Chương XI: Chú Mèo

2434 Words
Nhược Tử Thần, sau một hồi suy nghĩ miên man không rõ khi nào sẽ dứt được. " Meo...meo...meo..." Chú mèo xinh đẹp thấy con người này sau khi bị té thì lại đứng ngơ người ra, cả người thẩn thờ. Liền lên tiếng kêu một cách mềm mại nhầm muốn làm nũng, muốn cậu ôm nó vào lòng âu yếm. Dám lơ Hoàng Thượng như nó... Hứ... ? Tất nhiên, Nhược Tử Thần nào có tâm trí bận tới con mèo ở dưới chân mình. Cậu sực nhớ ra trong căn biệt thự đó đang có một người chờ mình. Bước chân của cậu vội vàng đi vào nhà mà bỏ lơ cả chú mèo đang cuốn quýt bên chân mình. Trái với suy nghĩ của Nhược Tử Thần... Tề Nghiêm gần như không mang dáng vẻ bận tâm điều gì hay thậm chí cũng không thấy đâu là vẻ sốt ruột. Thay vào đó, dáng vẻ của hắn lại toát ra sự thoải mái như thể vừa trút được khỏi một gánh nặng. Tất nhiên là thế rồi, dạ dày hắn sau một thời gian giằng xé, sâu xé lung tung khắp bên trong, ngao du mỗi một chỗ cuối cùng cũng đã ngủ yên khi được hắn dằn lại bằng liều thuốc. Uống một hơi nước, cảm thấy cơ thể đẫm mồ hôi và con người mất bệnh sạch sẽ như hắn không thể để cơ thể mình dơ bẩn nên hắn đã quyết định đi tắm rửa. Tề Nghiêm cởi bỏ bộ đồ vest ra, hắn thật sự điển hình cho người bên ngoài chỉ che đi được một phần cường tráng sau lớp áo sơ mi và quần tây đơn giản. Thế nhưng mà bên trong, cơ thể màu lúa mạch đó lai toát ra bao nhiêu phần đậm chất đàn ông. Đằng sau những bộ đồ, là những cơ bắp không quá thô nhưng lại vô cùng săn chắc, cơ bụng của hắn dù đã lâu không tập luyện nhưng vẫn giữ được các múi rõ ràng thẳng tấp một đường. Phải nói có bao nhiêu người khi nhìn thấy chúng cũng không cưỡng lại được mà thốt lên sự kinh ngạc và ghen tỵ. Kết hợp với đó là đường rãnh bụng kéo dài tới tận sâu bên trong lớp quần tây lửng lờ. Cơ thể hoàn hảo tới không tỳ vết mang lên người màu lúa mạnh thật khiến cho bao người ngưỡng mộ. Ấy vậy, Tề Nghiêm chỉ khẽ nhíu mày nhìn cơ thể tỏ vẻ không mấy hài lòng. Tự thầm nhủ với lòng [ Tụt dốc rồi. ]. Hắn bước vào phòng tắm được thiết kế bên trong thư phòng của mình. Dòng nước mát lạnh chạy qua từ khối cơ bắp của hắn. Gột rửa đi hết tất cả những gì tối tăm của chính mình trả lại một Tề Nghiêm uy nghiêm, một dáng vẻ bất cần sự đời. Sau khi tắm rửa xong, hắn cũng chẳng buồn mặc đồ vào chỉ đơn giản quấn chiếc khăn quay hông rồi đi xuống nhà kiếm đại món gì đó nhét vào bụng. Có vẻ như, chính hắn cũng đã quên mất sự hiện diện của Nhược Tử Thần trong căn biệt thự này hay hắn vốn chưa từng để cậu vào mắt mình. Mà ngang nhiên cứ để thế tiến thẳng vào phòng bếp. Nhược Tử Thần thở hổn hển chưa bao giờ cậu thấy ghét sự rộng lớn của nơi này đến như vậy. Cậu không hề nhìn xung quanh có ai hay không chỉ biết cúi mình, liên tục lắp bắp nói với giọng sợ sệt. " Xin lỗi... Xin lỗi... T...Tôi không có ý ở vườn.." Trong lúc cậu đang ngập ngừng nói tiếp thì bỗng nhiên thanh âm nào đó vang lên cất đứt đi câu nói của cậu. Chính là... Con mèo anh lông ngắn màu xám ấy, nó hiên ngang hệt như chủ nhân nơi này là nó. Có cái gì đó kiêu ngạo đan xen sự mềm mại của lớp lông màu xám. Đôi mắt nó hẹp dài nhìn con người trước mắt lộ vẻ yêu cầu cậu phải để ý tới. Nhược Tử Thần tự cảm thán trong lòng. Y hệt như người đàn ông ấy... Ngạo mạo và không chịu khuất phục trước bất kì ai... Tề Nghiêm ung dung đi xuống bắt gặp cảnh một người, một vật. Không biết điều gì đã khiến cho cậu ta nở một nụ cười ấm áp với sinh vật nhỏ ấy. Hắn cũng không buồn lên tiếng chỉ đứng dựa thân mình vào góc tường quan sát nhất cử nhất động của Nhược Tử Thần. Chú mèo nhỏ nhạy bén phát hiện được có người đang quan sát nó. Liền giơ răng nanh sắt nhọn ra cắn vào tay cậu. Nhằm như cảnh báo có điều nguy hiểm đang rình rập, cũng phần nào đó thể hiện thái độ không vừa lòng. Cậu sững người nhìn con mèo quái lạ này, cứ hể cậu ôm áp nó thì không bị cào cũng bị cắn trong khi chính nó cầu cậu ôm lấy. Vừa tính lên tiếng trách móc nó thì ánh mắt của cậu va phải vào hình bóng của Tề Nghiêm. Đang khoan tay, dựa cả người vào bức tường lạnh lẽo nhìn cậu. Điều làm cậu hoảng hốt hơn là hắn không có mặc gì trên người ngoài chiếc khăn mỏng manh ở bên hông. Sẽ làm sao nếu chiếc khăn đó tuột ra, cậu không dám tượng tưởng tới nữa. Con quái vật đó, hình dáng to lớn, hùng dũng của nó cậu thật sự khó mà quên được. Cả khuôn mặt cậu từng trắng bệch trở nên hồng hồng như con tôm bị luộc chính. Không dám cử động cũng không dám nói gì cho phải. Đầu cậu chỉ còn là chuỗi những hình ảnh buổi trưa nay. Dưới sự xấu hổ của cậu, Tề Nghiêm chẳng có cảm xúc gì mấy. Chỉ cần nhìn lướt qua hắn cũng đủ biết cái đầu nho nhỏ ấy đang nghĩ gì. Đúng là tên dâm đãng... Đôi môi của hắn nhếch lên một đường quyến rũ khiến người khác không kịp phòng bị đã bị hắn cướp đi trái tim. Bùm... Cả khuôn mặt của cậu nhuốm một màu đỏ. Nhược Tử Thần dúi đầu thật thấp xuống để không phải nhìn thấy vẻ mặt hấp dẫn đó. Những giọt nước lăn dài trên khắp cơ thể rắn chắc màu đan mạch cộng thêm mái tóc rũ xuống đang nhỏ từng giọt. Nhìn hắn khác hẳn thường ngày trong bộ quần áo vest. Có cái gì đó lười nhát, lẫn sự quyến rũ có thể khó ai được thấy. Tim của cậu không nghe chủ nó nữa rồi. Mà chuyển sang đập liên hồi một cách loạn xa mà cậu không biết làm thế nào kiểm soát nó lại. " Cậu.." Tề Nghiêm dừng đôi chút, không rõ hắn có đang cười hay không. Nhưng nếu là cười thì đó chắc chắn là tiếng cười nhạo. Cả người hắn lơ đãng còn lộ đôi chút nét lười nhác. Ánh mắt hắn thì lại sắt bén như cái Ra-đa , mỗi chỗ bị hắn nhìn phải cậu đều cảm thấy rất nóng. " ..Đang nhớ tới cực vật của tôi đó sao? " Nghe qua cũng biết hắn đang ám chỉ cậu là tên thiếu thao, chỗ đó của cậu thời khắc nào cũng muốn được thao. Hắn nhẹ nhàng, chậm rãi đi ngang qua cậu. Một cách bình tĩnh như thể câu nói ấy khi nãy không thể nào được thốt ra khỏi miệng hắn. Tề Nghiêm - Hắn mang trên người vẻ ngoài cấm dục như thể tới tận việc ấy hắn sẽ không khơi gợi ra được sự hứng thú của hắn. Thế mà đôi môi của hắn chẳng nhanh lại rất chậm rãi, rõ ràng nói ra những lời ngoài sự tưởng tượng của người khác. Một Tề Tổng cao cao tại thượng uy nghiêm, không vướng vào những tình ái thấp kém. Thật ra, hắn chỉ là không nhàn rảnh bận tâm tới điều cả... Hắn chỉ biết là nhìn dáng vẻ lúng túng của con thỏ này, khuôn mặt lúc trắng lại chuyển thành đen khiến hắn không ngừng được việc muốn đùa giỡn... Cho tới chết. Giản đơn chỉ vậy... Không chơi đùa nữa, tương lai còn rất dài. Không phải lúc này cũng sẽ là lúc khác. Bây giờ, điều hắn bận tâm tới là đại não của hắn liên tục truyền thông tin xuống bụng hắn... Vang lên còi báo động cần có gì đó lấp đầy chiếc bụng cả ngày chỉ chứa toàn cafe rồi tới bị rượu quấy rầy. Thanh âm hắn trầm lặng, ngón tay hắn lại gõ lên từng nhịp. Thể hiện rõ ràng bản thân hắn đây không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi điều gì cả. " Dọn cơm." Nhược Tử Thần tuy cả cơ thể cứng đờ nhưng vẫn rất mềm mại kêu một tiếng nho nhỏ. Cả giọng nói của cậu bị đè nén xuống. Sợ hắn phát hiện bản thân chỉ mới vì mấy câu của hắn đã không chống đỡ được. " Vâng." Nhược Tử Thần lặng lẽ xuống bếp. Dù cậu đang hâm lại đồ ăn cho hắn nhưng lại chẳng tạo ra tiếng động nào cả. Chỉ là sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng này. Buổi trưa hắn đã không nếm qua đồ ăn nên cậu cũng không rõ với khẩu vị của mình có hợp với hắn hay không. Nhưng cậu thoáng nghĩ, bản thân đã vào bếp từ năm 10 tuổi cũng chưa từng có ai chê qua, cả mẹ cậu chưa bao giờ mĩm cười với cậu. Chỉ có những lúc ăn uống bà ấy lại thốt lên lời khen. Cậu tin tưởng vô năng lực của mình. Đôi tay của Nhược Tử Thần tăng tốc, thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn cho hắn thưởng thức. Khi nãy cậu còn nhạy ngửi ra được mùi rượu thoang thoảng dù hắn đã tắm rửa sạch sẽ. Nên cậu biết rõ bụng hắn vẫn chưa có gì, cái cảm giác bị đói rất khốn đốn. Trong khi cậu đang bận rộn bên trong. Hắn thả mình lau mái tóc nhỏ giọt của mình thì hắn bỗng nghe tiếng kêu mềm mại bên tai. " Ngao... Ngao..." Nhìn kìa, nó còn tỏ thái độ bản thân đang mất hứng. Nhìn con mắt hẹp dài của nó, Tề Nghiêm như đọc được ý nghĩa bên trong là hãy dâng đồ ăn tới cho nó đi. Dáng vẻ dễ thương nhưng lại giương ánh mắt tỏ vẻ bản thân nguy hiểm thật khiến hắn không nhịn được bật cười. Thật ra,... Đằng sau vẻ uy nghiêm lạnh lùng đó. Chắc sẽ một ai nghĩ tới hắn là một kẻ cuồng mèo. Phải để ý lắm mới nhận ra vật dụng hắn sài đều mang hình bóng của sinh vật dễ thương này. Tận sau trong căn phòng nào đó ở nơi này, tràn ngập những món đồ dành cho mèo con. Sự yêu thích mèo của hắn từ trước đến nay chỉ có duy nhất Lục Tĩnh và một người khác biết được. Thật ra, hắn đã từng ấp ủ ý niệm nuôi một bày mèo. Để mỗi ngày về nhà sẽ được chào đón bởi chúng. Nhưng từ khi bị phản bội, Tề Nghiêm không cho phép bản thân là con người của năm ấy. Không thể để cho người khác nhìn ra điểm mềm mại đó nên hắn đã không nuôi một bé mèo nào. Dù bản thân hắn rất thích nhưng phải kiềm nén con người của mình trước gương giáo bủa vây. Dáng vẻ yêu kiều đó đã khiến cho hắn không kìm chế được muốn chạm vào vật nhỏ này. Tề Nghiêm đã ôm con mèo ấy lên, bộ lông xám của nó mềm mịn vô cùng sờ rất đã tay. Đôi tay hắn ngao du khắp nơi. Sự dễ chịu này không chỉ còn con vật đó cảm thấy nữa mà cả hắn cũng cảm nhận được. Như thể bằng một cách vô hình nào đó trút bỏ hết được tâm bệnh của bản thân. Con mèo lộ ra dáng vẻ hưởng thụ khi biết rằng người đàn ông này sẽ không làm hại nó. Nhưng đôi khi nó lại che dấu điều đó bằng cách thể hiện bản thân miễn cưỡng chấp nhận sự đụng chạm này. " Hừ... Hừ..." Thanh âm này phát ra như kiểu báo cho người đàn ông này biết, nó đang cảm thấy hài lòng. Hắn cảm thấy đôi mắt thoải mãn của nó nhầm có ý bảo rằng: Tốt lắm, hãy phục vụ nó nhiều hơn nữa. Nhược Tử Thần nhanh tay mang đồ ăn ra cho hắn. Thì đột nhiên cậu phải đứng sững lại khi thấy hình ảnh trước mắt. Tự nhủ với bản thân [ Lộn nhà rồi. ] chẳng biết từ đầu cậu lại đinh ninh tới mức gần như khẳng định bản thân nhầm lẫn. Còn suy diễn ra được viễn cảnh xấu hổ ra sao. Phải xin lỗi nhà người ta khi tự tiện vô nhà thế nào. Nhưng không,... Đây chính là căn biệt thự đó, vẫn cách bố trí thân thuộc này. Cái đầu của Nhược Tử Thần chậm rãi xoay một góc 45 độ nhìn về phía hắn. Hình ảnh hắn chơi đùa với con mèo nhỏ thật là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nó như mở ra cho cậu một cánh cửa mới về hiểu biết con người hắn. Nhưng tâm cậu không dám tin điều đó... Cứ mang cảm giác lâng lâng nhìn về phía đó. Lúc này cậu rất muốn bỏ đồ ăn xuống để xem mắt mình có bị nhoà hay không. Nụ cười trên môi hắn làm tim cậu không thể nào ngưng loạn nhịp được. Trông thật sự rất đẹp... Cậu nhìn thấy được dịu dàng, ấm áp của hắn qua cách cử chỉ dành cho một sinh vật đáng yêu nào đó. Nếu thời gian có thể dừng lại cậu chỉ muốn đứng mãi ở đây ngắm nhìn người đàn ông này. Muốn hắn cũng sẽ ôn tồn, cười nhẹ với cậu chứ không phải là những câu nói mang tới nhiều xát thương cho cậu. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD