Không khí buổi sớm sau trận mưa rào càng khiến lòng người thư thái. Ánh Nguyệt vươn vai thả lỏng cơ thể đau nhức của mình sau một tiết học dài, tới đây sẽ là khung giờ dành cho hoạt động tự do.
"Cậu có đi không?" Hữu Thiên bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Sao cơ?"
"Câu lạc bộ vẽ!"
"À! Đi chứ! Đợi tớ một lát rồi chúng ta cùng đi!"
"Ừm."
Thấy thế Ánh Nguyệt nhanh chóng thu dọn đồ dùng của mình theo cậu đi đến câu lạc bộ, vừa đi cô vừa hỏi.
"Hôm nay chúng ta vẽ về chủ đề gì vậy?!"
"Tự do."
"À! Vậy tớ muốn vẽ gì cũng được?!"
"Ừm."
Dứt lời thì hai người cũng đến được nơi, Ánh Nguyệt được Hữu Thiên sắp xếp đứng bên cạnh chỗ của cậu. Cô rất thản nhiên bước tới nhưng sau lưng lại cảm giác có một ánh mắt đang hướng đến. Cô khó hiểu quay mặt nhìn quanh, mọi người vẫn đang chăm chú vẽ tác phẩm của mình.
- Sao thế nhỉ?! Không lẽ mình cảm nhận sai?
Nghĩ thế cô tiếp tục thực hiện công việc còn dang dở.
Khi đang tập trung với màu chì và cọ vẽ, Hữu Thiên bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"Sắp tới trung thu."
Ánh Nguyệt nhíu mày khó hiểu nhìn Hữu Thiên.
"Hả? Trung thu?"
"Ừm."
Đúng rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là đã tới trung thu. Cũng rất lâu rồi cô không còn đón trung thu nữa.
"Cậu hôm đó rảnh không?" Hữu Thiên vừa cầm cọ vẽ vừa thản nhiên hỏi một câu như chỉ là thuận miệng nói ra.
"Ừm, bữa đó tớ rảnh. Sao thế?!"
Ánh Nguyệt có chút bất ngờ khi Hữu Thiên hỏi câu hỏi đó. Cô suy xét lại một lượt hết tất cả những lý do có thể đưa ra, nhưng hình như không có điều nào có thể lý giải cho câu hỏi ấy.
"Vẽ."
Cậu chỉ đáp ngắn gọn một chữ.
Ánh Nguyệt ngơ ngác nhìn Thiên, mặt cô ngờ ra như tỏ ý chưa hiểu. Hữu Thiên bèn thở dài một tiếng trong lòng.
"Cậu nói muốn tôi chỉ cậu vẽ bầu trời ngày trăng rằm. Đêm trung thu thích hợp."
Lúc này Ánh Nguyệt mới nhớ ra mình đã từng nhờ cậu, cô vừa áy náy vừa xấu hổ gãi đầu mấy cái, đoạn nói.
"Xin lỗi cậu! Tớ quên mất. Vậy chúng ta hẹn ở khuôn viên trường vào 7h tối được không?! Tớ sẽ đến sớm."
"Được."
*
Thời gian trôi qua, rốt cuộc cũng đến ngày hai người hứa hẹn. Hôm nay, Ánh Nguyệt mặc bộ đồ khá đơn giản là một chiếc quần jean phối với áo thun màu da tôn lên làn da trắng nõn, tóc được cô búi cao lộ rõ sự trẻ trung và năng động. Cô cầm theo giá vẽ và một vài dụng cụ bước ra khỏi phòng.
Vừa bước xuống sân trường cô đã nhìn thấy Hữu Thiên đứng đợi ở đó.
"Cậu đợi tớ lâu chưa?! Xin lỗi tớ hứa đến sớm, vậy mà…" Ánh Nguyệt áy náy lên tiếng.
"Không sao! Là tôi đến sớm."
"Ừm."
Dứt lời, Ánh Nguyệt lục tục chuẩn bị màu chì và cọ vẽ. Hôm nay cô muốn vẽ một tác phẩm ưng ý nhất nên trông cô có vẻ rất hứng khởi. Tay vừa bày ra dụng cụ, miệng vừa ngâm nga một câu hát dân gian vào đêm trung thu. Hữu Thiên thấy thế thì chợt mỉm cười nơi góc khuất.
"Tớ dọn xong rồi! Chúng ta vẽ được chưa?"
"Được."
Hai người sánh vai đứng dưới sân trường rộng lớn, cùng hướng nhìn về bầu trời trên cao. Hôm nay, ánh trăng rất sáng, trăng tròn vành vạnh khiến lòng người cũng đủ đầy viên mãn.
Tâm trạng Ánh Nguyệt rất vui vẻ, cô muốn phác họa mặt trăng tròn nhất trên mảnh giấy bé nhỏ của mình. Đoạn cô cầm lấy bút, loay hoay vẽ một hình tròn nhưng lại ra một hình oval. Chưa ưng ý với nét vẽ ấy, cô quay đầu chọn lấy một mảnh giấy khác đoạn thay đi rồi phác thảo thêm một nét, nét này tròn hơn nét trước nhưng vẫn không thể sánh được với mặt trăng trên cao. Cô chống cằm nghiêm túc nghiên cứu. Đoạn tiếp tục thay đi thay lại như thế ba lần, cô vẫn không vẽ được một hình ảnh ứng ý. Thấy thế, Ánh Nguyệt thở dài thườn thượt ra vẻ rất sầu não.
Chợt bên cạnh vang lên tiếng cười nhẹ như có như không. Cô sững sờ đưa mắt nhìn qua.
Trên gương mặt an tĩnh và lạnh lùng thường ngày của Hữu Thiên giờ đây lại được tô điểm một nét nhu hòa và rạng rỡ. Đuôi mắt cậu cong cong chứa ý cười và vành môi hơi mím như để che đậy tiếng cười chực trào nơi cổ họng. Ánh Nguyệt vô thức ngẩn người nhìn cậu. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn.
- Cậu ấy cười thật đẹp!
Cô thốt lên câu nói ấy trong vô thức.
Hữu Thiên thấy cô ngẩn ra như thế thì vội yên tĩnh lại, cậu dần dần bước tới chỗ cô. Suốt thời gian đó, Ánh Nguyệt vẫn lặng lẽ nhìn vào Hữu Thiên, con ngươi của cô di chuyển theo những hành động của cậu. Bất chợt Hữu Thiên đưa tay nắm lấy bàn tay Ánh Nguyệt kéo bờ vai cô hướng về giá vẽ. Trong đêm trăng sáng, hai con người đứng cạnh nhau, người phía sau ôm trọn cô gái trước mặt, phác họa lên tờ giấy trắng một vòng tròn hoàn chỉnh. Ánh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn bàn tay nắm lấy mình, mãi cho đến khi Hữu Thiên buông tay, khẽ thì thầm vào tai cô.
"Xong rồi!"
Lúc ấy, Ánh Nguyệt mới bừng tỉnh từ một loạt hành động vừa rồi.
- Vừa rồi! Vừa rồi, là… là cậu ấy cười sao? Còn cầm tay...!
Ánh Nguyệt gom nhặt những mớ ký ức lộn xộn, cô có quá nhiều điều bất ngờ trong hôm nay nên chưa kịp phản ứng.
"Sao thế?" Hữu Thiên chợt lên tiếng hỏi.
Cô vẫn im lặng không trả lời cậu.
"Cậu giận tôi?" Hữu Thiên nhẹ giọng hỏi nhưng chân mày cau lại lo lắng.
Thấy thế, Ánh Nguyệt tức thì trả lời.
"Không! Không, tớ không giận cậu. Là… Là tại tớ chưa thích ứng được."
Thấy cô lúng túng như vậy, lòng Hữu Thiên càng thêm ngứa ngáy, tâm trạng đột nhiên xấu xa gấp bội.
"Cậu như vậy mà nói không giận tôi? Tôi hỏi cậu, bây giờ cậu mới trả lời?!"
"Thì tại… tại…"
Ánh Nguyệt không thể nói vì cậu đứng gần nên cô mới như thế. Hai người tựa sát vào nhau khiến cô nghe được tiếng thở nhẹ của cậu, giọng nói trầm ấm khi truyền vào tai bất giác khiến não cô hoạt động chậm hơn, trái tim đập liên hồi vẫn chưa ngừng suy giảm. Sóng lưng thẳng đứng căng chặt, cô rất sợ mình chỉ xê dịch đi một chút sẽ lại chạm vào lồng ngực rắn chắc và rộng lớn ấy. Cô sẽ không thể thoát ra mất.
Ánh Nguyệt chợt thấy xấu hổ và ngượng ngùng, mặt cô nóng dần lên, tay chân càng thêm luống cuống. Lý trí mách bảo không nên để tình trạng này thêm, cô bèn dùng hết khí lực của mình tránh thoát sự kìm kẹp của Hữu Thiên, đoạn lên giọng trách cậu.
"Cậu như vậy là sao hả?! Sao tớ không thể giận cậu chứ?! Tớ mới học vẽ nên vẽ không được đẹp là điều dĩ nhiên. Cậu cười tớ!"
Cô nhảy ra nói liên tục một hơi như để biểu thị mình rất tức giận.
Nhìn thấy người con gái trước mặt ngày ngày vui vẻ, ngày ngày dịu dàng quan tâm cậu mà giờ đây lại xù lông đầy gai góc để che giấu sự xấu hổ đằng sau. Hữu Thiên chợt cảm thấy rất vui vẻ, cậu lại cười một lần nữa. Thấy thế, Ánh Nguyệt càng thêm tức giận.
"Cậu… Cậu nãy giờ đều nhìn tớ đúng không?! Nên cậu mới cười tớ như thế?!"
Đột nhiên Hữu Thiên im bặt. Cậu nhìn cô một chút rồi quay mặt, cất bước trở về vị trí của mình. Thấy thế, lòng Ánh Nguyệt mềm nhũn, sức lực tức giận cũng biến mất không còn tăm hơi. Cô bất giác cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật ấu trĩ. Hữu Thiên chỉ muốn giúp mình vẽ, mình lại...
"Xin lỗi cậu!" Ánh Nguyệt nhỏ giọng nói, trong giọng nói đó có một chút hối hận cũng có chút tủi thân.
"Ừm! Không sao." Hữu Thiên nhẹ giọng trả lời.
Ở một góc khuất trong bóng tối, bóng đèn mờ ảo soi lên gương mặt cậu, vành tai cậu hơi đỏ, ánh mắt lay động tập trung nhìn người con gái trước mặt. Được một lúc, cậu nâng tay cầm bút, phác thảo hình dáng một người dưới trăng…
Được một thời gian, cả hai đều hoàn thành xong bức tranh của mình. Ánh Nguyệt reo lên vui sướng, đoạn chạy tới Hữu Thiên kéo cậu qua.
"Xong rồi! Xong rồi! Cậu nhìn xem tớ vẽ có được không?"
Hữu Thiên nhìn qua một chút, lên tiếng khen ngợi rất chân thành.
"Nét vẽ rất tốt, rất đẹp! Cậu có thiên phú!"
"Thật sao!"
"Ừm."
"Đợi tớ đi xem tranh của cậu."
Dứt lời, Ánh Nguyệt định quay gót rời đi thì bị Hữu Thiên cản lại.
"Tôi chưa vẽ xong."
"?"
"Hôm nay không có cảm xúc."
"À!"
Mặc dù khó hiểu với lời nói của cậu nhưng cô không tiện hỏi thêm.
"Vậy chúng ta ngồi đây ngắm trăng một lát rồi về nha!"
"Ừm."
Cả hai ngồi xuống bậc thềm cùng ngước lên trời. Tiếng tim họ hòa nhịp vào nhau trong không gian tĩnh lặng. Ánh Nguyệt ngâm nga một bài hát dân gian.
~Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ…~
Ngừng một chút, cô khẽ lên tiếng.
"Cậu nghĩ chú cuội có thật không?"
"Cậu nghĩ chị Hằng có thật không?"
"Tớ tin có chú Cuội, tớ cũng tin có chị Hằng. Vì nếu chỉ có một trong hai thì bọn họ thật cô đơn."
"Cậu cũng có thể lựa chọn không tin có họ, vậy họ cũng không còn cô đơn nữa."
Dù không nhận được câu trả lời từ Hữu Thiên nhưng Ánh Nguyệt tin cậu sẽ hiểu được tiếng lòng của cô. Đột nhiên Thiên lên tiếng nói.
"Cậu còn có những ngôi sao."
Ánh Nguyệt sững người nhưng rất nhanh đã hiểu.
"Đúng rồi! Tớ còn có những vì sao."
Dừng một chút, cô khẽ nói.
"Tớ tin dù có đi đâu chúng vẫn mãi bên cạnh chúng ta , khi quay đầu lại tớ vẫn sẽ thấy những ngôi sao ấy hiện ra trên bầu trời."
"Ừm."
"Tớ cảm nhận bầu trời đêm nay thật đẹp. Cậu có cảm nhận gì không?!"
"Ừm, rất đẹp!"
Thấy cậu bạn mình kiệm lời như vậy, Ánh Nguyệt bất giác thở dài một hơi trong lòng. Cũng không thể trách cậu ấy, cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều mới nói với cô được mấy lời. Mặc dù đã làm tư tưởng tâm lý xong xuôi, Ánh Nguyệt vẫn lấy tay chọc chọc bả vai người bên cạnh lên tiếng oán trách một câu.
"Cậu thực sự làm người sáng tạo ngôn ngữ tức chết!"
"Ừm."
"!"