chương X: Bản Nhạc

1861 Words
●Tại Biệt Thự● Đứng trước căn biệt thự rộng lớn, Tề Nghiêm khẽ xoa đi vùng thái dương đang ầm ĩ như có ai đã gõ tiếng trống. Cơn đau của dạ dày sau một trận đường đi vẫn chưa ý định giảm dần nổi xót ruột Càng khiến cho khuôn mặt hắn trở nên khó coi vô cùng. Cố gắng hít thở thật sâu, việc thở đối với kẻ đau dạ dày mãn tính như hắn chẳng biết từ lúc nào lại khó khăn đến vậy. Mi tâm của hắn liên tục phải nhíu chặt, nổi đau bây giờ không chỉ còn ở mỗi thành ruột dường như nó đã lan khắp mọi chỗ bên trong nội tạng. Hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề hơn bình thường. Tề Nghiêm hiểu bây giờ, thứ hắn cần chính là uống ngay một liều thuốc xoa dịu cơn đau nhức nhói này. Tề Nghiêm nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trí này. Đúng là, người sống trong thương trường một mất một còn đã lâu. Hắn đã lấy lại được dáng vẻ ung dung, đĩnh đạc như ngày thường. Dù hơi thở và sắc mặt của hắn vẫn đang ẩn nhịn cơn đau sau con ngươi phách hổ sắc bén. Bước chân hắn nhanh chóng tiến vào căn biệt thự. Nhưng,... Thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng nào đó đã làm hắn dừng chân lại. Giai điệu ấy, hắn từng nghe qua rồi. Tuy âm điệu không thể so sánh ngang bằng với các ca sỹ, nhạc sĩ. Nhưng có cái gì đó, khiến người đàn ông này dừng bước lắng nghe từng nhịp điệu ngọt ngào, mang chút nỗi niềm ẩn sâu. Cảm nhận giai điệu ngân vang không nhanh không chậm, đều đều từng nhịp vang lên. Chính là bài hát ấy,... Bài hát năm xưa ấy, ai đó đã từng đung đưa cánh tay hắn, nở một nụ cười xinh đẹp. Dù đã rất nhiều lần bản thân hắn muốn xoá bỏ khỏi tâm trí này như hắn vẫn cứ không thể. Cảm giác thân quen này, đột ngột ùa về như muốn đánh gục đi phần lý trí còn sót lại. Thế là, đôi chân hắn không còn nghe theo chủ nhân điều khiển mà đã bị giai điệu vang xa cuốn mất đi. Ở đằng xa nào đó trong góc vườn của Tề Nghiêm, sau những tán lá cây, sau những đoá hoa thơm ngát đua nhau nở rộ vào đầu xuân. Có bóng dáng của ai đó đang khe khẽ vang lên từng nhịp. Cơn gió xuân ban đêm, nhẹ nhàng lướt ngang qua lại khiến từng lọn tóc rối tung lên. Ấy thế mà, chàng trai nhỏ chẳng hề biết đến. Đôi môi nho nhỏ, có chút gì đấy hồng nhạt vẫn tiếp tục hoà mình ngân nga theo nhịp điệu. Thanh âm ấy, thật dễ nghe...! Đôi chân thẳng tắp của Tề Nghiêm bước đi theo từng giai điệu, dẫn hắn tới khu vườn sau nhà. Đã lâu rồi hắn chưa từng tới nơi này. Phải nói đúng hơn 10 năm nay hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ quay lại. Con ngươi phách hổ thoáng hiện lên nét kinh ngạc khi trông thấy Nhược Tử Thần. Cả cơ thể cậu buông thả, không có sự cứng đờ mỗi lần thấy hắn. Con ngươi pha lê luôn ánh lên nổi sợ hãi ấy, giờ đây chỉ còn là sự nhẹ tênh, yên ả không một gợn sóng. Đôi bàn tay của cậu cũng không nhàn rỗi mà lại đang nô đùa với chú mèo anh lông ngắn màu xám. Chính hắn cũng không rõ từ đâu xuất hiện một bé mèo ở nơi khuất tối này. Nhưng nhìn kìa,... Mọi thứ trông thật là hài hoà làm sao...! Tất cả như là một bức tranh thơ mộng. Phác hoạ lên hình ảnh của một chàng trai ở độ tuổi 25 đang hoà mình với bài hát, đôi tay thì đang đùa giỡn với chú mèo. Như thể mặc kệ mọi thứ xung quanh đang bủa vây lấy. Nếu như hắn nhớ không lầm, cũng chính là vào thời tiết xuân này. Có một chàng trai tràn đầy sức sống, hoạt bát, năng động, cả người toả ra năng lực của độ tuổi niên thiếu. Nụ cười ấm áp, giọng nói lanh lảnh hệt như gió tiết trời thu. Mang tới sự vấn vươn cho khác. Chàng trai ấy ôm lấy tay hắn, nũng nịu dụi đầu vào lòng hắn. Cả người chàng trai đó mang toàn bộ hơi thở của hắn. Chỉ thuộc về hắn hệt như chú mèo nhỏ. Nhìn từ xa trông thật khả ái và mềm mại nhưng khi có ai lại gần liền giơ móng vuốt bảo vệ lấy mình. Thanh âm đó, Tề Nghiêm đã đôi bao lần muốn gạt bỏ ra khỏi hồi ức chẳng mấy tốt đẹp đó. Ấy vậy mà, câu nói: " Anh sẽ yêu em cả đời chứ? " Thế cả đời được tính bằng bao lâu... Hắn bỗng thấy lời nói đó trông nực cười làm sao... Nhược Tử Thần không nhận ra hắn đã về nên cậu mới dám ở nơi này cất lên ca khúc đó. Nhưng dù bước chân của hắn có không phát ra tiếng động, cũng không thể che dấu qua được sự nhạy bén của chú mèo anh này. Bỗng nhiên con mèo ấy, quay phắt lại cào một phát vào bàn tay cậu. Vết cào tuy không sử dụng sức quá nhiều nhưng cũng không thể tránh được việc làm cậu chảy máu. Nhược Tử Thần thoáng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn con mèo. Rõ ràng khi nãy nó còn lộ dáng vẻ đáng liên, liên tục dụi đầu vào chân cậu, cầu cậu cưng nựng mình. Thế mà giờ đây, chẳng rõ là cậu hết giá trị lợi dụng hay cậu đã đụng phải vùng cấm của nó. Mà nó nhảy dựng lên trở thành một tiểu miêu đầu phúc hắn. Ánh mắt nó sắc bén quan sát trước sau y như con báo nhỏ đang cảm nhận được sự nguy hiểm. Chậc chậc, Nhược Tử Thần khẽ cười khổ. Ngay cả một con mèo nhỏ cũng chán ghét mình. Còn gì thương tâm hơn nhỉ...?! Xua tay che đi nổi xót xa thoang thoảng này. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của cậu, Tề Nghiêm dường như bừng tỉnh dậy sau một mớ hỗn độn ngổn ngang. Hắn dần nhận ra, tâm trí này từng khi nào luôn hoài niệm về quá khứ u tối ấy, một cách mất kiểm soát tới như vậy. Tất cả mọi thứ xãy ra lúc này, chính là từ khoảnh khắc hắn mua cậu về đã là quyết định nông nỗi. Dáng vẻ đó đã khiến lý trí của hắn không còn minh mẫn mà chỉ toàn hồi ức của thời niên thiếu. Đẫm máu và đầy vết xước khắp thân thể này. Thứ cảm xúc khốn nạn đó...! Là do cậu ta - Nhược Tử Thần mang tới. Chỉ có thể là cậu ta...! Ánh mắt Tề Nghiêm trở nên âm trầm, cả người hắn mang đầy cảm xúc muốn bốp chết một ai đó. Vừa lúc con mồi lọt vào con ngươi phách hổ đó lại là cậu thanh niên trước mặt. Hắn dường như chưa từng nghĩ vấn đề nằm ở bản thân, nằm ở con người năm đó, nằm ở thời điểm ấy. Bây giờ, hắn chỉ biết đổ mọi lỗi lầm của người khác vào đôi vai gầy gò bé nhỏ kìa. Hay chính hắn không dám đối mặt nên luôn tìm kiếm một ai đó gánh vác nổi mất mát của sự phản bội. Chính hắn không rõ bản thân thì mấy ai nhìn thấu được sâu lớp vỏ lạnh lùng kia, ẩn chứa con vật hung ác nào. " Nhược Tử Thần." Thanh âm của hắn không lớn, không nhỏ nhưng nó đủ để khiến cho một người bình thường nhận ra có bao nhiêu nguy hiểm. Nhược Tử Thần giật thót mình, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ. Giống như một đứa trẻ nhỏ phạm lỗi lầm, bị cha mẹ phát hiện trong đêm khuya còn không đi ngủ, mà lại ở đây chơi đùa. Cả cơ thể cậu bật dậy khỏi chiếc ghế để nhanh khoan tay nhận lỗi lầm. Nói ra câu xin lỗi còn vì sao xin lỗi thì với đầu óc mơ hồ này cũng chẳng rõ. Nhưng thật tâm cậu sợ hãi chỉ cần cậu không nhận lỗi, hắn liền không chút do dự định đoạt hôm nay ngày chết của mình. Chính bởi vì sự gấp gáp ấy, quên mất rằng còn chú mèo vẫn còn lấy chiếc đuôi của nó quấn bên chân cậu. Khiến cho cậu không định hình kịp lập tức ngã nhào. Ôi chao,... Trái đào của cậu không một chút cản trở đã hun mà va chạm một cách không hề thương tiếc. Sự đau này, kết hợp với làn gió không biết vô tình hay cố ý làm cậu đã hiểu được thế nào là đau thấu xương. Nền đất lạnh và không có vật đỡ mọi thứ dường như hoàn hảo chờ đợi trái đào của cậu hôn nó một cách mạnh mẽ. Tề Nghiêm ngay cả ánh mắt thương hại cũng không đành bỏ ra thì nói gì tới sự thương xót. Đã thế, đôi mắt ấy lại thay thế bằng sự ghét bỏ trước cái cách giả bộ yếu đuối của cậu. Như thể, bản thân cậu là một con thỏ yêu ớt không thể chống cự. Là sinh vật không có cách nào ăn thịt chỉ có thể ăn cỏ. Thật trơ trẽn... " Nhanh vào nhà." Tề Nghiêm lạnh lùng quay đi, ngay cả ánh nhìn cho cậu dường như cũng chẳng buồn chán bỏ ra. Nhìn sự lạnh lùng của bóng lưng trước mặt. Con ngươi pha lê ánh lên tầng hơi nước sương sương. Không rõ vì sự đau hay vì cách người đàn ông này đối xữ cậu. Dù bao lần, cậu luôn tự nhủ với lòng với lòng bản thân chỉ là một tên nô lệ thấp hèn. Từ lúc bán đi cho bất kể ai thì cả thân xác lẫn tâm hồn này không còn là của mình nữa rồi. Ấy vậy mà,... Mỗi lần trông thấy dáng vẻ của người đàn ông này. Cậu không thể kìm nổi lòng của mình mà muốn tiếp cận nhưng đồng thời cũng mang cảm giác sợ hãi muốn lùi lại. Thứ cảm xúc đối lập này dường như dày vò cậu mỗi lần gặp thấy hắn. Con ngươi phách hổ hung ác đó giống như hận không nuốt chững cậu. Lời nói sát thương ấy giống như hận không giết được cậu. Cứ như, ông trời đã an bài cho cậu. Dù cậu có vùng vẫy thế nào cũng là sự vô ích tới mức đáng thương. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD