Chương XXIV

2482 Words
●Tại Siêu Thị ● Đây là lần lần thứ hai cậu đặt chân tới nơi này, con ngươi pha lê ấy tò mò nhìn sự thay đổi xung quanh. Lướt qua cách bố trí và xây dựng mới mẻ khác với kí ức khi đó của mình. Khiến cậu nhớ tới lúc ấy bản thân tới đây chính vì sự năn nỉ của Hàn Tuyết Linh, kỉ niệm của thời niên thiếu thật đẹp. Môi của Nhược Tử Thần khẽ mĩm cười hạnh phúc nhưng bây giờ cậu mới sực nghĩ tới việc làm sao lên tầng mua vài dụng cụ cho căn bếp. Cậu tiến tới bản chỉ dẫn gần đó, quan sát một hồi lâu cậu cũng biết nên đi sao để mua đồ mình cần. Nhìn sang thang máy đang có người lên tầng, Nhược Tử Thần bèn đứng đợi để bước vào. Ở nơi đông người nhiều thế này làm cậu tương đối không dễ chịu nên chắc cậu sẽ mua nhanh rồi trở về căn biệt thự. Có một chú mèo đang đợi cậu chơi đùa với nó, ý cười trên môi của cậu thêm sâu đậm. " Thần Thần." Từ đằng xa đã thấy bóng dáng ai đó giống cậu bạn của mình nhưng Hàn Tuyết Linh lại hơi ngần ngại tiến tới. Sau khi xác định được Nhược Tử Thần, cô phấn khởi tới chào hỏi. Bọn họ thật có duyên mà...! Nhược Tử Thần vốn đã nghe được ai đó kêu mình, tính sẽ quay lại thì bỗng nhiên trên vai cậu truyền đến tiếng vỗ. Điều đó khiến cậu từ trạng thái tò mò sang trạng thái hoảng hốt, đồng thời cậu vô tình va phải người phía đằng sau mình. Nhưng khi nhận ra đó là Hàn Tuyết Linh thì cả cơ thể ấy của cậu như vừa trút đi được gánh nặng nào đó ra khỏi người mình. " Xin lỗi, bác..." Sau khi thả lỏng được, Nhược Tử Thần quay lại ái ngại nhìn người vừa đụng phải, cậu gặp mình chân thành xin lỗi đối phương. "... Con thật sự không cố ý." Lời nói của cậu cũng mang theo tia ấy nấy vô cùng, đôi mắt ấy chẳng biết từ khi nào dấy lên tầng hơi nước mỏng. Nếu thật sự người này trách mắng có khi Nhược Tử Thần sẽ bật khóc mất thôi. Có vẻ đối phương cũng là người dễ chịu nên bác gái nhìn tháng dáng vẻ căng thẳng, chịu lỗi đó. Cũng chỉ xua tay nhẹ báo hiệu mình không sao cả, không cần quá lo lắng cho bà ấy. Còn nở một nụ dịu dàng vô cùng, vỗ vai cậu coi như đó là một lời xoa dịu đi chàng trai trước mặt. Hàn Tuyết Linh bây giờ mới lên tiếng, cô nàng khuôn mặt đầy sự trách móc chính mình. Cô không biết cậu lại nhạy cảm tới vậy, lần trước gặp mặt cô chỉ nghĩ do lâu cả hai không nói chuyện nên cậu mới cứng đơ vậy. Vậy mà,... Thực sự cậu ấy rất sợ hãi khi có ai đụng vào mình, chỉ là cái đụng chạm nhẹ cũng làm cho tinh thần ấy trở nên hốt hoảng, đổ lấm tấm mồ hôi. Hàn Tuyết Linh không rõ việc gì đã xảy ra với cậu nhưng lòng cô chua xót lắm khi trông thấy cảnh tượng khi nảy. Từ giờ cô phải hạn chế tiếp xúc đụng chạm đối phương hơn, phải để cậu từ từ quen lại mình như ngày xưa. " Tớ xin lỗi." Giọng nói của Hàn Tuyết Linh đầy sự ủy khuất, đôi mắt long lanh nhìn cậu, mong cậu sẽ tha thứ cho sự không cẩn thận của mình. Nếu như bây giờ có hai cái tai linh hoạt, chắc đôi tai ấy sẽ rủ xuống mất thôi. Nhược Tử Thần chỉ cười nhẹ với cô, chỉ là do bản thân còn ám ảnh với quá khứ mà thôi, khiến cho lý trí này không kiểm soát được chính mình. Làm cho bao nhiêu người vì mình gặp rất rối, lỗi cũng một phần ở cậu chứ chẳng phải do người. Cậu nên tập tiếp nhận các cử chỉ đơn thuần ấy, cũng nên tập quen đi thứ đau thương khi ấy. Tự nhủ với lòng: [ Tất cả đã qua rồi.] " Là tớ bất cẩn thôi." Cậu chỉ nhẹ nhàng nói với cô một câu băng quơ không nặng, khô nhẹ. Nhưng lại vô cùng nhỏ dường như chỉ mình cô nghe thấy được câu nói ấy. Rồi lại hối thúc cô vào thang máy, cứ như chưa có gì xãy ra cả. Ting - Thang máy bật mở, Nhược Tử Thần và Hàn Tuyết Linh bước ra, cô nàng chỉ cho cậu lấy xe đẩy hàng ở đâu. Vừa lúc nãy thôi cô còn mặt mày buồn rầu thì bây giờ lại tươi tắn trở lại, hệt như bông hoa trong mùa xuân. Nở rộ giữa những trong gai, mặc kệ bao nhiêu bông hoa khác đang vây lấy, thì cô luôn có cách khiến cho mình nổi bật nhất. Nhược Tử Thần rất thích năng lượng ấy của cô bạn này, thứ năng lượng mà cậu chưa từng được có chỉ luôn mong muốn mình hoà vào làn gió bay đi thật xa, mà không vương vấn điều sầu não nào cả. Cả hai cùng nhau tiến tới một quầy trái cây, ở đó trưng bày rất loại quả khác nhau. Đủ màu sắc giống như bữa cơm cậu đã làm cho hắn, đầy màu sắc kích thích thị giác của người thưởng thức. Nhưng hắn lại không nói một lời mà đã rời khỏi nơi này, nghĩ tới chỉ càng làm lòng cậu thêm khó chịu, cứ như có sinh vật nào đó cào nhẹ nơi ấy. Nhược Tử Thần khẽ thở thật sâu, để tránh bản thân lại thể hiện ra biểu cảm khó coi nào đó trước Hàn Tuyết Linh. Thì bỗng nghe cô hỏi tới mình, cậu giật mình quay lại nhìn. " Cậu còn nhớ tới lần đầu đi cùng tớ không? " Câu hỏi bâng quơ của cô mang đầy sự hoài niệm và hưng phần. Nhưng ánh mắt trong trẻo ấy lại chăm chú nhìn vào các trái táo, mi tâm của cô khẽ nhíu lấy đôi lúc lộ ra sự lúng túng, đắn do nên lựa chúng làm sao mới phải. Dáng vẻ của một gái ở độ tuổi thanh xuân đang lựa một món đồ mà chính bản thân không âm hiểu. Thật sự rất dễ thương...! Điệu bộ vụng về của cô nàng khiến cho Nhược Tử Thần thấy rất buồn cười như quãng thời gian niên thiếu của bọn họ. Nụ cười trên môi cậu càng thêm đậm trước hình ảnh này. Nhớ chứ,... Kỉ niệm năm ấy cậu chưa từng quên đi... Đó là mảng kí ức tươi đẹp nhất trong quãng đời của bản thân cậu... Chỉ có khi đó, nụ cười trên môi ấy mới thật đúng nghĩa là nụ cười. Không sao cả... Thời điểm của 10 năm trước nơi này chỉ là một siêu thị vừa phải tầm trung, cũng không quá nhiều người chen ra vào. Nhưng với cậu niên thiếu lần đầu tiếp xúc tới nơi này, cậu đã vô cùng cảm thán ở đây. Có vẻ sau quãng thời gian đó, thì siêu thị này đã trở nên rộng lớn và to hơn xưa. Cách bày biện hay bố trí cũng hoàn toàn khác so với trí nhớ của cậu, chỉ vài món mà thôi không quá nhiều thương hiệu như giờ. Thế mà, bây giờ có đủ các loại nhãn hàng khác nhau, muốn thứ gì thì đều có thể ghé sang đây mua về, giá cả ở đây có đôi chút chênh lệch hơn các chợ thông thường. Nhưng bù vào đó sẽ đảm bảo nguồn hàng ở đây sạch sẽ và an toàn, khiến cho khách hàng có niềm tin. Đúng là cái gì rồi cũng sẽ đổi thay...! Cũng giống như trái táo của Hàn Tuyết Linh cầm trên tay rất tươi mát và giòn mềm. Cậu quả thật rất thích nơi này và nhất là khi ở đây có rất nhiều món đò để chế biến nhiều loại thức ăn. Lòng Nhược Tử Thần rất phấn khích như đứa trẻ nhỏ được cha mẹ dắt tới đây, mua nhiều món ăn ngon. " Nhớ chứ..." Nhược Tử Thần khẽ đáp lại, ánh mắt loé ra tia nhớ thương, trên tay cầm tới cho Hàn Tuyết Linh một trái táo. Chăm chú chỉ cô cách nhìn một trái ngon thế nào, đồng thời bỏ vào giúp cô vài trái thật ngọt. Hai thân ảnh đi cùng nhau vô cùng nhịp nhàng. Một người luôn miệng nói rất nhiều điều, không rõ là đang nói gì nhưng nhìn cách biểu đạt sẽ thấy là rất vui vẻ. Một người dù không nói gì cả, trên môi chỉ nở một nụ cười đáp lại hoặc lâu lâu mới nói vài câu, nhưng nhìn vào sẽ biết chàng trai ấy thật sự rất để ý lời cô gái bên cạnh, chứ không hề trả lời qua loa. Nhược Tử Thần và Hàn Tuyết Linh cứ như vậy suốt một đoạn đường mua chỗ này chỗ kia. Bỗng cậu sực nhớ tới chú mèo xám ở nhà đang đợi mình, nó cần vài món đồ cậu liền cùng Hàn Tuyết Linh di chuyển lên tầng khác. Nhớ tới chú mèo nhỏ tâm cậu càng thêm mềm mại, nụ cười trên môi giương cao và rõ ràng hơn thường ngày. Hàn Tuyết Linh khá sững người khi nhìn thấy được nụ cười ngọt ngào ấy cậu bạn của mình. Có thể đây là lần đầu tiên từ lúc hai người quen nhau, cô được nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu, ở đó không sự hững hờ cho qua, ở đó không có sự che dấu. Mà đúng nghĩa là nụ cười chẳng mang sự ngưỡng nghịu nào cả. " Cậu nuôi mèo à? " Cô chưa từng thấy cậu tiếp xúc hay nuôi sinh vật có lông nào cả nên nó làm cô tương đối ngạc nhiên. Khẽ đảo mắt nhìn Nhược Tử Thần đang tỉ mĩ lựa món đồ cho sinh vật nhỏ ấy. " Cũng không phải là nuôi cho lắm." Nhược Tử Thần thật sự cũng chẳng biết là đang nuôi hay đang cung phụng hoàng thượng mềm mại đó nữa. Sự cao ngạo tới mức tự cao tự đại ấy thật là đáng mắng mà nhưng lâu lại lại dở chiêu làm nũng khiến cậu không nỡ lòng ngó lơ được. Câu trả lời úp mở ấy chỉ càng làm cái đầu nhỏ của Hàn Tuyết Linh thêm khó hiểu mà thôi. Cô khẽ nghiêng đầu quan sát cậu lựa chọn món đồ nào cũng vô cùng kĩ càng, xem rõ thứ đó làm từ vật liệu. Hình ảnh đó cũng đủ chứng mình đây là một sinh vật vô cùng quan trọng. Điều ấy thúc đẩy cô từ khó hiểu sang tò mò muốn nhìn thấy sinh vật nhỏ bé ấy, hình thù sẽ ra sao. Bọn họ cùng nhau thảo luận nên chọn vật nào sẽ thích hơn cho chú mèo nhỏ ấy, càng nói càng hăng hái. Cho tới khi tầm xế chiều cả hai mới ra quầy thanh toán những món đồ đã mua. Hàn Tuyết Linh trông có vẻ rất phấn khởi, Nhược Tử Thần tuy không thể hiện gì quá nhiều nhưng qua sắc mặt cũng nhìn thấy ý cười. Ngước lên nhìn bầu trời cao, Hàn Tuyết Linh phải giật mình bởi sự nóng gắt của các tia nắng rọi xuống. Một tay cô giơ lên che đi các tia nắng chói chang ấy, một bên nghiêng đầu hỏi cậu: " Tớ có thể đi xem chú mèo nhỏ của cậu không...?" Nhược Tử Thần nhìn dáng vẻ mong chờ của cô, như thể nếu cậu từ chối thì cô sẽ rất buồn rầu cho coi. Nhưng thật sự nơi đó không phải là nhà của cậu, cậu cũng không có quyền mời bất kể ai đó về nơi này. Nếu để hắn biết được bản thân tự tiện thì không ai đoán trước hắn sẽ làm gì cậu. Cơn ác mộng của cậu mang trên người đàn ông nên ban cho. Thấy dáng vẻ bối rối, không biết phải làm sao của cậu bạn này, Hàn Tuyết Linh thấy khá buồn. Nhưng cô không thể bất ép người này chấp nhận yêu cầu nhỏ của mình cho lắm. Có thể cả hai người, bọn họ chẳng còn như thời niên thiếu nữa rồi, là do cô luôn ảo tưởng mà đòi hỏi Nhược Tử Thần. " Nếu... Nếu..." Hàn Tuyết Linh chà đôi giày của mình xuống nền đất, vẻ mặt khá buồn tủi nhưng lại cố gượng cười với cậu coi như không sao cả. "... Cậu thấy khó..." " Được thôi." Nhược Tử Thần không thể nào nhìn nổi dáng vẻ này của cô gái trước mặt. Nụ cười không tươi ấy làm lòng cậu rất khó chịu, cô ấy trong mắt cậu chính là mặt trời dù có sao cũng sẽ toả sáng. Hơi nữa người đàn ông ấy đã đi công tác, trong thời gian sắp tới sẽ không có mặt tại đây. Vậy cậu mạo muội làm việc tự tiện, hẵn là hắn sẽ biết điều ấy đâu. Cô biết chứ, cậu bạn này sao có thể chịu đựng được dáng vẻ khi nãy của cô chứ. 10 năm trước hay tận bây giờ thì Nhược Tử Thần luôn bị điều ấy chấp nhận mọi điều cô nói ra. Hàn Tuyết Linh vui mừng ôm lấy cánh tay của cậu lắc rất nhiều, chỉ thiếu điều ôm chầm lấy Nhược Tử Thần mà thôi. " Đi gặp con mèo nhỏ ấy thôi nào." Hàn Tuyết Linh kéo cậu lên chiếc xe của mình. Cả lời nói, điệu bộ của cô đều rất hào hứng như vừa đạt được mục đích của mình vậy. Năng lượng tràn ngập ấy thật là khiến người khác thấy dịu nhẹ vô cùng. Cậu cũng không biết mình chấp nhận lời đề nghị ấy của cô có đúng không nữa. Chỉ mong rằng đó là đúng và đó là cái duyên của hai người sau bao lâu xa cách. Đầy thở dài một tiếng rồi cả hai về nơi đó thôi, đồng ý cũng cả rồi có gì xãy ra thì cậu phải tự chịu và đối mặt với chúng. Nụ cười của cô bạn như truyền năng lượng cho cậu. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD