Chương 8: Tôi sẽ dạy cậu

1444 Words
Sau ngày đó, Ánh Nguyệt miệt mài học tập, bạn bè xung quanh cô cũng thấy lạ nhưng vẫn không ai hiếu kì về sự chăm chỉ của cô. Vốn dĩ từ trước cô đều như vậy. Có lẽ lớp 12 rồi áp lực nhiều hơn nên Ánh Nguyệt cũng chăm chỉ hơn. "Cậu học ít thôi! Ra đây chơi với chúng tớ đi." Trúc Mai đẩy tay thúc dục cô rời mắt khỏi tập. "Tớ chưa đi được. Còn nhiều bài cần học lắm."  "Bó tay với cậu luôn. Vậy cậu ăn gì không? Để tớ mua." Mai nhíu mày lo lắng.  Cô thấy được quầng thâm mắt hiện ra trên gương mặt Ánh Nguyệt. Vì sống chung trong cùng một ký túc xá nên Trúc Mai hiểu được cô đã phải thức đêm học rất nhiều. "Ừm. Vậy cậu mua giúp tớ một ly sữa đậu nành nha." "Ok luôn. Đợi tớ 3 phút." Dứt lời, Mai tức tốc chạy đi. Nhìn theo bóng dáng bạn mình, Ánh Nguyệt chợt thấy ấm lòng. Được một lúc, cô định rời mắt tiếp tục tập trung vào việc học của mình thì đột nhiên bên cạnh có tiếng nói. "Tôi đứng nhất làm cậu thấy khó chịu?" "!" Hữu thiên đang hỏi mình ư?!  Cô sững sờ mất một lúc lâu, trong lòng dâng lên cảm xúc rất lạ khuấy động tâm trí.  Cậu ấy đang hiểu lầm mình!!!  Cô gấp gáp bối rối giải thích. "Không… không phải thế! Tớ nói không biết cậu có tin không?! Tớ thật sự rất vui vì cậu học giỏi. Thật đấy!"  Ánh Nguyệt dơ tay chỉ lên trời như khẳng định lời mình nói là thật. Ánh mắt cô rất kiên định nhưng từ kiên định dần dần lại hóa thành do dự. "Xin lỗi cậu! Nhưng… Nhưng mà tớ không thể không đứng nhất."  Dứt lời, cô thấy bản thân thật xấu hổ khi thốt ra câu nói vừa rồi. Nếu đổi lại là cô, chắc cô sẽ không tin mà ngược lại còn thấy thật ngớ ngẩn. Nhưng trong lòng Ánh Nguyệt có chút chờ mong, không biết cô đang chờ đợi điều gì… Hữu Thiên có hiểu cho cô không? Cậu sẽ không trách cô đã làm như vậy chứ? "Tôi dạy cậu." Cô sững sờ đưa mắt nhìn qua. "Ha… Hả!!!" "Tôi sẽ dạy cậu." "..."  Ánh Nguyệt khóc trong lòng. Cô thấy Hữu Thiên giờ đây thật sự như ánh mặt trời ấm nóng xoa dịu trái tim cô. Nào có đâu sự lạnh giá mà cậu tỏa ra bên ngoài kia chứ. "Cảm ơn cậu. Tớ thật sự rất biết ơn. Cậu có yêu cầu gì cứ việc nói, tớ sẽ làm hết!"  Nghe vậy, Hữu Thiên nhướng mày đưa mắt nhìn qua.  "Thật?" "Thật." Cô gật đầu đảm bảo. Hữu Thiên trông thấy đôi mắt lấp lánh vui vẻ của cô mà lòng mềm nhũn. Cậu không có ác cảm gì với việc Ánh Nguyệt muốn đứng nhất cả mà lại còn thấy cô có tinh thần cầu tiến và chịu học hỏi. Đã qua rất nhiều trường lớp, Hữu Thiên chưa gặp ai là đối thủ của mình khi luận về thứ hạng, cũng như không ai tin tưởng mình sẽ vượt qua được cậu. Nhưng cô bạn này… hình như có ý muốn đó. Nghĩ vậy, Hữu Thiên thấy càng thêm thú vị. "Khi nào thì cậu rảnh?"  "Giờ nào cũng được. Tôi luôn rảnh." "Vậy… Vậy chiều nay được không? Tớ có bài muốn hỏi." Hữu Thiên nhìn thoáng qua nét mặt Ánh Nguyệt. "Không được, chiều mai đi. Cậu nên về nghỉ ngơi một ngày, nhìn cậu khá mệt." "Nhưng mà…" "Tôi không muốn khi tôi giảng bài cậu lại ngất xỉu hay ngủ gật." "Ừm, thôi được rồi. Vậy hẹn cậu chiều mai nhé!" "Được." Tại phòng ký túc xá… "Tớ nói này, sao cái cậu Hữu Thiên đó cứ lạnh lùng thế nhỉ? Nhiều khi tớ muốn hỏi cậu ấy bộ chán học chỗ mình lắm à! Từ đầu năm đến giờ không thấy cậu ấy cười lấy một cái. Hên tớ ngồi trước Nguyệt, không chắc tớ sẽ lạnh hết sống lưng mất!"  Trúc Mai giả vờ rùng mình một cái khi đang nói chuyện với Thảo Ly. "Cậu ấy không lạnh lùng vậy đâu."  Ánh Nguyệt từ nhà tắm bước ra, tóc còn hơi ướt, cô vội lấy chiếc khăn bên cạnh lên xoa mái tóc của mình. "Cậu bị cậu ấy ngó lơ như thế mà lại không thấy cậu ấy lạnh lùng?!" Mai bức xúc lên tiếng. Thấy vậy, Ánh Nguyệt vội giải thích. "Cậu ấy hứa chỉ bài cho tớ." "!" "Sa… sao cậu ta lại đồng ý?!" Mai ngỡ ngàng. "Vì cậu ấy không lạnh lùng chứ sao!" Ánh Nguyệt nhẹ nhàng khen người bạn cùng bàn. "Xùy… Không lạnh lùng với mỗi cậu thì có!" Mai bĩu môi rồi xua tay tỏ ý không tin tưởng. Ánh Nguyệt thấy thế thì bật cười nhưng vành tai hơi ửng đỏ. Hình như lúc nãy, cô nghe thấy… Cậu ta chỉ không lạnh lùng với mình! Kết thúc tiết học buổi chiều, cô quay sang nhìn Hữu Thiên. "Giờ chúng ta nên đi đâu học đây? Cậu có đề xuất gì không?" "Tới thư viện." "À, được." Nói xong hai người thu tập vở lại rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Trời vào thu không còn cái nắng gay gắt, khắc nghiệt của mùa hè nữa. Không khí xung quanh thoáng mát và hơi se lạnh. Cô chạm nhẹ lên những chiếc lá vàng, chúng bắt đầu rơi xuống. Con người cũng như những chiếc lá… "Cậu muốn đi ăn trước rồi học không?" Hữu Thiên lên tiếng. "Hiện tại tớ không đói. Nếu cậu đói chúng ta đi ăn trước rồi học sau cũng được."  "Vậy học trước." "Ừm." Hai người sánh vai bước vào thư viện.  Sau lưng họ, lá vàng vẫn rơi. Có một mầm xanh chớm nở. "Cậu không hiểu chỗ nào có thể hỏi. Tôi biết sẽ chỉ." "Ừm… Có, có một cấu trúc này tớ làm mãi vẫn không hiểu được."  Nói đoạn, Ánh Nguyệt đưa vở của mình qua. Chữ cô rất đẹp, gọn gàng và ngay ngắn nhưng không cứng, nét chữ rất mượt. "Cái này cậu có thể hiểu theo cách dùng của các thì trong câu." Ngẫm nghĩ lại câu nói vừa rồi, Ánh Nguyệt chợt hiểu ra. "Không ngờ lại như vậy! Đúng là dễ hơn nhiều." Sau một thời gian, rốt cuộc Ánh Nguyệt cũng hoàn thành xong bài tập của mình, cô đưa mắt nhìn lên người bạn ngồi đối diện. Hữu Thiên đang đọc một cuốn sách, ánh mắt dường như rất chăm chú nên không biết được cô đang lén nhìn. Vẻ mặt thư giãn hơn, chân mày không nhíu lại như thường ngày mà giãn ra đôi chút.  "Để tớ đãi cậu ăn tối nhé!" Ánh Nguyệt mở lời. Nghe vậy, Hữu Thiên bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống, cậu hỏi. "Làm xong rồi?" "Tớ làm xong rồi!" "Ừm. Vậy đi ăn." "Được. Cậu muốn ăn gì?" Nghĩ ngợi một lúc, Hữu Thiên chợt nói. "Cháo." "?!" Vừa mới học xong nên Ánh Nguyệt có chút đói bụng, ăn cháo chắc sẽ không đủ no, nhưng lỡ hứa khao cậu ấy ăn rồi thì để cậu ấy quyết định vậy. Ánh Nguyệt thầm nghĩ. "Được rồi. Vậy chúng ta ăn cháo, nó cũng dễ tiêu hóa." Tại căn tin trong trường... "Dạ, cho con hai bát cháo thịt ạ!"  "Không. Cho một chén cháo thịt và một dĩa cơm sườn." "..." "Cậu không ăn cháo hả?" Ánh Nguyệt nhíu mày khó hiểu nhìn Hữu Thiên. "Tôi ăn cháo. Cậu ăn cơm." Hữu Thiên dứt khoát nói. Cầm khay cơm trên tay, hai người tìm một bàn ăn trong góc khuất ngồi xuống. Vị trí này rất tiện, yên tĩnh và không gây chú ý. "Cậu thích ăn cháo lắm hả?" Ánh Nguyệt hiếu kỳ lên tiếng hỏi. "Không thích." "..." Cô thật sự không hiểu rõ người bạn này của mình. Mỗi lúc tưởng như đã hiểu được cậu ấy đôi chút thì lại ngỡ ra là mình chẳng hiểu gì cả. "Vậy cậu thích ăn món gì? Để rảnh tớ làm cho cậu. Coi như tớ cảm ơn vì cậu đã bỏ thời gian chỉ bài cho tớ." "Không cần! Cậu cứ học cho tốt là được." "Nhưng…" "Lúc nào tôi muốn ăn thì sẽ nói với cậu." "Được." Hai người thong thả ăn hết bữa tối của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD