Hôm nay là ngày cuối tuần đầu tiên trong năm học mới, Ánh Nguyệt được nghỉ vào ngày chủ nhật nên cô định sẽ về nhà thăm ngoại. Đang gói một ít đồ dùng chuẩn bị về thì Trúc Mai bực dọc lên tiếng.
“Suốt một tuần tớ thấy cậu bắt chuyện hỏi han cậu ta mà cậu ta chả đếm sỉa, cũng quá thiếu thân thiện. Còn không bằng cái tên Hải Long suốt ngày bép xép kia.”
“Ừm, tớ cũng thấy cậu nên bớt nói chuyện với Hữu Thiên lại.” Thảo Ly đang học bài cũng ngẩng mặt lên góp ý một câu.
Ánh Nguyệt nhìn hai người bạn của mình mà lòng thấy ấm áp. Họ đang quan tâm cô.
“Ừm. Tớ sẽ để ý hơn.” Cô mỉm cười, nhẹ nhàng chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Cậu cần tớ đi với cậu một đoạn không?” Trúc Mai đề nghị với vẻ mặt lo lắng.
Mai biết được sự sợ hãi của Ánh Nguyệt khi đi đường, Thảo Ly cũng lên tiếng nói sẽ đi cùng cô. Nhưng cô đã từ chối cả hai. Chuyện quá khứ của Ánh Nguyệt chỉ có Trúc Mai và Thảo Ly biết. Trúc Mai là do bạn bè từ nhỏ còn Thảo Ly biết được do một lần thấy Ánh Nguyệt ngất xỉu trên đường.
Bước đi trong con hẻm nhỏ, suy nghĩ lại lời nói của hai cô bạn mình, Ánh Nguyệt thẫn thờ nhớ lại ngày đầu cô gặp Hữu Thiên. Lúc đó, Hữu Thiên tiến đến bên cạnh cô, ánh sáng rọi vào khuôn mặt cậu nhưng không làm dịu đi được khí chất lạnh lùng ấy. Tay kéo quai cặp đặt nhẹ lên bàn, Hữu Thiên lấy tập vở từ trong cặp ra nhưng tuyệt nhiên không nhìn cô lấy một lần. Cô hơi lúng túng nhưng vẫn lấy hết can đảm bắt chuyện nhằm kéo gần khoảng cách.
“Chào cậu. Tớ tên Ánh Nguyệt. Sau này chúng ta sẽ là bạn. Cậu có gì cần giúp cứ tìm tớ. Đừng ngại.”
“…”
Hữu Thiên không đáp.
Suốt một tuần hai người họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, họa may chỉ có Ánh Nguyệt lên tiếng độc thoại. Thực tâm mà nói trong lòng cô không hề trách Hữu Thiên đã ngó lơ những hành động quan tâm của mình, cô chỉ cảm thấy cậu bạn này thực sự có điểm gì thu hút khiến cố bất giác muốn quan tâm cậu nhiều hơn, muốn giúp đỡ cậu khi cậu lên tiếng. Cô cũng không thể lý giải được suy nghĩ và cảm xúc hiện tại của mình nên đành bất lực thở dài một hơi.
“Nếu mày cúi đầu xuống liếm giày của bọn tao thì bọn tao sẽ tha cho mày con đường sống.”
“Các người nằm mơ.”
Tiếng đó không phải là của Hữu Thiên sao? Cô sửng sốt. Tuy chỉ nghe cậu nói chuyện được một lần nhưng cô đặc biệt ấn tượng với giọng nói của cậu. Chất giọng trầm khàn làm người nghe cảm thấy an tâm và dễ chịu.
“Được. Mày giỏi lắm nhóc con. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Tụi mày, lên hết cho tao.” Một giọng nói dữ tợn vang lên.
Cô biết Hữu Thiên đang gặp nguy hiểm.
Linh cảm mách bảo cô cần làm gì đó giúp cậu. Nghĩ thế, Ánh Nguyệt tức tốc quay đầu chạy thật nhanh đi tìm người giúp đỡ. Vì con hẻm này khá hẻo lánh nên không mấy ai qua lại. Rất may đồn cảnh sát rất gần nơi này, Ánh Nguyệt chẳng mấy chốc đã tới. Cô cùng sáu người cảnh sát khác rời khỏi đến chỗ Hữu Thiên.
Tới nơi, cô nhìn thấy trên người cậu chứa đầy những vết thương, cánh tay trái bị một con dao cắt trúng nhưng không sâu, trên đầu chảy khá nhiều máu, dường như đã bị một vật nặng đập vào. Dù bị thương nặng như thế nhưng Hữu Thiên vẫn cố chống đỡ với ba tên côn dồ đang đánh mình. Thấy tình hình nguy cấp, năm người cảnh sát chạy lại ngăn cản, một người gọi xe cứu thương phòng trường hợp bất trắc.
Sau một thời gian, tình hình đã được khống chế, ba tên côn đồ được đưa vè đồn cảnh sát. Ánh Nguyệt chạy lại chỗ Hữu Thiên nằm, lấy thuốc sát trùng rửa sơ qua vết thương rồi băng bó lại cho cậu. Lúc nhỏ Ánh Nguyệt hay tự làm mình bị thương nên bà luôn dặn cô phải mang theo phòng trường hợp bất trắc. Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ đem theo cho bà an lòng nhưng không ngờ bây giờ lại có chỗ để dùng tới.
Trong suốt quá trình băng bó vết thương, Hữu Thiên luôn nhìn về phía cô như muốn nói gì đó rồi lại không thể, cậu đang do dự. Do quá tập trung vào công việc nên Ánh Nguyệt không để ý, tới lúc cô ngẩng đầu lên thì cậu đã quay mặt đi chỗ khác. Cô hỏi.
“Cậu cho tớ số điện thoại của ba mẹ cậu đi, tớ sẽ gọi họ tới đây với cậu.”
“Không cần.”
“…”
Dường như thoáng thấy vẻ lo lắng hiện lên trên mặt Ánh Nguyệt, Hữu Thiên dịu dọng nói.
“Tôi đã gọi điện cho người thân lúc cậu đang băng vết thương rồi.”
“À!” Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tiếng xe cứu thương vang lên bên tai. Hữu Thiên được đưa lên xe. Cô không theo cùng.
Xử lý và lấy lời khai xong thì trời cũng đã vào trưa, cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn còn khiến cô choáng váng. Cô dừng lại tựa đầu vào một gốc cây gần đó để nghỉ, chợt nhớ lại hình ảnh lúc nãy. Cô chạy băng băng qua đường cao tốc, không kịp để ý xe cô, không bị nỗi sợ hãi bao vây, không kịp dừng lại thở lấy hơi một cái thì cô đã tức tốc chạy về đây. Rất lâu rồi cô mới có được cảm giác tuyệt vời như thế.
Cô mỉm cười, tiếp tục trở về nhà.