vị vẫn rất ổn hay là không hợp khẩu vị của Hàn Tuyết Linh. " Món này không được đừng ăn nữa." Chẳng đợi cô trả lời lại, cậu đã nhanh chóng đẩy món đó ra xa khỏi tầm mắt của Hàn Tuyết Linh. Con ngươi pha lê tỏ ra sự ái ngại vô cùng trước tình cảnh này. Là do cậu làm cô ăn phải món không phù hợp, đáng trách mà. " Ế... Tớ đã nói gì đâu..." Cô chưa kịp lên ngăn cản thì cậu đã nhanh tay mang món đó đi mất. Không vui lại càng không vui, cậu thật sự cứ luôn nghĩ cho người khác mà không để tâm tới mình. Món ăn đó nhìn cũng biết bỏ ra bao tâm huyết cho cô, vậy mà chỉ vì cái nhíu mày của cô cậu đã luống cuống cả lên, bỏ qua công sức của mình. " Tớ đây muốn cậu ăn nhiều vào. Nhìn xem cậu thật ốm, khiến lòng tớ rất bứt rứt." Hàn Tuyết Linh còn có thêm điệu bộ cực kì thương tâm, ai nhìn vào đều có thể vì dáng vẻ đó động lòng. Cô chủ động gấp miếng thịt vài chén cho cậu. Nghe được những lời quan tâm ấy của cô, khiến cho sóng mũi cậu khẽ cay cay, khoé mắt đó chẳng rõ từ lúc nào ửng đỏ lên. Cũng từ rất lâu, cậu không được nghe những câu nói như vậy, thời gian cứ không mãi trôi qua riết cậu cũng quên mất cần quan tâm chính mình. Cậu chỉ chú trọng tới cảm xúc của đối phương, một cái nhíu mày cũng đủ làm cậu luống cuống cả lên, cũng đủ cho tự trách mình. Cậu tự động biến cảm xúc của mình do người khác định đoạt, có lẽ từ lúc ấy, đã khiến cho Nhược Tử Thần càng thêm yếu đuối, yếu ớt, không có gan phản kháng trước bắt kẻ việc gì. Cả hai người vừa cùng nhau ôn chuyện cũ vừa thưởng thức tay nghề nấu ăn của cậu. Tiếng cười, tiếng nói đùa giỡn vang khắp căn biệt thự ngoại ô này, cách xa trung tâm thành phố xô bồ ấy. Nó khiến cho nơi này, bỗng trở nên rộn ràng, ồn ào khác ngày thường, có lẽ bởi vì sự tĩnh mịch của nó mà Nhược Tử Thần cũng khẽ nhận ra chẳng rõ từ khi nào nơi đây có hơi người sống hơn. " Vâng, con sẽ về đây." Trong lúc cả hai vừa ăn xong thì điện thoại của Hàn Tuyết Linh vang lên. Cô nghe máy một hồi thì đầy phải đầy tạm biệt cậu, Hàn lão gia có việc muốn cô trở về ngay. Nghe giọng điệu có vẻ là việc không hề nhỏ. Ra tới tận cửa cô vẫn rất luyến tiếc Nhược Tử Thần, cô từ trong xe thò đầu ra nhìn cậu đang tiễn mình. Con ngươi xanh dương ấy, lộ lên sự không nỡ rời xa cậu, cô cũng không muốn tạm biệt cậu sớm như vậy. Nhưng nếu còn nán lại đôi chút chắc Hàn lão gia sẽ tức điên mất thôi, cô cũng không thể để ông ấy phải gọi bác sĩ. " Tớ về trước đây. Cảm ơn vì bữa cơm tối ngon của cậu." Cô miễn cưỡng nói với cậu thêm một câu, vẫy tay chào cậu một tiếng rồi thật sự trở về Hàn Gia. Nhìn hình ảnh cô càng xa dần, lòng cậu cũng có chút không muốn nhưng cũng không thể yêu cầu cô ở lại với mình được nữa. Đành chào cô một tiếng, lòng cậu hiểu câu này: " Cuộc gặp gỡ nào mà không có lúc xa cách." Hiểu được ý nghĩa đâu, cậu đôi chút nghĩ thoáng hơn nhiều, nếu bọn họ có duyên sẽ gặp lên nhau ở nơi đó trên trái đất này. Khẽ mĩm cười, lắc đầu xua tan đi trạng thái này, việc cậu cần quan tâm tới là dọn dẹp chỗ sàn bị dơ đó. Nhược Tử Thần nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của con mèo xám ấy đâu cả, lại mất hút đi đâu không biết nữa. Đừng để cậu thấy nó vừa tắm rửa xong, đã mang bộ dáng dơ khác đứng trước mặt cậu. Bước chân của Nhược Tử Thần hướng lên tầng vì dụng cụ cậu đã để trên đó, nên giờ phải mang xuống để lau chùi. Ngay lúc này, cậu lại thâyd một cảnh tượng hùng hồn trước mắt mình, con ngươi pha lê mở tròn nhìn dưới sàn nhà là một cái xác của chú chim. Là một sinh vật bị mất đó… Khung cảnh gì đây chứ, máu của nó còn vươn khắp khu vực đó, đây là hiện trường vụ án xảy ra. Và tên hung thủ đó chính là con mèo xám ngạo mạn kia, nó không chút nhận ra lỗi lầm của mình mà ánh mắt đầy sự khiêu khích cậu. Đan xen ở đó cũng cho cậu nhận ra được việc nó đang thể hiện bản lĩnh của mình, muốn cậu nhanh chóng khen hoàng thượng tại thế như nó. Ấy thế mà,... Cậu lại không hề khen thưởng hay ngưỡng mộ chiến tích của nó, mà lại bày ra bộ dạng không thể tin được. Làm chú mèo xám rất thất vọng, con người trước mặt này quá nhàm chán và vô vị rồi. Nó không thèm chấp nhặt tới nữa, hiên ngang đi qua cậu để lại con chim chết ở đó. Nhược Tử Thần chẳng biết nên thể hiện gì hơn, cậu chỉ có thể đầy hắc tuyến nhìn nó như không có gì bỏ đi. Bây giờ, cậu cứ có ảo giác nó là người đàn ông ấy bị biến thành, từ thái độ tới cử chỉ đều muốn chống đối lại cậu. Nhất định phải mang tới cho cậu sự phiền phức, tạo ra chuyện hành hạ cậu thì mới mãn nguyện. Điệu bộ cao cao tại thượng kia, không phải là hắn thì có thể là ai nữa chứ. Nghĩ tới thôi cậu cũng thoáng rùng mình hơn khi nhìn thấy con chim đang nằm ở đây. Vốn dĩ, chỉ là lau chùi ở bên dưới bây giờ lại thêm việc cho cậu làm. Mọi thứ đều bắt nguồn từ con mèo không biết điều đó cả, tức chết cậu mà, bèn thở dài lấy một tiếng rồi lặng lẽ xắn tay lên thu dọn tàn cuộc. Nhìn máu của chú chim ấy, cậu cảm giác thương tâm vô cùng nhưng ở đó có chút nổi sợ máu. Nhưng giờ, không thể để nó ở đấy được, cậu đành nhắm mắt cầm lấy sinh vật đó. Suốt quá trình dọn dẹp, cậu vô cùng cực lực chùi đi vết máu ấy, vết dơ do bước chân con mèo đó để lại. Chiếc áo của cậu đã đẫm mồ hôi, bao nhiêu mồ hôi con tuôn theo mồ hồi con ra ngoài. Nhìn dáng vẻ bây giờ, cậu phải đi tắm rửa lại lần nữa mất thôi, chứ không thể nào để cơ thể của mình rít rít đi ngủ được. Vậy nên, cậu phải dọn xong rồi nghỉ ngơi sớm. Trong lúc cậu đang miết mài thì bên dưới vang lên hồi chuông điện thoại. Nhược Tử Thần chưa kịp định hình đã hối hả chạy xuống xem thử là có ai gọi tới. Nhìn số điện thoại không có tên, cậu có đôi chút do dự mặc dù hồi chuông ấy lúc hối thúc mình. Hiện tại, chỉ có cậu ở đây, hơn thế Tề Nghiêm đã đi công tác, nếu đây là một người quan trọng nào đó điện tới cậu sẽ không biết nên nói sao cho phải. Nhưng nếu là người đàn ông ấy, mà cậu không nghe máy có phải sẽ đắc tội không chứ. Cảm thấy hồi chuông này sắp tắt đi, Nhược Tử Thần bèn nhanh tay nhắc máy. Lời nói của cậu cũng có đôi chút ngập ngừng, dè chừng trước người bên kia. Nhưng cậu đợi một hồi lâu chỉ có tiếng thở khó khăn của bên kia, chứ chẳng có một thanh âm nào khác vang lên. Nhìn thấy đối phương vẫn giữ máy làm cậu khá bối rối, không biết phải làm sao mới phải cả. Nếu dập máy sẽ trông bất lịch sự nhưng nếu để máy cậu sẽ rất lo sợ. Bất luận thế nào cũng không được. Trong lúc, Nhược Tử Thần hoang mang và lạc lối vào dòng suy nghĩ của mình thì bên kia đã đáp lại một chữ rồi lập tức cúp máy. Là,... Người đàn ông ấy - Tề Nghiêm. Cậu nhận ra được nhưng hắn đã tắt máy từ lâu, không chút gì bận lòng tới việc mình vừa nói điều gì với cậu. Nhược Tử Thần ngơ ngác nhìn điện thoại, không rõ tình hình lúc này nên thể hiện sao mới đủ được. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình trong sự mong lung, cậu chỉ đành khẽ cười khổ, nén những giọt nuớc mắt còn vương trên mi. Trách ai đây chứ…?! Là do cậu làm ngừii ta chán ghét, chứ nào phải do hăn đã thốt ra từ đó đâu. Nếu cậu có thể mang tới cho người sự yêu thích, có lẽ, cuộc đời cậu đã trở nên khác rồi. Nhưng không thể khuôn mặt này, tính cách này luôn luôn khiến cho bất kể ai, mới nhìn thấy nảy sinh ra cảm xúc muốn xa lánh, tránh xa cậu ra. Nhược Tử Thần - cậu đây xứng đáng bị như vậy… Giản đơn là thế,... Không bận tâm tới nữa cậu lau dọn nốt phần cuối rồi nghĩ ngơi, mặc cho hai hàng nước vì sự mềm yếu của mình lại lăn dài trên má. Mặc cho bản thân đang tự lấy muối xát vào tim chằng chịt vết thương lớn, nhỏ từ trong ra ngoài. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD