"Cậu về rồi à! Chiều giờ cậu đi đâu vậy? Tớ về phòng đợi mà không thấy cậu." Trúc Mai đang ngồi trên giường chợt nhổm dậy, nhanh chân chạy ngay đến bên Ánh Nguyệt khi cô vừa mở cửa bước vào. "Sao thế?! Có chuyện gì gấp sao?" "Ừm. Cậu ra ngoài này với tớ một lát." Nói đoạn, hai người nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đi đến bên hành lang ngoài ký túc xá. Gió lạnh thổi qua mặt cô làm tâm trạng cô bình tĩnh đôi chút. "Hôm nay tớ có chú ý đến Ly, cậu ấy vẫn bình thường như mọi ngày nên tớ có cảm giác rằng mình nghĩ sai rồi. Có lẽ hai người họ vẫn bình thường. Mãi khi tớ đi ngang qua phòng tắm chợt nghe được tiếng khóc, tớ sợ mình lầm với tiếng nước đang chảy nên có áp tai lại nghe thử. Tiếng khóc rất nhỏ nhưng tớ không lầm được, Ly đang ở trong đó…" Nói tới đây, Trúc Mai ấp úng có vẻ khó mở lời

