Chương XIX: Buổi Tiệc

2085 Words
Hôm nay ngày thứ hai, Tề Nghiêm đặt chân tới Sydney, mỗi lần tới nơi này nhìn thấy được sự phồn hoa và thịnh vượng của nền kinh tế. Khiến hắn nảy sinh ra ra ý nghĩ sẽ mở rộng Tề Thị tại đây. Biến Tề Thị thành một phần thị trường đứng đầu, khiến cho mọi người đều biết được Tề Thị là gì. Và chính là lần công tác này, Tề Nghiêm sẽ thực hiện mở một chi nhánh tại đây. Từng lúc sáng sớm hắn đã chuẩn động sắp xếp quần, áo của mình để hôm nay sẽ mặc gì. Lướt nhìn nhiều bộ đồ do chính Lục Tĩnh đưa ra, mi tâm của hắn khẽ nhíu lại. Chẳng có cái nào vừa ý hắn cả, sự kiện quan trọng này không cho hắn cái quyền hờ hợt hay có tí lỗi sai lầm nào. Nên Tề Nghiêm quyết định chọn ở một chỗ khác mà hắn trông vừa ý hơn. Bây giờ trời đã bắt đầu ngã chiều tối, sự giao nhau giữa ban ngày và ban đêm xuất hiện. Nếu đây là Bắc Kinh, đứng ở tầng cao nhất của Tề Thị nhìn ra từng xa, sẽ thấy Mặt Trời đang lặn dần, bình minh từ từ xuất hiện. Tuy đây là căn phòng tổng thống, cảnh nhìn hướng ra biển rất lung linh nhưng hắn mãi không trông thấy cảnh tượng đó. Con ngươi phách hổ nhìn về phía biển xanh đó đôi chút, rồi quay lại về dáng vẻ hững hờ. Có cũng được, không có cũng được, không quá quan trọng cho lắm... Tề Nghiêm khẽ nhìn đồng hồ đang chậm rãi chuyển sang 17:00 giờ. Chẳng biết từ khi nào hắn rất hứng thú nhìn, kim giây đuổi theo kim phút, còn kim phút thì lặng lẽ theo kim giờ. Trông chúng có khác gì một thế giới thu nhỏ vào đó đâu. Cây kim giây chính là những con người ngoài kia luôn phải hối hả, lấn chiếm lẫn nhau để lên leo vị trí cao nhất, thành công nhất. Những bước chân họ trải qua, đều đang đè lên bao nhiêu người mới tới được nơi cao này, họ buộc phải luôn vững vàng. Kim phút chẳng khác gì là Trái Đất và Thế Giới ngoài kia. Tuy cả hai thứ đó luôn vô cùng chậm rãi, từng chút một, đùa giỡn bao nhiêu con người. Lạnh lùng, tàn nhẫn nhìn dòng người hấp tấp vì mình mà đổ máu, vì mình mà rơi nước mắt, vì mình thậm chí mất mạng. Như vậy thì đã sao, Trái Đất vẫn sẽ không dừng sự chuyển động của mình, vẫn mãi quanh theo Mặt Trời. Đó đích thực là cây kim giờ, chưa từng ai quan sát được sự chuyển động, cứ như thể nó vẫn luôn đứng ở đó, giương mắt nhìn thế giới này điên đảo vì mình. Từng bước dịch chuyển của Mặt Trời chính là đánh dấu mốc của một ngày trôi qua. Sự vô tâm của nó khiến cho nhiều người chỉ biết cười khổ, dù thế giới đó có biến động sao. Thì nó vẫn mặc nhiên coi đó là không khí nhích từng bước đi nhẹ nhàng nhưng đâu biết cảm giác của bất kể ai ra sao. Sự thật tàn khốc chính là vậy...! Tề Nghiêm khẽ nhếch môi khi thấy đồng hồ đã đúng 17:00 giờ, đồng thời tiếng gõ của vang lên. Sự đúng lúc này, khiến hắn đã tăng thêm chút hài lòng nhỏ nhỏ. " Vào đi." Giọng nói hắn không quá to, cũng không quá nhỏ nhưng đủ cho người bên ngoài nghe được. Tề Nghiêm quay lưng về cậu nhân viên đó, nhìn về phía bầu trời xanh biếc đó. Cứ mang tới cảm giác như người nhân viên này, đang phá vỡ tâm trạng phiêu theo mây của hắn. Chàng nhân viên khá ngỡ ngàng trước người đặt bộ đồ vest này. Cứ nghĩ sẽ là một ông chú già khó tính, khó ở nào chứ, nhưng giờ lại là một người ông ở độ tuổi xuân sắc. Trông kìa, cơ thể săn chắc vừa phải, với bờ vai rộng lớn đó, thật dễ làm bất kể ai thấy tự ti mà. Sao trên đời này lại có một người hoàn hảo mọi mặt vậy chứ. Người nhân viên khẽ cảm thán nhẹ đôi chút, vẫn thấy người đàn ông trước mặt này, có gì đấy không muốn đón tiếp mình cho lắm. Sự yên lặng của khách hàng làm chàng nhân viên, tự biết bản thân nên làm gì để mang tới cảm giác thoải mái nhất, cho bất kì vị khách nào. " Đây là bộ đồ vest ngài đặt, tôi để trên giường cho ngài. Chúc ngài một ngày vui vẻ." Không nán lại thêm một chút nào nữa. Nở một nụ cười đúng chuẩn của một người làm sales, dù đối phương không thấy nhưng đó là tác phong chuyên nghiệp. Lời nói không nhanh không chậm, dứt khoát rõ ràng khi bước ra khỏi căn phòng ấy còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tránh tiếng động ảnh hưởng tới khách hàng, giữ cho người đàn ông này sự yên tĩnh tuyệt đối có thể. Tề Nghiêm suốt cả buổi vẫn không nói một tiếng nào cả, thật sự hắn đang thả mình trôi theo các đám mây trên trời. Không có lý do gì cả chỉ là hắn thích cái cảm giác đó thôi, giản đơn chỉ vậy. Hắn quay người lại nhìn bộ đồ được nằm ngay ngắn trên chiếc giường trắng. Cũng không vội vàng tiến thử nó lên người thay vào đấy, hắn quan sát từng đường kim mũi chỉ được may ở đây. Con ngươi đó lâu lâu lại rộ ra sự hài lòng, tức khắc lại lộ ta sự chán ghét, sự chớp nhoáng này khiến người không biết rõ hắn có trạng thái như thế nào. Vẫn là tốt nhất không nên thăm dò chúng làm gì, có khi tránh được một phần phiền phức nào đó. Hắn khẽ [ Chậc! ] một tiếng buông lơi cho qua. Đúng là, sau một tiếng năm phút lựa chọn, Tề Nghiêm rất có mắt nhìn đồ. Bộ đồ vest này toát ra được vẻ lịch lãm của hắn, mọi thứ phải nói là tuyệt vời. Hắn không chọn trang phục quá cầu kì, đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi đen tuyền kết hợp với caravat cùng màu. Sự phối hợp cùng tông màu với nhau không hề khiến cho chiếc caravat trông mờ nhạt, mà nó lại làm cho hắn thêm nết âm trầm. Chiếc gile cũng là một gam màu lạnh xám đen, tuy màu xám chiếm nhiều hơn nhưng dưới ánh đèn đó lại lúc ẩn lúc hiện lên màu đen. Càng hoàn mỹ hơn khi gile đó đi đôi cùng màu với chiếc suit vest trơn. Mang tới cái nhìn tổng thể cho khác chính là sự chững chạc, sang trọng, hơn thế phản ánh rõ lên được, phần nào tính cách thích sự đơn giản của hắn. Khẽ nhìn bản thân trong trang phục này, hắn lặng lẽ đánh giá nó. Nhưng chưa đầy một phút ánh mắt đó, đã không còn bận tâm tới nữa. Có thể là bản thân Tề Nghiêm đã có chút gì hài lòng nên mới nhìn lướt qua rồi thôi. Đôi giày da màu đen theo từng bước chân của hắn, tiến tới tầng dưới bắt đầu di chuyển đến buổi tiệc. Trợ lý Đình hôm nay thật như một nàng công chúa nhỏ. Thường ngày cô chỉ mang lên người các bộ đồ công sở, tuy vậy cũng đã làm cho cô nổi bật trong công ty. Thế như bây giờ, trợ lý Đình chính là một bông hoa nở rộ vô cùng, cánh hoa lấm tấm những giọt nước vừa mới tưới. Sống động và tràn đầy sức sống, khi trang phục cô cũng chính chiếc đầm mang phong cách cô công chúa. Màu trắng vàng vừa có gì đó tinh khiết vừa có chút như các tia nắng ban mai, nhẹ nhàng, ấm áp. Với chất liệu ren cao cấp nên khiến cho chiếc váy không hề tẻ nhạt, mà làm cho người khác phải ấn tượng. Điều đó vô tình khoe đuợc đôi chân dài trắng trẻo, không tì vết. Điểm khiến người khác chú ý tới đầu tiên, chính là chiếc cổ chữ V phối với tay bèo, các đường may lại mang tới cảm giác cánh tay đó nhỏ đi vài vòng. Tuy chiếc cổ khoét không quá sâu nhưng lại lộ ra vòng một đầy đặn. Sự lộ này không phải là lẳng lơ, mời gọi, mà chính là sự tự tin khoe được vẻ ngoài quyến rũ của cô. Chiếc váy đó thật sự che hết khuyết điểm và tôn lên được dáng vóc thon thả, mềm mại, dịu dàng của cô nàng. Phụ kiện của trợ lý Đình cũng không quá nổi trội, đơn giản chỉ là túi xách khung tròn đeo vai. Càng làm cô thêm phần nữ tính. Ấy thế mà, vị Tổng Tài - Tề Nghiêm này, lại không buồn liếc mắt nhìn lấy mĩ nhân trước mắt. Từ lúc xuống đánh ánh mắt hắn chỉ hướng tới một điểm trước mắt mà thôi. Coi mọi thứ xung quanh hết thảy chỉ là không khí, phụ hoạ trong cuộc đời của mình, không cần bận tâm quá nhiều. Trợ lý Đinh từ nụ cười tươi trở nên cứng ngắc bởi Tề Tổng, ngay cả cái lướt qua cũng không muốn cho cô. Ánh mắt đó lộ rõ sự mất mát khi trông thấy Tề Nghiêm đang bình thản ngồi vào bên trong chiếc xe. Chưa có ai từng lạnh nhạt cô tới như vậy, dẫu sao cô khi còn đi học chính là hoa khôi, sau này đi làm vẫn được rất nhiều người ở chức cao tán tỉnh. Chỉ có mỗi Tề Tổng coi cô như cỏ dại bên đường không hơn không kém. Đã vậy đôi khi sợ dơ tay mỗi khi cô bị đụng phải, móng tay sắc nhọn vì sự tức giận này bấm vào da của mình. Nhưng khoảng khắc ấy chỉ thoáng tới rồi thoáng qua, không có chút gì đã từng xãy ra. Trợ lý Đình đã nhanh treo nụ cười trên môi lên xe đi tới điểm hẹn của cả hai người. Bầu không khí trong xe thật sự rất ngột ngạt, bứt người vô cùng. Làm chi vị tài xế cũng có cảm giác khó chịu ở mũi của mình, cứ như thể bị thiếu oxi. Vị tài xế nhìn nhẹ Tề Nghiêm, trông thấy người đàn ông này chỉ mãi nhìn về phía trước. Bèn nhẹ nhàng mở cửa sồ hé nhẹ cho không khí bên ngoài thoát ra. Sự dễ chịu này như cứu được người tàu xe này một mạng, đoạn đường còn rất xa nếu cư vậy chết mất thôi. Cảm thấy Tề Nghiêm sẽ không để ý gì cả, người tài xế bèn khẽ ho nhẹ làm thanh giọng mình. Nhưng lần này tình hình lại thay đổi, Tề Nghiêm không chút né tránh, con người màu phách hổ nhìn chầm chầm vào vị tài xế . Sự vô hồn của hắn khiến người khác vốn đã không đoán được còn mang càm giác rợn da gà toàn thân. Người tài xế dường như biết bản thân đã phạm lỗi liều khúm núm ríu rít, cuối đầu xin lỗi hắn. Thật sự hắn sẽ khiến mình không còn đường về bởi con mắt đầy ám khí đó. "X...X...Xin lỗi, ngài... T....T..." Sự hoảng sợ trong phút chốc này làm câu nói của người lái xe vô cùng bối rối. Nói mãi không thành câu hoàn chỉnh, tuy có gió lùa vào nhưng cả người của người này đẫm mồ hôi. " Tập trung." Tề Nghiêm chẳng có ý gì với người này cả, chỉ là đúng lúc khung cảnh chỗ đó vừa mắt mình nên hắn mới nhìn sang về phía đó. Thế mà cái tên đã cướp đi bao nhiêu trái tim của người khác lại mặc nhiên không hề bay biết. Vô tội tới mức khiến ai nấy đều muốn bốp chết cái tên này. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD