Chương 1:
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Sơ Vũ vội vàng trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, các hộ gia đình ở thành phố D này đã chìm vào giấc nồng rồi. Sơ Vũ dựa vào cửa sổ xe, ngắm nhìn những bông hoa tuyết đang rơi ở bên ngoài, cảm giác mệt rã rời bao trùm khắp cơ thể cô. Mí mắt dần nặng trĩu, Sơ Vũ không chống đỡ được nữa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Thời tiết ngày mùa đông thật sự rất lạnh giá. Nền trời vốn trong xanh, lúc này đây lại xám xịt, những đám mây đen ùn ùn kéo tới, giăng đầy trời. Bầu không khí lạnh giá nay lại càng thêm bức bối, khó chịu.
Một cô bé mặc chiếc áo khoác lông màu trắng sữa, đội một chiếc mũ len cùng màu, phía bên trên còn có một cục bông nho nhỏ, vô cùng dễ thương.
Bỗng nhiên cô bé bật cười, tiếng cười giòn tan không che giấu được sự vui mừng của cô bé.
Thì ra là mùa tuyết đầu tiên đã rơi rồi. Nốt ruồi son nơi đuôi mắt phải của cô bé cũng như đang vui vẻ theo tâm trạng của cô. Bầu trời âm u, lạnh lẽo như vậy, thế nhưng chỉ vì nụ cười ấy của cô bé mà như ấm áp hơn rất nhiều.
Bờ vai nhỏ nhắn của cô bé bỗng được phủ một chiếc áo khoác màu đen, sự ấm áp còn dư lại của chủ nhân nó khiến cô bé thoải mái nheo mắt lại. Sau đó, cô bé xoay người lại, thiếu niên sau lưng cô tựa như ánh mặt trời êm dịu ngày mùa đông.
Cô bé cười rất tươi, tiếp đó giọng nói mềm mại vang lên:
“Anh về rồi ạ?”
Thiến niên nhìn cô gái nhỏ đang cười ngọt ngào trong lòng mình, khẽ cười nói:
“Ừ, anh về rồi.”
Rõ ràng đây là một giấc mơ, Sơ Vũ biết rõ điều đó. Nhưng được nhìn thấy chàng thiếu niên kia, dù chỉ là trong mơ thôi, Sơ Vũ cũng cảm thấy rất vui vẻ rồi.
Đây là một trong những lần Nam Thành trở về thăm cô khi anh đang làm thực tập sinh trực thuộc công ty giải trí LYN. Nam Thành là ai sao? Đối với Sơ Vũ, anh là một người cực kỳ ấm áp và dịu dàng, anh rất đẹp trai, rất quan tâm đến cô. Người khác thường nói anh giống như anh trai của cô, nhưng Sơ Vũ của bây giờ không thích như vậy, cô không muốn làm em gái của anh, cô chỉ muốn làm vợ anh mà thôi.
Đang suy nghĩ miên man trong giấc mơ, trợ lý tên Đào Dương của Sơ Vũ đã đánh thức cô dậy: “Sơ Vũ, về đến khách sạn rồi, em lên phòng rồi hẵng ngủ tiếp.”
Khoảng thời gian gần đây, Sơ Vũ đang chuẩn bị cho việc ra mắt công chúng của mình bằng một sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp. Bởi vì là người mới, cho nên có rất nhiều thứ phải học hỏi và làm quen. Hơn thế nữa, việc quay MV, thử trang phục, thu âm và vô số việc khác nữa khiến cho lịch trình của Sơ Vũ dày đặc, gần như không còn chỗ trống cho cô nghỉ ngơi nữa.
Mặc dù là bài hát đầu tiên, nhưng Sơ Vũ được công ty chủ quản cho phép tham gia vào khâu sáng tác. Sơ Vũ là một trong bốn thành viên được chọn để ra mắt trong một nhóm nhạc nữ mới của công ty giải trí lớn tên là LYN. Là thực tập sinh của công ty từ khi mới mười sáu tuổi, sau năm năm đào tạo, tương lai của các thành viên trong nhóm nữ ấy vốn rất tươi sáng. Chỉ tiếc là, tới khi sắp lên kế hoạch ra mắt thì một người trong nhóm lại vướng tin đồn hẹn hò với bạn trai ngoài ngành là phục vụ của một quán bar.
Tuy chưa thật sự ra mắt công chúng, nhưng thực tập sinh trực thuộc công ty giải trí LYN cũng đã được cộng đồng mạng biết đến qua một số dự án nhỏ của công ty.
Thế nên, tin đồn này nhanh chóng được mọi người chú ý tới. Đến cuối cùng, kế hoạch ra mắt của nhóm nữ bốn người này cũng chỉ có thể bỏ ngỏ. Nữ chính trong tin đồn buộc phải bồi thường và rời khỏi công ty. Ngoại trừ Sơ Vũ thì hai người còn lại cũng rời khỏi công ty, ký hợp đồng với một công ty khác. Chỉ còn lại mình Sơ Vũ nằm trong đội hình ban đầu là còn ở lại.
Công ty giải trí LYN có tiếng là công ty tốt nhất trong ngành công nghiệp giải trí quả không sai. Sau khi mọi chuyện vỡ lở hết, tựa như toàn bộ đã vượt qua sự kiểm soát của công ty, toàn bộ công ty đã họp bàn và đánh giá năng lực của Sơ Vũ. Kết quả cuối cùng, qua những bài kiểm tra định kỳ của Sơ Vũ, họ quyết định sẽ để cô ra mắt với tư cách ca sĩ solo.
Sơ Vũ không ngờ rằng mình sẽ được ra mắt bằng một cách như vậy. Mẹ của Sơ Vũ từng là một ca sĩ nổi tiếng, nhờ vậy mà Sơ Vũ được di truyền giọng hát hay giống như mẹ cô. Cũng có thể nói, nhờ bà ấy mà Sơ Vũ càng có hứng thú về âm nhạc hơn rất nhiều.
Bây giờ Sơ Vũ đang quay MV tại một thành phố nhỏ, nằm ở phía bắc, cách thủ đô nơi mà Sơ Vũ sống khoảng hơn một ngàn ki – lô – mét. Thành phố này tuy không phồn hoa tấp nập như ở thủ đô, cũng không có nhiều tòa nhà cao tầng như những thành phố lớn. Ngược lại, ở nơi đây đậm chất đồng quê hơn rất nhiều, không khí nơi này cực kỳ trong lành. Hiện tại đang là mùa đông, cho nên ở đây còn có tuyết rơi. Không phải thủ đô không có tuyết, chỉ là hiệu ứng nhà kính và vô số nguyên nhân gây ô nhiễm khiến cho khí hậu dần thay đổi, đã vài năm rồi, mùa đông ở thủ đô không có tuyết rơi.
Sơ Vũ bước ra khỏi phòng tắm, cả người như được khôi phục lại một chút sức sống. Cô dùng khăn lau khô tóc, sau đó cầm điện thoại nằm xuống giường. Nhớ ra còn chưa uống trà hoa anh đào, Sơ Vũ lại đứng dậy, vừa định chân trần chạm đất thì điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn đến.
Anh: [Buổi tối trước khi đi ngủ nhớ uống trà để dễ ngủ.]
Anh: [Mặc dù ở trong phòng có mở máy sưởi, em vẫn phải đi dép ở trong phòng.]
Anh: [Anh xem dự báo thời tiết ở thành phố E rồi. Ba ngày tới nhiệt độ sẽ rất thấp, ra ngoài làm việc nhớ mặc áo ấm. Nếu như mệt quá thì hãy nghỉ ngơi một chút.]
Sơ Vũ đọc tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên.
Anh: [Ngoan ngoãn làm việc chăm chỉ, mấy ngày nữa anh sẽ tới thăm em.]
Anh: [Chăm sóc bản thân thật tốt.]
Anh: [Nhớ chưa?]
Sơ Vũ trả lời lại.
Cơn mưa tháng sáu: [Em nhớ rồi. Nhưng mà nếu anh bận việc thì không cần tới đâu.]
Một phút sau, vẫn không thấy anh trả lời. Sơ Vũ đang định buông điện thoại xuống thì bỗng có cuộc gọi đến. Nhìn chữ “anh” trên màn hình, trái tim thiếu nữ của Sơ Vũ đập nhanh hơn một nhịp.
Nhận máy, áp lên tai, giọng nói trầm thấp ấm áp của người đàn ông truyền vào tai cô.
“Hôm nay có mệt không?”
Sơ Vũ xỏ dép vào, sau đó đi về phía bình nước nóng, cô trả lời: “Em mệt muốn chết rồi! Nhưng mà nghe được giọng nói của anh là mệt đến mấy cũng biến mất.”
Nam Thành ở đầu dây bên kia bật cười, nói: “Cố gắng lên, sau khi kết thúc quảng bá thì sẽ được nghỉ ngơi hai tuần. Lúc đó em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em.”
Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa. Đến cuối cùng, Nam Thành lo lắng Sơ Vũ đã mệt mỏi cả ngày rồi nên bảo cô đi ngủ. Mặc dù vẫn lưu luyến giọng nói ấm áp kia, nhưng hôm nay cô thật sự rất mệt, tất cả dây thần kinh đều không thể chịu thêm được nữa. Sơ Vũ cúp máy, uống hết một cốc trà hoa anh đào rồi mới lên giường ngủ. Giấc ngủ đêm nay, Sơ Vũ gặp phải một cơn ác mộng.