Chương XXVIII

2237 Words
●Tại Lục Gia ● " Tĩnh Tĩnh, mau dậy đi..." Mới sáng sớm mà Lục Gia đã rất ồn ào, cứ như sắp tổ chức tiệc nào rất lớn, đâu đâu cũng nghe thấy giọng của Lục phu nhân - Tuệ Dĩnh. Cứ có cảm giác người ở bên ngoài cũng có thể nghe được, bên trong đang diễn ra việc gì. Thanh âm lanh lảnh ấy, vang dội khắp mọi nơi trong Lục Gia, khiến cho chồng bà cũng thấy đau đầu không kém. Từ lúc sáng sớm, Tuệ Dĩnh đã chủ động kêu cửa Lục Tĩnh, nhất định kêu tới mức inh ỏi để đáng giấc chủ nhân căn phòng ấy. Chưa kịp tỉnh giấc, nhận thức được việc gì, đầu óc vẫn còn chậm chạp khởi động thì bên tai của Lục Tĩnh đã nghe toàn thanh âm của bà. Cứ như thể, phải hối thúc chi bằng được, càng không tính nhượng bộ cho cậu ngủ thêm chút nữa. Nhìn thân ảnh của Lục phu nhân đang bên trọng, mở rèm, xem quần áo trong tủ rồi liên tục cảm thấy không được. Làm cho đầu óc Lục Tĩnh chỉ thêm hỏi chấm, không rõ bà từ đầu xuất hiện trong căn phòng này, mà không có một tiếng báo trước. Tuệ Dĩnh nghe động tĩnh phía cậu con trai, liền dừng lại công việc của mình, tính quay lại hối thúc cậu lần nữa. Thì bắt gặp cảnh tượng lúc nhỏ của cậu vào mỗi sáng, bộ dáng lúc nào cũng năn nỉ thêm năm phút nữa thôi cuối cùng lại trễ giờ học. Bây giờ đã 30 tuổi, sắp có một gia đình nhỏ nhưng sao dáng vẻ ấy, cứ mãi là một đứa trẻ chưa lớn vậy chứ. " Còn ngồi đó…" Tuệ Dĩnh tăng âm điệu lên, ánh mắt nghiêm khắc của một người mẹ, khi không muốn con mình ngủ nướng. Thật sự, đứa trẻ này đáng lo mà, dù đã đứng ở tuổi trưởng thành của một người đàn ông như có vẻ Lục Tĩnh vẫn chưa ý thức được. Trong thấy dáng vẻ ấy của Tuệ Dĩnh, Lục Tĩnh mới choàng nhận ra, vẫn là cái bộ dáng hớt hãi khi nhỏ, nhất là khi bị Tuệ Dĩnh hù doạ sẽ bị cô phạt vì tội đi học trễ. Tuy bây giờ đã qua thời khắc đó, cậu cũng tự chủ việc dậy sớm nhưng lâu lâu sẽ có những lúc cậu mê man vào cơn ngủ. Làm cho Tuệ Dĩnh vừa thương vừa trách, sau cuối cùng cũng chính là quá lo lắng mà thôi. Huống hồ gì hôm nay là ngày quan trọng với bà, Tuệ Dĩnh đã luôn mong có ngày cậu thành gia lập thất. Sinh cho bà đứa cháu nhỏ nhắn, mềm mại ở tuổi xế chiều, nên khi nghe câu nói ấy cậu khẽ gật đầu, nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị thật tốt, dù sẽ không có kết quả như bà mong muốn nhưng tạm thời cứ để cho bà vui đã. Thấy Lục Tĩnh đã tỉnh táo lại và đang vệ sinh cá nhân, Tuệ Dĩnh cũng không nán lại bên trong nữa mà rời khỏi đó chuyển hướng xuống căn bếp. Vừa vào đã thấy được hình ảnh dì Vương đang làm buổi sáng cho cả nhà, Tuệ Dĩnh khẽ tiến lại gần đối phương. " Dì, chuẩn bị mẻ bánh đi. Để Lục Tĩnh mang làm quà tặng người ta, coi như chút thành ý của nhà ta." Tuệ Dĩnh vừa nói vừa xem xét tủ lạnh có gì. Không biết con gái nhà kia sở thích ra sao nữa, nhưng nghe nói những đứa trẻ bây giờ rất thích đồ ngọt. " Tôi nghĩ nên làm bánh ngọt..." Nghĩ tới điều đó bà liền quay lại hỏi ý kiến dì Vương, dù sao dì ấy cũng là người hay tìm hiểu các loại bánh. Chắc sẽ biết được khẩu vị đa số của các giới trẻ bây giờ thích loại nào. " Được." Dì Vương cũng tính làm một mẻ bánh quy cho Lục Tĩnh dễ mang theo, với thời tiết nãy ăn bánh quy cũng rất dễ hợp miệng, sự cứng vừa phải cũng tương đối mềm tan sẽ dễ làm cho ăn không rời miệng được. " Socola nhé…" Trong lúc nói chuyện với dì Vương, Tuệ Dĩnh bắt gặp nguyên liệu socola trong tủ làm bà nhớ tới đứa nhỏ ấy rất thích hương vị này. Khẽ mĩm cười nhẹ với dì Vương rồi bước ra để không làm cản trở tới việc làm bánh nữa. Theo lời căn dặn của Lục phu nhân, dì Vương nhanh tay làm xong bữa sáng còn dang dở của mình. Trước khi bắt tay vào làm mẻ bánh mới, đây còn là quà tặng cho người đại thiếu gia xem mắt, bà càng phải thêm kỹ càng từ chút một. Tuy chỉ là món quà nhỏ nhưng dì Vương biết là không chỉ vậy mà nó còn là thể diện của Lục Gia với nhà bên kia. Lục Uý thật sự hoa mắt nhìn bóng dáng của Tuệ Dĩnh, lúc ở bên này, lúc lại đã qua bên kia. Thật sự, ông không biết nên để biểu cảm gì cho phải, trước sự hối hả của vợ mình, vừa thấy buồn cười cũng vừa thấy ba chấm. Khẽ thở dài một hơi, không nhìn vào màn hình nữa, chuyển sang hướng về phía Lục phu nhân. " Em bình tĩnh đi." Càng nhìn vào hình ảnh trước mặt, chỉ càng làm cho Lục Uý cứ có cảm giác rối tung rối mù cả lên. Không hiểu được sự hấp tấp đó của bà, bất luận thế nào cũng không nghĩ tới đây là ngày coi mắt mà cứ giống như là tiệc cưới. Nếu người ngoài nhìn vào có phải sẽ rất mất mặt không chứ. Tuệ Dĩnh nghe thanh âm phía sau tai, liền không thèm nói hai lời, đã quay phắc lại liếc Lục Uý bằng ánh mắt súng đạn vô cùng. Bà thật sự hận người đàn ông này, đã không hề giúp mình một tay mà còn để thái độ dửng dưng như đó là chuyện không quan trọng vậy đó. Cứ như thể một mình bà trông mong Lục Tĩnh cưới được cô vợ hiền lành, tốt đẹp, đẻ ra đứa cháu bụi bặm. Đáng giận mà… Đáng bị ra sofa ngủ… " Anh ngồi yên đó…" Đôi mắt của Tuệ Dĩnh thật sự toát lên được sự nguy hiểm trong đó. Nếu như Lục Uý mà dám tiến lại gần bà, đừng trách Tuệ Dĩnh không khách khí mà cắt đứt ông ngay tại đây. (Au: cắt gì vậy ta ?) Dù sao cũng bên nhau lâu như vậy Lục Uý hiểu rõ, ánh mắt sắc lẻm kia là gì chứ. Tốt nhất nên yên vị, không bận tâm tới người phụ nữ kia nữa, để mặc bà ấy làm gì thì làm. Ông vốn là người làm ăn tất nhiên tính đường tốt cho mình rồi. Bảo toàn lợi ích của bản thân trên hết, Lục Uý mặc nhiên quay về trạng thái ban đầu đọc tài liệu và coi như mình vô hình. Hứ,.. Tuệ Dĩnh thể hiện rõ sự bất mãn với người đàn ông ngồi xa xa đằng ấy. Tuy ông đã chấn chỉnh lại bản thân nhưng bà cũng chỉ đôi chút tạm chấp, chỉ là tạm mà thôi. Khi khác lại kiếm ông tính sau, bây giờ phải bỏ Lục Uý qua một bên. Nghĩ là làm, Tuệ Dĩnh thật sự vứt bỏ người đàn ông đó ra khỏi đầu mình và lập tức đi coi bộ đồ mới gửi tới. Lục Tĩnh vừa bước xuống huyền quan đã bắt gặp thân ảnh Lục Uý, cậu hơi ngẩn người nhẹ. Nếu như đúng thì bây giờ Lục Uý đã đi làm, bây giờ cũng đã 7 giờ 30 phút chẳng lẽ ông lại đi trễ sao. Tuệ Dĩnh bận rộn lo cho việc xem mắt cậu có thể hiểu được việc bà vẫn còn có mặt ở đây. Thế còn Lục Uý thì sao? Mang theo sự hoài nghi nhìn về phía ông Lục. " Chào cha." Khẽ nhỏ tiếng chào người đàn ông này, giọng điệu cũng đôi ba phần nghiêm túc. Do dự một lúc cũng trực tiếp ngồi lên, kế cạnh Lục Uý lòng Lục Tĩnh đang rất căng thẳng. Đã lâu rồi cả hai mới ngồi kế nhau như vậy, sự yên lặng ấy còn cho cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của đối phương. Lục Uý đã cảm nhận được Lục Tĩnh từng lúc cậu đứng ở bậc cầu thang hướng mắt về phía mình. Ông cũng không tính sẽ trả lời lại, đơn giản gục nhẹ một cái coi như đã nghe thấy được tiếng chào đó. Mấy hôm nay sức khoẻ của ông tương đối không được ổn định cho lắm, não của ông xuất hiện một cục u nhỏ, tuy nó lành tính nhưng cũng không tránh khỏi sự nhói đau. Theo đúng lịch, hôm nay ông sẽ đi phẫu thuật để giải quyết khối u này, nên ông giờ này vẫn có mặt tại đây. Công việc ngày càng nhiều, sức khoẻ ở tuổi già càng không cho phép ông như thời trẻ giải quyết hết được. Vì vậy, ông rất muốn một trong hai đứa con của mình trở về Lục Thị và tiếp quản sản nghiệp này. Sẽ làm sao, nếu có ngày ông ngã ra đấy, Lục Thị lại rơi vào tay của một người ngoại tộc. Coi như chẳng còn gì nữa, ba mươi mấy năm ông gây dựng lên trong chớp mắt thuộc về người khác. Nhưng,... Lục Uý rất coi trọng đứa con thứ hai - Lục Tống Ninh. Thế mà, đứa con ngỗ nghịch này chỉ coi đó là trò tiêu khiển mà thôi, nhất quyết phải làm trái ý ông cho bằng được. Ông chỉ vừa mới đề nghị đã không thèm quan tâm đó là gì liền từ chối. Đầu óc của Lục Tống Ninh, người làm cha như ông rất hiểu, đó là bộ não thích hợp thừa kế Lục Thị, thích hợp ngồi vào vị trí giám đốc. Nhưng Lục Tống Ninh lại liên tục muốn bác bỏ điều ấy, cố ý đi ngược hướng với ông. Lục Uý cứ nghĩ tới đứa con nghịch tử ấy lại muốn tức chết mà. Coi trọng Lục Tống Ninh không có nghĩa ông thiên vị hơn hay sao cả. Vốn dĩ, Lục Tĩnh đứa trẻ này, quá hiền lành, không thích trang đấu đôi khi có sự nhu nhược. Ông biết chứ, Lục Tĩnh đã theo Tề Nghiêm đi vào thương trường, cũng trở thành cánh tay đắc lực của Tề Tổng. Nhưng chỉ có thể dừng tại đó, cậu vẫn không thể định đoạt được, khiến Lục Uý chẳng thể giao lại Lục Thị cho đứa con đầu. Chung quy lại tất cả,... Hai đứa đều không muốn trở về mà chỉ muốn ở bên ngoài mà thôi… Đầu ông lại nhói đau nữa rồi. Không rõ do cục u đó hay do hai người con gây ra nữa. Bầu không khí im lặng này khiến cho Lục Tĩnh thấy thật khó chịu,cũng không biết nên mở lời làm sao. Lỡ như cậu nói rồi Lục Uý chỉ nghe mà không đáp lại thì coi như đặt dấu chấm hết luôn. Sự bất an khiến cậu bắt gặp cảnh tượng Lục Uý sau một hồi liên tục đọc tài liệu, bỗng nhiên nhíu mày rất lâu. Không rõ có gì đang xảy ra nhưng nhìn dáng vẻ nhắm mắt như đang chịu đựng điều gì đó, có vẻ là Lục Uý gặp chuyện rắc rối nào đó, không mấy tốt lắm. Trong lúc Lục Dĩnh đang có ý sẽ hỏi ông thì Tuệ Dĩnh từ đầu bước vào chen ngang ý định của cậu. " Vào ăn sáng." Đúng lúc, bà vừa bước vào đã thấy có đầy đủ tất cả mọi người. Sáng giờ chạy ngược chạy xuôi bà cũng tương đối thấy đói bụng rồi. Hơn thế, lâu rồi cả nhà mới ngồi bên nhau như vậy. Trong lúc đang ăn sáng, Tuệ Dĩnh bỗng lên tiếng cắt đứt bầu không khí im ắng này, lời nói hướng tới Lục Tĩnh đang ngồi đối diện mình. " Tĩnh Tĩnh, đồ ở trong phòng ăn xong lên đó thử xem sao." " Con biết rồi." Lục Tĩnh ậm ừ gật đầu coi như đã biết được, rồi cũng nhanh chóng ăn xong bữa ăn này. Ngột ngạt thế này làm cậu chỉ mắc cổ mà thôi, tốt nhất nên rời khỏi bàn trước khi bản thân làm việc gì thất thố. Lục Uý và Lục Tống Ninh thì lại trong một trạng thái yên lặng, không nói gì, cũng không tỏ ra thái độ gì. Vốn dĩ ông Lục trước gia nguyên tắc như vậy, nhìn cũng biết thật sự thưởng thức buổi ăn này. Còn Lục Tống Ninh thì không rõ trong đầu đang nghĩ gì nhưng lại vô cùng trầm mặc ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD