Chương XXXII

3110 Words
●Tại Rạp Phim● Bầu không khí bên trong xem gói gọn đúng trong một từ là im lặng, ngay cả tiếng hít thở của cả hai cư như thể bị hoà tan vào không khí. Trái ngược với sự tĩnh lặng này, bên ngoài vẫn còn rất ồn ào như giờ cao điểm, nào là tiếng còi xe, tiếng hối thúc của người này, người kia vang vọng khắp nơi. Từ lúc bước ra khỏi nhà hàng đó, tâm trí của cậu cứ như bị treo ở lại nơi ấy, có quá nhiều sự suy nghĩ của riêng mình mà không ai nhìn thấu được. Hàn Tuyết Linh nhạy cảm nhận ra được người kế bên mình, đã có muộn phiền trong lòng nên cô cũng không nói gì cả, tránh quấy nhiễu Lục Tĩnh. Cả hai dường như hoàn hảo, chọn sư im ắm làm bầu không khí này. Vừa văn không ai nói với ai câu nào mà chỉ hướng tới nơi cần tới mà thôi. Cứ giữ không khí đó mãi suốt chặng đường di chuyển, tới bãi đổ xe, rồi lên tầng đặt chân vào rạp chiếu phim. Lục Tĩnh nhận ra là do chính mình đã kéo nhiệt độ của cả hai càng ngày trở nên lạnh lẽo, tuy vốn dic cũng đã xa cách nhưng không tới mức ngưỡng ngùng như vậy. Lấy lại tinh thần phấn chấn của mình, loại bỏ hết tất cả sự hỗn độn từ nãy giờ. Lục Tĩnh quay người lại, âm điệu cũng mang đôi ba phần tươi tắn hơn so với nãy giờ. " Cô Hàn muốn ăn bắp ngọt hay phô mai? " Ngước nhìn đối phương, cậu nhớ các cô gái trong Tề Thị hay nói con gái rất thích hai vị này. Chắc là cô Hàn đây cũng sẽ có khẩu gị như thế. " Tùy ý anh đi." Thật ra cả hai thứ đó Hàn Tuyết Linh đều không thích, hương vị của chúng lại không hợp khẩu vị của mình. Dù có thoải mái thể nào, thì đó cũng chỉ là khi đối diện với bạn bè. Còn đây đối tượng xem mắt, không có ý với người ta đi chăng nữa cô cũng chẳng thể nói thẳng ý mình ra một cách tự nhiên được. " Vậy cô ở đây đợi tôi, tôi qua đó lấy rồi chúng ta vào tìm ghế." Lục Tĩnh ghé nhìn đồng hồ còn 30 phút nữa sẽ chiếu phim, nhanh nói với cô một câu chỉ về quầy thức ăn rồi cất bước đi về phía ấy. Đi xem phim không thể nào thiếu bắp và nước ngọt được cả, sự hồi hộp của bộ phim phải đi liền với thức ăn nhẹ mới thêm phần hài hoà. Hàn Tuyết Linh nhìn về chỗ Lục Tĩnh chỉ, khẽ gật đầu cô đã biết. Trong lúc đợi đối phương mang bắp và nước về, Hàn Tuyết Linh cũng kiếm một chỗ ngồi xuống. Nhìn những cặp đôi tới đây, đa số là tình nhân của nhau đi xem cùng nhau, họ đùa giỡn, trêu đùa nhau trước con mắt một kẻ độc thân như cô. Vừa mới ăn cơm trưa thì đã có cơm chó xuất hiện. Hàn Tuyết Linh quyết định không nhìn nữa, đảo mắt sang chỗ khác tránh đi sự thương tâm của trái tim lẻ loi này. Sau một hồi xếp hàng Lục Tĩnh cũng mua về được một phần bắp lớn và hai phần nước ngọt có gas. Vì không muốn Hàn Tuyết Linh đợi lâu nên vừa bước ra khỏi quầy cậu đang nhanh chân đi về chỗ cô đang đợi mình. " Tôi chọn phần caramel, không biết cô muốn uống loại gỉ nên tôi cũng chọn luôn vị truyền thống là pepsi..." Cậu vẫn còn nhớ cách đáp lại của cô gái này khi được cậu hỏi tới, nghe ra có phần không muốn những vị đó lắm. Hương vị caramel khá là hợp khẩu vị mình nên cậu đã mạnh dạn chọn nó. Nước thì là Lục Tĩnh không ngờ tới ở đấy có nhiều loại như vậy. Lời nói có đôi chút ngập ngừng và đắn đo,con ngươi nâu cafe nhìn cô với sự e ngại, Lục Tĩnh tiếp lời nói dừng nửa chừng:" Không biết có hợp với cô hay không? " Nhìn xem,... Là bắp caramel kết hợp cùng ly nước pepsi là một bộ đôi hoàn hảo đi cùng nhau. Nhất là mỗi lần tới rạp chiếu phim cô ít nhất cũng sẽ kêu một phần nhỏ mang vào, vừa thưởng thức mùi vị ngọt ngào của bắp, lẫn sự thanh mát ở cuống họng mà ly nước có gas mang lại. Cô không ngờ là Lục Tĩnh cũng có khẩu vị, yêu thích giống mình. Điều ấy, vô tình làm cho hình tượng cậu trong mắt Hàn Tuyết Linh tăng thêm một bậc. Sự tinh ý của một người đàn ông trong độ tuổi thành đạt, rất dễ thu hút một người cô gái trong độ tuổi thanh xuân như cô khiến cho Hàn Tuyết Linh có chút cảm tình với Lục Tĩnh. Dù lòng cô đang rất phấn khởi, rất muốn hét lên câu nói " Tôi thích nó vô cùng ". Nhưng cô là tiểu thư nhà họ Hàn, trước giờ chưa từng bộ lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy với ai cả trừ Nhược Tử Thần ra. Nên đành hít một hơi thật sâu, dằn lại nổi lòng yêu thích của mình mà nở nụ cười từ tốn. " Con người tôi về việc đó khá dễ chịu." Hàn Tuyết Linh giọng nói đầy hạnh phúc đáp lại. Dường như, không hề giả dối mà đôi mắt to ấy long lanh vô cùng. Nếu có cái đuôi chắc cũng sẽ ngại mà lắc ngoe nguẩy thể hiện tâm trạng vui vẻ của minh. Nhìn sắc mặt của đối phương tgajat sự hài lòng với phần bắp mà mình chọn, không có nửa điểm miễn cưỡng chấp nhận. Lục Tĩnh cũng nhận ra được bản thân đã quyết định đúng đắn, cậu cũng nhoẻn môi cười nhẹ. " Thế chúng ta vào trong." Khẽ nghiêng người qua một bên, có ý muốn nhường cô gái này đi trước mình. Sự lịch thiệp này, từ khi đi theo bên cạnh của Tề Nghiêm càng thêm như ngọc gặp đúng chỗ, mài dũa mãi sẽ sáng vô cùng. Chứ ai như trước kia, mù mịt mọi thứ với con gái làm cho nhiều cô vì nó mà xấu hổ. Bộ phim hôm nay, cả hai cùng nhau xem là thể loại tâm lý tình cảm, rất phù hợp cho những cặp yêu nhau hay đang hẹn hò. Lục Tĩnh thật ra cũng không biết đây là phim nào cả, vì Tuệ Dĩnh đưa nên cậu cũng chỉ cầm đại mà thôi. Chứ chẳng có ý tìm hiểu quá nhiều, vì cậu vốn biết tâm tư của Lục phi nhân đặt rất nặng vào đây nên sẽ đưa những gì tốt cho mình. Nên khi nhìn thấy tên phim, cậu mới ngớ người ra đôi chút nhận ra đây là thể loại bản thân chưa từng xem qua. Và hình như trong tương lai, cũng không ý sẽ coi qua khuôn mặt Lục Tĩnh đầy hắc tuyến nhìn màn ảnh bắt đầu chiếu. Khẽ liếc nhìn sang người kế bên, Hàn Tuyết Linh có vẻ yêu thích thể loại này tay cô rất thành thục như một người chiêm nghiễm một tác phẩm nào đấy. Tay cô từ tốn bốc từ miếng bắp vô miệng, lâu lâu khát thì lại nghiêng người uống ly nước ở bên. Dù sao nghe nói cô nàng này, cũng thua mình gần năm tuổi vẫn là cô nàng mang trên người nhiều hương vị của tuổi xuân. Yêu thích thể loại yêu đương, tình cảm như vậy cũng là điều hiển nhiên. Ai như ông già cậu, vừa thấy tên phim đã muốn lăn ra ngủ một giấc mà thôi, cái đầu cậu hôm nay có quá nhiều thứ tiếp nhận rồi. Nói vậy thôi, chứ Lục Tĩnh chỉ đành mở mắt tiếp nhận những thước phim trên màn ảnh rộng lớn mà thôi. Bây giờ, cậu mà thiếp đi thì thật sự phá vỡ hết hình tượng gây dựng từ đầy tới giờ. Nhắc thầm bản thân phải cố gắng tỉnh táo, cùng đối phương xem bộ này không được phép hững hờ. Làm trò trách nhiệm có thể làm cho Hàn Tuyết Linh cũng như muốn Tuệ Dĩnh vui vẻ đôi chút bởi biểu hiện của mình. Suốt buổi chiếu cậu cũng hiểu na ná nội dung là đang nói về tình cảnh như nào. Câu chuyện kể về một cô gái được một gia đình nhỏ nhận nuôi, nhưng người nhận nuôi cô lại người giết chết cha mẹ cô. Họ mang theo sự ấm ức và ray rứt nuôi cô lớn lên, ngày biết được sự thật nữ chính đã rất đau khổ. Cảm xúc trên những thước phim, Lục Tĩnh có thể cảm nhận được như bản thân là người trải qua. Không có một ngôn từ nào diễn tả được tâm trạng nữ chính lúc này, cha mẹ nuôi lại là người giết cha mẹ ruột. Cô có ơn với họ nhưng họ lại có nợ với cha mẹ mình, cô gái nhỏ đi lang thang trên đường từng đợt mưa xối xả vào người mình. Thấm đẫm mọi thứ, nhưng cậu vẫn nhìn thấy được nỗi đau hiện hữu ở đó. Nữ chính và nam chính là hai anh em không ruột thịt, cả hai sau khi biết chuyện đã sinh ra tình cảm với nhau. Nhưng nam chính lẫn nữ chính đều im lặng, không ai mở lời trước cả rồi tới ngày nữ chính mang theo một người khác về nhà giới thiệu là bạn trai của mình. Cũng từ khi đó sóng gió mới lại thổi vào cuộc đời của cô gái nhỏ kia. Gia đình không chấp nhận cả hai nên vợ nên chồng với nhau, dù họ có không cùng huyết mạch cũng vẫn là anh em. Cha của nữ chính vì chuyện này mà tăng xông, bệnh tim tái phát, bệnh tình trở nặng không rõ khi nào sẽ buông xuôi trở về với cát bụi. Cô không thể ông ra đi với nổi trăng trở nên đã bỏ quyết định cắt đứt mối quan hệ với nam chính, bỏ đi tới một nơi khác làm lại cuộc đời. Cuối phim, nữ chính nước mắt lưng tròng, ở trong lòng ngực nam chính vùng vẫy thoát ra. Lời nói của cô tràn đầy sự nghẹn ngào, bi thương chạm tới trái tim của người coi. " Em chính là em và anh cũng chính là anh. Chúng ta là hai con đường song song, cắt nhau là một sự sai lầm của tạo hoá. Càng không có cách nào trùng nhau, hoà cùng một nhịp đập được. Kiếp này em nợ anh chữ tình, kiếp sau mong em có thể gặp và trả cho anh." Dứt lời, cô đẩy mạnh người đàn ông ôm mình ra, bỏ chạy đi thật xa tới một nơi mới. Nơi đó ánh sáng của sự hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười và trên má của cô cũng không còn thấm đẫm nước mắt. Trên màn ảnh hiện chữ END. Đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của hai nhân vận và cho cả bộ phim đã lấy nước mắt của bao nhiêu người khi xem qua. Tiếng thút thít, tiếng nấc khắp căn phòng chiếu vang lên như đánh thẳng vào tâm lý phòng bị của Lục Tĩnh. Chẳng biết từ lúc nào một bên mắt của cậu đã chảy ra hành nước lăn dài trên má, ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn lên chữ END ấy. Có ai đó cầm dao cứa vào tim cậu không chì một đường mà là rất nhiều đường, chẳng lên vết thương cũ đã qua năm thánh. Nỗi đau ấy,... Tại sao chứ…?! Sao cậu lại cảm nhận chúng rõ ràng tới như vậy, từ mạch máu đang chảy trên người mình cũng nhói lên từng cơn đau ầm ỉ. Cảnh tượng trên màn ảnh to lớn ấy, bộ phim đó cứ như đang dựa trên cuộc đời của chính cậu diễn chúng thành các thước phim . Rồi cuộc đời Lục Tĩnh - Cậu cũng sẽ đặt một dấu chấm hết như vậy, nhưng sẽ mở ra một tương lai mới hay sẽ mịt mù sự tối tăm luôn. Đầu của vậu giờ đây đau lắm, tai cũng ong ong không nghe được ai nói nhì cả, con ngươi nâu cafe ấy lộ rõ sự thống bí đã bị kìm nén đã lâu. Tới cả Hàn Tuyết Linh kêu rất nhiều lần nhưng Lục Tĩnh vẫn không nghe thấy. " Lục Tĩnh…" " Lục Tĩnh…" " Anh có nghe tôi nói không? " Vừa kết thúc bộ phim cô đã quay sang nhìn đối phương. Cả buổi không ai nói với ai câu nào cả, có vẻ như người đàn ông này thích nên khá tập trung vô. Vậy nên cô cũng im lặng không nói gì hơn để tránh quấy nhiễu cậu. Thế mà,... Tình huống gì đấy chứ, người đàn ông này đột nhiên bên má chảy ra hàng nước, còn lại vô cùng bi thương sau khi phim kết thúc. Chẳng lẽ con người này, mang một trái tim dễ xúc động sao, nhìn xem vẻ mặt ấy rất nhìn cứ như là nữ chính trong bộ phim khi nãy. Đừng nói với cô, Lục Tĩnh cũng có đam mê làm diễn viên chứ, với biểu cảm sâu sắc đó không làm cũng quá uổng phí tài năng mà. Theo lối suy nghĩ của mình, Hàn Tuyết Linh không nhận ra được sự bất thường ở đây cứ cho là cậu quá nhập tâm mà thôi nên cũng chịu ngồi với cậu lại một lúc. " Anh ổn chứ? " Thấy Lục Tĩnh vẫn đờ đẳng như lúc ban đầu và nhìn kiểu này có vẻ sẽ không thay đổi được. Lòng cô mới chút lo lắng, kèm thêm sự hốt hoảng lây mạnh thân thể kế bên mình. Chỉ mong Lục Tĩnh chẳng bị gì, chứ có sao toi cô mất thôi. Khẽ thầm ai oán trong lòng [ Chuyện gì đây chứ? ] Cái lay mạnh mẽ đó, đã hoàn hảo đánh thức được Lục Tĩnh khi bên trong cậu đang diễn ra sự dằn xé mãnh liệt vô cùng. Sững sốt quay lại nhìn người kế bên, bên má trái của cậu vẫn còn vệt nước mắt đang khô lại. Trông thấy con ngươi xanh biếc đó hoang mang nhìn mình, cậu mới nhận ra hành động thất thố ấy. Có gì đôi chút ngại ngùng cậu không dám nhìn về phía cô mà nhanh chóng đứng phắc dậy có ý muốn rời đi. " Để tôi đưa cô về." Lục Tĩnh né tránh cái nhìn của đối phương, phản ứng vừa mãnh liệt mà cũng có phần cứng nhắc. Khuôn mặt đó đã hiện lên tia hồng thấu bởi sự xấu hổ khi nãy. Nhìn thấy cậu không còn đợi cô nữa mà tự động rời trước. Hàn Tuyết Linh khẽ cười nhẹ trước biểu hiện đáng yêu ấy, bộ dáng này cưa như chú sóc nhỏ cô nuôi nhỉ. Thật là sao lại có người ở độ tuổi đó còn là đàn ông mà da mặt mỏng vậy chứ. Nghĩ ngợi đôi chút cô cũng nhanh chân đuổi theo cậu, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ sau buổi xem mắt này, nó cũng không tệ như cô nghĩ nhỉ…?! __________________________________________________________________________ Suốt quãng đường đi về, Lục Tĩnh cả cơ mặt đều rất cứng đờ, ngay cả đánh xe hay sang đường cũng không thể nào tự nhiên với cô được cả. Bọn họ lại cứ im lặng với nhau, Lục Tĩnh thì cứ mãi mắc kẹt khoảnh khắc xấu hổ đó của mình. Còn Hàn Tuyết Linh thích thú nhìn sự phong phú của đối phương, cố ý làm cho người kế bên không dám đưa mắt nhìn về mình, chỉ luôn hướng về phía trước mà thôi. " Anh thả tôi ở đây là được rồi." Trông thấy còn một đoạn nữa sẽ tới nơi, Hàn Tuyết Linh bỗng quay người lại nói Lục Tĩnh dừng lại. Tốt nhất, lúc này không nên để người này đậu trước Hàn Gia không lại… Hàn Tuyết Linh chẳng muốn nghĩ tới nữa. Lục Tĩnh chẳng rõ cô muốn gì nhưng cậu vẫn cứ làm theo, tìm một chỗ rồi dừng xe bên vệ đường theo ý của cô. Lục Tĩnh, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, câu lên tiếng hỏi:" Chưa tới nơi mà? " " Tôi muốn đi bộ một chút." Khẽ mĩm cười cậu, chưa kịp để đối phương nói câu gì tự động xuống xe ngăn chặn lại lời nói ấy. Cô đi vòng qua xe cậu thong thả đi vài bước cứ như là thật sự muốn đi bộ thư giãn mà thôi. Đi được vài bước, bỗng Hàn Tuyết Linh quay người đi ngược về phía Lục Tĩnh làm cậu nghĩ cô muốn đổi ý để cậu đưa về. Nhưng nhìn lại hướng đi thì không giống như cậu nghĩ cho lắm, đối phương ở bên ngoài gỡ cửa kính xe. " Cốc… Cốc…" Lục Tĩnh nhanh tay hạ kính xe xuống, ánh mắt vốn dĩ đã rất hoang mang giờ vì những hành động đột ngột của cô thêm có nhiều dấu hỏi chấm hơn. " Cho tôi số điện thoại anh nhé… Tuy chúng ta không thể làm bàn chuyện yêu đương nhưng có thể làm bạn chứ nhỉ? " Nháy mắt tinh nghịch với cậu, nụ cười trên môi trở nên nghịch ngợm hơn bình thường. Vẻ ngoài hiền thục, dịu dàng của cô trong phút chốc đã không cánh mà bay, biến mất hoàn toàn. " Được.09********" Ngỡ ngàng đôi chút, đại não của Lục Tĩnh mới hoạt động bình thường lại. Trục trặc đọc cho cô nghe số điện thoại của mình, để cả hai tiện liên lạc cho nhau. Nói một tiếng tạm biệt Hàn Tuyết Linh cậu cũng lái xe đi về Lục Gia. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD