CHƯƠNG XXX

3008 Words
●Tại Nhà Hàng ZZ● Trưa nay, trên đường khá nhiều xe cộ và người đi lại, tương đối kẹt đường vào giờ ăn cơm này. Người thì cả nhà cùng nhau đi chơi, đi picnic, hưởng thụ cuối tuần vui vẻ cùng gia đình của họ. Có người thì hối hận ăn một bữa cơm trưa, lốt tạm chiếc bụng đói rồi quay về đi làm. Đủ các thể loại trên đường, nhưng nhìn chung quy lại ai cũng rất hấp tấp, hối hả, tiếng còi kêu inh ỏi khắp nơi. Nhìn con đường đông nghẹt, cả một bầu trời người và xe đi lại, Lục Tĩnh khẽ thời dài một tiếng. Chỉ mong là cô gái kia sẽ tới sau mình, nếu như tới nơi đã thấy cô ấy ngồi đó thì thật sự ái ngại mà. Sau một hồi chen chúc trong đám đông, Lục Tĩnh cũng đi tới được điểm hẹn. Nhìn thấy được nhà hàng đó nằm ở bên kia đường, đánh xe một vòng tìm chỗ đậu xe thích hợp liền nhanh chóng vào đó. " Chào quý khách." Vừa mới đặt chân vào cửa, đã cho nhân viên từ đi tới tiếp đãi ân cần Lục Tĩnh. " Không biết quý khách đã đặt bàn trước hay chưa? " Người nhân viên đứng khoảng cách xa vừa đủ với Lục Tĩnh, khẽ ghé người xuống hỏi. Trên môi vẫn luôn giữ nụ cười đúng chuẩn nghiệp vụ của mình. " Rồi, người đặt Lục Tĩnh." Hướng về phía nhân viên kia, Lục Tĩnh cũng khẽ mỉm cười nhẹ, gật đầu. " Mới tiên sinh theo tôi." Vừa nghe tên người đặt bàn, cô nhân viên đã nhanh nhẹn hướng dẫn đối phương tới bàn của họ. " Tiên sinh muốn đưa món lên bây giờ hay chưa? " Cô nhân viên quy củ, cúi người nhẹ xuống hỏi ý kiến Lục Tĩnh. Từ cử chỉ rất chuyên nghiệp khiến đối phương không có cách nào bắt được. " Chưa cần vội đâu." Bây giờ cô gái ấy vẫn chưa tới, nếu mang đồ ăn lên liền sẽ nguội mất thế thì lại phụ lòng Tuệ Dĩnh dày công chuẩn bị cho buổi xem mắt này. Lục Tĩnh khẽ xua tay tỏ thành ý người nhân viên có thể đi được rồi. " Khi nào cần tiên sinh hãy gọi tôi." Làm công việc này đã lâu, người nhân viên liền nhìn ra được tiên sinh trước mặt đang đợi người. Tránh làm phiền tới tâm tình của Lục Tĩnh, đã nhanh chóng lùi ra. Thấy người nhân viên vừa đứng dậy bước ra, Lục Tĩnh mới tiến tới vén màn lên nhìn qua cửa sổ bên kia. Góc ngồi ở đây, vừa vặn hướng ra cửa biển, dù ở một khoảng cách xa nhưng cậu có thể thấy được mặt nước xanh biếc êm ả ngoài kia. Lâu lâu lại có những đợt sóng đánh vào bờ, nhưng nó vẫn rất em dịu không dồn dập, liên tiếp, mạnh mẽ mà đơn thuần chì là thi thoảng xuất hiện. Từng đợt sóng vỗ vào bờ như vây, cũng đồng nghĩa với việc cuốn trôi đi tất cả những thứ in hằn trên bãi cát vàng ấy. Ngắm nhìn biển ở một khoảng không như vậy, làm cho lòng Lục Tĩnh cứ có cảm giác dịu chịu, cảm nhận được sự mát mẻ. Cảnh tượng yên ả này, làm Lục Tĩnh nhớ tới hồi mình 19 tuổi. Khi ấy, lòng cậu rất phiền muộn, vì một chút lơ là mà tự tay đánh mất đi suất học bổng của mình, trao nó vào tay một người khác. Lúc biết tin ấy, cậu đã mang cảm giác buồn bã này cả một ngày trời, cũng chính là Lục Tống Ninh dắt cậu ra đây, hít thở hơi thở của biển, khí trời trong lành. Con ngươi nâu cafe khí đó ngắm nhìn đợt những đợt sóng lăn tăn, trông thích mắt vô cùng. Khi đó Lục Tống Ninh chỉ mới 16 tuổi vẫn là cậu con trai mới lớn đầy sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ. Nào có dáng như hiện tại, thấm thoát trôi qua 10 năm đã biến đứa trẻ đó thành một người đàn ông phong trần, bí ẩn. Cậu vẫn nhớ rất rõ lúc ấy, Lục Tống Ninh đã nói với mình. " Lúc nào khó khăn, anh hãy đứng ở đây. Dù em có ở bờ bên kia, cũng sẽ nhận ra mà bơi tới bờ bên này bảo vệ lấy anh." Tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn, giòn tan của hai người bọn họ cứ vang mãi bên tai cậu. Cứ ngỡ chuyện đó chỉ mới vừa xãy ra ngày hôm qua mà thôi. Niềm vui vẻ đó, khiến cho Lục Tĩnh bất giác giương nụ cười trên môi lúc nào không hay. Trong lúc đang chìm đằm trong quá khứ hạnh phúc đó, bỗng bên tai của Lục Tỉnh vang lên giọng nói của Lục Tống Ninh. Cậu giật mình nhìn về phía cửa, giọng nói ấy dù có hoà lẫn trong tạp âm cậu cũng nhận ra được, giống như Lục Tống Ninh có hóa thành tro cậu cũng biết người đó là ai. Cạnh - Cánh cửa bật mở, Lục Tĩnh nín thở đôi mắt to tròn nhìn theo chuyển động cánh cửa. Không biết lòng này mong chờ điều gì, như có thể cậu phải thất vọng rồi. Đó lại là cô gái hẹn trong buổi xem mắt này. Đằng sau cô ấy không có ai cả, khuôn mặt nhỏ ấy tự nhiên hiện lên tia thất vọng. Trước mặt Lục Tĩnh là cô gái xinh đẹp, vừa có nét đẹp một chút Châu Á nhưng cũng có lai một ít vẻ đẹp của Châu u. Vẻ ngoài cô nàng mang tới sự nhẹ nhàng, ôn tồn nhưng ở đâu đó cũng khiến cho người khác cảm nhận được làn gió cá tính thoáng qua. Vóc dáng thon gọn, cô nàng lựa chọn cho mình bộ váy hoa nhí, màu vàng. Sắc màu không quá chói chang đủ để tôn lên nước da trắng hồng của cô, vừa nhìn đã làm đối phương ấn tượng mất rồi. Đặc biệt nhờ thiết kế cổ vuông, tay phồng người khác lại có theo sự chú ý. Nổi bật ở đó là chiếc xương quai xanh, nhô cao, mảnh mai lộ ra ngoài không khí, bên cạnh đó còn có chiếc vai nhỏ nhắn của cô. Mọi thứ đều tôn lên được nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch đan xen sự lôi cuốn, gợi cảm của cô nàng. Chiếc váy cứ nghĩ đơn thuần là kiểu dáng chữ A nhưng không ngờ ở đó có xẻ tà không quá cao. Tuy vậy, vẫn đủ lộ ra được đôi chân thon dài của cô, lúc ẩn lúc hiện sau mỗi bước đi. Quả là kiều diễm vô cùng... " Anh là Lục Tĩnh." Cô gái chủ động lên tiếng trước, ánh mắt tương đối quan ngại nhìn người đàn ông trong phòng này. Giọng nói ấy vừa cắt lên, thì đồng thời có một giọng nói khác vang lên cùng lúc. Lục Tĩnh đơ người quên mất cô gái trước mặt này, chỉ tậo trung vô thanh âm quen thuộc ấy. " Cao Kỳ." Một chàng bên ngoài cửa khẽ kêu một tiếng tới người chàng trai đó đợi. Bước chân hướng về người đó, nụ cười trên môi chẳng từng hạ xuống. " Lục Tống Ninh." Đằng xa đó lại là giọng nói của một cô gái, nghe qua cũng nhận ra được sự vui mừng trong đó. Lục Tĩnh sững người nhìn hình ảnh mờ hồ sau lưng cô gái ấy, con ngươi nâu cafe xuất hiện hai thân ảnh đang ôm nhau một cách thân mật. Họ mừng rỡ gặp lại nhau, nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ họ là một tình nhân. Lục Tống Ninh cũng không hề từ chối mà dang tay ôm lấy cô gái ấy, nụ cười trên môi từ lúc ban đầu tới tận bây giờ vẫn không hạ xuống. Cô gái ấy, cũng không kém phần vui mừng khôn xiết, khoát tay lên cổ Lục Tống Ninh, con ngươi ấy cho cậu biết người con gái này yêu Lục Tống Ninh. Sự lung linh, mong chờ, nhớ thương mọi thứ hoàn hảo đều xuất hiện bên trong đôi mắt đó. Cô gái đứng trước cửa nãy giờ, chứng kiến tất cả cảm xúc của người đàn ông này. Con ngươi ấy, lộ rõ sự bi thương, hụt hẵng, có đôi chút vui mừng, mọi thứ mâu thuẫn đan xen trong lòng người đàn ông ấy. Cô ngại ngùng, cười trừ một tiếng, giọng nói cũng có chút muốn che đi sự xấu hổ lộn phòng này. " Chắc tôi nhầm phòng rồi." Vừa dứt lời không để đối phương lên tiếng đã nhấc chân muốn rời khỏi căn phòng ấy. " À… Không, là tôi đây." Thanh âm của đối phương làm Lục Tĩnh choàng tỉnh lại sau mớ hỗn độn khi này. Nhanh chóng thu lại nét mặt bất thường của mình, cũng giấu lẹm đi sự thất thố. Cô gái hơi sững người lại khi nghe người đàn ông ấy lên tiếng, chậm rãi quay lại. Cô biết người đó đang muốn bình ổn lại, nên bản thân cũng cố ý kéo dài cho cậu thêm tí thời gian. Khẽ đóng cửa phòng lại, tiến tới bàn cô gái vẫn không lên tiếng gì. " Cô là Hàn Tuyết Linh." Trong nháy mắt Lục Tĩnh đã cân bằng được cảm xúc bên trong mình. Quay về là người đàn ông vui vẻ, không muộn phiền, cậu còn vô cùng bình thường khi hướng tới cô gái này nở nụ cười nhẹ. " Rất vui được gặp anh." Nhìn thấy sắc mặt, biểu cảm của đối phương hoàn toàn bình ổn như chưa có gì xảy ra. Làm Hàn Tuyết Linh hơi có phần kinh ngạc trước tốc độ này. Nhưng vẫn lịch sử đáp lại nụ cười đó. Đây là Lục Tĩnh - Đại thiếu gia nhà họ Lục đây sao…? Đôi mắt xanh dương ấy, nhẹ nhàng lướt qua mọi ngũ quan của người trước mắt. Từng đường nét trên khuôn mặt rất hài hoà, bổ trợ cho nhau, tuy không thể sự nam tính tuyệt đối theo kiểu người đàn ông mạnh mẽ nhưng bù lại mang tới cảm giác ấm áp, ôn hòa của một người đàn ông trưởng thành. Người này, không mang kính, bản thân cô lại cứ có cảm giác được đối phương là người học rộng, hiểu cao thông qua từng câu chữ, cử chỉ tạo thành. Trang phục của Lục Tĩnh cũng rất đơn giản nhưng không kém phần nhã nhặn. Sự kết hợp giản đơn của chiếc áo sơ mi xanh rêu nhạt màu mang tới cảm giác ôn hòa, trầm ấm. Bên cạnh đó lối phong cách Hàn Quốc với chiếc cổ trụ và chiếc quần tây màu đen. Làm rõ sự trẻ trung, năng động của con người này, sự tri thức khi ban nãy lại không hề mâu thuẫn với năng lượng lúc này cô cảm nhận được. Nhìn thế này, cô không nghĩ rằng đối phương lại lớn hơn mình vài tuổi, thật là kì lạ mà. Dù đây chỉ là buổi hẹn mang tính chất ép buộc nhưng mà đối tượng xem mắt lần này khiến cô khá hài lòng. " Chúng ta gọi món nhé…?" Trông thấy bầu không khí sắp rơi vào ngõ cụt, Lục Tĩnh bèn quay lại hỏi ý kiến Hàn Tuyết Linh. Hàn Tuyết Linh gật đầu, Lục Tĩnh liền kêu người mang lên. Rất nhanh đã có tiếng mở cửa, từng món ăn nổi tiếng làm ra thương hiệu nơi này được bày trí lên bàn. Trông rất ngon mắt…! " Quý khách ăn ngon miệng." Người nhân viên sau khi bưng đồ lên, theo nhiệm vụ của mình chúc khách hàng một câu. Rồi nhanh chân đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Đây là chiếc bàn xoay, Lục Tĩnh vừa nhìn thấy món ăn đặc sắc nơi này ở xa tầm tay của Hàn Tuyết Linh. Biết cô sẽ ngại vướng tay tới, đã nhẹ nhàng xoay bàn đặt món ăn ở trước mặt cô tỏ thành ý của mình. " Cô Hàn cứ tự nhiên." Vừa nói Lục Tĩnh cũng vừa gắp cho mình món ăn thử qua, thể hiện sự tự nhiên cho Hàn Tuyết Linh không quá e ngại. " Cảm ơn anh." Cô cứ nghĩ buổi ăn sẽ rất cứng nhắc, không thoải mái nhưng có vẻ đối tượng lần này rất hiểu ý phụ nữ. Hàn Tuyết Linh khách sáo đáp lại, nâng đũa gấp thức ăn Lục Tĩnh cố ý đưa tới trước mặt mình. " À, tôi quên mất…" Nhìn thức ăn trên bàn cậu mới sực nhớ tới mẻ bánh Tuệ Dĩnh chuẩn bị. Đã dặn mình rất kĩ đưa tới cho cô gái này, tỏ lòng của mình cũng như thể diện của nhà họ Lục cậu. " Đây là phần bánh mẹ tôi muốn gởi tới cô." Lục Tĩnh đưa phần bánh cho đối phương, nở nụ cười nhẹ. " Thay tôi cảm ơn, Lục phu nhân." Nhận lấy phần bánh trên tay, quan sát cô có thể nhận ra sự tỉ mỉ và có lòng của Lục phu nhân. Nhìn thấu cả được nội tâm của Lục phu nhân lần này, thật sự mong cô và Lục Tĩnh nên duyên nên nợ. " Thật ngại quá, lại không có mang phần quà nào cho anh." Hàn Tuyết Linh ngưỡng ngùng nhìn Lục Tĩnh. Cô không nghĩ tới sẽ được nhận quà nào từ đối phương, nên cũng không quá bận tân mang hai bàn tay trắng đi mà thôi. Ngay cả trang phục hay mọi thứ cũng chỉ nhầm đối phó. Dù sao người ta cũng đã tặng có món quà nhỏ, ít nhất cô cũng phải có gì đó đáp lễ lại. " Không sao cả." Lục Tĩnh thấy cô e ngại, liền xua tay tỏ rõ việc đó không có gì quá quan trọng cả. Cười trừ một tiếng, rồi lại nhẹ nhàng xoay bài hướng tới đối phương món ăn khác. " Anh cũng ăn đi." Lục Tĩnh rất biết cách chăm sóc phụ nữ, luôn tinh ý nhận ra cô muốn gì mà đặt món đó trước tầm mắt cô. Hàn Tuyết Linh cũng khẽ đẩy bàn mời lại cậu. Đang ném thử vịt quay Bắc Kinh, Hàn Tuyết Linh khẽ lau chùi tay. Giương ánh mắt muốn hiểu hơn về Lục Tĩnh, hỏi cậu: "Tôi nghe nói anh làm việc ở Tề Thị." " Chỉ là nhân viên nhỏ ở đó mà thôi." Lục Tĩnh khẽ cười nhẹ, câu trả lời chỉ úp úp mở mở, không quá rõ ràng cũng không phũ nhận. Cậu không tính sẽ nói cho đối phương biết mình là thư ký của Tề Nghiêm, càng không muốn dựa vào nó phô trương ra. Lỡ gặp phải một số phiền toái thì thật sự rất mệt mỏi. Tốt nhất né tránh được hay đổi chủ đề được sẽ hay hơn " Vậy sao…" Câu trả lời của Hàn Tuyết Linh rất buông lơi, cứ như chỉ hỏi qua mà thôi. Chẳng có ý muốn biết rõ thật sự Lục Tĩnh đang giữa chức trách gì trong Tề Thị. Nghe lướt qua giọng điệu của Lục Tĩnh, trong lòng Hàn Tuyết Linh cũng đã đôi chút hiểu được.. " Tôi có việc muốn nói thẳng với anh." Hàn Tuyết Linh dừng đũa lại, ánh mắt lộ lên sự nghiêm túc cho câu nói tiếp theo. Nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu cafe của Lục Tĩnh. " Có gì cô Hàn cứ nói." Lục Tĩnh cũng rất trịnh trọng dừng tất cả hoạt động của mình lại. Nghiêm chỉnh nghe Hàn Tuyết Linh nói, đáp lại cô Lục Tĩnh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt phía trước. " Buổi xem mắt này,chắc anh cũng hiểu đơn giản là vì mẹ tôi mà thôi. Thật lòng, tôi đã có ý trung nhân. Tôi mong sau hôm nay, chúng ta sẽ không đi qua xa." Hàn Tuyết Linh chậm rãi, mạch lạc không vấp câu nào, thể hiện rõ cho đối phương biết sự kiên quyết của mình. " Tôi hiểu rồi…" Lục Tĩnh gật gù đáp lại, cậu thật sự hiểu ý của cô Hàn đang lo lắng điều gì. Cậu tất nhiên sẽ cũng chẳng có ý làm phiền sau buổi xem mắt này. " Nhưng… Chúng ta không thể kết thúc sớm như vậy được." Con ngươi nâu cafe hơi ái ngại nhìn đối phương, lời nói cũng có chút ngập ngừng. " Ý anh là…" Hàn Tuyết Linh không hiểu lắm, vừa khi nãy còn là bộ dáng đã hiểu hết mọi chuyện. Thì giây sau lại trở nên e ngại như kiểu không muốn buông bỏ buổi hẹn này. "Tôi có hai vé xem phim ở đây, nếu coi không bận sau bữa ăn chúng ta đi xem được chứ? " Không để cho đối phương thêm sự hoài nghi, Lục Tĩnh nhanh chóng giải quyết mối nghi hoặc đó với cô. "Được thôi." Hàn Tuyết Linh cả người thở phào một cách nhẹ nhõm, thoải mái nở với Lục Tĩnh một nụ cười nhẹ nhàng Sau khi giải quyết xong khuất mất cả hai, thì Lục Tĩnh và Hàn Tuyết Linh bình thường trở lại tập trung vào bữa ăn. Lâu lâu cùng nhau nói hai, ba câu xã giao, coi như kết thêm một người bạn mới. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD