Chương 25: Tức giận

2765 Words
Tại sở cảnh sát... Trong phòng thẩm vấn, Thành Trung liếc nhìn ánh đèn mờ ảo trước mặt, cảnh cửa đối diện cậu vẫn đóng chặt lại chưa một lần hé mở. Cậu ta bất giác run lên vì sợ hãi. Thành Trung nhớ lại sự việc đã diễn ra vừa rồi. “Lách cách!” Có tiếng tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa được cậu đẩy ra, Thành Trung hít phải một ít bụi. Căn phòng này đã quá cũ kĩ, cậu ta nhìn một vòng xung quanh thì thấy có rất nhiều dụng cụ bị bỏ hoang. Có lẽ đây là nhà kho chứa đồ trong trường. Vì trên vai còn mang theo Ánh Nguyệt nên cậu ta không thể nán lại bên ngoài quá lâu. Nghĩ thế, Trung hấp tấp đi vào bên trong đoạn đóng cửa lại thật nhanh. Thành Trung quan sát một lúc thì quyết định đặt Ánh Nguyệt nằm trên một tấm bạt cũ. Vì xung quanh khá bừa bộn nên cậu ta phải dọn dẹp một chút thì mới hành sự được. Đang lúc dọn thì bên ngoài cửa chợt có tiếng động khiến cậu ta giật thót, cơ thể cứng đờ trong chốc lát. Đợi một chốc không còn nghe thấy tiếng động ấy nữa thì Thành Trung mới nhẹ thở phào một hơi tiếp tục phần việc còn lại. Khi hoàn thành và bày trí xong hết mọi thứ, Trung đi đến trước mặt Ánh Nguyệt ngắm nhìn cô hồi lâu. Bàn tay đặt trên không trung do dự vươn tới rồi rất nhanh thu lại. Cậu ta như đang đấu tranh tâm lý với chính mình. Nhưng khi nhớ lại những lời mà Minh Hiếu đã nói lúc sáng… “Nếu m giúp tao chụp được những tấm hình đó, tao sẽ cho mày một số tiền đủ để mày trả nợ và mẹ mày không cần đi làm cái nghề bẩn thỉu đó nữa. Mày thấy sao?” Thành Trung im lặng không đáp, thấy thế Minh Hiếu cười nhạo đoạn tiếp tục. “Tao có thể thuê người khác làm. Nhưng vì mày là bạn tao nên tao mới cho mày cơ hội đó. Nếu không muốn thì thôi vậy, tao tìm người…” “Không! Tớ muốn. Tớ sẽ làm.” Minh Hiếu nở nụ cười hài lòng đoạn đưa tay lên vỗ nhẹ bả vai Thành Trung. “Tốt lắm! Nhớ không được để lại dấu vết.” “Được.” Ký ức khép lại cũng là lúc dũng khí của Thành Trung tăng lên. Cậu nhìn về phía cô gái nọ nhẹ giọng nói. “Xin lỗi cậu! Tôi bắt buộc phải làm thế.” Dứt lời, cậu ta vươn tay gỡ từng cúc áo trên người Ánh Nguyệt. Vì hôm nay cô mặc áo thể dục nên chỉ vỏn vẹn duy nhất ba chiếc cúc, Thành Trung rất nhanh đã gỡ hết cả ba. Đang lúc cậu chuẩn bị cởi toàn bộ áo ngoài của cô thì cánh cửa bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Thành Trung sững sờ quay phắt đầu lại, trái tim cậu đập liên hồi vì sợ hãi, sắc mặt tái mét không còn giọt máu. Ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại giữa Ánh Nguyệt và khung cửa bên kia, chân mày nhíu chặt vào nhau như đang rất lo lắng. Trong lúc đó thì cánh cửa vẫn không ngừng vang lên tiếng động. Có tiếng nói vọng từ bên ngoài vào trong. “Mở cửa! Mở cửa ra ngay cho tao! Không tao sẽ giết chết mày! Mở cửa!” Tiếng nói này truyền vào tai Thành Trung nghe ra được sự gấp gáp và lo lắng của người đó. Cậu cũng hiểu được sự tức giận không hề che giấu. Hơi thở của người kia lên xuống từng hồi với mỗi nhịp va chạm vào cánh cửa. Bất giác Thành Trung đổ mồ hôi khắp người và sống lưng căng cứng. Cậu ta biết người đến đây là ai. “Hữu Thiên!” Thành Trung nhanh chóng lướt nhìn một lượt khắp phòng tìm chỗ trốn. Ánh mắt cậu dừng lại trên một tấm nệm đã cũ được dựng thẳng đứng trên tường. Cậu ta vội chạy đến bên Ánh Nguyệt kéo cô cùng mình trốn sau tấm nệm đó. Vừa kịp khuất dạng thì Hữu Thiên cũng đã thành công phá được cửa xông vào vào đoạn hô lên. “Mày đang ở đâu! Lết ra đây cho tao!” Vừa nói Hữu Thiên vừa chạy khắp phòng hất tung mọi thứ để tìm người. Từ xa Trung Kiên hớt hải đi tới, cậu thở dốc khó hiểu nhìn Hữu Thiên. “Cậu sao thế? Sao đang thi đấu lại chạy tới đây. Mệt chết tớ rồi!” Hữu Thiên vẫn tiếp tục lật tung đồ đạc như thế, không hề để ý đến câu hỏi của Trung Kiên. Kiên nhíu mày nói. “Này! Cậu khoan đã. Bình tĩnh lại!” Dứt lời, Kiên chạy tới ngăn cản. “Mày ra đây cho tao! Ra đây!” “Cậu dừng lại đi! Bình tĩnh mới suy nghĩ thấu đáo được.” Đột nhiên Hữu Thiên quay phắt đầu qua, ánh mắt cậu lúc đó làm cho Trung Kiên thoáng lạnh sống lưng, hai tay nắm chặt vào nhau. Trong đôi mắt Thiên tràn đầy sự tức giận như con thú bị đánh cắp địa bàn và giờ đây đang dốc toàn lực chinh chiến với kẻ thù. Hữu Thiên đưa tay đẩy vai Kiên làm cậu lảo đảo tránh sang một bên. Thiên nhìn chằm chằm tấm nệm trước mắt mình, hai chân cậu chầm chậm bước tới. Minh Hiếu đang trốn sau chiếc nệm thấy trong phòng không còn tiếng la hét và đập đồ nữa thì chợt ngưng thở, bàn tay cậu ta run run trong bóng tối, mắt nhắm thật chặt vì sợ hãi. Cậu ta nỗ lực ôm lấy người bên cạnh để bản thân cảm thấy ấm hơn cho đến khi tiếng “Rầm” phát ra. Tấm nệm đổ rạp xuống đất.  Cậu ta bị buộc phơi bày toàn bộ bản thân ra ánh sáng. “Mày! Đang! Làm! Cái! Gì!?” Vừa nói dứt lời, chưa kịp để Thành Trung phản ứng thì Hữu Thiên đã nhân chân bước tới nắm lấy cổ áo cậu ta lôi lên. Ánh Nguyệt không còn chỗ dựa ngã sụp xuống đất, mặt cô dính một chút bụi bặm và lộ ra làn da trắng nõn sau lớp áo đã được mở. Hữu Thiên thoáng nhìn qua hình ảnh ấy, đôi mắt cậu đột nhiên co rút, sắc mặt trở nên khó coi gấp bội, trán cậu nổi lên những đoạn gân xanh. Bàn tay nắm chặt của Hữu Thiên giờ đây trắng bạch tựa như không còn giọt máu.  Hữu Thiên chuyển tầm nhìn từ trên người Ánh Nguyệt sang người con trai trước mặt. Cậu hiện tại như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng không lối thoát, chỉ nhìn chằm chằm đối thủ của mình cầu xin tha thứ. Vì quá sợ hãi nên cậu đã không ngừng nấc cụt liên hồi nhưng vẫn không mảy may làm Hữu Thiên thương xót. Cậu ta nhanh tay tặng lên mặt cậu một cú đấm đau điếng khiến hàm răng của cậu bật ra rất nhiều máu. Thành Trung bị hất văng qua mấy dãy dụng cụ. Có những dụng cụ đã cũ nên bị hư hại nhiều, vài miếng sắt nhỏ lộ ra đâm vào tấm lưng trần trụi của Trung khiến cậu rên lên một tiếng vì đau. Nhưng chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở của mình thì Hữu Thiên đã nhanh chân bước tới, cậu ta đưa bàn chân của mình đạp liên hồi lên bụng cậu khiến cậu dần chìm vào hôn mê.  Tới đây, ký ức cũng khép lại. Thành Trung chậm rãi thở ra một hơi. Trên bụng cậu vẫn còn âm ỉ cơn đau không dứt nhưng nghĩ lại mình vẫn còn sống để ngồi ở đây thì cũng là điều may mắn. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ cậu vẫn không chịu phối hợp điều tra thẩm vấn, Trung không biết mình nên khai như thế nào. Trung hiện tại đã đủ 18 tuổi theo giấy khai sinh và dĩ nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nếu sai phạm một lỗi nào đó. Nhưng cậu không phải chủ mưu và điều quan trọng hơn cậu không thể ngồi tù trong lúc này. Mẹ cậu đã phải vất vả mấy năm nuôi cậu ăn học tới bây giờ, điều đó không thể…  Thành Trung đang thẫn thờ suy nghĩ thì chợt có viên cảnh sát đi tới ghé mặt vào khung cửa nhỏ nói vọng vào. “Bị cáo Thành Trung! Có người thân tới gặp.” Thành Trung thoáng sững người. Hiện tại cậu không thể gặp mặt mẹ mình, cậu không thể đối diện với bà, bà sẽ thất vọng lắm. Nước mắt cậu lăn dài trên mặt đoạn cắn môi nói. “Tôi không gặp!” “Cậu chắc chứ?! Mẹ cậu đã đợi rất lâu mới được sự cho phép của cấp trên.” “...” “Thôi được rồi!” Đợi khi viên cảnh sát ấy quay gót rời đi thì trong gian phòng nhỏ ấy cũng vang lên tiếng nấc không thể che dấu. Qua một lúc lâu thì phía xa vang lên tiếng bước chân rất khẽ, Thành Trung vội vùi khuôn mặt ướt đẫm của mình vào vai áo. Vì hai tay bị trói chặt nên có chút khó khăn trong những hoạt động nhỏ. Sau khi điều chỉnh bản thân trông thật bình tĩnh thì người bên ngoài cũng vừa bước tới. Cậu nghe tiếng tra khóa vang lên đinh tai nối tiếp theo sau là thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Thành Trung thốt lên một tiếng. "Mẹ!" Người trước mặt cậu có một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng xinh hồng hào, quần áo bà mặc trên người trông rất thời thượng và trẻ trung. Tuy vậy, nếu nhìn sâu vào đôi mắt thì lại thấy được dấu vết của thời gian để lại, đượm một sự trống vắng và nỗi buồn da diết. Bà nhìn cậu con trai trước mặt mà lệ tuôn rơi, khuôn mặt vì thế cũng dần trở nên méo mó hơn, không còn dáng vẻ xinh đẹp như ban đầu nữa. "Mẹ! Sao mẹ tới đây?" Thành Trung chỉ kịp thốt ra những lời đó. Cậu hiểu lý do vì sao bà tới nhưng lại không thể đối diện nói ra sự thật với bà. Cậu không đủ can đảm. "Con còn hỏi mẹ vì sao tới đây?! Rốt cuộc là chuyện thế nào?! Có ai hại con có đúng không?! Nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con!" Thành Trung nhìn mẹ thật lâu, nét mặt bình tĩnh vừa mới gom được lại bắt đầu rạn nứt, từng giọt nước mắt lăn dài không cách nào kiềm chế. Cậu đau đớn nức nở gọi mẹ. Bà vẫn luôn như vậy, không hề trách cậu, luôn tin tưởng cậu dù cậu có phạm sai lầm.  Giờ phút này Thành Trung không biết nên thú nhận với mẹ sự thật hay nên im lặng chờ đợi. Cậu không muốn mẹ thất vọng về mình nhưng cũng không muốn giấu bà bất cứ chuyện gì. Đang lúc dằn vặt suy nghĩ thì chợt cậu nghe thấy người bên cạnh lên tiếng. "Mẹ nghe cậu bạn bên ngoài nói con đã bắt cóc một cô bé, con muốn hại cô ấy. Là thật sao?!" Dứt lời, bà nhìn con trai mình thật lâu như chờ đợi câu trả lời từ cậu. Trong thời gian đó, Thành Trung không nhìn về phía bà mà lại cúi gằm mặt, mắt cậu hướng xuống đất như trốn tránh, cậu lựa chọn im lặng không nói. Thấy thế, lông mày bà nhíu lại đoạn lên tiếng hỏi. "Vì mẹ sao?" Thành Trung đột nhiên ngẩng phắt đầu lên phủ nhận. "Không phải! Mẹ đừng nghĩ vậy." Nghe vậy, người đối diện nở nụ cười chua xót, mày cũng giãn ra đôi chút. "Thì ra là vậy!" Bà thản nhiên nói một câu như thế. Dứt lời, bà đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu có khuôn mặt rất giống người chồng đã khuất của bà, phải mất bao lâu bà mới có thể gặp lại ông?! Bà dần chìm vào hồi ức... Thời gian trước đây, gia đình nhỏ của bà sống thật hạnh phúc. Bà là con của một gia đình gia giáo. Vì là người có nhan sắc nên rất được các gia đình quyền quý lựa chọn làm con dâu họ. Nhưng bà lại đem lòng yêu ba cậu. Tuy ba cậu không phải thuộc dạng công tử quyền quý nhưng lại rất chịu khó làm ăn và có chí tiến thủ. Vì gia đình bà không đồng ý nên bà đã bỏ đi theo ông và sinh ra một bé trai kháu khỉnh.  Nhưng cuộc đời lại không cho bà có cái gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Khi công việc đang trên đà phát triển, bà nhận được tin chồng mình bị sát hại không tìm được hung thủ. Sau cái chết của ông, bà phải gánh một khoản nợ cực lớn, cuộc sống vì thế cũng khó khăn hơn. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như bà nào có thể đảm đương một khối lượng công việc nặng như vậy. Thế rồi vào một ngày, con bà bị bắt đi, bà bị chúng lôi ra làm nhục. Lúc đó, bà mới hiểu được rằng mình không thể chần chừ thêm nữa, những người đó sẽ không xót thương mà cho bà thời gian. Tuy bà đã qua tuổi 30 nhưng lại có nhan sắc trời ban nên trông bà không quá già dặn mà có nét nhu hòa. Từ lần đó, bà bắt đầu bước chân vào con đường làm đồ chơi cho người người mua vui. Chỉ cần họ thỏa lòng thì con bà sẽ được ăn no, cũng không bị chúng bắt cóc, bà cũng có tiền trả nợ. Nhưng càng lún càng sâu, tới khi bà ý thức được thì đã không thể quay đầu.  Thành Trung vẫn luôn như thế, cậu nghĩ vì gia đình chưa hết nợ và không có tiền nên bà phải một mực đi làm chuyện đó để kiếm từng đồng nuôi sống cậu. Trong suốt thời thơ ấu, bà biết con trai mình không ngày nào được yên và luôn thấy day dứt. Cậu nghĩ bản thân mình vô dụng, cậu cần kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải đi với những người đó nữa. Nhưng cậu lại không biết, số tiền nợ cũ bà đã trả xong từ lâu. Bà bước chân xuống vũng lầy tăm tối này, đã vùi mình quá sâu thì cũng không thể có ngày nhìn thấy được ánh sáng. Ai nguyện ý kéo bà lên kia chứ?! Bà chậm rãi rơi nước mắt nhìn con trai mình, khẽ thì thào với cậu. "Tại sao con lại làm như vậy?! Mẹ không thiếu tiền, con đừng vì mẹ mà bị người khác lợi dụng." Thành Trung vẫn một mực im lặng, trái tim cậu âm ỉ đau. Từ lúc nhỏ, cậu đã phải chứng kiến mẹ mình bị hết người đàn ông này tới người đàn ông khác chà đạp. Bà vì kiếm tiền trả số nợ mà ba cậu để lại, cũng vì nuôi sống cậu mới phải bán đi tự tôn mình như thế. Cậu biết dù làm ra chuyện hổ thẹn với Ánh Nguyệt cũng không thể giúp quá khứ ấy biến mất. Nhưng cậu vẫn hy vọng san sẻ được một chút gánh nặng cho bà. Vẫn hy vọng bà có thể có được cuộc đời mới vào tuổi 40. Nhưng hình như cậu đã sai rồi, cậu nghĩ bà sẽ không biết những việc cậu làm. Nhìn trong mắt bà, cậu thấy hình ảnh mình được khắc họa chân thật nơi đáy mắt. Thành Trung nghẹn ngào nói. "Con xin lỗi! Con đã làm mẹ phải xấu hổ vì con." Bà khẽ mỉm cười, con trai bà vẫn luôn như vậy. "Nghe lời mẹ! Nói ra sự thật nhé!" "Dạ!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD