Chương 17: Sự thật về Hữu Thiên

1888 Words
Ở một nơi khác… "Cậu điều tra tới đâu rồi?!" "Theo tớ biết, Minh Hiếu bị cưỡng chế đuổi học như cậu. Có người đã tra ra được lý do vụ việc năm đó, tớ nghe nói… nghe nói là ba cậu." "..." Hữu Thiên chợt im lặng, ánh mắt cậu hơi dao động nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cậu không tin người ba của mình có thể bớt thời gian ít ỏi trong cuộc đời của ông dành cho cậu. Chắc là có lý do nào khác. "Mà cậu ta làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, đến giờ mới bị đuổi học cũng quá nhân từ với cậu ta!" Trung Kiên hậm hực "hừ" nhẹ một tiếng. Hữu Thiên chìm vào suy tư, cậu nhớ lại thời gian nửa năm trước... Hữu Thiên từ phòng vệ sinh đi ra, vừa mới rửa mặt xong nên trên mặt cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước, chúng thi nhau trượt theo sợi tóc của cậu nhỏ xuống. Hôm nay, ánh nắng chiều không quá gay gắt, học sinh đang ồ ạt hỗn loạn lao về phía cổng chính, chuẩn bị chạy nhanh về nhà. Chỉ còn mỗi Thiên thì đang thẫn thờ đứng yên trên lầu, cậu không biết mình có nên về căn nhà đó hay không?! Hay nơi đó có thực sự được gọi là nhà của cậu?!  Chợt điện thoại trong túi reo lên thu hút sự chú ý của Hữu Thiên, cậu dời mắt, lấy điện thoại trong túi ra đoạn nhìn qua một chút rồi bấm máy trả lời. "Alo!" "Dạ! Xin chào cậu chủ! Xin lỗi đã để cậu đợi lâu! Trên đường tôi đi xảy ra tai nạn nên họ phong tỏa, có lẽ nửa tiếng nữa tôi mới tới trường đón cậu về được." "Không sao! Bác cứ thong thả!" "Dạ! Cảm ơn cậu! Tôi sẽ cố gắng tới sớm."  "Dạ được." Nói đoạn, cậu cúp máy. Hữu Thiên chống cằm suy nghĩ, cậu nên làm gì trong thời gian trống trải này. Xem xét một lúc, Thiên quyết định sẽ tới phòng vẽ tranh, cũng rất lâu rồi cậu chưa cầm bút vẽ. Có lẽ nên thử một chút. Nghĩ thế, Hữu Thiên đưa mắt nhìn dãy hành lang dẫn tới căn phòng cuối cùng. Đoạn cậu cất bước, nhưng khi chỉ còn cách phòng vẽ khoảng độ 20 mét nữa thì Hữu Thiên chợt khựng chân lại, cậu nhìn qua phòng học bên cạnh. Có tiếng nói của một bạn nữ vọng ra từ bên trong. "Cậu thả tôi ra! Tôi sẽ hét lên thật đó! Cứu mạng! Cứu mạng!"  Tiếng cô gái ấy rất nhỏ, dường như đang bị thứ gì đó chặn lại nên có chút khó nghe. cậu nghi ngờ nhíu mày lại gần hơn. "Mày có im miệng hay không?!"  Sự tức giận khó kìm nén trong giọng nói của một người con trai phát ra, như vừa khó chịu lại vừa gấp gáp. Hữu Thiên nghe có chút quen thuộc. Thấy thế, cậu tăng tốc độ bước đến nhanh hơn. Khi dừng trước cửa, đưa mắt nhìn vào thì chợt con ngươi Hữu Thiên đột nhiên co rút dữ dội, sắc mặt của cậu thoáng chốc đỏ bừng, tức thì cậu dùng chân đạp phăng cánh cửa trước mặt. "Hai người đang làm gì?" Hữu Thiên nhìn qua hết một lượt hai người họ. Trên người cô gái chỉ còn sót lại một số rất ít mảnh vải che thân, quần áo ngổn ngang nằm trên mặt đất. Người đàn ông trước mặt cũng không khá hơn, cà vạt buông thõng, cúc áo được mở hơn nửa và chiếc quần lỏng lẻo chực chờ rơi. Thấy thế, chân mày Hữu Thiên cau chặt như dính lại vào nhau. "Cu..ứu!" Cô gái nọ nỗ lực kêu lên cầu mong cứu giúp. Vì miệng đã bị miếng vải bịt kín nên âm thanh phát ra không được rõ ràng. Hữu Thiên nhìn thấy trên khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đẫm lệ ấy chất chứa sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng khó lòng che dấu. Cơ thể cô run lên bần bật.  Người con trai đối diện khi nghe tiếng động tức thì sững người quay đầu nhìn nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Hắn thản nhiên thả cô gái từ trong tay ra, rồi phủi phủi lòng bàn tay của mình, đoạn buông một lời dửng dưng như sự việc trước mặt cũng không liên quan gì tới hắn. "Sao mày lại tới đây?" "Minh Hiếu! Mày! Đang! Làm! Gì!" Hữu Thiên gằn từng chữ, trán cậu xuất hiện những đoạn gân xanh nổi lên rõ rệt. "Tao đang giải quyết nhu cầu của đàn ông thôi! Mày không có hay sao mà không hiểu?!" Minh Hiếu nhếch mép cười khinh bỉ. "Mày!"  Hữu Thiên trừng mắt nhìn người đối diện, hắn vẫn một vẻ thản nhiên như thế, đoạn liếc mắt nhìn Hữu Thiên thở dài rồi nhẹ như dịu dàng lại nhẹ như cỡn bợt mà nói. "Haizz! Tôi coi như đại thiếu gia nhà họ Trần ghé qua đây chơi, lỡ phá hoại hứng thú của tôi, tôi cũng không để ý. Vậy cậu xem xét mắt không thấy, tai không nghe. Cậu thấy sao?!" "..." "Tuy cô ta cũng không phải hạng sang giàu để nhường cho cậu nhưng cũng đẹp mã lắm! Tôi chưa chơi đâu, nếu cậu đồng ý tôi sẽ để cậu chơ...!" Chưa nói dứt câu, Hữu Thiên đã lao tới thật nhanh vung tay tặng lên mặt Minh Hiếu một đấm khiến cậu ta té nhào xuống đất. Được một lúc, cậu ta thong thả buông lời. "Ha! Cậu đây là có ý gì? Không tính thương lượng?"  Dứt lời, hắn lồm cồm bò dậy, trên miệng xuất hiện thêm một vệt máu. Màu máu kết hợp với làn da trắng xanh của hắn trông thực chói mắt. Nhưng chưa kịp để Hữu Thiên đáp lại thì hắn đã vươn tay trả lại cậu cú đánh vừa rồi. Lực đánh này rất mạnh khiến Hữu Thiên lảo đảo mấy bước. Cô gái bên cạnh tức thì sợ hãi lủi về sau trốn tránh. "Sao?! Thấy có đau không? Nếu đau thì lần sau đừng đánh người lung tung như vậy nữa! Cậu chủ Trần à!" Minh Hiếu nhẹ giọng giễu cợt. Hữu Thiên trở tay lau đi vệt máu trên miệng, đoạn nói. "Mày làm vậy không sợ bị phát hiện?" "Phát hiện? Hahaha… Phát hiện thì đã sao? Ai làm gì được tao chứ?! Mày à?"  "..." Vừa nói, cậu ta vừa nhướng mày tỏ ý kiêu ngạo cùng thách thức. Thấy thế, Hữu Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đựng sự khinh bỉ. "Cậu thật đê tiện!" "!" Nghe lời đó, Minh Hiếu chợt khựng lại một chút đoạn phá lên cười dữ dội. Giọng cười của hắn nghe ra có chút khoái trá lại như mình thật sự buồn cười vì nghe được một câu chuyện hài thật sự. "Hahahaha…" Dừng một chút, hắn nói. "Ồ! Mày nói tao đê tiện! Vậy cũng nên xem xét lại gia đình mày!" Minh Hiếu vừa dứt lời này thì Hữu Thiên bên cạnh đột nhiên im lặng, không khí xung quanh trở nên âm trầm và lạnh lẽo, ánh mắt cậu trong bóng tối hiện ra không rõ cảm xúc. "Mày có ý gì?" Thiên lạnh lùng hỏi. "Ha! Cậu bớt giận. Tôi không có ý gì đâu á. Tôi chỉ biết một số sự thật không nên biết thôi!~" Minh Hiếu dần dần tiến sát lại gần Hữu Thiên, hắn ghé sát tai cậu thủ thỉ như có như không. "Sao hả? Nếu cậu đồng ý bỏ qua chuyện này, tôi sẽ không nói cho người khác biết. Còn nếu không… Chậc chậc, tôi không biết mình có giữ miệng được hay không nha!~" "Mày đúng là thằng hèn!" "!" "Hahaha… Tôi hèn? Được lắm! Tôi hèn cũng không bằng người mẹ của cậu! Sao hả? Bà ta cũng là trèo lên giường ba cậu mới được vào nhà họ Trần, mới sinh ra được cậu! Chậc chậc, mấy năm bị lạnh nhạt mà vẫn chịu đựng được. Nếu là tôi á~ Tôi sẽ không chọn ba cậu đâu, tôi sẽ…" Chưa dứt câu, Hữu Thiên đã lao tới nắm lấy cổ áo Minh Hiếu. Mặt cậu hiện lên vẻ giận dữ, làn da hơi ngăm lúc này đượm một màu đỏ nhạt, đôi chân mày cau lại trừng lớn và con ngươi toát ra sát khí khiến người bên cạnh chợt lạnh sống lưng. Minh Hiếu hơi rụt người lại một chút vì khí thế bức người hiện tại của Hữu Thiên, nhưng vì sự đố kỵ với con người trước mặt mà hắn vẫn nghênh ngang đón lấy ánh mắt cậu. Hắn không thể thua!  Cánh tay Hữu Thiên nắm chặt như kìm nén một luồng sức lực rất khủng khiếp sắp sửa bộc phát. "Mày! Vừa! Nói! Gì?" Cậu nghiến răng gằn từng chữ. "Tôi, nói, mẹ, cậu, hèn, như, tôi." "Rầm!" Hữu Thiên giờ đây trở thành một con mãnh thú không thể nào khống chế, cậu dùng tay hất văng người trước mặt mình qua mấy dãy bàn làm chúng dịch xa mấy mét. Minh Hiếu chưa kịp lấy lại hơi thở thì đã bị Hữu Thiên đẩy đến bức tường, tay cậu liên tục vung nắm đấm về phía Minh Hiếu khiến cậu ta không thể nào chống trả. Vừa đánh Thiên vừa nói. "Mày muốn chết! Được lắm! Tao sẽ tiễn mày một đoạn." Cô gái nhìn thấy cảnh tượng đó thì người run lên cầm cập. Cô mò mẫm tìm quần áo của mình mặc nhanh vào rồi gấp rút rời khỏi. Trước khi đi, cô nhìn qua hai người đàn ông bên cạnh. Một người đã mất đi lý trí, con ngươi không còn chứa đựng cảm xúc mà chỉ còn sự tức giận bao phủ. Lại nhìn qua người nọ, hắn đã bị đánh đến không còn hình thù, máu me đầm đìa đầy mặt nhưng vẫn nhìn cô nở nụ cười nham hiểm. Cô gái bất giác rùng mình vội chạy thật nhanh trốn khỏi nơi đáng sợ đó. Hữu Thiên cứ đánh như thế cho đến khi có người đến ngăn cản… "Mà cũng thật là! Nếu không có cô gái đó vu khống cậu thì cậu đâu đến nỗi bị buộc thôi học ở trường đó chứ!" Trung Kiên chợt lên tiếng kéo Hữu Thiên về từ dòng hồi ức. "Ừm. Chắc cô ta bị uy hiếp!" Hữu Thiên nhẹ buông lời. "Cậu đã cứu cô ta đó! Không biết lương tâm cô ta có áy náy không?!" Kiên tỏ vẻ khinh bỉ. "À! Nhắc mới nhớ. Tuần sau trường tớ và cậu giao lưu hội thao, cậu tham gia hoạt động nào thế?!" "Bóng rổ." Nghe thấy thế, Trung Kiên nở nụ cười chọc ghẹo. "Ồ! Không tệ nha!~ Cậu tính thu hút hết mấy cô nữ sinh cả hai trường luôn sao?"  "Không có chuyện đó." "Sao lại…" Chưa kịp nói hết câu, Hữu Thiên đã lên tiếng giải thích lý do cho câu nói của mình. "Bọn họ sợ tôi!" "..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD