Chương VII: Thân Phận Nhược Tử Thần

2140 Words
Rầm - Thanh âm cực đại đó phá vỡ bầu không khí âm u này. Nhược Tử Thần, giật thót mình không rõ bản thân người đàn ông ngồi ở đó với nửa dưới để lộ ra cực vật đáng sợ đang bị sao. Trái tim của cậu như có ai bóp lại, từng giọt máu rơi xuống nền rồi đọng lại. Điều đó càng làm cho trái tim của cậu chỉ thêm sự sợ hãi, sự lạnh lẽo của nền nhà, buốt vào từng da thịt của cậu. Rõ ràng đang là mùa xuân mát mẻ nhưng sao hàn khí lạnh lẽo lúc này cứ bao lấy toàn thân thể của cậu. Nhược Tử Thần, co ro cả người dùng đôi tay nhỏ bé, yếu ớt bảo vệ cả người mình. Cậu chỉ mong đây là một cơn ác mộng nhất thời chỉ cần nhắm mắt lại sẽ trở về thời trẻ thơ. Nhưng mà,... Từng giọt máu trên đôi bàn tay màu lúa mạch đang nhỏ giọt trước mắt cậu. Và người đàn ông - Tề Nghiêm có vẻ không có ý định cầm máu. Làm cậu càng rõ đây là hiện thực đớn đau của mình. Cậu không có quyền nhắm mắt và khi mở ra sẽ thấy một tương lai khác. Nhược Tử Thần, chẳng rõ người đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu. Sự nóng lạnh đột ngột đó giống như con dao muốn một bước tiến tới gần cậu. Nhưng bây giờ, điều cậu sợ hơn ai hết là hắn có thể vì không cầm máu mà ngã xuống ở đây. Nhược Tử Thần đứng dậy, lúng túng, ngập ngừng nói:" Tay ngài..." Lấy hết kiên cường nhìn thẳng vào con ngươi phách hổ. "... Đã chảy máu rồi, để tôi giúp ngài băng bó lại." Nhược Tử Thần nuốt yết hầu. Tề Nghiêm treo một nụ cười chán ghét nhìn con thỏ nhỏ xinh đẹp và bẩn thỉu này muốn vươn tay giúp hắn xữ lý vết thương. Đôi mắt pha lê ngấn nước ấy rất lung linh, rất dễ làm cho người khác thương hại mà giơ tay ôm lấy, rất dễ làm cho bất kể kẻ nào muốn bảo vệ. Cũng chính sự trông như đáng thương, vô hại này đã không hề ngần ngại đâm một nhát vào thẳng trái tim của hắn. Tất cả chỉ là sự dối trá... Thấy hắn không lên tiếng, Nhược Tử Thần tự cho rằng đồng ý. Người ta vẫn hay nói rằng không nói chính là sự đồng ý ngầm. Cậu bèn đi lấy bông gòn và bình khử trùng. Chẳng rõ từng lúc nào trên người cậu luôn có những thứ này. Có thể là năm đó, cái năm đẫm nước mắt, cái năm đã biến Nhược Tử Thần từ một đứa trẻ hoạt bát, đôi môi nhỏ hồng luôn treo nụ cười. Giờ đây chỉ còn là nổi sợ hãi vây quanh. Không dám nói, không thể cười, vết thương của thân thể, của tâm hồn chỉ có thể tự mình gặm nhấm hương vị chua chát, đắng ngắt. Bông gòn và thuốc khử trùng từ khi ấy trở thành bạn đồng hành của cậu. Chiếc áo trắng tinh của cậu đã bị loang lỗ những vệt máu của hắn. Đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại nắm lấy đôi tay thô rát, to hơn cậu cả một bàn tay. Nhẹ nhàng lau đi vết máu đi vết máu, lâu lâu khẽ nhìn hắn rồi lại đỏ mặt khi hắn vẫn đang chăm chú nhìn cậu. Từng chút một, từng chút từ tốn hết mức vì sợ hắn đau, cậu hiểu cái cảm giác đau này. Dù đây chỉ là một vết thương nhỏ nhưng chẳng ai biết được nó sẽ đi lại di chứng mãnh liệt nào trong tương lai. Cái cách cậu xữ lý vết thương cho hắn giống như hình bóng của một chàng trai năm đó. Đã từng chăm sóc hắn, giận dỗi hắn, đau lòng khi thấy vết thương lớn nhỏ của hắn. Thậm chí là rơi nước mắt vì hắn. Nhược Tử Thần từ thân thể, cử chỉ, hành xữ đều toát lên được hình ảnh thời niên thiếu của hắn. Tất cả nhưng là một tấm gương phản chiếu lại mọi thứ, mỗi một sự nhỏ nhặt. Cũng chính sự nhỏ nhặt ấy lại mang tới Tề Nghiêm bóng ma tâm lý ở sau này. Khốn nạn...! Nhược Tử Thần làm sao biết được quá khứ của hắn, cũng chưa từng gặp chàng trai năm 20 tuổi của Tề Nghiêm. Nên cậu chỉ đơn giản coi vết thương của Tề Nghiêm như vết thương của mình. Tận tâm chăm sóc, khiến cả khuôn mặt đẫm nước mắt phải nhăn tít lại hệt như đó là nổi đau của chính mình. Sự thương hại của cậu là điều không thể chấp nhận với con người ngạo mạn như hắn. Hắn ghét cái cảm giác bị người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại. Hắn là kẻ mạnh nhất, là con cọp nuốt chững bất kì kẻ nào ngáng đường mình. Chỉ có hắn mới có quyền nhìn mọi người với ánh mắt đó. Con thỏ nhỏ bé này đã quên mất mình là ai rồi. Lại dám nhìn Tề Nghiêm - Hắn đây với sự bố thí đó. Tề Nghiêm giật tay mình ra khỏi lồng đôi tay của cậu. Ánh mắt sắc lẻm, nhếch môi, mặc kệ vết thương đang được cầm máu lại vì hắn mà rỉ máu trở lại. Vứt bông gạt xuống nền nhà lạnh ngắt nhưng điều đó chẳng là gì so với lời nói sắp tới của hắn. " Cậu nghĩ mình là ai? Ngay cả việc sống hay chết còn không quyết định được. Lại muốn thương hại ai." Hắn đá mạnh vào cái bàn bỏ đi. Cậu ủy khuất nhìn hắn bỏ đi, cậu không hiểu tại sao mọi việc cậu làm đều mang đến sự chán ghét. Tại sao ai cũng coi cậu là đồ rác rưởi mà xa lánh? Tại sao cậu phải là người gánh chịu tất cả? Giọt nước mắt đúng ra phải ngưng đọng lại một lần nữa vỡ oà. Sự đau đớn này cậu không muốn chịu đựng nữa. Cậu đã mệt mỏi với việc phải tồn tại làm trò mua vui cho bất kể ai. Tề Nghiêm tạt nước thật mạnh vào khuôn mặt điển trai của mình. Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn đã không kiềm chế được chính mình. Tại sao cái quá khứ của sự phản bội ấy luôn đeo bám lấy hắn? Hắn không thể nào thoát ra được, vẻ mặt đau khổ, lời nói phẫn uất của ai đó luôn vang vọng trong lòng hắn trong suốt mấy năm qua. Hắn không thể nào quên được trước khi mọi thứ sụp đổ người đó đã liên tục chỉ tay vào hắn, nước mắt giàn giụa. Không,... Hắn không còn mình ở thời điểm đó. Hắn là Tề Nghiêm là người chính tay bóp chết bản thân trong quá khứ. Lấy lại được tinh thần hắn bước chân ra nhìn thấy Nhược Tử Thần đã quần áo chỉnh tề, đứng khép nép một chỗ. Cậu cúi gầm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. " Ngài còn việc gì sai bảo nữa không?..." Nhược Tử Thần ngập ngừng đôi chút nhưng lại thấy hắn không lên tiếng đáp lại. "...Tôi xin về trước chuẩn bị đồ ăn cho tối nay." Bước chân Tề Nghiêm vang lên, chỉ còn một chút nữa thôi tiến tới gần cậu rồi. Nhược Tử Thần theo phản xạ mà lùi người về, có vẻ hướng đi của hắn không phải là tới cậu. Hắn di chuyển tới bàn làm việc, dáng vẻ không muốn tiếp lời của cậu. Nhược Tử Thần cắn răng, thu dọn thức ăn đã nguội lạnh, các món ăn trên bàn vẫn nguyên đó. Cậu quay lại nhìn Tề Nghiêm một lần nữa thấy hắn vẫn không để ý tới mình. Cậu đành dọn mọi thứ, mang mọi thứ trở về. " Cốc. " Lục Tĩnh gõ cửa phòng Tề Tổng. " Vào đi." Lục Tĩnh đi vào, thấy Nhược Tử Thần đang ra. Thư ký Lục có phần tò mò nhìn cậu thanh niên này, đập vào mắt Lục Tĩnh không phải gì khác mà chiếc áo có những giọt máu dính vào. Lục Tĩnh dừng chân để quan sát cậu nhiều hơn một chút. Thắc mắc nhìn về phía Tề Tổng đang xữ lý tài liệu. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu tiểu thư ký này. Tại sao Tề Tổng lại mang cậu ta tới đây? Cái dáng vẻ này sao giống người đó quá vậy? Chiếc áo dính vết đỏ như máu đó là gì? Đừng nói là... Lục Tĩnh lại thăm dò nhìn về phía Tề Nghiêm lần nữa. Đầu tiểu thư ký nhỏ bé này là hàng loạt hình ảnh máu me. Không thể nào, Tề Tổng trước giờ sẽ không ra tay với một sinh vật vô tội với lại cậu thanh niên này nhìn cũng đủ biết không thể làm hại được tới ai, huồng hồ là người đàn ông - Tề Tổng ngồi đằng kia. Trông kìa dáng vẻ của cậu ta cũng không có đau chỗ nào. Có lẻ chỉ là vết màu, sự tạo kiểu mới mà bản thân chưa từng thấy thôi. Bingo..! Chính xác là vậy. Phải tin vào Tề Tổng cao cao tại thượng sẽ không làm việc mất nhân tính đó. Lục Tĩnh cả người tràn đầy khí lực tin tưởng sau khi tự biên tự diễn tự kết luận mọi thứ nhưng bản thân là người chứng kiến. Ối trời ơi...! " Có việc gì? " Mi tâm của Tề Tổng nhíu rất chật. Khi thấy Lục Tĩnh đứng sững người nhìn Nhược Tử Thần không rời mắt. Cộng thêm ánh mắt hừng hừng nhiệt huyết đó. Đúng là,... Thứ hạ tiện chuyên câu dẫn đàn ông - Nhược Tử Thần. Nhược Tử Thần không hiểu lắm khi người này cứ nhìn chầm chầm cậu. Làm cậu sững người ra nhưng cũng không dám ngẩng mặt lên. Cậu sợ bị nhìn với ánh mặt khinh bỉ. Nhìn dáng vẻ này giống người đã đi tới cùng hắn mua cậu, cậu không muốn người đó nhận ra mình. Nên lầm lũi bước đi trước. " À, vâng." Lục Tĩnh bước tới đưa cho Tề Nghiêm tập tài liệu. Tề Nghiêm lật ra, nhíu mày nhìn những thông tin về Nhược Tử Thần. " Nhược Tử Thần, năm nay 25 tuổi. Chưa tốt nghiệp đại học có cha là Nhược Bằng và mẹ là Lương Viết Tịch. Cả hai người đã ly dị nhau, cậu ta trước khi bị bán sống cùng mẹ mình. Mẹ cậu ta vì bản thân bán cậu ta cho một ông lão 80 tuổi làm vợ bé cho ông ta tới năm 22 tuổi. Sau khi ông ta chết, con trai ông ta hằng ngày đều chì chiết Nhược Tử Thần. Gần đây, con trai ông ta đổ bài bạc đã bán cho Phương Tổng..." Âm điệu của Lục Tĩnh đều đều. " Cậu ra ngoài trước đi." Tề Nghiêm cắt ngang lời thư lý Lục. Với hắn như thế là đủ, thứ hắn biết được rằng Nhược Tử Thần thật sự không sạch sẽ như vẻ bề ngoài thuần khiết đó. " Còn một việc nữa." Lục Tĩnh cũng không thắc mắc vì sao Tề Tổng kêu ngừng lại. Thư ký Lục chỉ nghĩ dù sao chỉ là tên nô lệ nên Tề Tổng không muốn bận tâm quá nhiều. Tề Nghiêm nhướn mày. " Theo lịch, mai ngài sẽ đi công tác ở Sydney một tuần." Lục Tĩnh nhìn vào lịch làm việc của Tề Nghiêm. Khẽ chẹp một tiếng. " Cậu không cần đi. Tôi sẽ mang trợ lý Đình theo." Tề Nghiêm dứt lời liền quay về xữ lý tiếp công việc của mình. Ném tập hồ sơ của Nhược Tử Thần vào thùng rác mà không có chút do dự. " Vâng." Thư ký Lục giả bộ bình tĩnh nhưng thật tâm muốn bùng nổ. Ông trời ơi, cuối cùng ông cũng có mắt rồi. 10 năm qua, chưa một ngày con biết nghỉ ngơi là gì vì cái tên cuồng công việc Tề Nghiêm này. Mà tiểu thư ký bé nhỏ này luôn phải chạy tây, chạy đông không thể đứng lại ngắm chiều hoàng hôn. Ngắm nhìn mặt trời lặng, hưởng thụ một tách cafe, đọc một cuốn sách về Làm sao để giàu. Thời gian tươi đẹp đó đã quay lại. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD