Chương XXI

3473 Words
Khi đồng hồ vừa điểm tới 19:00 giờ, hàng loạt ánh đèn bật sáng lên, đổ dồn về trung tâm của buổi tiệc này. Cũng là lúc nhằm báo tới mọi người, buổi tiệc hôm nay chính thức bắt đầu. Trên sân khấu cũng chỉ phũ một màu trắng cùng tông mùa với những đồ vật xung quanh khác. Nhưng điều đặc biệt hơn nguồn sáng đó lại vô cùng rực rỡ, chiếu thẳng vào nơi đó, làm nổi bật sắc màu trắng tinh khiết đó. Trên đó có một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, trên tay cầm một cái gậy được chạm khắc hình rồng bay phượng múa, điểm nhấn nhất định phần tay cầm có viên ngọc sáng được đính trên đó. Tương phản với sự uy nghiêm đó lại một người đàn ông tầm trung niên với khuôn mặt phúc hậu, hiền lành. Bước đi của ông tuy không nhanh nhưng cũng không quá chậm, thanh âm gõ dưới nền các làm người khác phải đổ dồn về người đàn ông này. Từ góc độ này nhìn tới Tề Nghiêm có thể cảm nhận được người đàn ông này vẫn rất khoẻ mạnh hơn thế minh mẫn vô cùng. Bước lên được vị trí trung tâm, nhìn xuống phía dưới người người nhìn mình, hàng nghìn con mắt hướng về đây. Người đàn ông này, khẽ nở một nụ cười nhạt không đậm vị nhưng cũng phải trông hững hờ. Ông ta khẽ cuối người chào mọi người đây trước mắt, tay cầm micro thong thả nhả từng chữ vô cùng mạch lạc. " Chào tất cả mọi người, tôi Đường Nhuận là người đã tạo ra buổi gặp gỡ này cho mọi người. Rất vui vì mọi người nể mặt lão già này tới đông đủ về đây. " Đường Nhuận giương mắt nhìn xuống tất cả, mỗi câu nói của ông ta đều rõ ràng và xúc tích. Giọng nói ồm ồm của một người trung niên cho thấy cổ họng ông ta không tốt lắm. " Tôi tạo ra buổi tiệc này chính là vì muốn tất cả các công ty trong và ngoài nước của mảnh đất Trung Quốc và Đài Loan gặp gỡ được nhau. Giúp đỡ nhau trên thương trường, tạo cho nhau các mối làm ăn và quan hệ bề chắc. Để công ty các vị vươn tới một tầm cao mới, sẽ như con rồng mạnh mẽ, uy dũng được thế giới biết đến. Mang tới cho tất cà những lợi ích tốt nhất. " Đôi lúc Đường Nhuận tăng khoảng giọng mình lên, khiến cho ông ta phải nhịn đi sự kho khan, ngứa ngáy của cuống họ. Trông thấy ông ta đang cầm cây gậy giơ lên cao, dáng vẻ đó khiến cho Tề Nghiêm nhàm chán quay lưng về phía khác. Sau khi Đường Nhuận dừng lại hàng loạt điều đồng thanh vô tay trước những lời phát biểu khi đó. Cái cảm giác được đám đông chú ý mang tới cho người đó hai luồng cảm xúc. Một chính là sự tự hào và hãnh diện ba r thân, khi ai cũng đều nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ và hướng tất cả ánh nhìn sùng bài về phía họ. Hai là sự xấu hổ khi ánh mắt dè biểu và xỉa xói, sự phán xét thông qua đôi mắt của đám đông rất đáng sợ, bất kì ai cũng có thể mag bóng ma tâm lý đó trên người tới suốt đời. Ở trong thương trường lâu năm như Đường Nhuận lại chọn sự cảm giác khác. Ánh mắt mọi người đổ về ông ta chỉ là sự nhất thời khi đó, không có tính đảm bảo vậy nên ông ta chỉ nhàn nhạt nở một cười đúng chuẩn. Không rõ lòng ông ta đang suy tính, tính toán việc gì khi tạo ra buổi tiệc này nhưng trước mắt mọi người đều biết được vị thế của ông ta đang ở đâu. Muốn bước qua cửa ngải của sự vươn ra buộc người khác phải biết quay đầu, cuối lưng hướng tới Đường Thị. Nếu không thì kết cục cũng chỉ như hạt cát trên xa mạc bao la, không ai biết đến. Hàm ý của ông ta Tề Nghiêm nhìn thấu được nhưng hắn vẫn tới đây nghe những lời phát biểu sáo rỗng trên. Dáng vẻ của Tề Nghiêm cứ như đang trong quán rượu, hắn lơ đễnh, thả mình trong hương vị rượu ở đây. Ly rượu trên tay hắn liên tục bị lắc nhẹ, ánh mắt hắn xa xăm nhìn về phía Đường Nhuận đang nói. " Tôi muốn giới thiệu cho mọi người một người." Đường Nhuận hướng ánh mắt tới chỗ cầu thang. Tất cả mọi người ở đây cũng theo hướng mắt đó nhìn theo, ánh đèn từ từ tắt dần tập trung về phía cầu thanh trắng tinh khôi đó. Tề Nghiêm cũng hướng con người phách hổ để xem đó là ai. Đại não hắn cứng đờ khi trông thấy người trước mắt mình... Ở cầu thang phủ một màu trắng, ánh đèn vàng, chói lói đổ về chàng trai đang từng bước chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Thật không nói quá khi bộ dáng con người đó cứ như một bạch mã hoàng tử. Nét mặt thư sinh, non trẻ đó cứ nhưng chưa từng vướng phải bụi trần nào trên đời. Người khác khi nhìn lướt qua có thể, sẽ nghĩ con người trước mặt mình sẽ rất ngây ngô, thơ dại. Nhưng thứ khiến Tề Nghiêm trở về tâm trạng bình thường. Chính là đôi mắt vàng nhạt, ở đó ẩn chứa sự suy tính, tính toán rất nhiều. Chứ nào đơn thuần như vẻ ngoài thư sinh ấy, cặp kính trong suốt hoàn hảo che khuất được ánh mắt ẩn sâu đó. Con người Tề Nghiêm khi gặp bất kể ai, thứ hắn nhìn không phải khuôn mặt người đó sở hữu những ngũ quan như nào. Hắn cứ như một con chim diều hâu, con ngươi phách hổ sắc bén, tròng đen của hắn mang tới cho đối phương cảm giác bức bách vô cùng. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, bên trong đó chức bao nhiêu muộn phiền, vui tươi, hào hứng của một người. Dù có trốn tránh thì thấp thoáng đâu đó Tề Nghiêm tin sẽ vẫn xuất hiện, nhất là khi bị ai đó nhìn chính diện. Ánh mắt, cử chỉ, nét mặt sẽ trở nên lúng túng và lộ ra tia dối trá. Chàng trai nhỏ đó, luôn hướng tới phía dưới nở một nụ cười đầy sự thiện cảm. Cảm nhận được sự ấm áp xung quanh con người này, đã làm không ít người sẵn lòng đưa tay hướng về chàng trai đó. Ánh sáng luôn tập trung về thân ảnh đang di chuyển về khu vực trung tâm buổi tiệc. Bước chân đó vừa nhấc chân bước lên thì các ánh đèn lập tức bật lên, rực sáng cả nơi chàng trai đó bước tới. Mọi người càng dễ quan sát được ngũ quan của chàng thư sinh đan xen sự non trẻ này. Làn da trắng hồng ngay cả nhiều ánh sáng chiếu vào thì cũng không lộ ra khuyết điểm gì cả. Sóng mũi cao lại kín đáo khiến cho khuôn mặt vốn tuyệt mỹ thêm sự tinh tế ở đó, đôi môi đó thật sự dễ làm người khác muốn chà đạp lên cánh hoa hồng hào đó. Dáng vẻ thư sinh ấy, dễ khiến cho các nữ nhân phải xiêu lòng vì chàng trai này, thư sinh nhưng lại không yếu đuối, ẩn sâu trong đó chính là sự tự tin vô cùng. Thật đúng là gu của bao cô gái...! Đường Nhuận khẽ ho một tiếng, tuy sắc mặt của ông ta không còn tốt như ban đầu nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới ông ta quá nhiều. Bình thản lấy lại sắc mặt của mình, nở nụ cười tự hào, phấn khởi. Hướng tới mọi người xung quanh, từng câu chữ vô cùng rõ to. Nhìn cũng biết được chàng trai này là niềm hi vọng của Đường Nhuận. " Đây là Đường Y, con trai của Đường Nhuận - Tôi. Trong thời gian gần, tôi sẽ trở về hưởng thụ tuổi già của mình và giao lại Đường Thị cho đứa con này quản lý. Tất cả mọi người ở đây, mong mọi người vẫn sẽ một lòng với Đường Thị. Là một người bạn, một hợp tác mà quý vị sẽ luôn nghĩ tới. " Dứt lời Đường Nhuận nâng ly rượu, kính tất cả những người có mặt ở đây tỏ rõ sự thành ý của mình. Sau khi uống hết ông ta chóc ngược cái ly xuống, tỏ rõ đã cạn sạch. Đường Nhuận lùi về nhường chỗ chàng trai đó, ý cười của con người này vẫn chưa từng dừng lại. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ổn, du dương như cây đàn violon, mang tới sự bình tâm cho người nghe. " Tôi Đường Y, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi..." Đường Y dừng lại đôi chút, ánh mắt biết cười ấy khẽ dừng lại trên thân ảnh của Tề Nghiêm. Nhưng đó chỉ là cái nhìn lơ đễnh, vô tình mà thôi, không mang hàm ý gì cả. Đường Y lại thêm một lần nữa nâng ly kính tất cả mọi người ở đây. Chiếc cổ thon dài đang uống hết tất cả những git trong ly rượu vang, yết hầu theo cử chỉ Đường Y chuyển động nhẹ. Giương ánh mắt chân thành nhìn toàn thể những người có mặt tại đây. "... Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. " Đường Y tỏ lòng thành kính, nghiêng người góc 45 độ cúi chào. Chàng trai mang trên người sự ngây thơ đứng trước bày sói xin chúng hãy giúp đỡ mình. Cứ như một trò đùa của tạo hoá... Tề Nghiêm xém chút phì cười bởi những cư chỉ ngây ngô tới mức ngu dại này rồi. Hắn nâng ly lên cùng mọi người đáp trả lại nhưng thẫm sâu trong lòng hắn chính là sự trào phúng trước những gì đang diễn ra. Cứ có cảm giác Đường Nhuận đang đưa một con nai vào thương trường kêu nó hãy nhờ những con xung quanh giúp đỡ mình thay vì kêu con nai đó tự động cầm súng bảo vệ lấy chính mình. Hài hước quá rồi...! Hương vị rượu vang của hắn hôm nay lại có chút gì mới lạ chứ chẳng còn tư vị ngọt, đắng, chát mà thay vào đó đan xen cảm giác trào phúng. Tư vị này này khá vỡ kết cấu của loại rượu hắn yêu thích rồi, bây giờ chỉ cảm thấy vô vị cuống họng này. Tề Nghiêm không nhấp thêm ly nào nữa, hắn buông hẵn chất lỏng óng ả đó xuống bàn. Đường Nhuận vỗ tay nhẹ, các ánh đèn sáng chói giờ đây thay bằng ánh đèn mờ ảo. Không quá sáng nhưng cũng không quá tối, đủ cho người này nhận ra người kia. Giai điệu của bài nhạc này du dương, yên ảnh không có gì là sự thăng trầm, mang tới cho người nhẹ thấy được sự thư giãn và dễ chịu đang lan khắp cơ thể mình. Thanh âm trầm bổng này dễ làm cho bất kì ai muốn nhảy một điệu nhạc để hoà mình vào từng nốt, từng nhịp điệu. " Mọi người cùng nhau nhảy một bản nào." Đường Nhuận lên tiếng. Phương Kỷ không biết từng đâu nhưng có vẻ anh ta rất có hứng thú với cô gái đi bên cạnh hắn. Anh ta tiến tới, nở một nụ cười điển trai đã câu dẫn đi bao nhiêu trái tim của mỗi cô gái, tất nhiên cũng không có ai có thể từ chối được mình. " Tiểu thư đây, có sẵn lòng cùng tôi nhảy một điệu không...?" Cúi người một góc 45 độ, giơ tay ra như một chàng hoàng tử đang đợi cô công chúa chấp thuận lời đề nghị của mình. Dáng vẻ chuẩn sự phong lưu ấy thật cuốn hút người khác hãm sâu vào lối đi này. " Được thôi." Trợ lý Đình nở một nụ cười ngọt ngào, nâng đôi tay thon dài của mình của mình đặt vào lòng bàn tay của đối phương. Bước chân của hai người đồng đều với nhau theo điệu nhạc, nhìn hai thân ảnh đó người tiến người lùi cứ ngỡ như đã cùng nhau nhảy rất nhiều. Đồng điệu tới mức người khác phải trầm trồ, vẻ ngoài ấn tượng của hai người càng dễ làm người khác thêm bàn tán. Không biết hai người đang nói gì với nhau nhưng nhìn xem, đôi môi đỏ hồng của trợ lý Đình luôn phải nhoẻn ra nụ cười tươi. Phương Kỷ nổi tiếng là con người đào hoa, lãng tử, ga lăng nên khiến cho nhiều cô gái từ thông minh, kiêu căng, ngây thơ đều không cưỡng lại muốn ôm lấy người này. Tài ăn nói của Phương Kỷ từng lúc đi học cấp 3 đã giúp cho anh ta giải quyết rất nhiều vấn đề của mình. Từ giáo viên tới các vấn đề nhỏ nhặt, ngay cả khi Phương Kỷ chơi đùa con gái nhà người ta. Vẫn có cách khiến cho cô gái đó nghĩ mình là người có tội nên kết cục cả hai không thể bên nhau. Dù thực chất do bản tính ham của lạ của mình nên vài ba hôm Phương Kỷ lại thay một cô người yêu khác. Nhưng điều đó chỉ càng làm cho Phương Kỷ thêm thu hút người khác giới thêm nữa thôi. Chứ anh ta chưa từng một lần thất bại, Phương Kỷ ánh mắt đầy sự nghiễm nhiên nhìn cô gái trước mặt này. Vẻ ngoài thu hút của Tề Nghiêm cũng có nhiều cô gái tới mời hắn, khi thấy cô gái bên cạnh hắn đang nhảy bên người khác. Nhưng Tề Nghiêm chỉ lịch sự từ chối, nhìn đám người đang du dương theo giai điệu thanh âm chỉ càng làm hắn thấy thật vô vị. Phần nhàm chán nhất ở các buổi tiệc chính là khúc này, trong lúc Tề Nghiêm đang suy nghĩ vô nghĩa. Thì,... Không biết từ khi nào cậu con trai còn đứng ở giữa trung tâm đã tiến tới cạnh Tề Nghiêm, không ngần ngại ngồi kế bên hắn. Nhưng con người này không nói gì cả, mọi thứ cậu ta làm đều thuận theo sự yên tĩnh của người đàn ông đối diện mình. Ngay cả việc chạm môi vào cốc rượu cũng rất biết tiết chế tạo ra thanh âm, đôi mắt đó cùng theo hắn dõi theo những điệu nhảy của mọi người. Tề Nghiêm không rõ ý nghĩa gì trong cái đầu nhỏ đó nhưng hắn cũng không có động thái gì cả. Gần như coi Đường Y chưa từng xuất hiện, mọi thứ xung quanh với con người mặt than này chỉ là cơn gió thoảng qua. Mà đã qua sẽ không có chút vươn vấn nào cả, nên hắn mặc nhiên chẳng bận tâm tới. Đường Y cũng không thấy khó chịu hay ngạc nhiên hắn không trả lời lại. Nếu hắn nói lại mới là điều đáng sợ, không phải vậy sao...? Ý cười của Đường Y bỗng trở nên không có hình ảnh ngây ngô mà cứ thấp thoáng hàm ý không rõ. "... Là đối tác của Đường Thị...?!" Câu nói không rõ là sự nghi vấn hay khẳng định, nghe ra cũng rất giống như câu hỏi nhưng cũng giống như chỉ là sự xác nhận đơn thì. Có thể, Đường Y chỉ muốn bắt chuyện với người đàn ông này thôi nên mới buông ra một câu lửng lơ như vậy. Tề Nghiêm thật sự đã thấy con người này vô vị quá rồi. Tốn thời gian của hắn khi đã ngồi đây để nhận được câu nói vô bổ vậy sao. Hắn không muốn đáp lại liền đứng dậy muốn bỏ đi tới chỗ khác. Thì bỗng nhiên Đường Y cầm lấy ngón tay út của hắn, không hề chần chừng, vô tư lấy ngón tay mềm mại của mình chà lên ngón tay chai sạn của hắn. Cả quá trình gần như không buồn bận tâm hành động của mình đã vượt qua giới hạn như nào. " Hẹn ngài vào ngày mai tại khách sạn XX. Ngài hiểu ý tôi chứ...?" Nâng ly rượu vang lên uống một hơi, không đợi Tề Nghiêm phản ứng lại liền quay đầu hướng tới chỗ khác. Nụ cười trên đôi môi đó chưa từng hạ xuống, cứ như thể đó là điều không thể. Tề Nghiêm cảm nhận được sự vươn nhẹ trên ngón tay của mình khi bị chà sát như vậy. Nhìn bóng lưng quay lại với mình, linh hoạt hoà vào đám người trước mặt, cười nói vui vẻ khiến lòng hắn có cái gì đó khó tỏ. Đôi mi tâm hắn khẽ nhíu lại, trầm mặc vô cùng, nếu giờ có ai đụng vào Tề Nghiêm là tới công chuyện ngay. Trợ lý Đình tuy đang cùng Phương Kỷ nhảy một điệu nhạc nhưng ánh mắt của cô luôn hướng về Tề Nghiêm. Thấy hắn đã từ chối bao nhiêu người con gái làm lòng cô vui như mở hội. Cô vẫn muốn cùng hắn như đang làm với Phương Kỷ, từ từ thân mật với nhau, sau đó chính là cùng nhau bước vào lễ đường. Nhưng mà,... Khi cô quay lại bắt gặp cảnh tưởng Đường Y đang nắm lấy ngón tay của Tề Nghiêm như néo kéo lại hắn. Cô không rõ cả hai đã nói hì với nhau nhưng sau câu nói đó ánh mắt Tề Nghiêm luôn đặt trên thân hình thấp thoáng đó, khuôn mặt hắn cũng như âm vài độ. Giác quan thứ sáu cho cô biết đó không phải điều bình thường, có thể họ đã quen nhau. Chính vì sự bất an dâng lên khiến cho trợ lý Đình bất cẩn giẫm phải chân Phương Kỷ. " Ui..." Phương Kỷ khẽ xuýt xoa trước nổi đau đột ngột ập tới này. Hắn buông trợ lý Đình ra nhìn vô giày của mình đã tạo ra phần lõm tuy không quá rõ như cũng mờ mờ có. " Xin lỗi ngài, để tôi đền ngài đôi khác." Trợ lý Đình có phần lúng túng, trước giờ đi bên Tề Nghiêm cô ít khi nào phạm sai lầm với ai cả. Huống hồ gì khiến cho con mồi của Tề Tổng bị tổn hại điều gì, lần này cô sơ suất quá rồi. Phương Kỷ chỉ do đột ngột nên mới phản ứng thôi chứ thật ra cũng không có sao cả. Trông thấy dáng vẻ lúng túng của cô gái này làm anh ta không muốn giải thích cho lắm, cứ để cô ta mang cảm giác tội lỗi đi. Không phải như vậy sẽ càng thêm thú vị sao... " Cô thích Jethro sao?..." Ánh mắt Phương Kỷ như muốn thấu hiểu tất cả nội tâm xao động của trợ lý Đình. Dáng vẻ như biết hết tất cả ấy trông cứ như một tên lưu manh khôn mg hơn không kém. Chỉ thiếu nụ cười cợt nhả nữa thôi. Trợ lý Đình sắc lạnh nhìn Phương Kỷ, trông thấy hình ảnh trước mắt đó khiến cô thêm phần chán ghét chỉ muốn tên này biến khỏi tầm mắt của mình. Nhưng tất nhiên trợ lý Đình không hề lộ ra mặt cái nết không chuyên nghiệp đó, nở một nụ cười đúng nghĩa. Từng câu nói của trợ lý Đình bình thản vô cùng nghe không ra có đang khó chịu hay không, hay thật sự đang lo lắng cho Phương Kỷ. " Ngài Phương nghỉ ngơi đi, tôi cũng chút mệt rồi." Trợ lý Đình khẽ quay lưng lại đi về phía Tề Nghiêm. Ánh mắt cô khi nãy còn chan hoà giờ chỉ còn sự sắc lạnh, hận không moi con mắt dương dương đắc ý đó ra. Phương Kỷ khẽ nhún vai nhìn hình bóng đó, nếu đã không thể tiếp tục vui vẻ cùng nhau thì anh ta cũng chẳng thể ép buộc. Anh ta hướng tới lấy ly rượu khác kiếm đối tượng mới cho mình. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD