Chương 12: Xin việc

1165 Words
Ánh Nguyệt mở cửa chính bước ra, trên tay cô cầm theo một chiếc giỏ đi chợ. Hôm nay cô mặc trên người bộ đồ đơn giản là chiếc áo thun màu da phối với quần kaki nâu tôn lên làn da trắng nõn. Đuôi tóc cô buộc cao trông khá trẻ trung và năng động. "Con chào bà! Con đi chợ mua chút đồ rồi sẽ về liền ngay ạ." "Được. Con đi đường cẩn thận, nhớ về sớm nhé!" "Dạ!" Đi thẳng một đoạn cô cũng đến được nơi. Từ nhà cô cách chợ tầm 5 phút. Những cô chú bán đồ trong khu chợ đó hầu như đều biết đến Ánh Nguyệt, bởi vì trước đây khi ở với bà cô luôn phụ trách việc đi chợ. Cô muốn tận dụng một ít quãng đường nhỏ này dần làm quen và cải thiện nỗi sợ của mình. "Chú lấy cho con nửa cân thịt ạ! Cho con thêm một ít giò nạc và một ít tôm tươi nữa ạ!" "Con mới học về à?! Hôm nay mua đồ ăn nhiều thế! Con chuẩn bị làm tiệc gì sao?" Chú bán hàng cười tươi hỏi cô. "Dạ không ạ! Con mua đồ này để dự trữ cho bà trong thời gian con không ở đây, con sợ bà ăn uống không đủ chất." "Được. Để chú lấy cho con chỗ nạc một chút nhé!" "Dạ. Con cảm ơn chú!" Mua một lúc thì giỏ cũng đầy, Ánh Nguyệt cẩn thận nhìn qua một lượt không thấy thiếu món nào mới chậm rãi bước ra khỏi chợ. Cô còn phải đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua mấy hộp sữa nữa cho bà.  Trong nhà hiện tại đang dần thiếu hụt và tiền dự trữ không còn đủ để dùng nữa. Hiện tại bà cô đã qua tuổi lao động, không nên để bà cực nhọc thêm. Nghĩ vậy, Ánh Nguyệt quyết định đi xin việc làm ở một nơi nào đó. Dù không có nhiều tiền nhưng cô cũng phụ giúp được bà một chút.  Bước vào cửa hàng tiện lợi, cô đi đến dãy bán sữa dành cho người cao tuổi, chọn lấy nhanh ba hộp mà bà hay uống rồi quay bước ra quầy tính tiền. Khi đứng trước quầy, Ánh Nguyệt thấy bảng thông báo tuyển dụng được dán trên đó, hai mắt sáng lên nhưng sau đó chuyển dần sang lúng túng. Vì chưa bao giờ phải đi xin việc nên cô thiếu kinh nghiệm trong mảng này. Sắp xếp từ ngữ trong đầu một chút, cô lên tiếng hỏi. "Xin… Xin lỗi! Cửa hàng của chú đang tuyển người làm ạ?!" "Đúng rồi! Cháu tính xin vào làm sao?" "Dạ đúng ạ!" "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Học ở trường nào?" "Dạ, năm nay cháu 17 tuổi. Hiện đang học ở trường Tư Phong ạ" "À! Vậy xin lỗi cháu nhé! Chỗ chú chỉ tuyển người trên 20 tuổi."  "Dạ! Cháu cảm ơn chú." Nói đoạn, cô rũ vai thất vọng ra về. * "Con về rồi! Lại đây, bà có chuyện quan trọng cần nói với con." "Sao vậy ạ?" "Lúc con rời đi liền có một người đến đây. Anh ta nói con đã cứu cậu chủ nhà họ một mạng nên họ thay mặt gia đình bên kia nói lời cảm ơn. Họ còn để lại một số tiền rất lớn. Bà đã nói không nhận nhưng họ vẫn cứ để đó." "Dạ?" "Con đã cứu ai sao?" Ánh Nguyệt nhớ về con hẻm nhỏ vào 1 tháng trước. "Con có giúp một cậu bạn thoát khỏi đám người đánh cậu ấy." "Ừm, lần sau nếu giúp con phải cẩn thận, đừng để bị thương. Bà lo lắm!" "Dạ được ạ!" "Vậy ngày mai đi học, con cầm số tiền này trả lại cậu ấy, nói họ cảm ơn chúng ta là được rồi!" Bà vừa nói vừa đưa một xấp tiền dày cộm cho cô. Vừa nhìn qua Ánh Nguyệt sững sờ, cô đoán số tiền mà mình đang cầm có thể nuôi sống cô và bà trong 3 năm. Thoáng do dự đôi chút, nếu như… Cô có số tiền này bà có thể ăn ngon hơn, không cần phải làm việc nhiều thế nữa, cô cũng không áp lực việc phải đi làm thêm kiếm tiền. Nhưng mà… Cô không muốn việc cô giúp Hữu Thiên được quy đổi thành tiền thế này, trong lòng cô không cho phép điều đó xảy ra. "Được ạ! Để con đưa lại cậu ấy." * Trong phòng ký túc xá. "Hai cậu có biết nơi nào tuyển người làm không? Tớ tính đi làm để phụ bà tiền sinh hoạt." Ánh Nguyệt ngồi bó gối trên giường trông rất sầu não. "Nhà cậu đang khó khăn sao?" Trúc Mai nhíu mày lo lắng. "Cũng không hẳn! Nhưng bà tớ vừa mới bị bệnh, tớ sợ bà làm nặng sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Tớ cũng muốn làm để kiếm một ít tiền phòng khi cần sẽ có." "Bà cậu bị bệnh gì vậy? Có nặng lắm không?" "Không nặng! Bà uống chút thuốc thì đỡ hơn rồi." "Lớp 12 là giai đoạn quan trọng, cậu không nên làm thêm." Thảo Ly nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. "Nhưng mà tớ…" "Cậu có thể viết lách để kiếm tiền. Tớ có biết một web này nhận viết truyện ngắn, thơ hay những bài review về sách, báo. Tớ có làm cho web đó, cậu cũng có thể tham khảo. Vừa không lỡ việc học, vừa trau dồi thêm kiến thức." " Thật sao!" Ánh Nguyệt từ trên giường nhổm dậy, chạy về phía Thảo Ly với đôi mắt sáng rực. "Cậu giới thiệu cho tớ với!" Cô nghĩ, nếu được làm công việc đó thì rất phù hợp. Cô không phải đi lại ở những nơi đông người, cũng không cần lấy tiền của Hữu Thiên hay đi làm thêm và bỏ lỡ việc học nữa.  "Thật sự quá tốt!" Ánh Nguyệt vỗ tay một tiếng. "Ừm, để tớ chỉ cậu cách đăng bài." "Cảm ơn cậu rất nhiều!" "À! Mà nói nha~ Hôm trước tớ có thấy một cậu bạn lớp 12A5 đến tìm cậu đó." Vừa nói, Trúc Mai vừa híp mắt tỏ ra bí ẩn. "?" "Ai tìm tớ vậy? Sao tớ không biết?" "Lúc đó cậu đi căn tin mua đồ nên không thấy đó thôi. Cậu bạn đó còn mang quà cho cậu nữa." "!" "Chắc là cậu đó tìm nhầm người cùng họ tên với tớ." "Yooo~. Vậy sao?!" "Được rồi, được rồi! Đừng chọc tớ nữa. Tớ còn không biết mặt người ta." Dứt lời cô lấy tập vở ra chuẩn bị làm bài. Tương lai cô còn rất nhiều chuyện phải lo nên không thể yêu vào thời gian này được. Và quan trọng là, có lẽ cô đã thích một ai đó rồi…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD