Chương XXIII

2690 Words
Vừa kết thúc bữa sáng, Nhược Tử Thần sốc lại tinh thần làm bữa trưa cho người đàn ông đó. Con ngươi pha lê nhìn căn phòng bếp rộng lớn nhưng chỉ được vẻ bề ngoài thôi, bên trong chỉ có những vật dụng sài tạm được, còn lại chính là trống trải tới đáng thương. Trông thấy trước mắt như vậy thì chắc Nhược Tử Thần phải đi siêu thị mua sắm vài món đồ. Nhưng tạm thời ở đây có vài món đồ có thể làm bữa trưa cho hắn một cách đầy đủ được. Còn cậu,... Um...Um... Không quá quan trọng lắm, cứ nấu cho hắn mới là điều nên bận tâm tới. Cậu đã thiếu trách nhiệm lắm rồi, đôi vai của cậu hạ xuống vài nhịp, nếu như giờ cậu còn tính tới mình thật sự không đủ cho cả hai người cùng ăn. Thế nên, cách tốt nhất lúc này bản thân cậu nhịn qua bữa này, chỉ một bữa có làm sao đâu. Trước kia có khi hai, ba hôm còn không có để ăn, nhìn con chó nằm giữa nhà được ăn ngon, nằm ấp. Lúc đó chỉ mong bản thân kiếp sau có thể làm nó, có vẻ cậu không hợp để làm người. Nội tâm mềm yếu bày dấy lên sự chua xót quanh mũi. Nhược Tử Thần mang tập dề lên người, cậu cũng không rõ lắm tại sao căn bếp này cái gì cũng không có, như lại có một chiếc tạp dề vô cùng sạch sẽ ở đây. Nhưng sự khó hiểu của cậu chỉ là vô tình thắc mắc mà thôi chứ chẳng có ý muốn biết làm gì cả. Mang tất cả những thứ có thể nấu lên được những món ăn hoàn chỉnh ra. Cậu đột nhiên nghĩ ra nên nấu món nào đủ chất dinh dưỡng cho người đàn ông đó. Cậu không nhìn thấy được dáng vẻ người đàn ông đó thưởng thức, cũng không biết được khuôn mặt khi ấy như thế nào. Nhưng bỗng nhiên cậu thấy khoé miệng mình nhói đau lên, vết thương tối hôm qua vẫn chưa lành lại. Nhắc tới lòng của Nhược Tử Thần chỉ có thêm sự thương tâm mà thôi, chiếc đầu nhỏ ấy khẽ lắc nhẹ, coi như chưa từng xãy ra. Nhưng cậu nhớ được trên bàn khi ấy chẳng còn một món nào cả, có thể may mắn khẩu vị của cả hai người đều giống nhau. Nghĩ tới việc món mình nấu ra được người khác ăn sạch, cũng đủ làm cho tâm trạng của Nhược Tử Thần vui vẻ thêm vài phần. Đôi tay gầy go ấy cứ như là một đầu bếp chuyên nghiệp. Từng nhát dao hạ xuống điêu luyện vô cùng, chỉ mới đó thôi thì củ cà rốt, nấm, lạp xưởng đã được cậu thái nhỏ vừa ăn. Nhiều màu sắc tập hợp lại với nhau lại cho cậu thích thú vô cùng, ngắm nghía nó mãi rồi mới làm việc khác. Thoan thoắt lột vỏ từng con tôm ra để nấu cho ăn một bát canh đầy dinh dưỡng của chất sơ. Cậu nghĩ hắn ở bên ngoài làm việc vất vả, tận tối mới có thể nhà còn mang trên người mùi rượu tốt nhất vẫn nên cung cấp rau thật nhiều để lấy lại sức khoẻ. Trông lúc Nhược Tử Thần đang bận tâm với cái bếp thì chú mèo nhỏ này bỗng nhiên quấn lấy cậu không buông. Cứ lảng qua lảng lại, cạ thân hình mềm mại của mình vào đôi chân chân của cậu, thấy cậu đi đâu thì đi theo tới cho bằng được. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhảy lên chỉ ở dưới đó giương con mắt nhìn con người này mà thôi. Sau một hồi làm nũng, tạo sự chú ý tới cậu nhưng không có sự hồi đáp thì nó đã thấy thật nhàm chán. Con mèo xám quẩy đuôi bỏ đi, nhưng nó chỉ di chuyển từ chân cậu sang một góc khác trong phòng bếp này. Cậu tất nhiên biết ấy của chú mèo nhỏ ấy nhưng mà tay cậu đang bận việc, nếu như đùa giỡn với nó thì sẽ không làm kịp mất. Đầy để nó ủy khuất một tí thôi, Nhược Tử Thần bèn mĩm cười bất đấc dĩ rồi làm việc khác. Thấy cậu vẫn quyết tâm lơ mình nó cũng không quá nhàm chán khi tự mình chơi, suốt cà buổi đó nó giơ đủ tứ chi tạo ra nhiều hình thái khác nhau, hết lăn chỗ này thì tới chỗ kia. Cả nền nhà sắp bóng loáng vì sự tinh nghich này mất rồi, bộ lông xám đó có khi lại chuyển đen mất thôi. Dù nói với lòng không để ý tới những thứ xung quanh nữa, nhưng cậu không kìm lòng được tâm cậu như có chiếc lông mềm mại gãi vào. Nó làm cậu bất giác quay lại xem chú mèo ấy đang làm gì, cảnh tưởng chơi đùa ấy khiến cậu muốn tới ôm nó, dụi vào bộ lông mềm mại đó thôi. " Ui..." Nhược Tử Thần khẽ thốt lên, khi con dao vì sự mất tập trung cậu cứa một đường khá sâu vào da thịt. Cảm giác nhói đau từ từ xuất hiện nhưng cậu lại nghiễm nhiên trước điều đó. Không hề dán lại vết thương hở ấy chỉ mặc kệ nó, coi như không có gì mà quay lại làm xonh việc dở dang. Cảnh tưởng lúc này thật là yên bình làm sao...! Có một cậu con trai nhỏ đang nấu ăn, có một chú mèo chơi đùa ở góc bếp. Mọi thứ mang tới cho người cảm giác muốn trở về nhà, thưởng thức món ăn nóng hổi đó, ôm lấy chiếc eo thon gọn ấy, hôn lên cặp má đó. Chơi đùa với chú mèo xám trong lúc chờ đợi thức ăn ngon lành ấy. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của người khác còn với Tề Nghiêm hiện tại đó chỉ là khung cảnh bình thường. Vài năm sau trở đi ngay cả cảnh tượng đó hắn có cầu cũng chỉ mãi đúng nghĩa với hai từ quá khứ... Đồng hồ đã điểm tới 11:00 giờ, vừa khớp với thời gian hôm qua hắn điện thoại báo với cậu nhưng sao cậu vẫn chưa nhận được. Nhược Tử Thần liên tục nhìn chiếc điện thoại bàn cũng không biết được số điện thoại của hắn. Cũng không rõ hôm nay hắn có cần cậu mang tới hay không, cậu sợ nếu mình tự tiện thì chỉ càng làm hắn ghét bỏ thêm. Cũng bất an lỡ như bị hắn bắt làm những việc đáng xấu hổ như hôm qua thì thật thương tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhược Tử Thần quyết định chuẩn bị đồ đưa cho hắn. Đây là trách nhiệm là nghĩa vụ của một con người bần hèn như cậu phải làm. Không thể vì sự sợ sệt của mình mà làm ra những hành động đó được, hơn nữa sáng nay hắn cũng chưa ăn gì cả. Nhược Tử Thần nhanh chân thay một bộ đồ khác để mang cơm tới cho hắn. Dáng vẻ của cậu nhìn khi mang quần áo thì cũng trông thấy được sự nhỏ nhắn ấy nhưng vì có một lớp áo quần bên ngoài trông vẫn có gì đó có da có thịt. Thế mà khi cơ thể đó không có một mảnh che thân thì người ta lại càng cảm thấy cơ thể ấy, dường như chỉ là da bọc xương. Không có miếng thịt nào cả, làn da trắng trẻo, hồng hào đó ẩn sâu bên hông trái có một vết bầm tím chưa tan. Rõ ràng vòng eo thon nhỏ ấy là điều mơ ước của bao nhiêu cô gái thế như khi cậu sở hữu thì khiến cho người khác thêm xót xa. Vết thương nhỏ khắp phần trên đó, điều chói mắt nhất nằm ở phần hông đó, vết bầm đó không hề nhỏ. Nhưng Nhược Tử Thần lại không một tiếng than ôi, chỉ lặng lẽ nhanh tay che lại thân thể này. Hôm nay cậu mang một bộ đồ khá giản đơn, trông khá cũ kĩ hơn thế còn không vừa vặn cơ thể gầy guộc đó. Chiếc áo thun trơn trắng to lớn ôm lấy cơ thể nhỏ đó, chiếc quần thể thao cũ màu cũng không chút gì hợp với chìu cao tầm trung của cậu, nó dài tới mức che lắp đi đôi chân của cậu. Nhưng Nhược Tử Thần lại bình thản mang chúng vào như thể điều đó có đáng quan trọng hay sao. Không phải chỉ cần có đồ mang là được rồi sao...?! Cậu rất sợ cái cảm giác cơ thể này ngay cà một chiếc áo cũng không thể nào có, cơ thể ấy quanh năm xuống tháng phơi bày ra mặc cho bao người chà đạp lên. Nhưng bản thân cũng không có cách nào phản kháng lại được, nhắc đôi chân ấy ra thân thể này. Vậy thì hà cớ gì, bây giờ phải nhọc lòng với việc bộ đồ ấy có thể mang được hay không..?! Chỉ cần là quần áo, chỉ cần được mặc chúng thì với cậu con trai đáng thương này đủ hạnh phúc rồi. Còn những việc khác chẳng là gì so với cơ thể trần trụi suốt một thời gian u tối. __________________________________________________________________________________________ ●Tại Tề Thị● Sau 30 phút chen lấn trong xe buýt cậu cũng tới được đây, thật sự trời quá nóng rồi. Đi có một đoạn thôi mà cậu cứ có cảm giác như chiếc áo của mình đã thấm đẫm nước. Bây giờ có khi vất cũng ra được vũng nước, đứng nhìn dòng người đi ra đi vào, hối hả trước công ty của người đàn ông ấy. Cậu càng cảm thấy sự nóng nực tăng lên cao, nhìn bọn họ đều vô cùng gấp gáp cũng nói lên được một phần công việc nặng nhọc thế nào. Dưới trời nắng oi ả này, mà họ vẫn phải ra ngoài thật sự quá nhọc rồi. Đứng cảm thán đôi chút rồi cậu cũng nhanh bước vào Tề Thị. Bước vào cậu liền tiếp tới người tiếp tân, vẫn là cô nàng đó tiếp đón cậu. Cô tiếp tân vừa nhìn đã nhớ ra chàng trai trước mặt của mình, cô vẫn ấn tượng người này cả từ lúc vô tới lúc ra. Cô cũng khá thắc mắc đó là ai sao lại mang đồ ăn cho Tề Tổng, có lẽ là một người quan trọng sao. Nhưng cô chỉ nghĩ rồi bị công việc cuốn trôi những điều này. Ai ngờ hôm nay lại gặp lại chàng trai khi ấy, trên tay còn cầm theo hộp cơm. Nhất định là nhân vật không hề nhỏ rồi. Nghĩ vậy cô càng tỏ vẻ ra sự chuyên nghiệp của mình, nở ra một nụ cười thật hoàn hảo, không có sai sót gì cả. " Cậu tới tìm Tề Tổng? " Cô nàng mang theo sự hoài nghi nhìn con người trước của mình, nhưng âm điệu lại hạ đi vài tông giọng. Còn chu đáo đưa cho cậu tờ khắn giấy chấm đi mồ hôi trên trán. " Vâng." Trông thái điệu bộ của cô gái trước mặt có vẻ khác lạ so với hôm bữa, Nhược Tử Thần thoáng khó hiểu. Nhưnh cậu vẫn không tỏ thái độ gì cả hệt như đứa nhỏ ngoan ngãn đáp lại, đồng thời nhận lấy chiếc khăn giấy đó. Ôi, dáng vẻ nghe lời đó thật khiến cô muốn xoa đầu người trước mặt này mà, khuôn mặt xinh đẹp, tuy cơ thể không có da có thịt nhưng đôi má ấy lại trông rất mềm mại khi đụng vào. Làm cho cô chỉ muốn vươn tay chạm lấy xoa nắn mà thôi, nụ cười nho nhỏ ấy khiến cho cô nàng khẽ đỏ mặt. Không ro là do vì ngoài kia quá nóng hay do sự xấu hổ mà càng ngày khuôn mặt của cô nàng thêm đỏ. Khiến cô e ngại không thể nào tiếp chuyện được đành quay lưng về phía cậu để cho khuôn mặt này hạ nhiệt. " Nhưng Tề Tổng đã đi công tác rồi,.." Cô tiếp tân ái ngại trả lời cậu, khuôn mặt cô tuy đã bớt đi phần nào nhưng cô cũng không dám nhìn vào người trước mặt cho lắm. Bỗng cô ngẩng mặt lên, câu nói lên dấy lên sự ngờ vực, khó hiểu trước việc nếu đây là một người quan trọng sao Tề Tổng lại không nói cho cậu biết trước. Đó là sự vô lý mà, đôi mắt của cô đầy sự dò xét nhìn cậu, như thể cậu là người nào lại tới đây. "... Cậu không biết chuyện này sao? " Từng câu nói đều thả rất nặng nề và nhấn mạnh. Nét mặt cũng thay đổi 180 độ nhanh hơn việc người khác lật bánh tráng nữa. Ánh mắt ấy không còn sự đón chào như lúc đầu. Nhược Tử Thần ngơ người ra một chút, nhìn thế này cậu cũng hiểu cô ấy đang nghĩ gì về mình rồi. Cậu đành cười ngưỡng hai tiếng quay bỏ đi, tránh làm phiền người ta rồi lại nhận sự khinh bỉ, chán ghét. Bước chân của cậu trở nên nhanh vô cùng muốn nhanh đón xe trở về nhà. Nhìn đồ ăn trên tay cậu đã vô cùng thành ý làm cho hắn ăn, sợ hắn sẽ không ăn được món vừa miệng mà bỏ bữa. Ấy vậy mà,... Người đàn ông nào đó chỉ qua một đêm đã không có mặt ở Bắc Kinh này, hắn đã tới một nơi thật xa nào đó mà cậu không hề hay biết. Ngay cả một câu nói hay một lời nhắn nhủ, hắn cũng chẳng buồn để lại thông báo cho cậu rõ. Nhược Tử Thần nhìn trên trời, có thể giờ đây hắn đang ngồi trên chuyến bay nào đó rời khỏi nơi này. Còn cậu cứ như một cơn gió đáng ghét thổi qua người hắn, cậu vốn dĩ trong đôi mắt thâm sâu đó là vật đáng bị chán chường. Hắn vốn không vừa mắt cậu nên mới để cậu mang trên người tâm trạng ngổn ngang này, nhận được ánh mắt soi xét khi nãy. Đúng vậy là cậu đáng bị như thế... Hơn thế,... Nhược Tử Thần không rõ bản thân đang mang trên người luồng cảm xúc gì đây. Là sự khó chịu sao? Là sự bứt rứt sao? Cậu đang oán trách việc hắn quên mất mình sao? Tất cả cậu đều có quyền được có, cậu lấy tư cách gì để hắn báo cáo việc đi đâu, làm gì, ở đâu chứ. Nhược Tử Thần - Cậu đã đi quá xa cho thứ cảm xúc sai lầm này mất rồi. Dù chỉ là ý nghĩ thoág qua thì nó cũng không được xuất hiện. Mãi mãi không được... Khẽ hít thở thật sâu xoá bỏ đj tam trạng rối bời, chẳng rõ ràng này. Khuôn mắt đó khẽ nở một nụ cười như có như không cổ vũ chính mình, hãy coi những điều khi này chỉ là sự bình thường, không đáng phải nặng lòng như vậy. Lấy lại được tâm trạng cậu quyết định đi siêu thị mua một ít vật dụng còn thiếu và vài món đồ cần thiết cho con mèo xám kiêu ngại kia. Cậu vẫn còn nhớ dáng vẻ cưng chiều của hắn với vật nhỏ đó. Nên cậu nghĩ hắn sẽ không có lý nào Tề Nghiêm từ chối việc chăm sóc hay nuôi sinh vật đó cả. Cậu tin vô trực giác của mình rồi lẹ chân bắt chuyến xe khác tới nơi cần tới, làm việc cần làm. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD