Chương XXXVII

2973 Words
●Tại Sydney ● Từ ngày cùng Đường Y ăn bữa cơm vô vị cũng đã trôi qua hai ngày, Tề Nghiêm không rõ cái đầu đó đang tính toán điều gì nhưng vẫn chưa thấy hồi đáp lại hắn. Dù có vậy, Tề Nghiêm cũng không có quá rối rắm lên, tập trung vào việc đó quá nhiều việc làm ăn trên thương trường thất bại hay thành công cũng chỉ là như bữa ăn mà thôi. Chẳng cần cuống cuồng cả lên, hơn thế hắn cũng không nhàn rỗi gì cho cam để luôn suy nghĩ tới. Việc này chưa thể thành thì vẫn luôn có thứ cần hắn giải quyết chẳng hạn như thu mua Quốc Tịch. Tề Nghiêm đã rời khỏi Bắc Kinh cũng sắp tròn một tuần rồi, việc này nằm ngoài dự kiến làm việc của hắn định ra. Tất cả đều mang tên Đường Y nửa úp nửa mở, mãi không đưa ra cho hắn một quyết định có hợp tác hay không. Tuy nói vậy, sau chuyến đi hắn cũng thu hoạch được kha khá, điều cần chuẩn bị cho kế hoạch sau này vào tháng sau. Thư ký Lục ở Bắc Kinh nghe theo chỉ thị của Tề Tổng bên này, án binh bất động thời gian đây cũng là thời cơ tốt giơ con ác chủ bài đánh trọn Phương Kỷ. Theo như hồ sơ Lục Tĩnh giao cho, thì Phương Kỷ đang luôn tìm cách vùng vẫy trong vũng bùn lầy do chính bản thân anh ta tạo ra. Đôi lông mày của hắn thấy thế vẫn nhíu lại, không rõ có gì khiến hắn lại càng nhíu càng như muốn dính chặt hai đường chân mày lại với nhau. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại cạnh bên của Tề Nghiêm khẽ vang lên tiếng chuông phá vỡ bầu không khí im lặng của căn phòng này. " Chuyện gì? " Đầu dây bên kia cứ như bị phản ứng chậm, im lặng vài giây rồi bỗng nhiên phì cười rất to đánh thẳng vào tất cả hệ thần kinh của người nghe. Nhất là vào màng nhĩ của hắn, làm hắn dù đã để điện thoại trên bàn nhưng cũng không chịu nổi được thanh âm chói tay đó. Tất nhiên với phong cách của mình, hắn thẳng tay cúp điện thoại không một lời nói gì cả cũng chẳng nhàn quan tâm người kia là ai. Đối với bản thân Tề Nghiêm - Hắn là con người lịch sự, có ăn có học, còn là tổng tài của một công ty có tiếng tăm tại Bắc Kinh. Thì mắc gì hắn phải bỏ thời gian ra tiếp một kẻ bất lịch sự, vô văn hoá như vậy. Không chút lưu tình, hắn ném điện thoại ra sau mình, mặc cho có thể trong lúc vô tình sẽ xảy ra sự cố hư hỏng bên trong. Nhưng với sự phản xạ và tầm chuẩn xác của mình thì may thay chiếc điện thoại đã nằm vọn vẻn trên chiếc giường to lớn của phòng tổng thống. Nhìn cứ như không có sự chạm nào vừa xãy ra cả, hoàn hảo tới mức hoàn mỹ. Nhưng sau một hồi lâu, di động chỉ mới vừa nghỉ ngơi tầm năm, mười phút thì lại vang lên hồi chuông gọi tới lần nữa, cứ như thách thức sự kiên nhẫn của chủ nhân nó. Thanh âm mãi quấy rầy bên tai hắn, càng cố tình không nghe thì bên kia lại thêm sức lực gọi tới không có nơi này một giây phút nào yên tĩnh cả. Hoàn hảo khiến hắn chẳng thể làm được việc gì nữa, bỏ ngang công việc của mình sang một bên, tiến tới chiếc giường cầm điện thoại xem tên vô lại nào có lá gan lớn mật như vậy. Con ngươi phách hổ vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình đã trở nên sắc lạnh vô cùng. Hoá ra, nãy giờ cái người hắn bình phẩm lại là cậu con trai quý tử của Đường Gia - Đường Y. Sự hối thúc liên tục vang dội khắp căn phòng, hắn chỉ đành nhấn nút nghe để cắt đi thanh âm khó chịu đó. Nhưng lần này hắn lại không kên tiếng trước nữa mà chỉ đặt di động bên trai mình, chẳng bận lòng với đối phương cho lắm chỉ quan tâm tới phần việc dang dơ của bản thân. Bọn họ im lặng như vậy khoảng 10 phút, không nghe thấy giọng nói đối phương như lại có thể lâng nghe rõ ràng được từng nhịp thở của nhau. Đường Y sau một hồi cũng chủ động lên tiếng trước với giọng điệu không còn thấy thú vị như ban nãy nữa. " Anh có phải quá nhàm chán rồi không? " Bên kia Tề Nghiêm làm việc, bên này Đường Y cũng đang nhìn màn hình xem tài liệu lẫn hợp đồng của hắn đưa cho cha mình. Sawnz tiện thăm dò quy mô phát triển của Tề Thị trong những năm gần đây có gì nổi bật và vượt trội hay không. Phải nói đúng là mở rộng tầm mắt của chính mình, Tề Nghiêm là người có năng lực ở độ tuổi trẻ này đã nằm trong danh sách top 10 CEO có ảnh hưởng với nền kinh tế Trung Quốc. Có vẻ trước mắt, Đường Y khá có nhiều khuyến khuyết về vị đối tác này, sự hiểu biết về hắn cậu ta còn quá hạn hẹp. Cách làm việc của co người này cũng độc đáo hơn những người Đường Y từng tiếp xúc qua. Lẽ ra trong hai ngày kia, phải thấy bóng dáng của hắn tới bày tỏ lòng thành trong vụ hợp tác này nhưng không hiểu sao hắn lại lơ việc đó. Cứ như không thành thì bỏ cuộc, nhìn càng chẳng giống cách làm việc của hắn chút nào. Thậm chí lúc này, đối tác quan trọng của hắn ta điện tới thế vẫn hiển nhiên đặt tâm vài việc khác. Thật dễ làm cho người nhìn không ra được nửa điểm thiện chí. " Vậy sao…?! " Ngay cả khi đối phương lên tiếng trước, tay hắn vẫn chưa từng ngừng lại liên tục gõ trên bàn phím nhìn cũng nhận ra hắn thật sự rất bận rộn, chứ nào nhàn rỗi như ai kia phá rối người khác. Nhàn nhạt đáp lại lại nhưng lại mang tới có nét gì đó miễn cưỡng chứ thật tâm chẳng buồn muốn nói lại. Tên mặt than này,... Đường Y làm ăn cũng rất lâu rồi cũng đủ biết, đủ hiểu điểm dừng ở đâu. Vui lúc đầu nhưng ai dám chắc được lúc sau sẽ là thảm án đau thương chứ. Tề Nghiêm chính là một quả bóng với lớp vỏ dày dặn, đâm vào lần đầu sẽ có sự đàn hồi không gây ra thương tiếc nhưng nếu Đường Y liên tục đâm chọt vào một điểm thì đừng nói quả bong bóng mà chính hắn sẽ nổ tung tạo ra thanh âm cực đại. Tan nát mọi thứ xung quanh, cả mảnh vụn cũng không có mà lụm lại. Khẽ ho hai tiếng nhẹ, tạo chút hiệu ứng nghiêm túc thông báo cho hắn biết: " Được rồi. tôi vô vấn đề chính." Tề Nghiêm vẫn chọn im lặng thay vì nói điều đó với cái người này. Cảm thấy đầu dây bên kia sẽ không có ý muốn trả lời lại mình, nên cậu ra cũng chẳng đợi đối phương làm gì nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thành thật đưa ra lời đề nghị với hắn: " Cùng nhau đi xem một buổi hoà nhạc opera, hẹn anh vào lúc 19 giờ tối nay. Nhất định sẽ có thứ anh muốn ở tôi." Nói một lời thật dài, liền cúp mấy hành động ngắn gọn, nhanh lẹ cứ như phiên bản khác của hắn. Đôi tai hắn giật nhẹ cứ như con mèo đanh nằm trong lòng được Nhược Tử Thần vuốt ve, đôi tai vẫn dò xét khắp nơi để quan sát tình hình. Lượng thông tin đại não vừa tiếp nhận như này, làm hắn đôi chút thấy Đường Y phiền toái vô cùng. Hắn khẽ xoay thái dương của mình, để cho đầu óc bản thân thư giãn đôi chút mới có quan tâm vấn đề khác. Nhắm mắt khoảng vài phút, hắn nhìn đồng hồ nhận ra còn hai tiếng cho bản thân chuẩn bị đi gặp cái tên rắc rối đó. Những nơi Đường Y chọn luôn là dấu hỏi chấm to lớn trong đầu của hắn, mà không có một lời giải đáp nào thoả đáp được cả. Hắn đứng dậy muôn chuẩn bị một ít đồ và đem theo những thứ cần mang cho buổi hẹn sắp tới. Thì,... Hôm nay, là ngày làm việc cực nhọc nhất của chiếc điện thoại, thường hằng ngày mọi thứ đều được hắn duyệt và nhận qua email, những việc khác sẽ có thư ký Lục tiếp nhận. Đa số, điện thoại của hắn chỉ để hắn liên lạc với những người hắn cho cần gấp tới công việc của mình mà thôi. Thế mà giờ, di động của hắn phải liên tục hoạt động trong mổ thời gian dài, còn bị chủ nhân ném đi một cách lạnh lùng. Thanh âm thông báo mới lại xuất hiện câch đây không lâu, vừa mới đi được mấy bước đã quay về chỗ cũ xem là tin gì mới tới. Dòng chữ in trên thanh thông báo rất rõ ràng của nhân vật vừa gọi phá rối Tề Nghiêm. " Tôi sẽ lái xe tới khách sạn đợi anh." Đường Y gửi tin nhắn. Biết được thứ cần biết, hắn không thèm suy nghĩ mà lập tưca tắt nguồn thứ ồn ào này, mặc kệ sẽ có điều gì đó xảy ra đột ngột cần hắn giải quyết. Nếu thời gian luôn là tâm niệm lớn trong lòng hắn thì sự yên tĩnh là ưu tiên luôn phải có trong cuộc sống này. Không có bất kỳ thứ gì quan trọng hơn sự yên ắm cả, hắn đặt ly cafe nóng hổi ở nhà bếp khách sạn người nhân viên vừa mang lên, cũng đúng lúc hắn chọn xong bộ đồ vừa mắt khá thoải mái. Mọi thứ xong xuôi, hắn quay về làm tiếp việc càng làm. __________________________________________________________________________________________ Bước chân hắn tiêu sái, sải dài hướng tới chiếc xe đang được đậu với màu đỏ chói lói làm rực cả bầu trời ban đêm và nơi ra vào của khách sạn. Dù ở một khoảng cách xa nhưng hắn có thể xác định được Đường Y đang ở ngộ ở ghế sau và có vẻ đang xem thứ gì đó. " Cốc." Tiến gần tới hắn gõ nhẹ lên cửa kính chiếc xe đó ra hiệu bản thân ở đây. " Anh vào đi." Đường Y ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn, nhanh tay cất đi những thứ vừa xem qua cứ như đang che giấu cái gì đó rất mờ ám. Hành động vội vàng đó làm sao qua được con ngươi phách hổ của hắn, chỉ cần lướt qua liền nhận ra được tập hồ sơ Đường Y cầm là hợp đồng của cả hai. Trước khi sang đây,Tề Nghiêm và Đường Nhuận đã trao đổi với nhau khá nhiều nên sẵn tiện gửi hồ sơ qua cho ông ta coi. Cũng vì vậy nên giờ hắn có mặt tại đây nhưng lại do con trai ông ta tiếp quản chúng, việc chính không bàn lại toàn làm những thứ vô bổ. Tề Nghiêm không có thói quen ngắm nhìn xung quanh mình vì với hắn chỉ có bản thân là trung tâm mà thôi. Vì thế nên suốt chuyến đi hắn luôn hướng mắt về phía trước, cả cơ thể cũng đôi chút không mấy thoải mái nhìn cứ như đang ngồi trên ghế làm việc, chứ nào giống cùng đối tác đi xem buổi nhạc thư thái. Đường Y lại tránh ngược với dáng vẻ nghiêm nghị của hắn, cậu ta từ lúc Tề Nghiêm lên xe đã nhìn mãi hai bên vệ đường. Ngắm nhìn ban đêm yên tĩnh của Sydney không quá ồn ào người đi ra đi vào, sự vắng hoe này làm cho Đường Y có chút thấy buồn cười nhẹ. Có lẽ thế, trên môi Đường Y treo lên nụ cười mĩm lúc nào không hay. Chiếc xe vừa lăn bánh đi được một đoạn, cả hai ra rơi vào trạng thái trầm mặt. Chẳng ai nói với ai câu gì cả, cứ giữ bầu không khí ấy trong khoảng thời đầu. Lúc này, Đường Y mới nhàn nhạt lên tiếng trước xua tan đi hàn khí của Tề Nghiêm toả ra. " Tôi đã coi qua những thứ bên anh đưa." Tuy chỉ là câu nói không mất bận tâm lắm nhưng qua tai hắn thì nó biến thành điều khác. Đường Y khẽ đẩy gọng kính nhẹ, lộ ra được dáng vẻ nghiêm túc mà lần đầu xuất hiện tính từ khi cả hai gặp mặt nhau tới giờ. " Lĩnh vực này, tôi cũng nhìn ra được anh mới đấu thầu gần đây hai năm nay, nhìn một cách tổng quát Tề Thị không phải là một lựa chọn tốt cho Đường Thị đầu tư vào. Về những điều anh ghi trong hợp đồng, khá là khiến tôi thích thú và mong chờ chúng. Phần trăm anh mang tới một con số vừa ổn nhưng ai dám chắc anh sẽ duy trì bằng cách nào mang tới cho chúng tôi. Anh biết đấy làm ăn không đặt lòng tin tuyệt đối thì thật khó làm." Không đợi Tề Nghiêm đáp lại, thì Đường Y nhanh chóng tiếp lời. Đôi mắt đó cũng không buồn nhìn điều gì nữa, quay sang nhìn thẳng vào người đàn ông không biểu cảm bên mình. Cái nhìn lộ liễu, chính diện như vậy tất nhiên hắn có thể cảm nhận được, ánh mắt đó đang đợi hắn nói điều gì thì bản thân Tề Nghiêm cũng biết rõ. Thế thì sao chứ…? Hắn lại chẳng có chút gì mảy may bận lòng quá nhiều điều đó, Đường Y càng muốn hắn lại càng không muốn thoả mãn con người đó. Dạng người nào hắn cũng từng gặp qua thì tất nhiên cậu ta chỉ là số nhỏ trong tổng lớn của mình. Bởi vài câu nói mang tính chất khích tướng, chẳng thể làm hắn bộc lộ điều gì được cả. Chỉ khẽ nhếch miệng cười nhạt một tiếng, khuôn mặt của hắn vẫn chỉ một biểu cảm thờ ơ những gì vừa nghe được. Sự không vội vàng, hấp tấp muốn nói như vậy thật dễ khiến cho bất kể ai cũng tức chết mà, có khi còn nghĩ hắn đang đùa giỡn với mình nữa. " Vậy sao…?" Ngã người ra sau ghế, chân hắn gác lên chân kia ngồi với tư thế thong thả, chậm rãi. Cứ như thể, việc Đường Y vừa nói cũng không quá nghiêm trọng như vậy. " Hửm…" Biểu cảm không cần bận tâm tới này sao đây chứ…?! Thật sự là tên này có muốn hợp tác với Đường Thị hay không đây chứ…?! Không lấy một câu nói thuyết phục hay một thành ý nào cả. Chỉ lạnh nhạt phun ra hai từ " vậy sao ", nhìn chẳng khác nào muốn thách thức sự kiên nhẫn của cậu ta. " Chỉ vậy thôi sao…?!" Đường Y không cam lòng nhưng cũng đồng thời tỏ vẻ như bản thân rộng lượng cho hắn thêm cơ hội. Rút một tập hồ sơ khác đặt trên người hắn, nhìn qua cũng biết đó là người muốn hợp tác với Đường Thị. Lật tập hồ sơ ra coi, đập vào mắt hắn là dòng chữ Phương Thị nhưng chẳng có gì quá bất ngờ quá. Chậm rãi mở ra xem bên trong có gì dáng vẻ nghiêm nghị của hắn này thêm sự nghiêm túc nghiên cứu thứ gì đó, thật là cuốn hút mà. Con ngươi phách hổ đảo mắt từng chữ một, xem một hồi cũng hiểu ra vấn đề bản thân cần giải quyết rồi. " Tôi đặt chân xuống nơi này, chính là do Đường Tổng cũng tức là Đường Nhuận mời sang đây bàn bạc." Đóng tập hồ sơ lại, ánh mắt hắn vẫn chưa từng đặt trên người Đường Y mà cứ luôn hướng về phía trước. Mặc kệ những thứ bao quanh lấy mình, khó khăn hay thử thách hắn thì cũng không cản trở được bước đi vững chắc ấy. " So về thời gian tất nhiên không qua mặt được Phương Thị với bề dày kinh nghiệm hơn Tề Thị. Nhưng so trên thị trường thì Phương Tổng ở đâu còn Tề Thị ở đâu chắc cậu Đường biết rõ. Quyền quyết định nằm ở cậu. Tương lai hay đường cụt do việc cậu nhìn nhận chúng không phải nằm ở tôi nói ra được gì. Đôi tay Tề Thị tạo ra mọi thứ." Tề Nghiêm vừa dứt câu cũng tới lúc cả hai tới điểm hẹn là nhà hát Opera nổi tiếng trên mảnh đất Sydney này. Không buồn đợi Đường Y xuống trước mình hắn đã đẩy cửa bước ra trước, để lại tập hồ sơ lẫn câu nói sắc bén của mình cho Đường Y tự ngẫm. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD