Chương XXII

2145 Words
●Tại Biệt Thự● Buổi sáng hôm nay khá là ồn ào hơn những ngày thường khác. Tuy ở tận ngoại ô cách xa trung tâm thành phố như đâu đó trên vườn hoa biệt thự này có một cặp chim. Chúng quấn quýt lấy nhau cứ như một cặp vợ chồng trẻ đang hưởng thụ tuần trang mặt. Chú chim có màu lông sặc sở hơn đang cất giọng hót líu lo làm cho khu vườn này từ im tĩnh trơ nên tràn ngập âm thanh vui tai. Cặp chim này mặc kệ ông mặt trời ngay càng lên cao, chiếu xuống những ánh sáng chói chang tới bức người. Không rõ cặp chim tưng bừng ngoài đó có khi nào sẽ bị độ nóng oi bức này. Mà biến thành từng con chim xinh đẹp trở thành đôi chim bốc ra mùi khét vì bị cháy không nữa. Chú mèo lông ngắn màu xám sau một đêm vui chơi quên nhà, quên ổ sáng nay lại bất thình lình đã ngồi chễm chệ trên người cậu thanh niên nhỏ. Còn không hề cảm thấy ái ngại mà giơ một chi lên liếm bụng mình một cách lười nhác. Con mèo này thật sự coi mình là hoàng thượng và con người chính là dân đen phải cung phụng chúng mà. Chú mèo quay lại ánh mắt đầy sự phán xét cậu thanh niên vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ cách đây không lâu. " Meo... Meo..." Sau một hồi chờ đợi thì con mèo này bất mãn kêu lên hai tiếng, hối thúc kẻ đang nằm mau tỉnh giấc cho mình ăn đi. Nếu như có thể nói được chắc nó sẽ bảo: [ Bụng ta không tự no được đâu tên nô tài đánh chết kia. ] Trông dáng vẻ đanh đá của chúng thật khiến cho người khác vừa ghét vừa thương mà. Dù chúng ta giơ móng vuốt bao nhiêu lần đi nữa cũng là một sinh vật nhỏ bé, vô hại, không thể tự bảo vệ mình. Nên chúng cần tất cả mọi người yêu thương, chăm sóc, cưng nựng chúng. Cái vẻ ngoài đanh đá, phúc hắc đó chỉ là lớp vỏ phòng bị giúp chúng có thể tránh được nguy hiểm tìm tàn mà thôi. Đừng ra tay đánh đập chúng hay bỏ chúng không một nơi nương tựa. Chúng sẽ rất tội nghiệp và đáng thương... Nhược Tử Thần bị sức nóng của mặt trời khiến cậu phải bừng tỉnh giấc, đã thế đập vào mặt cậu lại cái đuôi đầy lông đang ngoe nguẩy lâu lại vô tình vuốt nhẹ qua mặt cậu. Màn chào hỏi buổi sáng thế này thật là đầy lông mà, con mèo này tưởng nó mập vì bộ lông mềm mềm của mình nhưng thật sự đúng nghĩa mập. Nhược Tử Thần bất lực không cách nào cử động được cả, sức nặng này làm cậu không ngồi dậy được dù có thể cũng không dám. Khuôn mặt cậu vẫn còn đọng lại những hàng nước thấm đẫm của hôm qua, đôi mắt đó có vẻ đã sưng húp lên nên khi cậu khẽ nháy mắt thì lại có chút nhói đau về. Con mèo xám này rõ ràng biết con người kia đã thức giấc nhưng nó mặc nhiên nằm dài ra đó không thêm nhúc nhích. Coi như là sự trừng phạt vì đã dám để nó đói meo thế này, tên nô tài đánh bị trừng phạt mà. Chú mèo đã thế còn lắc chiếc đuôi mình nhiều hơn khiến cho cánh mũi của Nhược Tử Thần thật sự ngứa vô cùng. Khuôn mặt ấy đầy hắc tuyến nhìn sinh vật lông lá không có ý định đứng dậy này. Bèn vươn cây tay trắng trẻo, gầy go ra ôm lấy con mèo này bỏ nó xuống để bản thân có thể ngồi dậy. Cậu không thể như nó nằm im cả một ngày trời được cả, nhưng vừa mới động tới đã bị con mèo nhỏ này không thương tiếc cào một phát thật đau. Ôi, nhìn đôi tay ấy có một vết xước còn đang rỉ máu Nhược Tử Thần không rõ mình đã đắc tội gì với tiểu tổ tông này cả. Ngước mắt lên nhìn vào mặt trời, đôi mắt đã bị thương của cậu càng trở nên nhói đau bởi các tia nắng gắt gỏng ấy. Một buổi sáng gì đây, sao chưa gì hết cậu cứ có cảm giác bản thân đang sắp chuẩn bị vượt qua nhiều cửa ngải thế này. Không rõ vì sao con mèo ấy tự nhiên phi ra khỏi cậu, ngay cả sự hối lỗi cũng không chỉ giương con mắt của mình đầy sự ghét bỏ cái con người lười nhác ở đó. " Tiểu miêu kia, ngươi ngươi..." Nhược Tử Thần vốn dĩ là đoá hoa mềm mại, mặc người ta chà đạp lên cơ thể này. Chứ nào đã từ nói được từ ngữ trách mốc ai, nhìn con mèo này rõ là tức nhưng cậu cũng chẳng biết nên nói gì cả. " Ngao... Ngao..." Con mèo này ngày càng quá quắc không hề nhận lỗi chạy tới làm nũng mà lại như đang phản kháng lại. Một con thỏ con và một con mèo nhỏ ở căn biệt thự này trong lúc Tề Nghiêm đi vắng đang đại chiến với nhau. Con thỏ đáng thương hề hề đó chỉ biết dựng tay thẳng lên, mặt đỏ bừng bừng, mắt trừng thật to tới sinh vật vô lý kia. Chú mèo này cũng không chịu thua thế mà còn liên tục tạo ra thanh âm cứ như đang chửi con thỏ ấy. Ánh mắt của con mèo vô cùng khiêu chiến chú thỏ mềm mại kia. Sau một màn chiến đấu oanh liệt khi nãy dù đã giơ lá cờ trắng đầu hành nhưng cậu tự thấy mình đã vô cùng dũng cảm. Bỗng nhiên đại não này nhớ một người, Nhược Tử Thần chính thức thấy hoảng hốt khi nãy giờ mình đã làm trò mèo gì đây. Đôi mắt đó đi tìm đồng hồ đầu tiên liền thấy được đúng 8:00 giờ. Thường ngày Nhược Tử Thần dậy rất sớm nhưng dạo gần đây cậu liên tục mất ngủ tới tận năm, sáu giờ sáng mới nhắm mắt lại được. Nhược Tử Thần bật dậy đột ngột, hối hả vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng nhất có thể, còn không bận tâm bản thân đang đi chân trần xuống huyền quan. Chỉ biết nhắm mắt, nhắm mũi lẹ chân xuống xin lỗi hắn mà quên mất rằng nếu giờ này hắn đã đi làm mất rồi. Nhưng bộ óc rối rắm đó làm sao nhớ tới những chuyện này chứ, chỉ biết là sau khi trông thấy kim dài chỉ tới 8:00 thì Nhược Tử Thần tự hiểu mình toang mất rồi. Nhưng khi vừa tới nơi thì chỉ là bầu không khí im lặng không có bất cứ thân ảnh nào ở đây cả. Cả căn biệt thự rộng lớn này lại chỉ còn mình cậu và chú mèo xàm kiêu ngạo kia mà thôi. Nhưng dù có vậy Nhược Tử Thần vẫn mang tâm trạng có lỗi với hắn khi đã không làm đồ ăn sáng cho hắn. Con thỏ ngây ngô này bị làm sao ấy.... Sao không nghĩ là trước kia không có mình tên lạnh lẽo đó vẫn sống rất ổn nói đúng hơn rất tốt nữa cơ. Nếu không tốt sao có thể có một vị trí vững mạnh trên thương trường Bắc Kinh và sắp vươn ra cả Úc. Hơn thế,Tề Tổng kia từng khi tiếp quản Tề Thị đã bỏ luôn thói quen ăn sáng mà thay vào đó là tách cafe nóng hổi. Công việc khi ấy quá vất vả nài có thời gian quan tâm tới việc đã đói hay không chỉ biết nghĩ tới kiếm cái gì đại khái bỏ vào cho qua bữa. Đó cũng là lý do cho căn bệnh dạ dày cấp tính của hắn. Tất nhiên, Nhược Tử Thần làm sao nghĩ tới điều đó, ngay cả tên người đàn ông đó cậu cũng không rõ chỉ biết là họ Tề. Sự hiểu biết của cậu về con người chỉ là số 0, nếu không nói là âm. Mang theo tâm trạng ấy nấy đó, cậu nhanh chân vào bếp làm một món ăn cho mình để qua buổi sáng. Còn phải cho con mèo hống hách này lắp no cái bụng tham ăn đó. Tiếp đến là phải chuẩn bị đồ ăn trưa cho hắn, nhất định phải nấu thật ngon để bù đắp lại cho hắn. Nhất trí với bản thân Nhược Tử Thần phấn khởi vào chuẩn bị đồ ăn cho chính mình. Còn không quên trêu chọc con mèo tuy hung dữ với mình nhưng vì miếng ăn vẫn miễn cưỡng dụi cái đầu nhỏ vào chân cậu cầu ăn. " Tiểu miêu ngươi chỉ được cái ham ăn." Trông thái dáng vẻ dễ thương đó Nhược Tử Thần rất muốn cưng nựng sinh vật bồng bềnh đó. Nhưng tay cậu lại bận chuẩn bị đồ ăn, nụ cười của Nhược Tử Thần thật tươi, không có gì sự gượng gạo, che dấu điều gì cả mà đây xuất phát từ thật tâm của mình. Con mèo nhỏ có vẻ hiểu những gì cậu thốt ra, nó đang mè nheo dưới chân cậu liền tỏ ra dáng vẻ ủy khuất rời đi. Nhìn bóng dáng ấy đi, đã làm cho cậu càng thêm phì cười nó cứ như đang tuổi thân. Hờn dỗi, nếu cậu không dỗ dành thì nó sẽ không quay lại nhìn cậu đâu mà vẫn tiếp tục bộ dáng ủy khuất, đáng thương đó. Cậu cũng có chút mủi lông trước sinh vật đáng yêu đó liền không chút ngần ngại dỗ dành nó. " Ngoan nào tiểu miêu, ngươi rất xinh đẹp nhá." Dù đang bận làm nhưng cậu vẫn hướng mắt về thân ảnh nhỏ bé đó, giọng nói theo đó cường điệu hơn bình thường. Còn khẽ tăng thêm sự tin tưởng truyền đạt tới sinh vật nhỏ quay lại nhìn cậu. Đúng là con mèo thông mình mà... Vừa nghe con người này khen mình, lỗ tai mèo vốn nhạy bén hơn người. Nên khi có thanh âm nào lạ, nó sẽ sử dụng đôi tai đó cảm nhận âm sắc, giọng điệu phát ra, để xem đối phương đang vui hay buồn. Có lẽ vì vậy, câu nói đầu tiên đó nó đã phân tích và nhận r mình bị treo chọc liền quẩy đuôi dỗi hơn cậu thanh niên trước mặt. Nhưng khi nghe thanh âm tiếp theo đầy sự vui tươi, nó không nói hai lườu liền nằm nhoài bên cạnh con người đó thể hiện sự vui vẻ của mình. Nhược Tử Thần cũng chỉ biết nhìn sinh vật này lắc đầu nhẹ chứ chẳng biết nên làm gì hơn. Con mèo nhỏ này quá đa sắc thái, không có cách nào cậu nhận biết được mà tiếp đãi cho đúng. Cứ lâu lâu lại xù lông, giương móng vuốt ra cào cậu vài phát thể hiện sự bất mãn của mình. Nhưng dù cũng có một người bạn bên cậu vào những lúc như vậy, chứ một mình trong ngôi biệt thự này thật buồn chán biết bao. Làm xong thức ăn, Nhược Tử Thần khẽ gõ vào chiếc bát cho mèo xám ăn, cậu chuẩn bị cho nó là pate cậu tự học khi nãy. Mong là nó sẽ không chê tài nấu nướng của mình, Nhược Tử Thần nín thở chờ nó tới thưởng thức rồi cho mình đáng giá. Nếu như nó không chịu ăn thì cậu cũng không biết nên lấy món gì khác cho nó ăn nữa, tô mì của cậu chỉ sợ dạ dày yếu ớt của nó không chịu nổi mà thôi. " Hừ..." Con mèo được ăn ngoan không hề keo kiệt mà tặng cho chàng trai này tiếng đáp lại sự ngon của món này. Nhược Tử Thần vui vẻ nhìn dáng vẻ ham ăn tới mức cắm cả đầu vào chiếc dĩa, còn cho mình thanh âm hài lòng. Cậu khẽ bật cười khi nghĩ tới bản thân sự cứ như một nô tài đang hầu hoàng thượng ngự thiện vật đó. Thế là cậu sẽ là tên thái giám hay một cô cung nữ đây thật khó mà nói mà. ( Au: Hoàng hậu nhá ?) Cậu cũng lặng lẽ ăn hết phần mình để chuẩn bị bữa trưa mang đến cho hắn kẻo lại muộn mất. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD